Tôi hứa sẽ không hối hận...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhận vật : Tôi - Lam Hữu Ngạn.

______________________________________________________________________________

Năm 4 tuổi :

- Những kí ức đầu đời được hình thành, các đứa trẻ sẽ khắc sâu những gì mà chúng nó thấy ở quãng thời gian này và khi đó, tôi gặp được em. Em nhỏ hơn tôi 2 tuổi, là một đứa trẻ hay khóc và bám mẹ, em hiền lắm nên tôi hay chọn em làm đối tượng để chọc, dù giận dỗi cỡ nào em cũng không mách mẹ ( nhưng bằng cách thần kì nào đó tôi vẫn bị mẹ em lôi ra mắng ), em nhớ dai lắm nhưng chưa bao giờ giận tôi, thế nên tôi thích em lắm, thích cả việc ghẹo em nữa ( dù cho lần nào tôi cũng bị chửi ).

Năm 9 tuổi :

- Hình như tôi bị cô lập, à không, tôi còn bị xô xát nữa chứ, nói sao nhỉ...tôi bị bạo lực học đường chăng? Tôi không nhớ nữa, tại sao? Chẳng lẽ chỉ vì tôi được crush của cô bạn đứng đầu đấy thích? Nhưng tôi có đụng chạm gì đâu nhỉ, tôi thậm chỉ còn ngoảnh mặt đi không thèm để ý, nhưng kì lắm...Rồi tôi cũng nói những chuyện đấy với bố.

 Sau đó bố nói với mẹ - mẹ nói với cô - cô nói với bọn chúng...

- Người giáo viên hay tự hào khoe khoang trình độ chuyên môn ấy của mình đứng trên bục giảng hỏi to và rõ "Các em có bạn nào không chơi với bạn Ngạn hay không?" Và đương nhiên, sẽ chẳng có ai nhận điều đó cả, sau đó cô lại quay qua hỏi tôi "Em giải thích đi, sao em nói vậy với mẹ, có ai làm gì em đâu?". Tôi không trách cô, vì sẽ không có con chó nào lại bất trung với "những người chủ và con họ" khi nó được ăn "bao nhiêu là đồ ngon" như vậy cả.

    Một đứa trẻ 9 tuổi đã tự đập đầu mình xuống nền đất lạnh lẽo chỉ để bản thân mình tỉnh táo lại, vài giọt máu chảy xuống, đôi mắt trừng trừng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, nó đã thay đổi cách nhìn của mình về thế giới này, khi cảm xúc con người là rác rưởi, quyền lực và tiền bạc sẽ có quyền thay trắng đổi đen. Nó nhận ra rồi, nó nhận ra "người mẹ thứ hai" chỉ là một cỗ máy chuyển đổi tiền thành tri thức, gia đình là gói gọn của sự vô trách nhiệm, đùn đẩy cho nhau khi đó không phải là vấn đề của họ, bạn bè là từ ngữ xác lập cho mối quan hệ gặp và biết tên. Nó nhận thức được lời yêu chỉ được treo ở khóe môi, từ khi đứa em trai của nó ra đời, nó cũng mờ nhạt đoán được....Nó không còn giá trị với bất kì ai.

Năm 10 tuổi :

- Năm ấy bố chuyển về quê 200 triệu để em trai mua chiếc máy cày, tôi không hiểu, đến khi gia đình tôi vỡ nợ tôi vẫn không hiểu, mang danh là ở mặt phố nhưng rõ ràng nhà mình ở là nhà thuê, chưa từng sở hữu một mảnh đất, ăn bữa thiếu bữa đủ, thế nhưng một cắc bố cũng không đòi các chú, con đói thì làm thinh, mẹ mượn tiền thì chửi mẹ. Thế là chuỗi ngày cãi nhau của bố mẹ tôi bắt đầu, nó lan dần đến tôi, hễ không vừa ý là tôi sẽ ăn roi của mẹ, còn không là bạt tai của bố. Nhớ có lần tôi sợ điều đó đến mức, khi bố mẹ đang cãi nhau, tôi chạy ra ban công, chui vào một góc khuất ngồi đó, thời tiết lạnh rét cả người, đêm đó lần đầu tiên trong đời tôi không ngủ, thời tiết lạnh lẽo khiến tôi co người lại, tôi rất sợ bóng tối cùng những sinh vật kì bí, tôi sợ những thứ đó sẽ đến và tóm lấy cổ tôi....rồi tôi lại nhe răng cười, tôi đang rất lạnh và sợ, nhưng không hiểu sao....những dòng suy nghĩ trong đầu ngăn tôi, nó không cho tôi khóc.

    Tôi chưa từng trách bố mẹ mình, tôi chưa bao giờ hối hận khi mình được sinh ra.

Năm 13 tuổi :

- Nhờ các mối quan hệ mà tôi xin được một chân phụ bếp tại nhà hàng, đôi khi thì vào các club của anh chị để học pha chế và bưng bê một số đồ, tuy chỉ là các công việc part time nhưng lương lại khá nặng tay. Cứ thế tôi dần bị đồng tiền mê hoặc, tôi cãi bố mẹ, đi đêm nhiều hơn, dần đà tôi lao vào các chất kí.ch thích, rượu bia, thuốc ph.iện, bột trắng, thuốc lá khi được khách hàng yêu cầu, tôi cũng không ngại việc vận chuyển chúng nó...dấu vết thâm quầng ngày càng rõ hơn, làn da trở nên xanh xao nhợt nhạt, cánh tay chi chít vết rạch, vết kim tiêm,...tất cả chỉ vì đồng tiền.

Năm 14 tuổi : 

- Tết này tôi về quê, trông vậy thôi nhưng tôi còn tỉnh táo lắm, tôi gặp lại em, đứa nhóc mà tôi thích năm nào lớn và xinh hẳn ra, em vẫn thế, vẫn không để bụng những khi tôi chọc giận, mà sao nay em lạ lắm, em cười nói nhiều hơn nhưng nụ cười em trở nên lạ lẫm và thật quen thuộc...như tôi năm đó, cảm giác trong tôi dâng trào, tôi không muốn em trở nên như thế nhưng lại chẳng thể nào mở miệng ra được, cứ để như thế em sẽ rời xa tôi mất. Rồi tôi lại mặc kệ điều đó, tôi không muốn quan tâm nữa khi nghĩ điều đó là yêu.

Năm 15 tuổi :

- Năm nay dịch bệnh bùng phát, tôi có thời gian nằm ở nhà để suy ngẫm về những năm gần đây, tôi ý thức được rằng mình thật sự đã tệ đi rất nhiều rồi, cứ đà này tôi sẽ không có được thứ quyền lực mà mình hằng mơ ước mất, thế là tôi ngồi dậy và học.

Năm 16 tuổi :

- Tôi đậu vào một trường gần nhà cùng số điểm thuộc hàng top, tôi vá lại những lỗ hỏng của mình, tôi bỏ đi những mối quan hệ xấu, việc làm tại club, chuyên tâm vào thế mạnh của mình là thể thao và tôi bắt đầu cảm thấy nhớ em... 

Năm 17 tuổi :

- Lần đầu trong đời tôi nhắn với em bằng sự tử tế chứ không phải là cảm giác chán đời, hờ hững như trước, em tâm sự với tôi, những câu chuyện khi đó em kể tôi đều biết, chỉ là bây giờ nghe lại tôi mới để ý đến cảm xúc của em, em không hề ổn chút nào, tôi chìm trong đống suy nghĩ của mình về em. Tôi quay về gặp em ở nơi ấy, tôi quan tâm em hơn những gì tôi nghĩ nhưng tôi lại không muốn nói ra, em hỏi tôi có yêu em không, tôi không chối. Ngày cuối ở đấy, tôi thức sớm, ngắm em nhiều hơn, ôm em chặt hơn muốn khiến em ch.ết ngạt lúc đó.

Năm em 16 tuổi, em vô tâm với cơ thể của chính mình, em ghét phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài, em kể với tôi tất cả mọi chứ từ trường học đến gia đình của em, kể cả việc em yêu thương một người từ lâu nhưng lại lựa chọn không nói, em không ghét một ai cả nhưng em lại cảm giác rằng không ai thích em cả. Tôi thức đêm cùng em, nghe những gì em tâm sự, đôi khi em sẽ dừng lại một chút rồi bảo yêu tôi, tôi thích lắm chứ, tuy mệt mỏi nhưng lại thấy rất đáng. Tôi thường ngẫm lại cái thời gian tồi tệ của mình để khuyên em, tôi bảo em cứ thích làm gì mà em thích, mặc kệ những lời nói gây chướng tai, đập luôn những thằng gây sự với em thắng thua cũng được, miễn sao em đã vùng vẫy vì chính em, chứ đừng bất lực mà chấp nhận tất cả, sự thiệt thòi đến cay đắng.

Năm 18 tuổi :

- Tôi yêu em bằng cả trái tim này, đương nhiên từ lâu tôi đã nhận thức được rằng nó rất sai trái. Một thời gian không còn liên lạc với nhau, tôi đau đầu vì tình cảm của tôi, số nợ của gia đình đã lâu vẫn chưa hoàn xong và cả những áp lực điểm số tự tôi đè lên. Giữa giông bão, tôi ra khỏi nhà, vô thức đi đến một cây cầu rất cao, tôi dứt khoát nhảy xuống dưới đấy. Dòng nước siết như có ai đó xé từng bộ phận cơ thể tôi, cứ thế chìm dần...tôi chưa từng trách cái cuộc sống ch.ết tiệt này cả, tôi cũng chưa từng trải qua cảm giác đau đớn khi một ai đó rời xa...nghĩ đến đấy, bỗng tôi tỉnh táo trở lại, tôi liều mình vùng vẫy trong dòng nước siết, cảm giác khó thở đến gần, sự bất lực, mờ ảo ngày một nhấn tôi vào sâu hơn nữa, vô tình tôi bị thứ gì đó đâm vào, cuốn lại, cuối cùng ngất đi...

Đến khi tỉnh lại tôi đang ở tại bệnh viện rồi, tôi được cứu bởi một người quen, không biết bằng cách nào mà khu đấy gần nhà người bạn đấy, dính hẳn cái lưỡi câu vào tay rách cho một đường, tôi bị tràn nước vào phổi và trong lúc vùng vẫy va đập khiến mẻ xương đốt tay, tôi không nói việc đó cho cha mẹ biết. Sau một tháng lấy lại tinh thần, tôi tự mình xách xe chạy về quê, nơi đây không khác gì điểm hẹn của tôi và em, nơi bắt đầu của chúng ta, nơi giúp tôi có được em,... tôi sắp xếp một số thứ rồi quay về. Một lời nhắn nho nhỏ cho em, nó không có giá trị gì cả mà chỉ đơn thuần là món quà cuối cùng tôi dành cho em. Tôi không cho mình cơ hội quay đầu nhìn lại....

.

.

.

Tôi yêu em, cả cuộc đời vừa rồi đối với em là duy nhất thật lòng, tôi thương em nhưng lại không thể mang đến cho em được thứ gì cả, còn suýt nữa làm em trải nghiệm một cảm giác tồi tệ chưa từng có, em đã đủ mỏi mệt với cuộc sống này rồi. Đôi ta có duyên nhưng không có nợ, tôi chỉ có thể ở cạnh em bao nhiêu đấy, sau này cố lên em nhé, gặp một người yêu em bằng tất cả những gì họ có, làm những điều mà em thích, mặc kệ thế gian này....và cả việc hãy quên tôi đi nhé.

Chị yêu em.

____________________________________________________________________________

Hữu : Trong hữu ngạn, sự ngắn ngủi của đời người vô thường.

Lam_Ngạn : Về một loài hoa bỉ ngạn màu xanh, mang một ý nghĩa "ký ức...."

____________________________________________________________________________

Này, nếu có thể, thì làm ơn đừng bao giờ là âm dương cách biệt vì nó sẽ đau lắm, tan nát cõi lòng, thà rằng là người không yêu mình, người sẽ bỏ đi, đớn đau mai sau gặp nhau cũng sẽ lụi tàn và tan biến theo năm tháng. Nhưng người đi xa rồi, không lời từ biệt kí ức nơi ấy vẫn còn mãi, ta kể với ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro