Jin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trên bàn mổ, anh tự hỏi mình tại sao lại nằm đây nữa rồi. Chẳng lẽ chứng mộng du vẫn còn dù các giáo sư đã cho uống thuốc đầy đủ rồi? Bình thường đều thấy các bác sĩ gọi anh dậy rồi sơ cứu mấy vết thương loang lổ máu cơ mà hôm nay lại chẳng thấy ai. Vệt máu dài chảy từ cánh tay phải anh đã thành một vũng, lại chẳng thấy ai khâu cho anh vết thương ấy. Hay là đi tìm họ nhỉ? Rồi anh lại nghe thấy tiếng người đi qua lại, tiếng bước chân ấy lạ, chậm chạp chẳng giống ngày thường. Anh nghĩ sao mà các giáo sư lại không vội vàng nữa. Có lẽ là giống như lời mẹ nói, họ đều đang nghỉ ngơi.Và khi họ nghỉ ngơi, họ sẽ không giúp đỡ anh, họ sẽ hung hãn hơn với anh. Mẹ dặn khi đó anh phải đi tìm Kang. Nhưng mà mẹ không nói rõ với anh Kang là người như thế nào, anh nhìn mẹ đầy tò mò. Mẹ cười bảo Kang là người của chúng ta.Anh không hiểu người của chúng ta là như thế nào. Chốc chốc anh lại hỏi mẹ, cứ như vậy anh dần dần quên tên đầy đủ của Kang. Mãi cho đến khi nhìn bác sĩ với mái tóc trắng xóa vẫn hay nói chuyện với mình, anh mới nhớ ra lời mẹ dặn.Bác sĩ bước đi chậm chạp, ánh mắt đờ đẫn cùng bộ dạng chẳng ra làm sao khiến anh có chút nghi ngờ. Anh mở cửa, gọi "chú ơi". Bác sĩ lại gầm gừ, đi về phía anh. Rồi anh lại nghe thấy từ phía xa xa có rất nhiều tiếng khóc, tiếng gào thét và tiếng kêu chẳng giống con người.Mãi cho đến khi bác sĩ để lộ ra hai cái tay đã bị nhai đứt thì anh mới hoàn hồn. Anh lặng nhìn cánh cửa đang đóng lại, suy nghĩ đắn đo bao nhiêu thứ rồi quyết định sẽ phải đi tìm mẹ thôi. Trong phòng mẹ có rất nhiều bí mật mà chỉ hai người biết. Mẹ đã dặn nếu có chuyện gì khó hiểu thì hãy tìm đến mẹ.Anh dần dần nhớ lại lời mẹ dặn. Mẹ dặn anh cách kết liễu sinh mạng một cách nhanh nhất. Anh cầm một con dao đẫm máu, có lẽ nó đã rạch tay anh lúc nãy. Anh mở cửa, thứ đón chào anh là một cái ôm từ bác sĩ dù không có tay. Anh thấy cái mồm đang há to thật to. Anh tìm đúng chỗ, giúp bác sĩ trở lại làm người.Anh cảm thấy việc làm này, sướng thật đấy. Rồi anh lại nghe thấy tiếng bước chân giống của bác sĩ. Anh cầm chắc con dao, cảm nhận niềm vui sướng.Cuối cùng cũng tìm thấy phòng của mẹ. Nhưng mà anh chần chừ không dám vào. Mẹ kĩ tính lắm, ưa sạch sẽ nên anh hơi sợ. Người anh đang bốc lên mùi hôi thối, quần áo mới nãy còn sạch sẽ tinh tươm giờ lại dính chất lỏng màu đỏ. Nhìn thôi đã thấy tên nhóc này thật đáng ghét, sẽ khiến mẹ thấy khó chịu.Anh len lén liếc vào phòng, qua cửa sổ nhỏ ấy anh thấy một cái chậu hoa màu hồng hồng đặt trên giường của mẹ. Anh lại nhìn tiếp mà không thấy mẹ ở đâu. Mãi rồi anh mới có dũng khí bước lên trước mở cửa. Đúng là mẹ không có trong phòng rồi. Lạ nhỉ? Mẹ chưa có lúc nào là ra khỏi phòng cả. Anh lục tung cả căn phòng, và dừng lại ở chậu hoa. Không biết là hoa gì nhưng nó đẹp lắm, anh chỉ mong nó sẽ không phải là của mẹ. Rồi anh khéo léo bỏ rễ cây ra khỏi chậu. Anh lại thấy một quyển sách. Trong quyển sách có một lời nhắn từ mẹ.Mẹ nói rằng anh cần phải đi tìm Kang. Mẹ rất giận vì anh ăn mặc bẩn thỉu đến phòng mẹ, để trừng phạt anh, mẹ sẽ không gặp lại anh cho đến khi anh gặp được Kang. Anh đọc đi đọc lại quyển sách. Hình như là quyển mẹ thích.Anh có chút hụt hẫng. Mẹ chưa bao giờ mắng anh. Vậy tại sao mẹ lại tức giận mà muốn trừng phạt anh thế nhỉ?Anh phải tìm mẹ để hỏi mới được.

____________________________________________________

Link FB : https://www.facebook.com/profile.php?id=61555994654303 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro