lời em nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay là ngày đầu tiên em được ở bên anh, ngày đầu tiên em có một mái ấm, ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời. cảm ơn anh..."

"đã hai ngày trôi qua rồi đấy anh có biết không. lúc nào anh cũng bên em, dù vui hay buồn anh đều cùng em chia sẻ, em vui lắm. cảm ơn anh..."

"cũng đã gần một tháng kể từ ngày em và anh sống cùng một mái nhà rồi nhỉ? quả thật em không ngờ cảm giác có cho mình một gia đình lại tuyệt vời như vậy. luôn được tự tay chăm sóc cho anh, luôn được chờ anh về để cùng ăn một bữa cơm nhỏ, luôn được anh ôm vào lòng những khi mệt mỏi chán chường. làm sao để em diễn tả được sự ấm áp này đây? cảm ơn anh..."

"anh này! gần đây anh mệt lắm phải không? em để ý anh hay dùng tay day day thái dương vì đau đầu, cũng hay thấy anh thức đến tận khuya với đống giấy tờ dày cộm. sao anh không nghỉ ngơi đi, cứ mãi quan tâm đến em vậy? nhìn thấy anh như vậy em cảm động lắm. cảm ơn anh..."

"anh làm sao vậy? cả ngày nay mặt mày anh tái nhợt, trán cũng vả đầy mồ hôi, anh sốt rồi phải không? sao anh suốt ngày cứ phải che giấu em vậy hả? phải để cho em một lần được quan tâm, chăm sóc anh chứ? em xin lỗi..."

"tất cả đều tại em vô dụng! vì em mà anh đã phải vào đây - nơi trần nhà trắng toát và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. anh nói cho em biết đi, em phải làm gì đây? em xin lỗi..."

"ung thư máu là gì vậy anh? bác sĩ đã nói với em như vậy, họ còn dặn dò em là phải chuẩn bị tâm lý. anh nhớ bao giờ tỉnh dậy thì phải giải thích cho em đấy! à mà anh này, em không được vào đó thăm anh nữa, chỉ được đứng bên ngoài, qua mặt kính này nhìn anh thôi, anh có buồn không? em xin lỗi..."

"tang lễ mang tên anh kết thúc rồi. em đã tổ chức theo ý của anh, không khoa trương, cầu kì. tuy nhiên có một chuyện em không thể làm được. em đã khóc, em đã không thể thực hiện 'lời hứa mạnh mẽ' mà chính em đã nói với anh. chắc là anh giận em lắm. em xin lỗi..."

hạnh phúc - một cụm từ mà chẳng mấy ai có thể định nghĩa được. tuy vậy, chúng ta vẫn luôn đuổi theo cái nửa thật, nửa ảo ấy. và để rồi cuối cùng, mấy ai tìm kiếm được điều mà tưởng chừng nó chẳng hề tồn tại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro