Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jinhwan bật dậy giữa đêm tối, trong cơn ác mộng kinh hoàng đó, nổi sợ hãi của cậu dâng lên tới tột cùng.

Cậu thấy mình vào chính ngày hôm đó, ở quán bar CLIMAX, tại chính căn phòng đó, cậu bị đám người cao to,hung hảng,mặt mũi bặm trợn vây quanh, bọn họ trói chặt lấy tay chân cậu, bản thân cậu khi đó không còn sức lực để chống cự nữa, chỉ biết kêu cứu, gào thét trong vô vọng.

Giấc ngủ của cậu vô cùng kinh khủng, suốt mấy ngày nay, hình ảnh đó cứ thế ám ảnh cậu từng chút một.

Jinhwan bật ngọn đèn ngủ với ánh sáng yếu ớt, với tay vào ngăn kéo lấy lọ thuốc an thần, trong suốt khoảng thời gian gần đây, cậu đã sử dụng chúng thường xuyên hơn, hầu như mỗi đêm.

Cậu cũng biết tác dụng phụ của thuốc an thần vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe, tuy nhiên, nếu không có chúng, cậu sẽ không có cách nào đi vào giấc ngủ.

Cậu cất lại lọ thuốc vào ngăn kéo rồi khóa chặt lại, nếu Vú Kim thấy, bà nhất định sẽ lo lắng, Jinhwan không muốn điều đó xảy ra, cậu rất áy náy nếu có ai đó buồn phiền vì mình.

Giấc mơ đó thật đáng sợ, cậu không biết bản thân sẽ phải chịu đựng nổi sợ này cho tới bao lâu nữa, cậu thật sự rất hoảng loạn.

***

Còn Junhoe sau khi trở về thư phòng thì cảm thấy tâm trạng không tốt.

Hắn lái xe ra ngoài.

Sau khi mua lại CLIMAX, Junhoe nhờ người trông coi,hoạt động ở đó vẫn diễn ra bình thường, không có gì thay đổi.

Hắn hẹn Yunhyeong ở đó, anh ta luôn sẵn sàng có mặt khi hắn gọi, lúc hắn không vui hay cần ai đó tâm sự, trên đời này chỉ có Yunhyeong là tri kỷ của Goo Junhoe.

Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại, Junhoe bước vào, họ hẹn nhau tại phòng VIP của hắn.

Yunhyeong ngồi trên ghế, vắt chéo chân và thưởng thức ly rượu vang đỏ trên tay.

- Trễ năm phút nha.

- Tôi không đi bằng trực thăng.

- Cậu tới trễ thì đừng có biện minh, để xem tôi phải phạt Goo thiếu gia như thế nào đây.

- Lắm chuyện, đúng là đồ đàn bà.

Junhoe ngồi xuống đối diện.

- Tôi là người đàn ông tuyệt vời nhất thì có, ngày xưa đẹp trai nhất lớp đó còn gì.

- Mặc kệ cậu.

Yunhyeong rót rượu vào ly,hất cằm.

- Cạn ly.

- Cạn

Hắn rót tiếp một ly nữa.

- Khi nào cậu bay?

Yunhyeong hỏi.

- Đêm nay.

- Muộn vậy. Sao không dời lịch trình lại?

Junhoe cười khẩy, hắn lắc nhẹ ly rượu trên tay.

- Chả sao cả. Cũng quen rồi,công việc bắt buộc mà.

- Lần này cậu qua đó, dự định tấn công thị trường luôn sao?

Junhoe nhếch môi.

- Chỉ là khảo sát tình hình thôi, bố tôi cũng có ý tán thành.
Bây giờ mở đường trước, sau này việc mở chi nhánh YG bên đó sẽ thuận lợi hơn.
Nếu đợi nước tới chân mới nhảy,khi đó sẽ phát sinh thêm nhiều rắc rối, vẫn là đánh nhanh thắng nhanh hiệu quả hơn.

- Goo Junhoe, cậu đúng là không đơn giản mà, mưu mẹo của cậu có trời mới hay.

Yunhyeong mỉm cười, nâng ly tán thưởng hắn.
Quả thật về mặt này, anh ta có phần ngưỡng mộ Junhoe.

- Cậu cũng vừa thắng được gói thầu trị giá triệu đô rồi còn gì,không mất chút công sức mà vẫn đẩy giá cổ phiếu lên cao chót vót,.. đừng chỉ biết mèo khen mèo dài đuôi.

Junhoe cười, hắn thấy tên bạn thân chỉ suốt ngày khen lấy khen để cũng buồn cười,rõ ràng là anh ta cũng không kém hắn chỗ nào, vậy mà không bao giờ tự chấp nhận.

- Nhưng về khoản suy tính rủi ro thì Goo Junhoe mới là thiên tài, từ đâu ra mấy chục phần trăm cổ phần mà không hề thua thiệt tài chính... Lợi hại.
Junhoe nâng ly rượu, hắn lắc nhẹ.
Đó là thói quen.

- Làm kinh doanh chủ yếu phải chính xác, hơn nữa, tôi không thích cảm giác thất bại.

Yunhyeong cũng nhấp một ngụm rượu, sau đó đổi sang đề tài khác.

- Nói thật đi, cậu mua lại chỗ này có mục đích gì?

Junhoe hất cằm.

- Tôi thích. Không được sao.

- Còn Uzie...không vào phục vụ cho cậu nữa à.?

- Tôi không rõ, chắc là lại trôi dạt tới một quán bar nào đó cũng không chừng.

Hắn thản nhiên trả lời

- Vô tâm vậy, người ta là giai nhân của cậu còn gì.

Yunhyeong cười,anh ta hiểu rõ Junhoe ở chỗ này có tất yếu gì.

- Cậu chán rồi nên quay lưng với người ta chứ gì...

- Khi nào nhỉ , chúng tôi là quan hệ tiền bạc thôi, với lại tôi và cô ta cũng không hề lên giường cùng nhau, Song thiếu gia cứ khéo đùa.

Hắn nhếch môi, nhấp một ngụm rượu.

- Sao tự dưng cậu lại lắm lời  vậy...

- Cũng không có gì, chẳng qua thích nên hỏi thôi...
À.. tôi có nghe qua vụ MK, là cậu khiến họ phá sản đúng không?

Hắn đảo mắt, giọng nói có phần mị ý.

- Sao cậu nghĩ là tôi làm.

- Đừng có qua mặt tôi, ngoài Goo Junhoe ra,không ai có đủ điều kiện đâu, với lại tập đoàn MK đã hợp tác với YG nhà cậu bao lâu nay, cậu đột ngột làm vậy, bố cậu có phản ứng gì không.?

Junhoe tựa lưng vào ghế, mi tâm đanh lại.

- Không giấu gì cậu, Jang Dong Geun cấu kết công ty đối thủ JeSil, làm giả giấy tờ,âm mưu chống lại YG...
Rõ ràng là không coi ai ra gì, tôi giải quyết công bằng, có trách chỉ trách con trai của chủ tịch Jang quá cố đã tự tay hủy hoại cơ nghiệp mà thôi, cậu nghĩ bố tôi sẽ nói gì? 

Yunhyeong gật đầu..

- Cậu không phản pháo trước mặt họ, sau lưng lại từ từ lật ngược tình thế, khiến MK không kịp trở tay... Junhoe, tôi ngày càng phục cậu.

- Bất cứ ai dám phản bội sau lưng tôi,đều phải gánh lấy hậu quả.

Ánh mắt Junhoe sắc bén và nguy hiểm, khiến cho tất cả những ai nhìn vào đó đều mang một nổi sợ hãi tột độ.

Yunhyeong đặt ly rượu lên bàn.

Hai người họ, hễ gặp nhau thì chỉ toàn nói chuyện công việc.
Cả hai đều là người của công việc, nên đó là đề tài xuyên suốt.
Thậm chí hỏi hang, quan tâm nhau cũng khó mở lời.

- Bảo bối của cậu sao rồi? Có ổn hơn tí nào không?

- Vẫn đang ở bệnh viện để theo dõi...

- Có gì khả quan không?

- Chưa biết...tôi vẫn đang đợi kết quả,Cho dù thế nào đi nữa, tôi cũng nhất định không để mọi thứ trở nên tồi tệ.

Yunhyeong đặt tay lên vai hắn.

- Cố gắng lên, trong hai người không ai được bỏ cuộc.

...

Hai người đàn ông ngồi trong im lặng.

Yunhyeong nhận ra trong mắt Junhoe có một nổi buồn, hắn chấp nhận nói cho anh biết bí mật của hắn, bí mật mà hắn che giấu với tất cả mọi người, kể cả bố hắn.

Bí mật của Junhoe, Yunhyeong giúp hắn che giấu, với tư cách một người bạn thân, anh không có cách nào giúp hắn, chỉ có thể ở bên mỗi lúc hắn cần.

Không có ai biết, Goo Junhoe cũng có những lúc như thế.

Một Goo Junhoe lạnh lùng, sành sỏi trên thương trường khác xa với một Goo Junhoe trái tim mang đầy tâm sự và chất chồng những nổi buồn.

Hắn tàn nhẫn, đúng.

Hắn lý trí, đúng.

Hắn mang một trái tim sắt đá, đầy lòng thù hận,đúng.

Nhưng đó chỉ là một phần, nói đúng hơn là vỏ bọc bên ngoài của hắn.

Junhoe trốn tránh sự yếu đuối của bản thân bằng cách cố tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo ,cứng cỏi cho mình.

Con người thật của hắn. Chỉ có duy nhất một người được nhìn thấy - Mẹ hắn.

Nhưng từ khi bà ra đi mãi mãi, thì hắn đã hoàn toàn cất giấu con người thật của hắn đi.

Để lại trên đời một Goo Junhoe lạnh lùng, lý trí và mang đầy lòng thù hận - Goo Junhoe của hiện tại. 

***

Ở một căn phòng khác, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt.

Jinhwan chìm vào giấc ngủ,  cậu thấy Junhoe...

Hắn và cậu đang đùa nghịch dưới tuyết.. hai cậu bé vô cùng đáng yêu...

Trong giấc mơ, cậu mỉm cười tay cậu và  hắn đan chặt vào nhau ...

...

Bổng dưng cơn gió lạnh mang theo tuyết trắng cùng làn khói mờ hiện ra,cuốn cậu bé Junhoe đi mất.

Mọi thứ qua đi, cậu không nhìn thấy Junhoe nữa... 

Cậu gọi, cậu tìm kiếm khắp nơi nhưng không nhìn thấy bóng dáng thân thuộc đó đâu nữa...

Tất cả mọi thứ, trong phút chốc đều biến mất,  như những bông hoa tuyết tan thành nước khi chạm vào mặt đất giá lạnh.

Jinhwan bật dậy giữa đêm, cậu cảm thấy cả người ướt đẫm mồ hôi.

Một giấc mơ kì quái, Jinhwan thấy đau đầu, và hơn nữa, trong lòng cậu có một cảm giác rõ rệt.

Trống trải và cô đơn.

Cũng chính đêm đó, sau khi tạm biệt cùng Yunhyeong,  Junhoe  lên máy bay sang Mỹ công tác.

Tiếng máy bay lạnh lùng cất cánh xé toạc bầu trời về đêm.

_________

***

- Mẹ, mẹ có khỏe không, dạo gần đây con rất bận nên không có thời gian tới thăm mẹ, sao rồi, mẹ ở một mình rất buồn có phải không?

Jinhwan vừa nói vừa nắm chặt tay mẹ, bà nằm bất động trên giường,đôi mắt nhắm nghiền, từng hô hấp cũng trở nên nặng nhọc.

Bác sĩ nói sức khỏe bà ấy tuy đã có phần tiến triển, nhưng tốt nhất vẫn phải sắp xếp phẫu thuật.

Não bộ rất quan trọng, việc điều trị bấy lâu nay chỉ là một bước đệm nhỏ, ca phẫu thuật ghép nối các dây thần kinh mới là cấp thiết.

Jinhwan rất muốn mau chóng thực hiện điều đó,  cậu muốn mẹ cậu trở lại bình thường, sẽ trở về với cậu, và cậu có thể cùng mẹ bắt đầu một cuộc sống mới bình yên như bao người khác.

Bác sĩ nói,  có thể chờ thêm vài năm nữa cũng không sao,chỉ là cơ hội điều trị sẽ hơi hạn chế về mặt hiệu quả.

Jinhwan phần nào yên tâm, ít ra mẹ cậu vẫn còn có cơ hội cứu chữa.

Nhưng...

Cậu vẫn chưa thể làm được điều đó, cậu không có tiền.

Nếu có đi nữa, số tiền đó còn  không thể chi trả đủ các khoản điều trị, chứ đừng nói là phẫu thuật.

Số tiền đó quá lớn,  Jinhwan không cách nào với tới được.

Hiện tại, cậu chỉ biết cố gắng làm việc thật chăm chỉ,  mong sao có thể kiếm đủ số tiền đó.

Cậu ngồi bên giường, tay xiết chặt lấy tay bà.

Cậu luôn một mình ngồi đó, cậu nói chuyện với mẹ, cậu luôn nhìn bà ấy và mỉm cười.

Đôi khi, Jinhwan đã khóc, cậu òa khóc nức nở như một đứa trẻ.

Một đứa trẻ cần biết bao tình yêu thương.

Cậu cần mẹ.

Mẹ cậu không thể nghe những gì cậu nói, cũng không thể nhìn thấy giọt nước mắt mặn đắng rơi khuôn mặt đáng thương của cậu,bà hoàn toàn không cảm nhận được sự ấm áp nơi bàn tay đó, cùng với nổi lòng thổn thức trào dâng.

Jinhwan áp má vào đôi tay bà, cảm nhận sự giá lạnh trên từng tế bào.

Cậu hiểu được sự đau đớn của mẹ mình khi phải từng ngày chống chọi lại sự hành hạ của những cơn đau.

Bệnh tật thật đáng sợ, nó cướp đi sức khỏe, thanh xuân và làm hao mòn đi ý chí sinh tồn của con người.

Nhìn những vết chân tích đau đớn ẩn hiện trên khuôn mặt của mẹ,  trái tim cậu thắt lại, nghẹn ngào.

- Mẹ, hôm nay là thứ bảy rồi, hôm nay trời đẹp lắm, khi nào mẹ tỉnh lại, con sẽ dẫn mẹ tới một nơi, tuyệt lắm mẹ ạ...
Mẹ có nhớ cánh đồng cỏ phía sau nhà chúng ta ngày xưa không?
Nhà chúng ta ở Busan ấy...
Ở đó bây giờ ra sao nhỉ, mẹ có nhớ không... Sau này, con và mẹ cùng trở về đó mẹ nhé.

Bổng dưng, Jinhwan cảm thấy sống mũi mình cay cay, cậu rơi nước mắt.

Cậu nhớ kí ức ở Busan cùng mẹ, khi đó hai người chưa bước chân vào nhà họ Goo, lúc đó, cậu chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ có ngày hôm nay, cậu và mẹ cậu phải cùng nhau chịu bao đau thương, tủi nhục nơi đất khách quê người.

Cậu cố nén lại cơn nức nở.

- Con vô dụng lắm đúng không mẹ, hiện tại học hành chưa tới đâu, việc làm cũng không giữ được,thậm chí suýt nữa bị người ta dụ dỗ làm hại rồi... con không làm được tích sự gì cả, mẹ thất vọng về con lắm phải không...

Cậu xiết chặt lấy đôi tay lạnh lẽo của mẹ, mong có thể truyền cho bà chút hơi ấm.

- Con không có nói với bố chuyện này, cũng không nói với vú Kim... họ tốt với con lắm, con không muốn ai lo lắng cả...
Anh Junhoe đi Mỹ rồi, anh ấy rất tài giỏi, tất cả công việc ở công ty đều do anh ấy lo liệu cả,anh ấy thay mẹ giúp đỡ bố rất nhiều, mẹ không cần lo bố vất vả đâu.
Anh ấy  không để tâm tới con nữa,cũng không làm khó con,hiện tại con thấy dễ thở hơn rồi, mẹ yên tâm nhé...

Jinhwan lau giọt nước mắt, cậu luôn khóc rất nhiều, dù không muốn như thế trước mặt mẹ, nhưng cậu vẫn không thể nào kìm nén được tâm trạng.

- Mẹ chờ con nhé, con sẽ cố gắng học, cố gắng tìm việc làm... sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ, sau đó...chúng ta quay về Busan, sống cuộc sống của riêng mình, mẹ đồng ý chứ, con hứa sẽ không để mẹ cô đơn ở đây, cũng sẽ không làm mẹ thất vọng.
Hãy tin ở con...
Con không có nhiều thời gian, hôm khác con sẽ lại đến thăm mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi...

Cậu đắp chăn cho mẹ ,hôn nhẹ lên trán bà rồi rón rén bước ra khỏi phòng.

***

Jinhwan định ra về thì bổng dưng cậu nghĩ tới một việc.

Nhớ không lầm thì lần trước vào thăm mẹ, lúc cậu định ra về từng bắt gặp một chú mèo nhỏ, nó chạy vào phía vườn hoa của bệnh viện, cậu đã chạy theo tới đó.

Con mèo đó rất nhỏ, hình như nó không có mẹ và chân còn bị thương nữa, thế là cậu đã băng bó lại vết thương, còn cho nó thức ăn.

Jinhwan rất yêu động vật, cậu tội nghiệp con mèo đó, nó bé nhỏ giữa cuộc đời rộng lớn đầy nguy hiểm.

Nó giống cậu, không có mẹ ở bên cạnh, cô đơn và trống trải.

Cậu lại đến vườn hoa,nơi gốc cây hôm đó mà nó đã chui vào.

Nhưng Jinhwan không thấy con mèo đâu cả, chắc nó đã đi mất rồi.
Cậu hy vọng rằng vết thương của nó đã khỏi hẳn.

Jinhwan là một thiên thần, thiên thần ngây thơ, mang một tâm hồn thánh thiện.

Cậu định đi khỏi, nhưng... hình như có điều gì đó không ổn.

Một chiếc xe lăn ở gần đó, ngã sang một bên,người trên xe thì không thấy đâu cả.

"Là ai để nó ở đây nhỉ"

Cậu bước tới đó,nhìn xuống dưới thảm cỏ dày kia,cậu hoảng hốt,  tim đập mạnh như sắp rớt ra ngoài.

Hình như là một cậu thanh niên.

Cậu ta làm sao vậy?
Jinhwan không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cậu bước xuống đó, lay nhẹ cậu thanh niên ấy.

- Cậu gì ơi... có làm sao không?

- Này, cậu gì ơi...

Thấy người kia không có bất cứ phản ứng gì, Jinhwan lấy hết can đảm xoay người cậu ta lại.

Một gương mặt hiền lành, hàng mi dày và cong, sống mũi thanh cao,đôi môi mỏng.

Cậu ta mặc quần áo của bệnh viện, đội nón len màu hồng.

- Hình như là ngất rồi.

Jinhwan không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức dìu cậu ta lên xe lăn, nhanh chóng đưa vào trong  bệnh viện.

...

"- Cậu ta bị bệnh nặng lắm...

- Cậu ta không có người thân... "

Các y tá đi ra đi vào, hình như họ đang nói về người trong phòng ban nãy.

Jinhwan ngồi một lúc lâu, bác sĩ Hong cũng đi ra.

Ông tiến đến chỗ cậu, bác sĩ Hong từng phụ trách điều trị cho mẹ cậu, nhưng không biết vì lý do gì, ông lại đột ngột chuyển công tác từ khoa thần kinh sang khoa nội như hiện tại.

- Jinhwan...

Ông đứng đối diện cậu.

Jinhwan lập tức đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào.

- Chào bác sĩ ạ.

Hai người ngồi xuống ghế.

- Cháu gặp cậu ấy ở đâu vậy?

- Ở vườn hoa của bệnh viện, khi cháu tới đó thì cậu ấy đã bất tỉnh rồi ạ, Cháu bất ngờ quá cũng  không biết xoay sở thế nào.

Vị bác sĩ trầm ngâm nhìn Jinhwan 

- Cậu ấy cơ thể rất yếu, hay ngất xỉu, thỉnh thoảng còn lên cơn co giật nữa, hiện tại đã ổn định rồi.
Dù sao cũng cảm ơn cháu đã phát hiện kịp thời, nếu không cậu ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Jinhwan mỉm cười.

- Không có gì đâu ạ, nếu vậy thì tốt rồi.

- Cảm ơn cháu, ở đây đã có y tá túc trực rồi,  cháu có thể về trước,

- Vâng...cháu chào bác.

Jinhwan có phần tò mò, cậu định hỏi thăm chút chuyện về cậu thanh niên đó, nhưng hơi ngại nên cũng không dám mở miệng hỏi lời nào.

Jinhwan trở về nhà họ Goo khi hoàng hôn đã dần tàn.
Căn biệt thự chìm trong ánh mặt trời đỏ thẫm sau những đám mây hồng.

____

---END CHAP 12---

Hình như càng ngày Au viết càng lãng xẹt thì phải...
Cơ mà các bạn đọc chap này có tò mò chuyện gì không nhỉ?

_Poonie_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro