Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

- Yunhyeong, anh nói xem, Goo Junhoe là người như thế nào?

- Sao đột nhiên lại hỏi anh như vậy, ý em là gì nữa đây?

Yunhyeong đưa cặp mắt kì lạ nhìn Chanwoo ngồi đối diện, bầu không khí đang rất êm dịu phút chốc bị câu hỏi không liên quan của cậu làm xáo động cả lên, Chanwoo cau mày.

- Còn chưa trả lời em, nói mau, tên đại bằng hữu của anh, con người hắn rốt cuộc ra sao?

Yunhyeong tuy chưa hiểu rõ nguyên do của câu hỏi trên, tuy nhiên vẫn không ngần ngại mà trả lời.

- Ngang tàn, độc tài, ngạo mạn, khó đoán.

- Sao?

Chanwoo hơi nhíu mi, cậu nghĩ thầm là lần này không xong thật rồi.

- Vậy còn gì nữa không, chẳng lẽ hắn không có ưu điểm gì sao?

Yunhyeong đưa tay vuốt cầm, anh đảo mắt một vòng, thấy Chanwoo tần ngần một lúc, trong lòng đã sớm biết rõ người kia đang nghĩ chuyện gì.

- Có phải em lo cho Jinhwan, ở bên cạnh hắn sẽ không có hạnh phúc?

Chanwoo tròn mắt.

- Yunhyeong sao anh lại biết, về chuyện này, em chưa từng nói với anh.

- Còn đợi em nói cho anh biết, vậy còn Goo Junhoe, vốn là bạn thân từ nhỏ, lẽ nào anh còn không nhìn ra.

Chanwoo im lặng, cậu thật sự là rất lo, Jinhwan vốn là một người đơn thuần, không nghĩ đến quá nhiều chuyện tiêu cực, cậu ấy khi yêu sẽ hoàn toàn thật lòng thật dạ, không tiếc rẻ bản thân mà toàn tâm toàn ý đối đãi với người kia.

Thật sự mà nói, lần đầu tiên khi nghe chính miệng Jinhwan thốt ra rằng cậu yêu Goo Junhoe, Chanwoo đã không thể tin vào tai mình, cậu ấy sao có thể?

Một người như Goo Junhoe, từ nhỏ đến lớn luôn thích bắt nạt, ức hiếp Jinhwan, xem cậu như kẻ thù,.. thì tại sao lại có một kẻ ngốc nghếch tới nỗi đem lòng yêu hắn, nhưng khi Chanwoo tự mình nhận định lại, mới thật lòng tin rằng, Jinhwan đã thật sự dành tình cảm cho người đó rồi.

Với cương vị là bạn thân, khi nhìn thấy Jinhwan tìm được đối tượng cho bản thân, trong lòng vốn dĩ nên thấy vui, nhưng Chanwoo lại không hiểu vì sao, biết đối tượng đó là Goo Junhoe, trong lòng chỉ thầm trách cậu ấy thật ngốc.

Jinhwan thật ngốc.

- Chanwoo, anh biết em rất lo, nhưng thật sự mà nói, Junhoe không hoàn toàn là kẻ xấu xa, tệ bạc đâu, đúng hơn là trong tình cảm, cậu ta rất nghiêm túc, thật lòng.

- Thật lòng sao?

Yunhyeong gật đầu.

- Phải, Goo Junhoe vốn dĩ luôn thật lòng, chỉ có điều,.. thuở nhỏ cậu ta đã chịu quá nhiều tổn thương, đồng thời nhìn nhận sai lầm về tình cảm, nên mới trở thành một kẻ lạnh lùng, ngạo mạn, bất chấp thủ đoạn như ngày hôm nay, nhưng theo anh thấy, cậu ta tuy luôn miệng nói chỉ xem người ta là phối hợp trong công việc, tuy nhiên đối với Jinhwan, tâm ý đã sớm là thật lòng rồi.

Chanwoo dù đã thông tỏ, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an.

- Biết đâu được, em từng nghĩ hắn chỉ có hứng thú với phụ nữ thôi, còn Jinhwan thì,..

- Người như Junhoe vốn có sức hút đối với phái đẹp, nên chuyện có phụ nữ đeo bám cũng là hiển nhiên, nhưng mà anh hiểu con người này tồn tại một vỏ bọc, nên chưa sẵn sàng đón nhận đối phương thôi,Chanwoo, em cũng biết,..ngay tại đất nước này, xã hội này, tình yêu đồng giới vẫn là một bước ngoặc lớn mà con người vẫn chưa thể vượt qua, cho nên tốt nhất, giống như hai ta, chỉ cần yêu và thật lòng hiểu nhau là được, em hiểu mà phải không?

Chanwoo gật đầu.

- Em hiểu.

Nếu Yunhyeong nói đúng, vậy Goo Junhoe không phải cũng rất đáng thương sao, suy cho cùng, hắn với Jinhwan cũng không khác là bao, cả hai đều từng phải chịu nhiều đau đớn, mất mát,.. vậy nếu hiện tại họ quyết định ở bên nhau, phải chăng sẽ giúp đối phương chữa lành vết thương lòng, Chanwoo không chắc, nhưng cậu thấy nhẹ lòng hơn.

Yunhyeong nắm lấy tay Chanwoo, anh trấn an cậu.

- Coi như đây là quyết định của Jinhwan, hạnh phúc hay không cũng là do chính cậu ấy lựa chọn, em thoáng chút đi, đừng tiếp tục suy nghĩ nhiều.

- Em biết rồi, cũng chỉ hy vọng là vậy, Yunhyeong, cảm ơn anh.

Yunhyeong xoa đầu Chanwoo, anh bật cười.

- Khờ quá, cảm ơn gì chứ, lo mà ăn hết đi kìa ông tướng, bữa tối lãng mạn của tôi suýt bị ông phá hỏng luôn rồi đó.

- Tại người ta lo lắng cho bạn bè thắc mắc chứ bộ.

Chanwoo bĩu môi, trong mắt có ý cười, nỗi lo lắng đè nặng lòng cậu bấy lâu nay giờ đây đã vơi đi vài phần.

Nhưng còn Jinhwan, cuộc tình này giống như một trò cá cược, thắng hay thua đều tùy thuộc vào vận mệnh của cậu ấy.

---

Ngày hôm nay, Elly lại tới công ty tìm Junhoe.

Hợp đồng với VEstar đã ký, vì phải cùng nhau thảo luận về quá trình tiến hành xây dựng khu thương mại, nên tần suất gặp nhau của họ ngày càng nhiều.

Elly rất nhiệt tình đối với Junhoe, cô cũng thường xuyên nói tốt cho hắn trước mặt bố và các cổ đông của công ty, ngoài bàn chuyện làm ăn, hai người cũng thường xuyên cùng nhau dùng bữa ở các nhà hàng sang trọng.

Mối giao thiệp này có phần tích cực khi mà cả hai đều thuận theo đối phương một cách rất tự nhiên, không hề câu nệ bởi bất kì nguyên tắc nào.

Junhoe ban đầu còn e dè, bởi hắn không biết phải làm sao để cư xử thoải mái với Elly, người phụ nữ xinh đẹp và quyền lực của hiện tại, cũng từng là người yêu cũ năm xưa hắn từ bỏ, nói đúng hơn là hắn đã từ bỏ cơ hội được ở bên cô, để đối phương sang Canada du học.

Junhoe trước đó, đã một phần nhận ra tính hướng của mình, hắn cho rằng đối với nam nhân cũng có hứng thú, nhưng đôi khi, có những lúc, chính bản thân hắn cũng không chấp nhận được loại sự tình này, Junhoe tự hỏi, phải chăng giới tính có vấn đề, hoặc hắn là một tên biến thái.

Goo Junhoe đã từng có khoảng thời gian rơi vào bế tắc, hắn sống trong một vỏ bọc cứng cỏi do bản thân tạo nên, hắn đã chối bỏ suy nghĩ lệch lạc về tình yêu, vốn là một hot boy nổi tiếng được phái nữ mến mộ, thì tại sao chỉ trong phút chốc lại có thể trở nên tồi tệ đến vậy.

Hắn là gay, hắn thích đàn ông ư? Không thể nào.

Và hắn bắt đầu tìm đến rất nhiều cuộc tình, nhưng lúc nào cũng vậy, những mối quan hệ luôn rất hời hợt, chóng vánh,.. Junhoe là kẻ đào hoa, lại rất dễ thay đổi, nên khi hắn bắt đầu cảm thấy chán nản và không còn hứng thú với đối phương nữa, thì sẽ chủ động rời đi, Goo Junhoe là vậy, không thích sự ràng buột, nhất là khi trái tim không xuất phát tình cảm.

Có một điều không thể phủ nhận, rằng Elly chính là người may mắn nhất trong số những cô gái mà Junhoe đã từng qua lại, dẫn chứng cụ thể nhất chính là thời gian duy trì mối quan hệ, gần hai năm, họ đã "yêu nhau", điều đó cho người ngoài cuộc thấy rằng, Junhoe thật lòng với cô gái này.

Mặt khác, Elly chính là người duy nhất khiến cho tâm trí Junhoe xuất hiện một chút cảm xúc đặc biệt mà trước đó chưa từng tồn tại.

Nhưng mà, cho tới nay hắn vẫn không nghĩ đó là tình yêu chân chính đối với Elly.

Vì dù có xinh đẹp đến đâu, điều kiện tốt đến đâu,.. thì suy cho cùng cô vẫn chỉ giống như bao người khác, bao người đã bước qua những mối quan hệ hời hợt ấy, Goo Junhoe cặp kè với bọn họ, chỉ là đang muốn khẳng định với tất cả mọi người về giới tính bình thường của hắn, để chứng minh hắn không phải là gay.

Gay sao? Không bao giờ!

Hắn đã từng nghĩ vậy, nhưng có một điều không ngờ tới, cho đến khi biết tới cái tên Kim Donghyuk, Goo Junhoe mới nhận ra rằng, sự thật đó vốn không thể trốn tránh.

Và tình yêu đồng giới là có thật, hắn rung động trước người con trai ấy, hắn muốn nhìn thấy cậu, muốn chính mình có thể ôm lấy bờ vai nhỏ bé ấy, có thể ở bên chăm sóc và bảo vệ cậu.

Junhoe đã làm được, hắn thực hiện lời hứa ấy trong suốt hơn ba năm, hắn vì thật lòng yêu Donghyuk nên đã cố gắng rất nhiều, chỉ mong muốn có thể cùng cậu vượt qua những định kiến thối nát của xã hội này.

Goo Junhoe đã từng như thế, hắn từng thật lòng, và cho đến sau này, khi nhận ra tình cảm dành cho Jinhwan, hắn lần nữa quay đầu lại,.. muốn cùng cậu tuyệt đối bên nhau.

Còn hiện tại, giữa hắn và Elly, hai người vốn đã không còn tồn tại thứ gọi là tình yêu, cũng không thể tái diễn mối quan hệ nam nữ như trước kia.

Junhoe nghĩ, ngoài mối quan hệ hợp tác làm ăn ra, thì cả hai vẫn có thể làm bạn.

- Junhoe, đi bar với em không?

Elly đóng tập hồ sơ trên bàn lại, cô nhìn hắn.

- Sao vậy, tâm trạng không tốt à?

Junhoe hỏi, hắn không đoán được người nọ đang suy nghĩ gì, nhưng qua ánh mắt, lại thấy cô có chút kì lạ.

- Không phải, chỉ tại lâu ngày không tới những nơi như vậy, trong lòng cảm thấy có chút nhớ.

- Được, anh đi cùng em.

Elly đưa tay vuốt mái tóc, khẽ nở nụ cười.

- Vậy phiền Goo tổng đây, làm tài xế cho em đêm nay vậy.

Hai người đi vào trong xe, chiếc xe hơi cao cấp lướt nhanh trên con đường mênh mông của thành phố Seoul hoa lệ.

Tiếng nhạc xập xình, những ngọn đèn chuyển động đầy màu sắc, cùng với những con người đang mãi miết say sưa với bầu không khí sôi động,.. chính là những gì đọng lại trong mắt Junhoe khi bước vào quán bar.

Elly ngồi bên cạnh hắn, cô uống khá nhiều rượu, điều này làm Junhoe có phần ngạc nhiên, hắn vốn chưa từng nghĩ, tửu lượng của cô lại cao đến vậy.

- Junhoe, cạn.

Elly nâng ly rượu trên tay, cô uống cạn, tiếp đó lại đưa mắt nhìn Junhoe.

- Anh sao vậy, có phải không thích đi cùng em?

- Không phải vậy, chỉ là lát nữa anh còn phải lái xe, không tiện uống nhiều.

- Vậy sao, em còn tưởng anh đang tự miễn cưỡng mình đó.
Junhoe

Elly khẽ cười, cô vén mái tóc dài ra phía sau, để lộ bờ vai gợi cảm, điều đó vô tình làm Junhoe phải hướng anh mắt về phía khác.

- Em đừng hiểu lầm, anh thật sự không có ý đó.

- Vậy không nói nữa, hai chúng ta cạn ly cuối cùng được không, đã trễ rồi cũng nên về nhà.

Junhoe gật đầu, hắn rót một ly rượu, ánh sáng của thứ chất lỏng nồng đậm lập tức phản chiếu qua đôi mắt hắn.

- Được, mời em.

Hai người cũng không tiếp tục dây dưa, cùng nhau rời khỏi quán bar, Junhoe lái xe và Elly ngồi bên cạnh hắn, cứ thế đưa cô về đến khách sạn, sau đó bản thân cũng lập tức trở về nhà họ Goo.

______

Mưa.

Bầu trời trở nên xám xịt bởi mây đen, cây cối ngã nghiêng bởi từng đợt gió mạnh, những giọt nước nặng nề trên cao cũng bắt đầu đổ xuống.

Một chiếc xe đang đổ bánh trên vệ đường.

- Tài xế Park, có chuyện gì vậy?

Thấy xe đột ngột dừng lại, Jinhwan nhẹ giọng hỏi người đang ngồi trước buồng lái.

- Cậu chủ, hình như xe gặp trục trặc rồi, tôi phải xuống kiểm tra.

- Được.

Xe gặp sự cố quá đột ngột, hiện tại lại không có sẵn dụng cụ nên tài xế Park phải gọi người đến sửa, đã hơn hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong.

Hiện tại là khoảng tám giờ tối, trời lại đang mưa, vì trễ chuyến bay nên phải dời lại, cả ngày hôm nay cậu thật sự rất mệt mỏi. Jinhwan từ sân bay trở về đây vẫn luôn mặc áo khoác ngoài, thế mà vẫn cảm thấy lạnh, cậu nép ở một mái hiên bên vệ đường để trú mưa, cả khuôn mặt đã sớm trở nên tái đi vì thời tiết giá rét.

Jinhwan nhìn đồng hồ trên tay, thời gian trôi qua rất nhanh, đã một tuần rồi không được gặp ai kia, liền nhớ tới khuôn mặt Junhoe, thử hỏi, không biết lúc này hắn đang làm gì ở nhà, trong lòng có chút háo hức, muốn nhanh chóng trở về gặp người nọ.

Chỉ là xe vẫn chưa sửa xong, không biết phải chờ đến bao lâu, hai chân cũng bắt đầu mỏi, sức khỏe Jinhwan vốn yếu, hiện tại rơi vào hoàn cảnh khắc nghiệt này, cậu không biết bản thân có tiếp tục chịu đựng được nữa hay không.

Rồi bỗng trong phút chốc, một chiếc xe hơi cao cấp khác lại dừng trước mặt cậu, một người cầm ô bước ra.

Không biết là do trời quá tối, hay do sự phản chiếu của nước mưa làm nhòe đi tầm mắt hay không, nhưng Jinhwan đã nhìn ra khuôn mặt người đó, người đang bước đi trong màn mưa, có chút thân quen xen lẫn nổi buồn xa lạ.

Là Jiwon.

Jinhwan biết đó là anh, cậu không nhìn lầm, Kim Jiwon bằng xương bằng thịt lần nữa ở trước tầm mắt, anh bước ra từ trong xe, cầm một chiếc ô và bước về phía cậu.

Vẫn là anh,..

Chủ động bước đến bên cậu, trong màn đêm mông lung, trong âm thanh của những hạt mưa róc rách vỡ tan khi chạm vào mặt đất, Jinhwan nhìn thấy một nụ cười nhạt nhòa.

Jiwon bước vào bên trong mái hiên, anh cất chiếc ô đang cầm trên tay.

- Jiwon, sao anh lại ở đây?

Jinhwan hỏi, cậu nhìn người đang đứng trước mặt mình.

- Anh từ công ty trở về, còn em, Jinhwan, trời mưa to như vậy, em ra ngoài làm gì?

- Em,.. có chút chuyện, đi đến đây thì trời đổ mưa, xe lại gặp trục trặc nên phải đứng đây chờ.

Jinhwan không nói cho Jiwon biết chuyện mình từ Mĩ trở về, mà đối phương cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu.

- Ừm, nhưng mà Jinhwan à, em rốt cuộc định chờ cho tới khi nào vậy, trời đang mưa to không biết bao giờ mới tạnh, hay là,.. để anh đưa em về?

Jinhwan khẽ lắc đầu, cậu xua tay.

- Jiwon,.. không cần phiền anh, em có thể chờ được, hay là anh cứ đi trước, khi nào xe sửa xong em sẽ về sau.

Jiwon cau mày nhìn Jinhwan, thấy bộ dạng co ro vì lạnh của cậu, anh vừa muốn tức giận nhưng đồng thời cũng đau lòng.

Con người này, thật sự có phần cố chấp, thà để bản thân chịu thiệt thòi cũng không muốn mở miệng nhờ vả người khác, đúng là thật ngốc.

- Lại cứng đầu nữa rồi, em nhìn xem, xe còn lâu lắm mới xong, hơn nữa thời tiết hiện tại không thích hợp đâu, em đứng mãi ngoài này sẽ cảm lạnh mất, Jinhwan,.. nghe lời anh, không có phiền phức gì cả, lên xe đi.

Lúc đầu, Jinhwan thật tình đã có ý muốn từ chối, do trong lòng cậu vẫn còn day dứt, tự trách mình trước giờ đã gây ra quá nhiều phiền muộn, ủy khuất cho Jiwon rồi, nên hiện tại không xứng đáng nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào của anh nữa.

Jinhwan đã nghĩ như vậy, tuy nhiên, sau khi nhìn thấy một khoảnh khắc bất chợt thoáng qua trên khuôn mặt Jiwon, còn có ánh mắt chân thành của anh,.. và rồi cậu đã mủi lòng, bây giờ chính bản thân lại càng hiểu ra, trái tim của người đối diện ấm áp, bao dung đến mức nào.

Rốt cuộc, Jiwon cũng nhận được cái gật đầu của Jinhwan, cậu đã quyết định lần nữa nhận sự giúp đỡ này.

- Thôi được, vậy phiền anh đợi em một lát, em tới chỗ tài xế Park nói với ông ấy một tiếng.

- Được, anh chờ em.

Jiwon nở nụ cười, anh nhìn theo bóng lưng người nọ, cảm thấy trong lòng tràn đầy cảm xúc không tên.
Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn là một ý định, nếu Jinhwan có thể sống thật hạnh phúc, thì dù có ra sao đi nữa, anh vẫn muốn được thầm lặng đi cùng cậu trên suốt quãng đường còn lại, và chỉ cần đối phương quay đầu lại, vẫn sẽ nhìn thấy anh.

Chỉ vậy là đủ.

---

Hai người ngồi trong xe, bầu không khí vẫn như cũ, tĩnh lặng và yên bình.

Cảm giác ở bên Jiwon là vậy, thật sự rất bình yên, và Jinhwan thừa nhận, cậu thích sự nhẹ nhàng giữa hai người, không biết đã bao lâu rồi, mới có thể tìm về khoảnh khắc này.

Quá khứ và hiện tại, thay đổi quá chóng vánh, tựa hồ như quyển sách đang từng ngày được lật sang trang mới, không chút vấn vương với những gì đã qua, vòng tuần hoàn cuộc sống cứ thế mà tiếp tục chuyển dời.

Mưa vẫn rơi, chiếc xe cứ tiếp tục lăn bánh trên đường, nhưng dường như không ai nhận ra rằng hôm nay, đoạn đường trở về nhà cứ xa vô tận, đi mãi mà chưa tới nơi, đồng thời,.. khoảnh khắc hai người gần kề bên nhau cũng dần được kéo dài theo từng nhịp chuyển của thời gian.

- Jinhwan, em lạnh sao?

Jiwon hỏi, vừa nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cậu phản chiếu qua kính xe, anh đưa tay tắt điều hòa, ánh mắt đầy sự quan tâm sâu sắc.

- Không đâu, em ổn mà.

Jinhwan trên môi nở nụ cười, cậu khẽ lắc đầu, lại sợ anh lo lắng nên chỉ biết phủ nhận.

Jiwon cau mày, giọng nói trầm thấp lại vang vọng bên tai Jinhwan.

- Còn nói nữa, em xem,.. mặt đã tái nhợt cả rồi, nếu anh không kéo em lên xe, nhất định sẽ lại đổ bệnh mất rồi!

Jinhwan không hiểu vì sao lại thấy đau lòng, người trước mặt kia rõ ràng tốt với cậu như vậy, quan tâm cậu như vậy,.. mà Jinhwan trước giờ thật quá vô tâm, làm cho anh ấy không ít lần chịu đựng tổn thương.

Nhưng chỉ là nghĩ suy nghĩ, Jinhwan rốt cuộc cũng chỉ biết im lặng.

- Còn Goo Junhoe đâu, anh ta vì chuyện gì lại để em một mình ra ngoài như vậy?

Jiwon đột nhiên hỏi, Jinhwan cũng không biết vì sao anh lại thốt ra câu đó, nhưng cậu thấy lòng mình nghẹn lại, ngày hôm nay, sau khi đặt chân xuống sân bay, thật sự đã từng gọi cho Junhoe vài cuộc, tuy nhiên hắn không nhấc máy.
Lại là sợ làm phiền đối phương, thế là Jinhwan đành nhờ tài xế Park đến đón mình một chuyến.

- Có lẽ anh ấy bận.

Jinhwan miễn cưỡng trả lời.

- Có lẽ,.. ý em là?

Jiwon nhướng mày, anh thật sự không hiểu được những gì diễn ra trong câu nói của Jinhwan, người ngồi cạnh bên lập tức biện bạch, cậu không muốn anh lại suy nghĩ quá nhiều.

- À, Junhoe phải ở lại công ty, cho nên, cả ngày nay bọn em chưa có cơ hội gặp nhau.

- Thật vậy chứ?

Jiwon nhìn khuôn mặt Jinhwan phản chiếu qua tấm kính, anh đã hình dung được một cảm giác kì lạ, nhất là trong ánh mắt ấy, dường như hiện tại, Jinhwan đang cố gắng miễn cưỡng bản thân nở nụ cười.

- Phải, cả em và Junhoe đều rất bận rộn, vốn dĩ thời gian có được đều dành cho công việc, không thừa để nghĩ tới chuyện riêng tư.

Jiwon thấy đau lòng, nhắc tới Goo Junhoe, thì ngay lập tức Jinhwan lại trở nên như vậy, khuôn mặt thanh tú ẩn hiện nét buồn, và phải chăng, sự lựa chọn của cậu đã không hoàn hảo, đúng như những gì anh nghĩ.

- Jinhwan, anh thật lòng hỏi em, rốt cuộc thì em có thật sự hài lòng với quyết định của mình hay không?

Jinhwan có chút ngạc nhiên, cậu đưa mắt nhìn Jiwon, giọng nói bất mãn của anh thật sự là đang hướng tới mục đích gì.

Cậu không biết.

- Anh đang nói quyết định gì, em không hiểu?

Jiwon khẽ cau mày, anh bất đắc dĩ lên tiếng.

- Là quyết định cùng Goo Junhoe ở bên nhau.

Jiwon cảm thấy bức bối trong lòng, anh nghĩ mình cần nói ra, dù cho bất đắc dĩ cũng nhất định phải làm như vậy.

- Jinhwan, có lẽ là rất quá đáng, tuy nhiên có một điều anh nhất định phải hỏi em lần nữa, vì anh không muốn nhìn thấy chân tình em dành cho người ta lại phải đánh đổi bằng sự thờ ơ, lạnh nhạt, nói anh nghe,.. em đã từng bao giờ nghĩ tới, Goo Junhoe cho đến tận giờ phút này, vẫn chưa thể thật lòng chấp nhận mối quan hệ giữa hai người, anh ta đối với em, có thật sự quan tâm, ân cần như những gì em luôn nghĩ hay không?

Jiwon dừng lại, sau đó anh tiếp tục nói, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như vậy, tuy nhiên, khi rót vào tai Jinhwan thì lại trở nên vô cùng cay đắng, nhức nhối.

- Em không biết, nhưng mà hiện tại,.. em đối với Goo Junhoe là thật lòng, và em tin rằng anh ấy cũng vậy.

Jinhwan từ tốn trả lời, cậu thật sự đã bị xáo động, tuy nhiên cậu đã yêu Junhoe, và thật lòng tin tưởng hắn, vậy nên sẽ không có lý do gì để hoài nghi nữa, vì nếu vậy, cũng chỉ khiến bản thân thêm đau đớn mà thôi.

- Chẳng lẽ cho tới bây giờ, em vẫn cố tình không hiểu ra mọi chuyện sao, hai người trước kia ra sao? Còn hiện tại như thế nào? em nghĩ kĩ đi, thù hận và hiềm khích giữa hai người, thật sự có thể dễ dàng xóa bỏ như vậy hay sao?

Trên môi cậu lại nở nụ cười gượng gạo.

- Jiwon, em hiểu,.. anh là thật lòng quan tâm em, nhưng dù đúng hay sai, cũng là Kim Jinhwan em tự mình lựa chọn, vì vậy có ra sao cũng sẽ không ân hận, từ đây về sau anh đừng đề cập tới chuyện này nữa, cũng không cần phải lo lắng cho em, em ổn.

Jiwon im lặng, anh nghĩ rằng bản thân không nên tiếp tục đề cập tới vấn đề này nữa, chuyện gì Jinhwan cần biết thì nhất định sẽ có ngày cậu được sáng tỏ.

Sắp đến trước cổng biệt thự Goo gia, Jinhwan đột nhiên lên tiếng.

- Jiwon, anh dừng ở đây được rồi, cảm ơn.

Jiwon gật đầu, anh đạp phanh, chiếc xe đổ bánh trên vệ đường, Jinhwan định mở cửa, nhưng trước khi cậu kịp ra khỏi xe, anh đã nắm lấy tay cậu.

- Xin lỗi, lẽ ra vừa rồi anh không nên nói với em những lời đó.

Jinwan mỉm cười, cậu khẽ lắc đầu.

- Không đâu Jiwon, anh chẳng có lỗi gì cả, yên tâm đi, em vẫn ổn mà.

- Jinhwan, hãy hứa với anh, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng đừng bao giờ tự làm khó bản thân mình, có được không?

- Em biết rồi, anh đừng lo.

Jinhwan bước ra khỏi xe, cậu sắp bước tới cánh cổng lớn

- Khoan đã Jinhwan!

Jiwon gọi, anh cũng ra ngoài, bước về phía Jinhwan, rồi sau đó, thoáng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt kia, liền cởi áo vest của mình, khoác lên đôi vai gầy của cậu.

- Trời lạnh lắm, coi chừng bị cảm.

Anh ôm lấy người trước mặt, cảm thấy cơ thể cậu càng thêm mong manh, nhỏ bé trong vòng tay mình, bờ vai mảnh khảnh vì những cơn gió lạnh mà khẽ run lên.
Còn Jinhwan, nhìn hành động bất chợt đó, không biết nên làm gì ngoài việc đứng im như hóa đá, sau khi anh buông cậu ra, trên môi lại cất lên tiếng nói quen thuộc.

- Cảm ơn Jiwon, vậy em vào nhà trước đây, tạm biệt anh.

- Tạm biệt.

Jiwon vẫy tay, anh nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cổng lớn, rồi cứ như vậy, khẽ thở dài và lặng lẽ quay lưng.

---

Jiwon vẫn lái xe, nhưng tốc độ dần chậm lại, lòng anh rất đau, cảm giác mặn đắng nơi khóe mắt chực trào, anh thấy bất lực, giờ đây mới hiểu ra, Jinhwan vốn đã hoàn toàn trao tặng cả trái tim cho Goo Junhoe rồi, cậu là một lòng nghĩ cho hắn, một lòng chấp nhận sự lựa chọn của bản thân.

Jinhwan đã lựa chọn Goo Junhoe.

Jiwon sở dĩ phải nói ra những lời lúc nãy, chính là vì anh đã vô tình nhìn rõ một vài sự việc.

Sáng nay, lúc anh tới tìm Junhoe để bàn về chuyện kết thúc hợp đồng giữa K.YOUTH và ROSE, lúc ở thang máy đã thoáng nghe hai nữ nhân viên nói vài lời thiếu thiện ý đối với Jinhwan.

" Này, cô biết không, hôm trước tôi vừa gặp Kim Jinhwan ở sân bay đấy, mặt mũi sáng sủa lắm, haiz,.. đúng là tốt số, được nâng đỡ vào tận YG làm việc, còn là trợ lý riêng nữa, nhưng mà hình như cậu ta đi một mình thì phải, không thấy giám đốc đâu cả"

Cô nhân viên nọ vừa nói xong, người còn lại đứng bên cạnh cô ta cũng trưng ra vẻ mặt khó đoán, miệng lưỡi cũng rất nháo nhác.

"Đừng lầm tưởng họ thật lòng với nhau, cô thử nghĩ xem, Giám đốc Goo của chúng ta đường đường là một người đàn ông diện mạo phi phàm, quyền cao chức trọng, hơn nữa còn là một truyền nhân của danh gia vọng tộc, rõ ràng có biết bao phụ nữ nhắm đến,.. sao lại có thể thật lòng với một người quá mức tầm thường như Kim Jinhwan được, mà nếu có đi nữa, chắc cũng chỉ đơn giản là mua vui nhất thời mà thôi! "

"Đúng vậy đúng vậy, người như cậu ta làm gì đủ tư cách đó chứ, nhưng mà tôi cũng thật không ngờ, Giám đốc Goo lại có hứng thú với mông nam nhân nha"

"Haha, phải nói thật là không hiểu nổi, có vẻ sở thích của anh ta cũng đa dạng quá nhỉ?"

Hai cô gái cười rộ lên, một câu nói nữa chen vào.

"Mà kể ra họ Kim kia cũng thật xui xẻo, ngày ngày bám theo giám đốc, vậy mà chưa bao giờ được danh chính ngôn thuận thừa nhận,.. tội lỗi, tội lỗi quá!"

"Tội tình gì chứ, ai bảo cậu ta tham lam, nhìn thấy tiền trong túi đàn ông thì mắt liền sáng rực lên, theo tôi nghĩ, giám đốc làm vậy là đúng, hạng người như Kim Jinhwan, không đáng để được người ta trân trọng."

"Phải đó, cũng may là giám đốc không tuyển cậu ta vào ROSE, nếu không thì tất cả đàn ông trong công ty chúng ta đều bị túm cổ hết rồi không chừng"

Jiwon đứng trong thang máy, nghe một loạt những lời lẽ đó, liền không khỏi tức giận, anh cố kiềm chế ngọn lửa đang bùng lên trong tâm trí mình.

Thật sự không ngờ, một công ty có bộ mặt hoàn hảo toàn diện như ROSE, tuy nhiên trong nội bộ lại có một số người ăn không ngồi rồi như vậy, rỗi chuyện đi nói xấu sau lưng người khác, hơn nữa lại dùng những lời lẽ thô tục, khiếm nhã đó, thật sự là một sai lầm không đáng có.

Nhưng Jiwon tức giận không chỉ riêng vì những lời nói bâng quơ hai nữ nhân viên kia, vì anh hiểu rõ Jinhwan không phải loại người như vậy, cậu là thiên thần, là ánh sáng mặt trời trong trái tim anh, cậu không phải như những lời đồn đại.

Điều làm Jiwon không thể chấp nhận, chính là cách giải quyết của Goo Junhoe, lẽ nào hắn trước giờ luôn chưa từng thật lòng chấp nhận Jinhwan, cũng như chưa từng chấp nhận sự ràng buột về mối quan hệ tình cảm của hai người.

Nếu vậy, Jiwon tự hỏi rằng, khi Jinhwan thừa nhận tình cảm của trái tim cậu, đã không một chút ngần ngại đắng đo, và hôm nay,.. phải chăng đó là một sai lầm?

Nếu đúng như suy nghĩ của Jiwon, thì Goo Junhoe thật sự là một gã đàn ông tệ bạc và không đáng tin tưởng, vì nếu đã nói muốn ở bên Jinhwan thì tại sao lại luôn để cậu chịu thiệt thòi như vậy, tại sao hắn lại để người mình yêu phải trở thành kẻ không mấy tốt đẹp trong mắt những người xung quanh?

Mục đích của Goo Junhoe là gì, Jiwon không rõ, nhưng anh thấy đau lòng cho Jinhwan.

Cậu yêu Goo Junhoe, đó là sự thật, nhưng còn hắn liệu có xứng đáng để nhận chân tình đó?

Jiwon thở dài, chỉ trách bản thân quá chậm, nếu trước kia anh tới sớm một bước, thì không chừng đã có thể ở bên cạnh Jinhwan, quan tâm, chăm sóc cậu, anh đã hứa,.. sẽ không để Jinhwan chịu thêm bất kì đau thương, mất mát nào nữa.

Anh hứa sẽ bảo vệ cậu, nhưng điều đó lại khó có thể thực hiện được, khi trái tim người anh yêu vốn đã dành cho một người khác rồi.

Người đó đã đi trước anh một bước trên lối vào trái tim cậu, và cho tới tận bây giờ, Jiwon vẫn chưa thể đuổi kịp.

Mưa vẫn rơi, không biết đâu là lối về?

---

Tiếng cửa mở.

Jinhwan bước vào trong nhà, cậu trở về phòng.

Ngọn đèn trong phòng vẫn sáng, Jinhwan đi vào trong, cậu kéo chiếc vali vào cạnh tường.

Bóng lưng quen thuộc của ai đó dần hiện lên, Jinhwan mỉm cười, cậu cất tiếng gọi.

- Junhoe.

Người kia quay lưng lại, Jinhwan không hiểu được vì sao nụ cười trên môi mình phút chốc đã dần tắt.

Goo Junhoe đưa mắt nhìn cậu, nhưng hắn vẫn đứng yên đó, không một chút phản xạ.

Jinhwan đã từng khao khát biết bao, khao khác cảm giác được gặp lại người mình ngày đêm mong nhớ, khao khát được ai kia ôm lấy bờ vai mình, cảm nhận được sự ấm áp, vững chải trong vòng tay ấy.
Khao khát được hít lấy mùi hương bạc hà quen thuộc, để rồi khi cả hai chạm vào nhau, sẽ lắng nghe nhịp đập rộn ràng của đôi tim trong lòng ngực.

Nhưng đó chỉ là khát khao của riêng cậu, bởi vì Junhoe đã không làm vậy, không giống như bất cứ điều gì trong trí tưởng tượng của bản thân.
Và điều đó làm Jinhwan có chút hụt hẫng, và còn xen lẫn mất mát.

Thì ra hiện thực là như vậy, cậu đa phần đã hiểu ra một số chuyện, phải chăng những cảm xúc trong Junhoe chỉ là nhất thời? Phải chăng tất cả những lời nói yêu thương, mong nhớ mà hắn dành cho cậu trong suốt những ngày qua đều chỉ là hư ảo?

Jinhwan không biết, nhưng cậu thấy tim mình nghẹn lại, và rồi lần nữa nhận ra, sự thật quá khắc nghiệt.

Junhoe không nói lời nào, hắn dời mắt khỏi Jinhwan, sau đó hít một hơi thật sâu và ra khỏi phòng.

Hắn đi ngang qua cậu, như cơn gió nhẹ mùa thu, không vương vấn cũng không tồn tại cảm xúc.

---

Junhoe đã uống chút rượu, hắn không hiểu vì sao lại cảm thấy bức bối và tức giận tới vậy.

Rõ ràng người hắn ngày đêm mong nhớ đã trở về, đã thật sự đứng trước mặt hắn,.. tuy vậy hắn lúc đó lại đứng yên một chỗ không động đậy, hoặc là Goo Junhoe không biết phải làm sao để đối mặt với cậu.

Kim Jiwon?

Sao lại là người đó, sao lại không phải là hắn?

Jinhwan đã trở lại Hàn Quốc, tại sao lại không thể báo cho hắn một tiếng, tại sao người đầu tiên tới sân bay đón cậu lại là Kim Jiwon.

Còn có khoảnh khắc khi hai người ôm lấy nhau trước cổng, hắn đã nhìn thấy từ lúc đứng trên ban công.

Hắn thấy tim mình như bị bóp nghẹt, không thể chịu đựng nổi cảm giác này.

Càng nghĩ lại càng buồn bực, hắn đã nghĩ tới những lời mà Jinhwan từng nói với hắn trước đây, khi hai người ở bên nhau,.. phải chăng đều là do hắn ngộ nhận?

Phải chăng là Kim Jinhwan trước giờ, đều chưa từng thật lòng yêu hắn?

Junhoe thật sự mệt mỏi.

---

Hai người cùng một chỗ trên chiếc giường rộng lớn, nhưng lại nằm quay lưng về phía đối phương.

Jinhwan không ngủ được, cậu nằm yên, lắng nghe từng nhịp thở đều đặn, đôi mắt mông lung trong màn đêm vô tận.

Bổng cảm nhận được cảm giác bất thường, ai đó vòng tay qua hông cậu, kéo sát cậu vào người, lưng chạm vào, cảm nhận hơi ấm từ bờ ngực vững chải.

Và có ai đó đặt nụ hôn lướt dọc cổ cậu, cuồng nhiệt tỏa ra hơi thở nóng bỏng phía sau gáy và trên vành tai nhạy cảm.

Ai đó lật người Jinhwan lại, từng nụ hôn tinh tế rơi trên khuôn mặt cậu, sau đó nhanh chóng chiếm đoạt đôi môi xinh đẹp, nụ hôn thật sâu, thật cuồng nhiệt và có phần vội vã, hấp tấp.

Đôi tay của ai đó dần hạ xuống phía dưới, nhưng khi chạm vào chiếc cúc áo đầu tiên, thì động tác đột nhiên dừng lại.

Jinhwan mở to mắt nhìn người ở phía trên mình, cậu bi quan hỏi.

- Anh sao vậy, Junhoe?

Goo Junhoe ngồi bật dậy, hắn chỉnh lại cổ áo.

- Xin lỗi, em nghỉ ngơi đi, tôi sang thư phòng ngủ.

Jinhwan nhìn theo bóng lưng người nọ vội vã rời khỏi phòng, tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì.
Nhưng Junhoe vốn không muốn mở miệng, cho nên sau cùng, cậu vẫn chỉ còn cách im lặng.

---

Junhoe thật sự đã trở lại thư phòng, chính hắn cũng không hiểu được ý nghĩa hành động của mình vừa rồi, bước tới chiếc bàn ở cạnh bên kệ sách, cầm lấy một chai rượu quen thuộc.

Cả ngày nay hắn rất phiền não, nào là áp lực công việc, lại còn thêm chuyện này,.. đầu óc cũng gần như sắp nổ tung rồi.

Bắt đầu thấy chán, Junhoe có ý định gọi cho Yunhyeong để ra ngoài làm vài ly tâm sự cùng nhau, tay tìm chiếc điện thoại trong cặp hồ sơ nhưng không thấy.

Hắn nhớ rõ trước khi đi làm đã đặt sơ sài vào trong rồi, sao giờ lại không thấy đâu?

Hắn tìm khắp mọi nơi trong thư phòng, và rốt cuộc chiếc điện thoại ấy không có đem theo đi làm, mà là bị hắn để quên trên bàn ngăn kéo ở đầu giường.

Thầm tự mắng mình thật đãng trí, vừa mở máy lên, hắn lặp tức đứng hình tại chỗ, tim cũng đập mạnh hơn, gần như không tin vào mắt mình.

Trên màn hình có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tất cả đều chỉ hiện lên một dãy số quen thuộc.

"Kim Jinhwan"

___________

__END CHAP 33__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro