5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Young Yung là người yêu cũ của hắn ,tình đầu của hắn ,người mà khiến hắn dùng hết tâm can để yêu, người ta thường nói tình đầu thường dang dở và Young Yung và Wonwoo cũng vậy, năm thứ nhất đại học tình yêu của họ tràn ánh hồng, tình yêu thuần khiết thời sinh viên đến năm ba, bỗng dưng mọi thứ biến mất Wonwoo chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, bận bịu từ việc này đến việc khác, cả Young Yung cũng vậy, họ quyết định chia tay, nhưng khi cả hai còn yêu.

Thời điểm sau chia tay là giai đoạn Wonwoo buồn nhất, hắn khóc ,bạn bè rũ nhau đi chơi hắn cũng không đi, ở nhà như một người mất hồn hắn không làm được việc gì không đến giảng đường, không có điểm chuyên cần, cứ một tuần trôi qua như vậy, đúng! thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, hắn đã có thể bỏ qua hết được và tiến vào cuộc sống mới mà không có Young Yung.

Một ngày đi ăn với bạn ,ngồi gần cửa sổ, bạn của hắn thấy chiếc xế hộp to đậu trước cửa hàng thời trang, rồi có một ông già bước xuống và cậu bạn đó đã thấy ....Young Yung, không giám nói gì với Wonwoo, cậu biết nỗi đau khổ không giải quyết được vấn đề, cứ như vậy, không nên làm tổn thương hắn nữa.

Quay lại ngôi nhà Wonwoo.

"Chào mừng thầy giáo trở về ~ hôm nay của anh thế nào?"

Young Yung nói với giọng hớn hở,cô đang mặc tạp dề cầm một chiếc muỗng trong giống một người phụ nữ của gia đình.

"Tại sao? Chúng ta kết thúc rồi"

" em mới chuyển đến thành phố này, mà khách sạn hết phòng , nên em hỏi bạn anh chỗ ở của anh, rồi em đến đây, anh cho em ở đây một tuần nhé"

"..., thôi được rồi, đừng đến phòng anh"

Rồi cứ thế Wonwoo bước lên phòng, uể oải hắn vứt chiếc cặp xuống, nước mắt bắt đầu tuôn ra, đúng! đối mặt thật không dễ dàng, chỉ là nhìn thấy cô thôi ,tại sao hắn lại khóc?, tại sao hắn lại buồn?,tại sao nhiều năm rồi mà không buông bỏ được?.

Ngồi xuống bàn ăn ,Wonwoo tránh nhìn ánh mắt Young Yung nhất có thể, nhưng ánh mắt họ chạm nhau, một lần nữa ,*tức cái lòng ngực quá à*.

"Anh rửa nhé,em nấu ăn rồi"

"Vậy nhé, em lên phòng"

Cuối cùng căn phòng bếp lạnh lẽo còn mỗi hắn ,chén bát hai người thì cũng ít, nhanh chống hắn đã rửa xong.

Lên bàn làm việc, chuẩn bị chấm bài kiểm tra, thì giấy kiểm tra của cậu học sinh Jun ở đầu, Wonwoo thầm cười, hắn quan sát chữ viết,con số, rồi còn cả tên Moon Jun Hui ấy nữa, sau vụ trả áo thì hắn và cậu không còn cơ hội gặp riêng Jun nữa, cười nhạt rồi tập trung chấm bài nào!

Sáng hôm đó ,vẫn như thường ngày, không có tiết hóa cũng không thấy thầy, cứ như thầy biến mất khỏi cuộc đời của cậu vậy, mọi ngày thầy không có tiết vẫn sẽ đi vòng qua lớp của Jun, nhưng hôm nay không có, cũng buồn chứ bộ.

Tiết học thì ngày nào cũng giống nhau ,nhưng thầy thực tập đã đem một cảm giác khác biệt, nhưng không sao chiều nay, Jun và hội bạn sẽ đi ăn và kể về thầy thực tập.

Chiều tối đã đến.

Jun và JiHoon ngồi với nhau Seungkwan và Soonyoung ngồi đối diện họ, đang ăn uống nói chuyện vui vẻ bình thường, thì Soonyoung nhìn thấy thầy Jeon đang mua sách ở gần đó, - chính là thầy thực tập Jeon Wonwoo.

Wonwoo đang đứng trước kệ sách, tay cầm một quyển sách và chăm chú đọc phần bìa sau. Ánh chiều chiếu nhẹ lên mái tóc đen của thầy, tạo nên một hình ảnh trầm tĩnh và cuốn hút. Jun khẽ cắn môi, một cảm giác lạ lùng chạy qua người cậu. Thầy Jeon luôn tỏ ra nghiêm túc và ít nói trong lớp, nhưng hình ảnh này lại khiến thầy trông... có phần gần gũi hơn.

Jun quay lại thì thấy Soonyoung đang cười tinh quái, có lẽ đã nhận ra ánh mắt của cậu dừng lại ở đâu.

"Nhìn gì mà chăm chú thế, lớp trưởng?"

Soonyoung trêu chọc.

"Đừng nói là mày đang ngắm thầy thực tập nhé!"

Mặt Jun đỏ ửng, cậu vội vàng lắc đầu.

"Không có... chỉ là... bất ngờ khi gặp thầy ở đây thôi."

Seungkwan nhanh chóng bắt chuyện.

"Hay tụi mình qua đó chào thầy luôn đi? Dù sao thì cũng là người quen mà."

Jun không biết phải làm gì, nhưng trước sự nhiệt tình của hội bạn, cậu chỉ đành gật đầu và cùng cả nhóm tiến đến cửa hàng sách. Khi đến gần hơn, Wonwoo ngẩng đầu lên và nhìn thấy nhóm học trò của mình, mắt thoáng chút ngạc nhiên.

"Chào thầy!" Soonyoung tươi cười chào trước.

"Thầy cũng đang đi mua sách ạ?"

Wonwoo nhẹ nhàng gật đầu, "Ừ, thầy đang tìm vài cuốn sách tham khảo thêm cho tiết học sắp tới."

Jun đứng phía sau, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể ngăn được trái tim mình đập nhanh hơn khi ánh mắt của Wonwoo thoáng dừng lại trên cậu một lúc lâu hơn so với những người khác.

Jun cúi đầu chào thầy Wonwoo, cố giữ giọng nói thật bình tĩnh.

"Chào thầy ạ."

Cậu không ngờ sẽ gặp thầy ở đây, và càng bất ngờ hơn khi thấy đôi mắt của hắn sáng lên một chút khi nhìn thấy mình.

Thật ra, mấy ngày nay, mỗi khi nghĩ đến tiết học với Jun, Wonwoo lại cảm thấy tâm trạng phấn chấn hơn hẳn. Hắn luôn tìm lý do để kéo dài những khoảnh khắc trong lớp chỉ để có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Jun lâu hơn chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro