Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tháng, kể từ ngày Jinhwan chính thức được tuyển dụng vào công ty K.YOUTH.

Đòi hỏi công việc ở đây cũng không quá phức tạp, do cậu có nhiều chuyên môn và kinh nghiệm nên có thể dễ dàng nắm bắt công việc một cách hiệu quả.

Hiện tại, Kim Jinhwan chính là một trong số những đối thủ đáng gờm của các nhà thiết kế trực thuộc K.YOUTH.

Ở bộ phận thiết kế,... Jinhwan luôn là người được trọng dụng nhất.

Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra vẫn chưa thật sự hoàn hảo, đôi lúc cậu vẫn gặp nhiều khó khăn hay đi vào bế tắc.

- Thiết kế Kim, bản thảo tôi bảo cậu chuẩn bị đã làm xong chưa?

Jinhwan cầm tập tài liệu trên bàn đưa đến tay trưởng phòng Han.

- Thưa trưởng phòng, tôi đã làm xong, ông có thể kiểm tra.

Ông nhận lấy tập tài liệu, nghiêm giọng.

- Tổng giám đốc Kim muốn tự mình kiểm tra, cậu ấy vẫn đang đánh giá năng lực của cậu.

Jinhwan gật đầu.

- Vâng.

- Cậu tiếp tục làm việc đi.

Jinhwan cúi đầu chào trưởng phòng Han, sau đó tiếp tục ngồi xuống bàn tiếp tục công việc.

Cả ngày chưa ra khỏi phòng làm việc, cứ liên tục phải cầm bút, rồi lại dán mắt vào màn hình máy tính... khiến cả người cậu như rã rời, mệt mỏi không thôi.

Jinhwan ngã người ra ghế,vươn vai, hai cánh tay vô cùng mỏi, cả lưng cũng đau nhức.

Đã lâu không động đến công việc, cho nên bây giờ phải ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ... đối với cậu đúng là một cực hình.

Một mình Jinhwan ở trong phòng, vì là giờ giải lao nên tất cả mọi người đều đã ra ngoài ăn trưa.

Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, có người đang bước vào trong phòng.

- Jisoo.

Jinhwan hướng mắt ra cửa thì thấy nữ đồng nghiệp bước vào.
Cô nàng đi tới chỗ Jinhwan, đặt một hộp thức ăn lên bàn rồi thư thả ngồi vào bàn làm việc của mình.

- Jisoo, cái này...

Jinhwan lắp bắp nhìn những thứ trên bàn.

- Đồ ăn trưa, tôi mua cho cậu.
Đừng làm việc quá sức như vậy, ít ra cũng nên ăn một chút mới có sức khỏe.

Jinhwan vẫn còn bối rối, làm phiền người khác như vậy thật sự không tốt chút nào.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, đâu có ai cấm nhân viên không được ăn cơm trong phòng làm việc đâu chứ, chẳng lẽ cậu sợ cơm này có độc sao.

Nhìn thấy bộ dạng nhu mì, rụt rè của người trước mặt, khiến Jisoo không khỏi bật cười.

- Ăn đi... tôi chỉ đùa thôi mà.

- Cảm ơn...

- Cậu cứ tự nhiên đi, tôi ra ngoài một lát.

Jisoo cười dịu dàng, nói rồi liền lập tức ra ngoài.

Jinhwan mỉm cười, Jisoo thật sự là một người tử tế, từ lúc cậu bắt đầu làm việc ở đây cho tới nay, chỉ có cô ấy luôn nhiệt tình để mắt, quan tâm tới, ngay cả trong công việc cũng góp phần hỗ trợ hết mình.

Không biết từ khi nào Jinhwan và Jisoo đã trở nên khá thân thiết.

***

- Mọi người làm việc nghiêm túc đó, thiết kế Park, bản kế hoạch đã chuẩn bị xong chưa? trợ lý Jung đưa tôi bản thảo chi tiết... À còn nữa, cô Minsuk in bản kế hoạch mới ra năm bản, lát nữa đem đến văn phòng cho tôi.
Trời ạ, các người đẩy nhanh tiến độ công việc lên một chút có được không?

Vị trưởng phòng đáng kính lại lần nữa khuấy động bầu không khí yên lặng của phòng làm việc.

Mọi người từ lâu đều đã hiểu rõ tính cách và nội quy lãnh đạo của ông ấy rồi nên không có gì kinh ngạc.

Cả Jinhwan cũng đã dần quen, tuy khoảng thời gian đầu cậu còn khá e dè về cách điều hành công việc của ông, nhưng so với thời điểm này đã có thể thích nghi được.

Ai cũng biết trưởng phòng Han Tae Sung là một người khó tính và cầu toàn, nên những đòi hỏi về công việc luôn được ông quản lý rất nghiêm ngặt.

Ông ta tiến tới chỗ Jinhwan, gõ nhẹ lên bàn làm việc của cậu.

- Thiết kế Kim.. đến văn phòng ngay lập tức, Tổng giám đốc muốn gặp cậu.

Vẻ mặt của trưởng phòng có vẻ khá nghiêm trọng, tất cả mọi ánh mắt ngay lúc này đều nhìn về phía Jinhwan.

Jinhwan hơi ngạc nhiên, các bản phác thảo vừa được kiểm tra,cậu tự hỏi bản thân phải chăng có gì thiếu sót.

- Vâng.

Jinhwan đứng dậy, thu xếp đồ đạc trên bàn thật ngăn nắp, cậu có chút bối rối khi mọi sự chú ý lúc này đều đổ dồn về phía mình.

Lại thêm bắt gặp ánh mắt ngờ nghệch của Jisoo đang hướng tới, Jinhwan trong lòng lo lắng, chỉ biết lủi thủi rời khỏi phòng.

Những tiếng xì xào vang lên, ai cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao bộ dạng của trưởng phòng Han lại như vậy, còn cả Kim Jinhwan, không biết đã phạm phải rủi ro gì mà lại bih Tổng giám đốc gọi đến tận văn phòng... Chuyện này có vẻ nghiêm trọng.

- Thôi đủ rồi, các người bớt lắm lời đi, tập trung làm việc cho tôi, còn không nghiêm túc nữa thì coi chừng tôi đó biết chưa.

Trưởng phòng Han đứng im nãy giờ mới lên tiếng, đùng đùng bước ra khỏi phòng.

Tiếng "rầm" của cánh cửa tựa như hồi chuông cảnh báo, nhắc nhở tất cả ai vào việc nấy, chuyên tâm trở lại công việc.

...

Jinhwan từng bước một đến trước phòng Tổng giám đốc, trong lòng lo lắng không thôi, cậu gõ cửa.

- Mời vào.

Bước vào trong, Jiwon đang ghi chép gì đó, nhìn thấy Jinhwan liền nở nụ cười với cậu.

- Jinhwan, ngồi đi.

Jinhwan gật đầu,ngồi xuống đối diện,cậu rụt rè mở lời.

- Tổng giám đốc, thật ra anh muốn thông báo chuyện gì?

Jiwon đóng lại tập hồ sơ trên bàn, đưa mắt nhìn Jinhwan đang hồi hộp.

- Là chuyện khá nghiêm trọng...

Câu nói của Jiwon lại úp úp mở mở, thật sự mà nói, Jinhwan lúc này vô cùng bồn chồn.

- Tổng giám đốc, tôi...

Jiwon lắc đầu, trong mắt còn có ý cười, Jinhwan vì hồi hộp mà mặc lại trở nên đỏ hồng... không hiểu sao lại khiến vị tổng giám đốc lạnh lùng ,nghiêm túc muốn trêu đùa cậu thêm một chút.

Nhưng thấy tâm trạng người đối diện lúc này thật sự không tốt, thế nên Jiwon phải nói thật.

- Những mẫu thiết kế của cậu đã được thông qua, hiện tại... phía đối tác đang có ý định hợp tác và sản xuất chúng cho tuần lễ thời trang sắp tới, Jinhwan, cảm thấy thế nào?

Jinhwan tròn mắt kinh ngạc, ngay cả cậu cũng không thể ngờ được chuyện này... những mẫu
thiết kế của cậu sao có thể...

- Tôi...

Nhìn bộ dạng Jinhwan vì quá xúc động mà nói không nên lời, Jiwon chỉ biết ngó cậu mà cười.

- Thôi được rồi, Thiết kế Kim về phòng tiếp tục công việc đi, có gì tôi sẽ thông báo sau.

- Chào Tổng giám đốc.

Jinhwan quay lưng.

- Khoan đã.

Jiwon lại lên tiếng.

- Vâng, còn có chuyện gì?

- Tan sở tôi mời cậu cafe, coi như chúc mừng.

Jinhwan ngây người, cậu mỉm cười rồi bước ra ngoài.

.

Giờ phút này, cậu mới có thể hít thở bình thường, dù là khen hay chê,nhưng đối với Jinhwan , việc bị gọi tên đến phòng Tổng giám đốc thật sự rất áp lực.

Nhưng suy cho cùng, Kim Jiwon chưa bao giờ phê bình cậu bất cứ điều gì, việc hôm nay cũng vậy, chỉ có duy nhất thái độ quá mức nghiêm túc của trưởng phòng Han làm mọi người hoảng hốt mà thôi.

Jinhwan mãi lẩn quẩn trong những dòng suy nghĩ phức tạp, cậu bất cẩn va phải một ai đó khi đi ngang qua phòng thiết bị.

Những văn bản, giấy tờ rơi ngổn ngang, Jinhwan rối rít xin lỗi.

- Đi đứng kiểu gì vậy hả, không có mắt à?

- Xin lỗi, tôi không cố ý, để tôi nhặt giúp cô.

- Thôi khỏi cần, phiền chết được.

Jinhwan cúi đầu xin lỗi, cậu đưa xấp giấy tờ trên tay cho người phụ nữ kia, đúng lúc cô ta ngẩng mặt lên.

- Uzie.

Jinhwan sửng sờ.

- Kim Jinhwan, cậu...

Chưa nói dứt lời, cô ta liền đẩy cậu sang một bên.

- Tránh ra cho tôi đi.

- Tôi... Uzie, Uzie.

Jinhwan gọi với theo, nhưng cô ta đã bỏ đi.

"Tại sao lại là Uzie, cô ấy làm việc ở đây sao?"

Jinhwan cảm thấy khó hiểu, nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu xua đi suy nghĩ của mình, trở về phòng làm việc.

Vừa bước vào phòng, nam đồng nghiệp họ Oh liền chạy tới trước mặt cậu,dò hỏi.

- Thiết kế Kim, sao rồi? Cậu có bị trừ lương không? hay bị sếp mắng?

Jinhwan lắc đầu, trở về chỗ ngồi.

- Jinhwan, Sếp nói gì vậy?

- Vậy thì sao? Bị kỷ luật hay viết tường trình?

- Hay là bị đuổi việc luôn rồi?

Các đồng nghiệp khác cứ xúm lại, nghi vấn liên tục...
Làm cho Jinhwan thấy đầu mình ong ong, đến nổi hoa mắt chóng mặt.

- Thôi đủ rồi, mọi người để cậu ấy thở đã.

Jisoo cau mày, vừa lo lắng vừa dịu dàng hỏi.

- Jinhwan, thật ra có chuyện gì?

Jinhwan lắc đầu, cậu nở nụ cười.
Sau khi nói rõ mọi vấn đề, tất cả mọi người liền thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều chúc mừng Jinhwan.

Jisoo đặt tay lên vai cậu.

- Lúc sáng, trưởng phòng Han làm mọi người sợ chết khiếp...ai cũng tưởng cậu gặp chuyện gì rồi chứ.

- Không có gì cả, biểu cảm của ông ấy chỉ hơi thái quá một chút.

Jinhwan cười tươi, cậu không nghĩ mình có thể làm tốt được như vậy.
Nhưng kể từ giờ, Jinhwan sẽ coi đây là một cơ hội để bản thân tiếp tục phấn đấu.

---

Tan sở, Jinhwan cùng với Jiwon tới quán cafe ven đường, có vẻ không tệ.

- Ngồi.

Jiwon kéo ghế cho Jinhwan, và điều đó khiến cậu có chút mất tự nhiên, bởi những việc như thế chỉ nên thể hiện với phái nữ mới đúng, Jiwon làm vậy làm cậu có phần ngại, Jinhwan hơi đỏ mặt.

- Sao vậy, không khỏe sao?

- Không phải, chỉ là hơi lạnh thôi.

Người kia cười cười.

- Vậy gọi món gì ấm một chút.

Jiwon nhìn sắc mặt cậu hỏi một câu, không biết lý do vì sao, hai người tiếp xúc với nhau đã khá nhiều, nhưng đôi khi Jinhwan lại đột nhiên thay đổi sắc mặt như vậy, cũng hơi tò mò.

- Không khí ở đây cũng khá tốt.

Jinhwan hắng giọng một hơi, cậu nói lãng sang chuyện khác, chủ yếu là để chi phối cái ánh mắt nghi hoặc của người đối diện.

Jiwon cũng nhìn sang hướng khác,ngay cả bản thân anh cũng không hiểu vì sao khi nhìn thấy Jinhwan với khuôn mặt ửng hồng như vậy lại cảm thấy thật thú vị.

Người phục vụ mang đến hai ly capuchino, Jinhwan không khỏi ngạc nhiên vì họ vẫn chưa gọi đồ uống.

Như hiểu được suy nghĩ của cậu, Jiwon chỉ tay vào bảng điều khiển cảm ứng trên bàn.

Jinhwan mỉm cười, quán cafe này cũng thật hiện đại,cậu nhấp một ngụm, nhìn người kia không khỏi thắc mắc.

- Jiwon...sao anh lại gọi capuchino?

- Hửm...tại sao lại không?

Jinhwan đặt ly xuống bàn.

- Anh từng nói không uống được loại này.

Jiwon mỉm cười, người tên Kim Jinhwan này rốt cuộc đã có thể phân biệt được cách xưng hô rồi, anh thích cậu gọi mình là Jiwon.

- À...thì ra là vậy, tôi muốn thử uống cùng cậu thôi.

Jinhwan có hơi thắc mắc, anh ta rõ ràng nói không thích hương vị này, khi uống cũng giống như tự hành hạ..
Vậy mà không hiểu sao, lúc hai người đi chung thì luôn gọi capuchino.

- Nếu anh không thích thì cũng đừng miễn cưỡng,đâu phải sở thích ai cũng giống nhau.

Jiwon cười cười, không biết có chủ ý gì mà bổ sung một câu.

- Thiết kế Kim, nếu tôi nói... muốn tập quen với phong cách của cậu thì sao?

Jinhwan suýt nữa bị nghẹn,liền đảo mắt, cậu không nghĩ Jiwon lại nói vậy, nhưng cũng miễn cưỡng cho qua.

- Tùy anh vậy.

Jiwon cũng uống một ít, trông bộ dạng có vẻ ung dung, liền mở lời.

- À, còn có chuyện này tôi vẫn chưa nói với cậu.

- Anh cứ tự nhiên.

- Chiều nay 2h có buổi gặp mặt, phía đối tác muốn gặp chúng ta để bàn luận vài vấn đề, nếu có thể sẽ tiến hành ký hợp đồng.

- Chúng ta? Tôi cũng phải đi sao?

Jinhwan khá bất ngờ, dù gì cậu cũng chỉ là một nhân viên tầm thường, tại sao lại được đích thân đi cùng Tổng giám đốc?

- Sở dĩ cậu phải đi là vì tôi muốn giới thiệu, họ đã chọn đúng mẫu thiết kế của cậu, nhưng để đảm bảo sự công bằng nên K.YOUTH mới sử dụng với danh nghĩa giấu mặt, hiện tại cậu đã được họ chọn để hợp tác, tất nhiên phải lộ diện rồi.

Jinhwan rốt cuộc đã hiểu, nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho buổi gặp gở lần này.

- Tôi đã rõ, nhưng chỉ thắc mắc... đối tác lần này của chúng ta là ai?

- Bí mật.

Jiwon nở nụ cười bí ẩn...

- Họ là một tập đoàn lớn, từ từ cậu sẽ rõ.

***

Chiếc xe hơi cao cấp dừng lại trước cổng một nhà hàng nổi tiếng, NERIO Restaurant.

Jinhwan theo sau Jiwon bước vào trong, thật sự cậu cảm thấy không được tự nhiên khi bước vào những nơi xa xĩ như thế này.

Hai người được mời tới khu vực dành cho khách VIP đã được hẹn trước.

Jiwon là người làm ăn lớn nên tác phong làm việc vô cùng chuyên nghiệp, anh luôn chủ động đúng hẹn với đối tác,không hề có bất cứ thái độ kiêu căng, ngạo nghễ nào... Các đối tác của K.YOUTH luôn đánh giá rất cao về thái độ ứng xử của vị doanh nhân trẻ này.

Jiwon hướng mắt nhìn Jinhwan đang có vẻ khá lo lắng.

- Hồi hộp sao?

- Không phải...

Jinhwan lắc đầu,quả thật là cậu có phần lo lắng,không phải là cậu chưa từng gặp đối tác nhưng lần này Jiwon lại giữ bí mật về phía đối tác, khiến cậu chưa thể nào chuẩn bị tốt.

- Đâu có gì nghiêm trọng, bình tĩnh một chút là được, hãy cho họ thấy, họ lựa chọn chúng ta là đúng.

- Vâng.

Phía ngoài truyền đến âm thanh mở cửa, hình như họ đã đến.

Hai người hướng mắt ra ngoài, Jinhwan không khỏi sửng sờ, cậu không thể tin tưởng vào những gì đang diễn ra trước mắt.

Người kia...

Đối tác mà Jiwon nói, chính là hắn - Goo Junhoe.

Junhoe bước vào trong cùng với trợ lý Choi, cũng giống như Jinhwan, hắn không khỏi bất ngờ.

"Kim Jinhwan"

_________

- Kim Tổng, mời.

Goo Junhoe nâng ly rựơu vang đỏ, hướng về phía Jiwon.

- Cạn.

Hắn đặt ly rượu xuống bàn, cất giọng.

- K.YOUTH là một công ty thời trang hàng đầu, lần này phía chúng tôi có được cơ hội hợp tác, quả thực là một vinh dự rất lớn.

- Goo tổng đã quá khiêm tốn,thật sự trong việc hợp tác lần này, chúng tôi mới thực sự là những kẻ hưởng vinh dự mới phải, Goo Junhoe chọn K.YOUTH để hợp tác, quả nhiên là may mắn không dễ có được.

Jiwon cười xã giao, đây không phải là lần đầu tiên anh nghe tới danh tánh của Goo Junhoe.

Trước giờ trên thương trường vẫn luôn tồn tại khái niệm "Quái vật thương mại'', quả đúng là để ám chỉ hắn.

Một phía hắn nắm giữ YG, vốn là một tập đoàn lớn đứng đầu về chứng khoáng và xây dựng...
Mặt khác một tay điều hành toàn bộ công ty thời trang ROSE.

Jiwon thừa nhận, trong giới kinh doanh, ít có ai dám mạo hiểm như Junhoe, tự mình quản lý và phát triển hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau thật không phải chuyện đơn giản.

- Kim Tổng đề cao tôi như vậy, thật cảm thấy hổ thẹn,chúng ta hợp tác với nhau đều có thể đạt được lợi ích mong muốn.

Junhoe dừng lại, hắn đảo mắt về phía Jinhwan đang im lặng, nhếch mép bổ sung một câu.

- Hơn nữa... nghe nói nhà thiết kế Kim Jinhwan đây là một tài năng tỏa sáng, xuất chúng hơn người, tôi thật sự rất muốn chiêm ngưỡng những tác phẩm của cậu ấy.

Jinhwan không biết phải làm sao, nghe Goo Junhoe đề cập tới mình liền không khỏi rối rắm.

Cậu vốn không hiểu được, trong suốt bao năm nay, trong lĩnh vực này từng gặp gỡ bao nhiêu đối tác, tiếp xúc bao nhiêu loại người...
Nhưng ngay giờ phút này, khi đối mặt với đối tác đặc biệt này,
bản thân lại trở nên như vậy.

- Cảm ơn Goo Tổng đã có lời khen ngợi, nhưng quả thật... Kim Jinhwan tôi cũng không quá xuất sắc như anh đã nghĩ.

Junhoe bật cười sảng khoái.

- Không nhất thiết phải khách khí như vậy... nhìn vào những mẫu thiết kế mà tôi đã lựa chọn trước đó, cũng đã đủ chứng minh thực lực của cậu rồi.

Jiwon lúc đầu đã nghĩ rằng, Jinhwan có lẽ hơi hồi hộp trong những cuộc gặp gỡ như thế này.

Tuy nhiên, sau khi nhận thấy thái độ khá bất thường của cậu, anh cho rằng có một vài tia bí ẩn thoáng qua.

- Goo Tổng, nếu anh đã có lòng tin với chúng tôi như vậy, thì K.YOUTH nhất định sẽ không làm anh thất vọng.

Jiwon nói xong lại hướng mắt sang Jinhwan.

Còn cậu không nói gì, chỉ thận trọng nhìn đi hướng khác, tránh né ánh mắt của Junhoe.

Jinhwan ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh nhìn ấm áp của Jiwon,..bổng dưng cảm thấy thả lỏng tâm trạng.

Trên môi liền nở nụ cười nhẹ nhàng, đồng thời cố trấn an bản thân phải thật bình tĩnh trước Goo Junhoe, cũng không quên rằng Jiwon vẫn đang theo dõi thái độ của cậu...
Jinhwan mong rằng trong cuộc gặp này, cậu sẽ không làm anh phải thất vọng.

- Vậy, Kim Jinhwan tôi sẽ cố gắng hết mình để Goo Tổng đây hài lòng, tôi kính anh một ly.

Cậu rót một ít rượu vào trong ly và uống cạn.

Goo Junhoe không dời mắt khỏi Jinhwan, hình ảnh hiện tại của cậu trước mắt hắn đã nói lên một khía cạnh hoàn toàn khác.

Và có lẽ hắn hơi ngạc nhiên trước biểu hiện của cậu, một phần vì hắn không nghĩ tới, sẽ có ngày Kim Jinhwan nhìn thẳng vào hắn để nói chuyện, thiếu niên rụt rè sợ sệt ngày trước giờ đây đang ngồi cùng hắn một bàn mời rượu nói chuyện hợp tác.

Junhoe nhếch môi, ánh mắt hắn chuyển từ Jinhwan sang Jiwon.

- Vốn dĩ tôi đã rất hài lòng với quyết định của mình, Kim Tổng, mời...

Jiwon cũng nâng ly rượu trên tay.

- Hợp tác vui vẻ.

---

Sau cuộc gặp gỡ căng thẳng, Jinhwan được Jiwon đưa về nhà.

- Jinhwan, không được khỏe sao?

Anh vừa cầm tay lái vừa hướng mắt về phía cậu ngồi ngay bên cạnh.

- Không phải, chỉ là hơi chóng mặt thôi...

Jinhwan xoa xoa hai bên thái dương, cậu cảm thấy đau đầu.

- Nếu không uống được rượu thì đừng miễn cưỡng, sức khỏe vẫn quan trọng hơn.

Jinhwan khẽ lắc đầu.

- Không sao, nhưng chẳng phải anh đã nói...khi giao tiếp với khách hàng, phải uống một chút để thể hiện thành ý sao.

Jiwon bật cười.

- Đúng là vậy, nhưng cho dù có bao nhiêu thành ý cần thể hiện, cũng còn tùy thuộc vào hoàn cảnh giao tiếp khi đó, giống như hôm nay, nếu đã không thể uống thì đừng uống.

- Chỉ uống một ly, không sao hết.

Jiwon liếc nhìn cậu,hừ mũi một cái.

- Mới một ly mà mặt mũi đều đỏ bừng, tốt nhất vẫn không nên uống, nếu muốn... sau này tôi uống thay cậu.

Jinhwan mỉm cười, cậu khẽ gật đầu.

- Cảm ơn, Tổng giám đốc thật tử tế.

- Khờ quá.

Jiwon đang lái xe, không hiểu sao lại vô thức đưa tay khẽ chạm vào má Jinhwan, điều này khiến cậu hơi đỏ mặt.

Jiwon hơi sựng lại, ngay cả anh cũng không hiểu vì sao

- Xin lỗi... tôi không cố ý.

- Không sao.

Jinhwan quay mặt sang hướng khác, cậu nhìn những hàng cây ven đường...

Mãi cho đến khi tới trước ngã rẽ quen thuộc, Jinhwan liền nhỏ nhẹ cất giọng.

- Tổng giám đốc...cảm ơn, anh dừng ở đây được rồi.

Jiwon phanh xe, anh hướng mắt nhìn Jinhwan.

- Sao vậy, không để tôi đưa về tận nhà được sao?

- Không cần, sẽ phiền anh lắm.

Jiwon cau mày, người này khuôn mặt trở nên đỏ như vậy rõ ràng là vẫn còn tác dụng của rượu, xem ra cậu ấy tửu lượng thật sự kém.

- Không phiền, ngược lại ngoài đường lúc này rất nguy hiểm, tôi không yên tâm để cậu đi nột mình.

Jinhwan mỉm cười, Jiwon trước giờ vẫn rất chiếu cố cậu.

- Không sao, tôi muốn đi bộ một lát cho tỉnh táo.

Nói xong liền ra khỏi xe, Jiwon thấy vậy cũng không tiếp tục nói nữa, Jinhwan luôn là vậy... lần nào anh có chủ ý muốn đưa cậu về đều phải dừng lại ở đoạn đường này.
Cậu chưa một lần cho anh biết nơi ở của mình.

- Ừm, nhìn sắc mặc cậu có vẻ mệt mỏi,nghỉ ngơi sớm một chút.

- Tôi biết rồi, tổng giám đốc đi đường cẩn thận.

- Tạm biệt.

Sau khi Jiwon lái xe đi khỏi, Jinhwan cũng từng bước một trở về nhà.

Nói cho cùng, từ lúc quen biết Jiwon, cho tới khi trở thành cấp dưới đến nay, cậu không hề cho anh biết bất cứ chuyện gì thuộc về cá nhân cậu.

Jinhwan luôn nghĩ, mối liên quan giữa mình và nhà họ Goo thật sự quá rối reng, người bên ngoài không cần phải biết tới sẽ hay hơn.

Dù cho từ trước tới giờ Goo lão gia luôn tỏ ý muốn Jinhwan coi bản thân như người trong gia đình đi nữa, nhưng cậu lại không thể nào bỏ qua được những lời nói và thái độ của kẻ tên Goo Junhoe, hắn luôn bài xích mối liên quan về cậu ra khỏi cuộc sống của mình.

Jinhwan chấp nhận rồi, cậu quyết định bỏ mặc tất cả những lời đồn đại về thân phận mình, chỉ mong có thể chuyên tâm vào cuộc sống riêng,phấn đấu cho sự nghiệp.

---

- Jinhwan.

Vú Kim nghe tiếng chuông liền ra ngoài mở cửa cho cậu, liền nhìn thấy khuôn mặt khả ái kia đang dịu dàng nhìn bà.

- Cảm ơn vú.

- Đi làm về khuya vậy?

Jinhwan nở nụ cười rất tươi, dù hôm nay cậu thật sự khá mệt mỏi, nhưng lại không muốn để vú Kim phải lo lắng.

- Cháu đi gặp đối tác.

- Ừm, cháu vào trong đi, trời đang âm độ... đứng ngoài này mãi sẽ cảm lạnh mất.

Jinhwan choàng tay qua vai bà, hai người cùng đi vào nhà.

- Ngồi xuống đi, vú lấy nước ấm cho cháu.

- Vâng.

Jinhwan ngồi trên ghế sopha, cậu lật vài trang tạp chí trên bàn.

Liền thấy tiêu đề "Doanh nhân họ Goo chi tiền thẳng tay, sở hữu siêu xe giá triệu đô".

Jinhwan hoa mắt chóng mặt, chẳng phải chiếc Ferrari S1490 mà hắn từng sử dụng trước đây vốn đã là loại số lượng có hạn trên thế giới, hiện tại lại đổi một chiếc mới... thậm chí còn đắt đỏ hơn so với xe của Goo lão gia.

Xem ra sự nghiệp của Junhoe trong vòng những năm qua thực sự rất hưng thịnh, hình ảnh của hắn luôn hiện diện đầy đủ trên TV hay các mặt báo.

Hắn - một doanh nhân trẻ được bao người ngưỡng mộ.

Cậu lắc đầu, lẽ ra bản thân không nên suy nghĩ tới những chuyện cá nhân của người khác.

Jinhwan đóng quyển tạp chí trên tay lại, tiếng bước chân của vú Kim nhanh chóng trở lại phòng khách.

- Uống chút nước ấm đi.

- Cảm ơn vú.

Jinhwan nhận lấy cốc nước từ tay bà, cậu mỉm cười.

- Sao rồi, công việc của cháu thế nào, có tốt không?

Vú Kim nhẹ giọng hỏi cậu.

- Mọi chuyện đều ổn vú ạ, cháu rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

- Nghe nói cháu làm việc cho một công ty khá nổi tiếng, môi trường làm việc ra sao, Jinhwan ..thật sự vú luôn lo sợ cháu sẽ không thể thích nghi kịp với mọi thứ, vú lo lắm.

Jinhwan cười tươi, cậu cảm thấy thoải mái khi ở cạnh vú Kim, bà luôn quan tâm tới cậu như vậy.

- Công việc tiến triển rất thuận lợi, vú đừng lo... cháu hiện tại đã
trưởng thành rồi, có thể tự lo cho cho bản thân, tự chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, hãy tin ở cháu.

Jinhwan nắm lấy tay vú Kim, bà nở nụ cười dịu dàng.

- Vú tin cháu, đứa trẻ ngoan này sẽ không bao giờ làm vú thất vọng.

Jinhwan cảm thấy ấm áp.

---

Ở một nơi khác...

Goo Junhoe ngồi trong thư phòng, đã khuya rồi mà vẫn chưa thể chợp mắt.

Những lúc khó ngủ , hắn vẫn thường uống rượu.

Rượu - Thứ chất lỏng cay đắng mà hắn lại không thể nào từ bỏ.

Junhoe thở dài.

Một người đàn ông có địa vị như hắn, thành đạt như hắn, nắm trong tay sản nghiệp to lớn,.. ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ.

Hắn suốt mấy năm nay tập trung hết tinh thần cho sự nghiệp, có thể nói... Ngoại trừ YG, mọi công sức, tiền của, trí lực của hắn đều đổ dồn vào ROSE, mọi thành tựu mà công ty có được hôm nay, một phần cũng do hắn xây dựng nên.

ROSE hiện tại so với trước kia do Min Jung Eun quản lý có khi còn vượt trội hơn.

Nhưng điều khiến hắn không thể hiểu nổi, tại sao bản thân lại chấp nhận tiếp quản cơ nghiệp của kẻ thù...

Và còn bố hắn, nếu Kim Jinhwan biết được chuyện ông ấy giao công ty riêng của mẹ mình cho hắn, sau này liệu ông có thể đối mặt với cậu ta.

Còn nữa, sau khi Junhoe biết Jinhwan nhất quyết theo đuổi sự nghiệp thiết kế ở Mỹ, không hiểu sao ngay lúc đó hắn lại có ý
muốn tìm hiểu sâu vào lĩnh vực
thời trang, trở nên muốn chính tay điều hành ROSE.

Hắn cũng không rõ...

Trên bàn là những mẫu thiết kế mà Junhoe đã lựa chọn để hợp tác với K.YOUTH, ban đầu khi nhìn vào những bản vẽ này đã lập tức khiến hắn hài lòng.

Từ màu sắc, họa tiết đến ý tưởng đều rất độc đáo, làm cho ai nhìn vào cũng đều thấy ưng ý.

Sau này mới biết, toàn bộ các mẫu thiết kế đó đều là một tay Jinhwan tạo ra, điều đó khiến hắn không khỏi bất ngờ.

Trước đây Junhoe đã biết chuyện Jinhwan từng làm việc cho tập đoàn American Eagle Outfitters danh tiếng, nhưng quả thật hắn không thể ngờ, tài năng của cậu hoàn toàn không thể phủ nhận

Hắn nhận thấy, Jinhwan so với tất cả các nhà thiết kế trực thuộc ROSE hiện tại, thật sự xuất sắc hơn nhiều.

Nhấp một ngụm rượu trong ly, trong đầu Junhoe lại nghĩ tới hình ảnh của Jinhwan trong cuộc gặp chiều nay.

Một phần trực giác của Junhoe cho thấy, người kia vẫn là không có chủ ý nhìn thẳng vào hắn khi nói chuyện... mỗi khi ánh mắt nóng bỏng của hắn lướt qua cậu đều lẫn tránh.

Thế nhưng chỉ một lúc sau thái độ liền thay đổi, có thể không chút e dè mà rót rượu mời hắn.

Junhoe không biết Jinhwan kể từ khi nào đã biết uống rượu, nhưng xem ra vẫn là không thể uống nhiều, vừa mới một ly mà mặc mũi đã ửng đỏ... tuy nhiên thái độ cũng không tồi, đứng ở cương vị đối tác, hắn cũng khá so đo về mức độ thành ý.

Còn một điều khiến Junhoe cảm thấy khó nắm bắt.

Người tên Kim Jiwon kia, thái độ đối với Jinhwan rất lạ, ngay cả ánh mắt khi nhìn cậu cũng không hề bình thường chút nào.

Lúc Jinhwan nói vài lời, anh ta sẽ nhìn chăm chú, đôi khi đỡ lời giúp cậu, đến cả Jinhwan định rót tiếp một ly nữa, cũng bất mãn mà ngăn lại.

Những cử chỉ tuy vụn vặt nhưng lại thể hiện một khía cạnh khác, vị Tổng giám đốc họ Kim lạnh lùng thường thấy lại bổng chốc trở nên ân cần, nhẹ nhàng, vả lại còn dùng ánh mắt như vậy để nhìn một nhà thiết kế tên Kim Jinhwan... tất nhiên là những điều mà Kim Jiwon thể hiện không thể nào lọt khỏi tầm mắt của Junhoe, một người tinh ý như hắn sao có thể không nhận ra được.

Junhoe nhếch môi, loại sự tình đó đã khiến trong đầu hắn vụt lên một suy nghĩ.

Đây không phải lần đầu hắn tiếp xúc với Kim Jiwon, mặc dù hiện tại là quan hệ hợp tác, tuy nhiên trước đó, vốn dĩ thời trang không phải cơ nghiệp chính của anh ta.

Cũng như Junhoe và ROSE...
K.YOUTH đối với Jiwon chỉ là một lĩnh vực tay trái.

Mọi người trên thương trường đã quá quen thuộc với cái tên B.JMs, một tập đoàn xây dựng ngang tầm với YG.

B.JMs có ba chi nhánh lớn tại Mỹ, Itali và Hàn Quốc.

Chi nhánh ở Mỹ do bố hắn Kim Hyun Sik lãnh đạo, chi nhánh ở Itali thuộc quyền quản lí của Michael, em trai hắn.

Còn B.JMs mà Jiwon hiện đang nắm giữ tuy tấn công thị trường
Hàn Quốc chưa được bao lâu nhưng đã trở thành một trong những đối thủ nặng kí của các tập đoàn khác, trong đó có YG.

Sở dĩ Junhoe tường tận hết tất cả các thông tin liên quan, một phần vì hắn luôn có thói quen nắm rõ các chi tiết dù là nhỏ nhất của đối phương một khi đã trở thành đối thủ trên thương trường.

Nhưng đối với Junhoe, việc cạnh tranh của YG và B.JMs vẫn là ngang sức ngang tài, chưa phân thắng bại...

Thương trường như chiến trường, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng...

Nếu quá dễ dàng coi thường hoặc mất cảnh giác với đối thủ, đến lúc đó thất bại chỉ là chuyện sớm muộn.

Trong suy nghĩ của Junhoe, một phần nào đó, vẫn cho rằng không nên xem nhẹ Kim Jiwon kia.

Junhoe nhếch môi.

"Bạn có thể trở thành thù, tuy nhiên thù cũng có thể trở thành bạn".

---

Bình minh ló dạng...

Mùa xuân sắp đến, mang theo khí trời dễ chịu cùng làn gió ấm tràn vào buồng phổi, không khí cũng dần trở nên ấm áp hơn.

Gió thổi chiếc rềm hoa tung bay, ánh nắng mới rọi qua khe cửa, cả căn phòng tràn ngập không khí dễ chịu.

Jinhwan cựa mình tỉnh giấc, cậu đưa tay che mắt...

Mơ màng ngồi dậy, nhìn chiếc đồng hồ trên tường mà không khỏi hoảng hốt.

Trời ạ...

- Muộn giờ làm mất rồi.

Jinhwan chạy vào nhà vệ sinh, tắm rửa qua loa vài cái, sau đó nhanh chóng đón taxi đến công ty.

Có trời mới biết Jinhwan hoảng hốt cở nào, thân là nhân viên mới, vào công ty chưa được bao lâu, hiện tại đi làm còn tới trễ, không biết mọi người sẽ nghĩ sao.

Đêm qua mất ngủ, chỉ vì uống chút rượu mà đã khiến cậu say sẩm mặt mày.
Thật sự là Jinhwan cảm thấy vô cùng tự ti về khoảng tửu lượng của mình..

Rốt cuộc cũng tới công ty, cậu bước vào trong văn phòng.

Không có ai.

Đừng nói là đến giờ ăn trưa rồi, Jinhwan nghĩ rằng cậu nên xuống dưới ăn chút gì đó trước khi bắt đầu công việc.

- Jinhwan...

Bất giác nghe tiếng gọi quen thuộc, Jinhwan hướng mắt tìm quanh đó, liền thấy Jisoo ngồi ở bàn gần đó đang vẫy tay gọi, cậu lập tức bước tới.

Có hai người đang ngồi chung với Jisoo, một trong hai người, cậu có thể nhận ra.

- Chào Jisoo, chào chị Minsuk.

Jinhwan lễ phép chào hỏi, tiện thể khẽ nhìn sang người còn lại trên bàn.

Là Uzie.

- Jinhwan...cậu tới rồi, ngồi xuống ăn chung đi.

Jinhwan vẫn còn chần chừ chưa kịp phản ứng thì đã bị Jisoo ngay lập tức kéo ngồi xuống ghế, cô cười rất tươi...

- Ăn gì, súp đậu nhé, tôi gọi cho...

Jinhwan lắc đầu.

- Không cần phiền cô, để tôi tự lấy là được rồi.

Jisoo nhún vai.

- Không phiền, sẵn tiện tôi cũng cần lấy nước suối, chờ một lát, sẽ có ngay thôi.

- Cảm ơn.

Jinhwan mỉm cười, cậu nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Jisoo.

Lúc cậu quay mặt lại, liền bắt gặp ánh mắt sắc bén của Uzie đang ngồi đối diện.
Jinhwan hoàn toàn không hiểu hàm ý thật sự trong ánh mắt đó là gì, chỉ cảm thấy rất đáng sợ.

Thậm chí, kể từ khi gặp lại Uzie cũng không có cơ hội tiếp xúc. ngay lúc này lại bắt gặp thái độ kì lạ của cô ta hướng về phía mình, cậu không biết nên tránh né đi đâu.

Uzie đứng dậy bỏ đi, khiến cả hai người trên bàn lúc này đều ngạc nhiên.

Cho đến khi Jisoo quay trở lại, cậu nghĩ mình mới có thể hít thở ổn định.

- Jinhwan, của cậu đây, còn có cà phê.

- Jisoo, cảm ơn.

Jinhwan mỉm cười ngại ngùng.

- Không có gì, mau ăn đi.

Chị Minsuk bận ăn uống nãy giờ lúc này mới lên tiếng.

- Thiết kế Kim hôm nay đi làm trễ vậy? Có chuyện gì sao?

- Tôi ngủ quên.

Jinhwan cười trừ, quả thật là hôm qua cậu rất mệt mỏi.

- Jinhwan, cậu đừng dồn hết sức vào công việc như vậy, sớm muộn sẽ stress mất thôi.

Jisoo vừa nói vừa khó chịu nhìn Jinhwan, việc lo lắng cho cậu ta cũng không phải thừa, Kim Jinhwan cày ngày cày đêm, nhìn sắc mặt ngày càng hốc hác, xanh xao.

- Tôi không sao.

- Cậu lúc nào cũng vậy, chỉ biết phủ nhận cho qua chuyện.

Jisoo bĩu môi, cô để ý lại trên bàn ăn hiện tại chỉ còn ba người bọn họ.

- Uzie đâu?

- Vừa mới bỏ đi.

Chị Minsuk hời hợt trả lời.

- Cô ấy làm sao vậy nhỉ.

- Chắc lại lên cơn đỏng đảnh rồi chứ gì, cứ tưởng mình đẹp lắm.

- Chị Minsuk...

Jisoo cau mày, ra hiệu cho Minsuk im lặng, chị ấy và Uzie không có thiện cảm với nhau.

- Thôi bỏ đi.

Minsuk bỏ cốc nước xuống bàn, chị ta hướng mắt về phía Jinhwan.

- Thiết kế Kim, cậu có bạn gái chưa?

Jinhwan tròn mắt, cậu suýt nghẹn cơm trong cổ họng.

- Vẫn chưa.

Jinhwan lắc đầu.

- Vậy thích mẫu người như thế nào, xinh đẹp, sexy, dịu dàng hay cá tính... à còn nữa, cậu thích người lớn hay nhỏ tuổi hơn, nói đi, tôi giới thiệu cho.

Cả Jinhwan và Jisoo đều cứng đờ trước sự nhiệt tình quá mức của người kia.

Chần chừ một lát, Jinhwan đặt đũa xuống, cậu uống ít nước rồi lên tiếng.

- Jisoo, chị Minsuk... tôi nhớ ra mình để quên ít đồ, bây giờ phải đi lấy, hai người cứ tự nhiên.

- Được rồi, cậu đi đi.

Jinhwan đứng lên, bước khỏi bàn ăn.

- Này, này...

- Chị còn gọi cái gì nữa, cậu ấy rất bận đó.

Jisoo nhìn bóng lưng Jinhwan rời đi, liền nhăn nhó với người đối diện.

- Chị Minsuk, sao tự dưng lúc nãy hỏi Jinhwan như vậy, dù sao cũng là chuyện cá nhân của người ta, chị hỏi làm gì.

- Thì muốn biết nên hỏi.

Minsuk nổi tiếng là nhiều chuyện, chị ta luôn tìm cơ hội tốt nhất để khai thác thông tin một cách triệt để, đôi lúc làm người khác cảm thấy khó chịu.

- Nhưng mấy chuyện đó chị đâu cần biết.

Minsuk chần chừ một lát mới nói tiếp.

- Không phải tôi nhiều chuyện đâu, Jisoo này... tôi có một nghi vấn rất lớn đó nha, cô có muốn biết không?

Jisoo tròn mắt, không hiểu bà chị này lại định bày trò gì.

- Thì chị cứ nói đi.

Minsuk nhỏ giọng.

- Tôi nghi ngờ giới tính của Kim Jinhwan lắm nha, tôi...

Chưa nói hết câu thì Jisoo đã lên tiếng.

- Chị bị điên à, sao lại nói người ta như vậy, thật không thể chấp nhận được.

- Jisoo... khoan hãy nổi nóng, cô nghe tôi nói trước đã, dù cho cô và Jinhwan là bạn thân cũng cần phải để ý chuyện này.

-...

- Tôi không nghĩ là Kim Jinhwan thích phụ nữ đâu, cậu ta cứ ngần ngại kiểu gì ấy, với lại các đồng nghiệp nam trong công ty cứ giở trò cưa cẩm y nữa, nếu họ cùng giới tất nhiên có dấu hiệu với nhau rồi... hơn nữa, tất cả chúng ta đều biết, những người con trai theo lĩnh vực này, đa số không phải là thẳng nam.

Jisoo im lặng, cô uống một ít nước, suy nghĩ.

- Còn nữa, tôi quan tâm cô nên mới nói, có vẻ mối quan hệ giữa Tổng giám đốc của chúng ta với Jinhwan không chỉ đơn thuần là cấp trên và cấp dưới đâu, tôi nghi ngờ...

- Này, chị đừng nghĩ lung tung, Jiwon sao có thể...

Jisoo lên tiếng, cô không nghĩ như vậy, cũng không muốn tin.

Cô và Jiwon quen biết nhau đã nhiều năm, hai người khi ở Mỹ từ nhỏ đã là hàng xóm cạnh nhà,
sau khi lớn lên học chung trường cho đến đại học.

Vốn đam mê thời trang, sau này đi làm, Jiwon trở về Hàn Quốc kinh doanh K.YOUTH, cô cũng theo anh, được tuyển dụng vào công ty... cộng tác trong công việc cho đến nay.

Anh từ nhỏ đã là một mĩ nam tài sắc vẹn toàn, ở trường được biết bao nữ sinh đem lòng ngưỡng mộ.

Còn đối với Jisoo, mối quan hệ giữa hai người không đơn giản là bạn bè.

Cô thích Jiwon và dù cho anh chưa bao giờ bày tỏ cùng cô, tuy vậy Jisoo nghĩ người kia luôn dịu dàng, ân cần là vì anh cũng có tình cảm với mình.

Bây giờ khi nghe những lời của chị Minsuk liền không khỏi tức giận.

- Choi Minsuk, nói cho chị biết, tôi không muốn nghe bất cứ lời nào nữa, tốt nhất sau này chị không nên tiếp tục đề cập đến chuyện này trước mặt tôi.

Jisoo bỏ đi, trước ánh mắt sửng sờ của người kia, quả thật... cô gái xinh đẹp này rất ít khi tức giận như vậy.

Một lát sau, Jisoo trở lại phòng làm việc, cô ít nói hơn hẳn, cũng không cười nhiều như mọi khi.

Jinhwan không hiểu vì sao cô ấy lại như vậy, cậu lo lắng nhưng vì sợ phiền tới Jisoo nên không hỏi nhiều.

Quả thật, trong cuộc sống có một số chuyện không ai có thể ngờ tới.

Jinhwan cũng vậy, cậu không rõ...

________

---END CHAP 22---

Anyeong, Au trở lại rồi đây, bệnh suốt mấy ngày sắp tắt thở...
Hôm nay trả một chap thật dài cho các bạn đó nha, coi như đền bù.
Cảm ơn đã ủng hộ fic♡♡♡

_Poonie_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro