6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật trùng hợp, lần gặp bất ngờ ở quán ăn đó, bạn bè của cậu ai cũng bàn tán về thầy Jeon, vừa đẹp vừa tinh tế, nhất là giọng nói trầm ấm, mang lại cảm giác gần gũi.

"Các em đã chuẩn bị đồ gì cho buổi ngoại khóa ngày mai chưa"

"Thì cũng vài thứ, hi vọng gặp thầy ở đó"

Seungkwan đáp lại lời của hắn, ở trong hội bạn toàn người lớp trên em là người nhỏ tuổi nhất nhưng trưởng thành hơn con mèo và con hổ kia, còn đại ca chihun thì chưa biết.

"Thầy cũng rất mong gặp các em vào ngày mai, tạm biệt các em, tạm biệt Jun"

Wonwoo vẫy tay với bọn họ, Jun cũng vẫy lại, ở giây phút này ,ước gì thời gian chậm thêm một chút nữa, để cậu có thể gắm hắn thêm một lúc, để khỏi luyến tiếc.

Họ chia tay, mỗi người đi một hướng. Hắn bước ngược về phía đường đối diện, trong khi nhóm học sinh đi về con phố quen thuộc.

Jun bước đi trong sự hồn nhiên của tuổi học trò, lòng đầy bồi hồi về những cảm xúc mới lạ. Xa xa, khi cậu quay đầu nhìn lại, Wonwoo vẫn đứng đó, ánh mắt chăm chú dõi theo cả nhóm.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Jun khẽ nhảy lên, và cậu bối rối chạy vội về phía trước. Nhìn thấy vậy, cả lũ bạn cũng chạy theo mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chạy được một đoạn, Jun dừng lại thở hổn hển, cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường. Soonyoung quay sang, thắc mắc.

"Sao mày chạy nhanh thế? Ma rượt à?"

Jun đỏ mặt, lúng túng đáp: "T-thầy Jeon nhìn tao"

Cả nhóm cười đùa, trêu chọc Jun, còn cậu thì chỉ biết cúi đầu, giấu đi sự ngại ngùng đang bùng cháy trong lòng.

Tất cả học sinh trong khối đều mong chờ buổi ngoại khóa này, Jun dậy sớm chuẩn bị kimbap và những thứ khác, đột nhiên một ý tưởng lóe lên, cậu sẽ chuẩn bị một hộp cho thầy, được biết là thầy cũng khá là nổi tiếng ở trong trường chắc cũng sẽ có nhiều bạn nữ làm cho thầy.

Ý tưởng lóe lên lại đột nhiên tắt ,jun không biết nên làm gì để thổ lộ tình cảm này cho hắn, cũng chả biết làm gì để Wonwoo chú ý đến cậu, Jun thở dài làm nốt mẻ kimbap còn dang dở.

Xe bus đến đón, Jun xinh đẹp ngọn ngàng trong bộ đồng phục của trường, chiếc balo khá cồng kềnh, kia Wonwoo thấy cậu ở cửa xe bus, vội đến giúp ,không nói hắn chỉ làm, chiếc balo từ vai cậu học sinh bây giờ được thầy thực tập,đem bỏ ở chỗ đựng đồ đạc sau xe.

Jun ngạc nhiên, cậu là lớp trưởng nhưng chưa nghe thấy giáo viên chủ nhiệm thông báo gì.

"Cô Han, bị ốm, nên thầy hiệu trưởng chỉ đạo tôi làm trưởng đoàn cho lớp em"

"À, ra là vậy"

Nhiệm vụ của lớp trưởng là đến đầu tiên giúp đỡ các bạn trong lớp, cậu cứ ngáp rồi che tay lại, hắn để ý đến khuôn mặt buồn ngủ ấy trong cực kỳ dễ thương.

Chỗ ngồi đã kín,ghế cũng đã hết chỗ, khu vực đằng sau, có thầy thực tập Jeon một cô giáo phụ trách khác, cô ấy đang bận lướt điện thoại, cậu phân vân, Wonwoo biết sự lo lắng của jun.

“Nếu cứ đứng như vậy, khi xe khởi hành, em ấy sẽ ngã mất,” hắn lo lắng nghĩ.

“Hay là để em ấy ngồi lên đùi mình?” Ý nghĩ ấy chợt thoáng qua đầu hắn, nhưng ngay lập tức Wonwoo bác bỏ nó. “Không được, ẻm sẽ không chấp nhận đâu...”

Xe bắt đầu trở nên ồn ào hơn khi các bạn khác cười đùa. Wonwoo ngập ngừng, quyết định sẽ lên tiếng trước khi quá muộn.

"Jun, em có thể ngồi vào đ..."

Nhưng trước khi hắn kịp nói hết câu, bác tài xế đã quay lại, thấy Jun không có chỗ ngồi, liền gọi cậu lên ngồi ở buồng lái. Cậu bước lên trước, Wonwoo chỉ biết thở dài thất vọng, trong lòng tiếc nuối vì đã không nhanh nhẹn hơn để nắm lấy cơ hội cho Jun ngồi trong lòng mình.

Đoàn xe bắt đầu lăn bánh, tiếng hát vang lên khắp nơi, những trò đùa nghịch của học sinh rộn ràng suốt cả chặng đường. Dù có chút hụt hẫng, hắn vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cậu. Ký ức này chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đẹp của thời học sinh.

Đoàn học sinh bước đến chỗ tập trung, mỗi lớp là một khu dễ dàng quản lí hơn, những trò chơi vận động rồi là câu đố vui.

Jun luôn là người tràn đầy năng lượng trong mọi cuộc chơi, không ngại xông pha vì lợi ích của lớp mình.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu hăng hái tham gia hết mình, từ đầu đến cuối, với quyết tâm giành chiến thắng cho lớp. Từ xa, Wonwoo nhìn theo, thấy từng bước chạy, từng nỗ lực của Jun, và không thể kìm nén nụ cười.

Hắn lấy chiếc khăn tay từ túi và chuẩn bị sẵn một chai nước, muốn giúp cậu sau khi trò chơi kết thúc.

Sau khi Jun hoàn thành phần thi, hơi thở dồn dập và mồ hôi nhễ nhại, Wonwoo lặng lẽ tiến đến. Hắn định dùng khăn tay lau đi những giọt mồ hôi cho cậu, nhưng ngay khi đến gần, cảm giác ngại ngùng ập đến, khiến hắn dừng lại. Thay vào đó, Wonwoo chỉ đưa khăn và chai nước cho Jun.

"Em giỏi quá, top 1 luôn đấy"

Wonwoo khen, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự ngưỡng mộ.

Jun cầm lấy khăn và nước, mỉm cười hiền từ.

"Za, em cảm ơn thầy!"

Cậu đáp lại, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Wonwoo.

Khoảnh khắc đó khiến hắn thoáng bối rối, hắn lập tức quay mặt đi, tránh ánh mắt của Jun. Tim đập nhanh hơn, hắn tự nhủ phải giữ bình tĩnh.

Jun cười, bước lên vỗ nhẹ vai người thầy thực tập lạnh lùng nhưng lại ngại ngùng đến đáng yêu.

"Thầy, thầy, tối nay thầy nấu ăn cùng nhóm tụi em không?" Cậu hỏi, giọng tràn đầy mong đợi.

Hắn khựng lại một chút, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng ánh mắt hồn nhiên của Jun khiến hắn không thể từ chối.

"Nấu ăn à?" Wonwoo cười nhẹ, lắc đầu rồi khẽ đáp.

"Thầy khá vụng về trong chuyện bếp núc, với lại tối nay thầy cũng bận dựng trại nữa."

Cậu thoáng chút thất vọng, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Wonwoo đã mỉm cười ấm áp và nói tiếp.

"Nhưng thầy sẽ vô cùng thích thú nếu được thưởng thức món mà em nấu."

Vừa nói, hắn khẽ đưa tay vuốt lại lọn tóc đang rủ xuống che mắt Jun, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm. Khoảnh khắc ấy, Jun cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, hơi ngại ngùng nhưng cũng không thể giấu được nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro