T11-16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi tuổi Khỉ, nên cái gì của tôi cũng phải là hình con Khỉ.

Tôi chưa bao giờ tin vào ông già Nô-en cả. Tôi không biết vì sao lại thế, chẳng ai nói với tôi là ông già Nô-en không có thật, tôi chỉ biết thế thôi, kiểu như sinh ra đã vốn vỡ mộng. Mẹ tôi thì hồn nhiên tươi sáng: Năm nào cũng thuê một ông già Nô-en đi xe máy đến tặng cho tôi một con khỉ bông. Mỗi năm một ông, ông gầy, ông mặt mụn, ông ngọng líu lưỡi nhưng ông nào cũng có một con khỉ và tự xưng là ông già Nô-en. Lần đầu tiên tôi gặp ông là năm sáu tuổi, tôi đã nghĩ: "Cái quái gì thế này, anh nghĩ anh lừa được ai." Sau một hồi nghĩ, tôi quyết định không dại gì mà nói, không năm sau có khi Mẹ tôi sẽ còn làm gì kinh khủng hơn mà tôi không đỡ được. Ngạc nhiên, vuốt râu và cảm ơn ông già Nô-en, tôi làm đúng quy trình đó trong bảy năm liên tiếp.

Năm 2003 là một năm đặc biệt, năm 2003 là năm đầu tiên mà ông già Nô-en mang cho tôi một món quà để đời: Cho tôi biết mọi người ghét tôi như thế nào. Đúng như mọi khi, tôi mở cửa, ngạc nhiên, vuốt râu, nhận con khỉ bông từ ông già Nô-en và đóng cửa vào. Vừa lúc đấy, bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng bọn trẻ con kéo đến. Khoảng gần chục đứa ở khi, dẫn đầu bởi anh đội trưởng lớn tuổi nhất, nhà bán cháo lòng ở bên kia đường, chúng nó đu lên yên xe và bấu víu quanh người ông già Nô-en. Chúng nó nhảy tưng tưng lên hỏi: "Ông già Nô-en ơi, quà của cháu đâu, quà cháu với, cháu cháu cháu!" Ông thản nhiên quát:"Làm gì có, có con bé nhà địa chỉ này có thôi!", rồi phi xe đi mất. Anh đội trưởng bế thằng em đang khóc, ngày thường cứng lắm mà giờ mặt cũng mếu, cả hai đứa gào theo sau: "Ông ơi năm sau cháu hứa sẽ ngoan hơn mà." Ông đi rồi còn đâu, tôi thì cũng chạy vội vì cái cửa sắt không đủ dày, ánh mắt viên đạn của chúng nó nhìn xuyên qua được. Cái vẻ mặt của anh đội trưởng, cả đời tôi cũng không quên được.

Mẹ tôi trong tôi, là một người không bao giờ cho tôi cắt tóc. Cái bộ tóc dài ấy, ai cũng yêu nó ngoài tôi ra. Tôi cao khoảng hơn một mét, bộ tóc dài khoảng tám mươi phân, cứ mỗi lần phải gội đầu là tôi sẽ lăn ra khóc vì nặng quá không nhấc đầu lên được. Mẹ tôi thương tôi lắm nên bắt chị ô sin gội đầu cho, đến tận năm mười lăm tuổi sang Singapore sống một mình tôi mới phải tự gội đầu những lần đầu tiên trong đời. Mùa hè nóng hay mùa đông lạnh, lúc nào cũng sáu giờ sáng phải dậy tết tóc mất nửa tiếng đồng hồ trước khi đi học. Cứ một tháng một lần, Mẹ lại làm highlight, làm xoăn, duỗi uốn các kiểu để ngắm cho sướng. Vì bộ tóc ấy, tôi không dám đi biển vì muối vào, tôi ngồi gỡ mất nửa chuyến đi. Vì bộ tóc ấy, lần đầu tiên tôi đi cắt tóc ở ngoài, tôi cắt một phát đến tận tai, đi về nhà người như sốt rét không biết vì sợ ăn đòn hay lần đầu tiên thấy gió lạnh đi qua da đầu.

Tôi đã kể Mẹ yêu tôi đến nỗi không cho tôi chơi với bất kỳ đứa trẻ con hàng xóm nào chưa? Vì "Con tao không được chơi với nhà đầu đường xó chợ". Tôi bé quá chưa hiểu được vị trí địa lý kia của nhà bạn, nơi chẳng may bạn đẻ ra, đã ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống văn hóa và tinh thần thời niên thiếu của bạn như thế nào.

Không một buổi sinh nhật nào tôi được mời. Không một đứa bạn nào được bước chân vào nhà. Ở lớp cũng không ai thèm chơi cùng vì "con diễn viên chảnh chọe". Mẹ tôi bảo tôi chọn bạn mà chơi, nên Mẹ chọn hộ luôn cho nhanh, tôi được chơi với chính xác bốn người, những đứa trẻ có bố mẹ cũng là diễn viên để cho nó xứng đáng.

Cái nhóm bạn ấy của tôi, chúng tôi sống đúng theo kiểu va vào nhau. Không bao giờ nói chuyện ngoài lúc bị đưa đi tiệc tùng với bố mẹ, không bao giờ mảy may nghĩ đến nhau, nhưng cứ ngồi với nhau, là chúng tôi biết hết chuyện của nhau, và chúng tôi hiểu cho nhau. Đứa nào cũng là nhà thế nọ thế kia mặt phố ở đằng kìa, chúng tôi là bình hoa. Chúng tôi cùng nhau đỡ gánh nặng của những cái tên, chúng tôi biết và chỉ chúng tôi biết. Nhưng, tôi luôn là bình vôi, tôi luôn là người mà tất cả cùng chép miệng khi mẹ tôi đưa đến. Tôi bị ném những cái nhìn vào những bữa tiệc sinh nhật mà các bạn tôi bắt buộc phải mời tôi, và bị ném những lý do khi tôi mười ngược lại. Tôi chưa bao giờ hiểu tại sao.

Có một chị, hơn tôi một tuổi trong nhóm ấy, tên là Mây. Tất nhiên là Mây học giỏi, Mây đàn giỏi, Mây tài năng, như tất cả chúng tôi. Năm 2002. lúc gia đình tôi và gia đình các bạn của Mẹ đi Trung Quốc với nhau, Mây bảo tất cả trẻ em ở một phòng nhé, Nhi thì ở với mẹ đi.

- Tại sao lại thế hả chị?

- Vì bọn chị không muốn ở với em.

- Tại sao lại thế hả chị?

- Vì em khác quá.

- Tại sao lại thế hả chị?

- Em mà không hiểu thì làm sao mà chị hiểu được.

Tôi vẫn chưa bao giờ hiểu tại sao. Sau này, tôi biết, tôi biết khác là thế nào, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro