Lời Động Viên Ngọt Ngào [Oneshot | GyuHao, JunWon]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  _Author: Lee Bum Mi

_Disclaimer: thuộc về au là au ngất ngay tại chỗ này

_Pairing: GyuHao, JunWon, SEVENTEEN

_Rating: T

_Summary: Khi Jun cùng MinGyu lo lắng cho sân khấu kết hợp cùng tiền bối ...

_Category: normal, romance, pink

_Note: Thân tặng 2 bạn admin của page From M to M - GyuHao Vietnam Fanpage ^^

 Cảm ơn đã cho mình ý tưởng viết fic ^^~ mong page ngày càng phát triển nhen!!

Lời Động Viên Ngọt Ngào

- Tớ phải làm sao đây? Tớ lo quá!

MinGyu cứ liên tục đi đi lại lại, hai bàn tay thì cứ đan vào nhau, thậm chí người bắt đầu ra mồ hôi còn nhiều hơn cả lúc diễn nữa.

MingHao cố gắng ấn người yêu xuống cái ghế ngay bên cạnh, giọng cậu nhóc nhỏ nhẹ:

- Sẽ không sao đâu mà MinGyu! Tớ thề đó! Cậu đã làm rất tốt mà!

MinGyu nhìn MingHao rồi vươn tay kéo cậu lại gần mình, tiện thể ôm luôn cái dáng người mảnh mai ấy và dựa vào lòng cậu:

- Tớ thật sự lo lắng lắm MyungHo, nhỡ đâu tớ quên bước nhảy thì sao? Hay tớ quên lời hát? Diễn cùng tiền bối làm tớ lo quá!

Thở dài một tiếng, MinGyu nhắm mắt lại cảm nhận bàn tay mảnh khảnh của người kia đang chạm, đang vuốt tóc mình rồi lại nghe tiếng cười của cậu ấy.

- MinGyu ah, cậu thực sự đang làm rất tốt mà. Trong buổi tổng duyệt cậu đã làm rất tốt.

MingHao cảm thấy vòng tay đang ôm mình siết chặt lại hơn, còn cảm nhận cả mồ hôi lành lạnh trên da của MinGyu. Cái cảm giác vừa xót xa lại tự hào cứ thế mà xen lẫn trong lòng MingHao lúc này.

- Tự tin lên nào Kim MinGyu~

Giọng MingHao giống như tiếng gió ấm áp của ngày xuân xoa dịu trái tim đang đập từng nhịp lo lắng của MinGyu. Ngước mắt lên nhìn người yêu, anh cứ có cảm giác mình bị người này thu hút đến không còn lối thoát rồi.

- MyungHo ah~

Giọng nói mềm nhũn của MinGyu khiến cậu có chút giật mình, chẳng lẽ là lo lắng đến mức đấy cơ à?

- Sao thế?

- Tớ ... cứ yêu cậu nhiều quá thế này thì phải làm sao??

Chỉ một câu nói ... và phừng ... MingHao chẳng khác gì một quả cà chua di động!!

- Yah Kim MinGyu!

Cậu khẽ đánh vào vai anh nhưng MinGyu vẫn chỉ cười hì hì. Điều anh nói là sự thật mà!

- Thật lòng tớ đó MyungHo! Cảm ơn cậu vì đã ở đây!

Vùi mặt vào lòng cậu, MinGyu cảm thấy mình là một người may mắn vì đã có cậu. MingHao thấy trong lòng như có một dòng suối chảy, vừa mềm mại lại thanh bình. Cúi xuống hôn lên tóc người yêu, cậu thì thầm:

- Tớ luôn ở bên cạnh cậu mà MinGyu!

.

.

.

Lúc này ở một góc của phòng chờ, một chàng trai tóc vàng cũng đang lo lắng không ngừng. Khác với MinGyu, anh không đi lại mà chỉ im lặng ngồi một chỗ nhưng từ ánh mắt hay biểu cảm đều cho thấy một sự lo lắng hiếm có của chàng trai này.

Một tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự im lặng hiếm có này, nhìn tên người gọi anh vội vàng bắt máy:

- Wonwoo!

"Ừ tớ đây, cậu vẫn chưa diễn đúng không?"

Phía bên kia truyền đến một giọng nói trầm ấm mang đầy vẻ quan tâm cùng lo lắng.

- Ừm, tớ chưa lên diễn.

"Sao giọng cậu ỉu xìu vậy Junnie? Vui lên đi!"

Nghe tiếng Wonwoo cười qua điện thoại Jun cảm thấy mình được tiếp thêm sức mạnh rất nhiều.

- Tớ thực sự lo lắng lắm!

"Sẽ không sao đâu mà, cậu luôn làm rất tốt vai trò của mình. Tớ tin cậu sẽ làm tốt!"

Jun nhìn về phía đối diện, nhìn cái cách MinGyu làm nũng MingHao khiến anh có chút ... buồn, chắc là vậy. Nếu cậu ở đây ... thì thật tốt!

"Junnie, sao cậu im lặng vậy?"

Wonwoo lo lắng, tiếng ồn ào vẫn không dứt nhưng lại chẳng thấy giọng nói cậu muốn nghe đâu cả, đã có việc gì à?

- Ah~~ Wonie, tớ nhớ cậu quá phải làm sao bây giờ nhỉ?

Jun tựa lưng ra đằng sau, tự tưởng tượng về một Wonwoo chắc đang cuộn người lại trong chăn thầm rủa xả anh vì dám nói mấy câu sến súa thế này.

"Vậy làm cho tốt vào rồi về nhà với tớ!"

- Ừm tớ biết rồi. Còn cậu đó cố gắng ăn cho hết đồ ăn rồi uống thuốc vào, đừng đi lại nhiều, ăn xong mới được uống nước, đừng có vừa ăn vừa uống cả đống nước đấy. Dạ dày cậu thật sự vẫn chưa tốt đâu. Nếu đau bụng quá thì gọi cho tớ không gọi anh quản lý cũng được, đừng có tự chịu đau một mình. Không được bỏ bữa nhớ chưa? Tuyệt đối không được bỏ bữa, dù ăn vào hơi đau một chút nhưng cậu chịu khó, ăn mới uống được thuốc nhớ chưa? ... Wonwoo, cậu có nghe tớ dặn không đó?

Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi anh nghe thấy tiếng cậu cười khúc khích, có vẻ như vì đau bụng nên kiềm nén dữ dội lắm chứ nếu không chắc đã phá ra cười rồi.

"Junnie, cậu thực sự sắp trở thành một ông già lắm điều rồi!"

- Còn nói tớ, không phải vì cậu mà tớ thành như thế hả? Vậy nghe tớ dặn chưa?

"Nhớ rồi mà~ Biểu diễn tốt nhé~"

- Tuân lệnh!

Cúp máy rồi, Jun vẫn tưởng tượng ra nụ cười hiền hiền của Wonwoo, trong lòng tự nhiên lại thấy hạnh phúc lạ!

.

.

.

- SEVENTEEN Jun và MinGyu, đến lượt hai cậu rồi!

Một staff bước vào phòng chờ của họ nói khiến cả phòng bỗng nhiên náo loạn một phen.

- Hai đứa cố lên nhé!

- Diễn tốt vào đấy!

- Đừng lo lắng quá!

- Á này MinGyu cái áo của em!!

- Ấy ấy Jun hyung tóc bị chỉa ra ngoài kìa!

Cứ như thế 10 người kia níu kéo họ cho đến lúc cả hai phải chạy ra khỏi đó.

Tiếng hò reo từ khán giả khiến hai người họ có chút choáng ngợp, dù đang phải chạy nhanh lên sân khấu, MinGyu vẫn kịp quay sang người anh lớn:

- Hyung có lo không?

- Lo sắp chết rồi!

Jun trưng một bộ mặt nghiêm túc cùng một tiếng thở mạnh, ra là cũng chẳng phải mình MinGyu lo lắng như vậy.

- Chúng ta phải làm thật tốt!

- Vâng! Chúng ta sẽ làm được mà!

- Được rồi! Đi thôi!

Jun và MinGyu đập tay rồi cùng bước lên sân khấu với tiếng nhạc và tiếng reo hò của khán giả.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro