Phần 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lần đầu tiên gặp nhau, cậu nói chúng ta rất có duyên."

---o0o---

Tôi vẫn nhớ, lần đầu tiên tôi gặp cậu, à không, nói đúng hơn là lần đầu tiên tôi ý thức được mình đã gặp cậu, là vào một ngày chủ nhật của tháng 3 mười năm trước.

*** 10 năm trước ***

Tháng 3, hoa nở. Khắp nơi đua nhau phô diễn vẻ đẹp tinh khôi của đất trời. Bên những con đường dài uốn mình theo dòng xe cộ, những bông hoa đào hồng phớt đã bung nở. Cánh hoa mỏng manh, mềm mại như làn da thiếu nữ ửng hồng. Từng đợt gió xuân mơn man lướt qua, cuốn theo những lớp hoa bay bay khắp nơi, cuối cùng đọng lại ở một nơi nào đó ven đường, may mắn lắm thì dừng chân lại trên mặt hồ, hòa mình vào làn nước trong xanh của mùa xuân.

Một buổi chiều chủ nhật, cô lang thang thả mình tận hưởng một ngày nghỉ yên bình. Đi qua hết những con phố ăm ắp thứ nắng đầu mùa xuân, cô rẽ vào một ngách nhỏ, tối tăm và ẩm thấp. Mùi thuốc lá còn sót lại thoang thoảng trên tàn lửa đỏ hồng ngo ngoe yếu ớt nơi góc tường. Cô hít một hơi thật sâu. Cô biết bản thân cô nên ghét mùi này, nhưng thật kì lạ, mỗi lần bắt gặp cái gay gắt của khói thuốc, cô không tự chủ mà muốn thu trọn toàn bộ mùi hương ấy vào trong lồng ngực.

Ngách rẽ nhỏ là một lối đi tắt giúp cô né tránh được những khu phố đông đúc đầy con người. Bỏ lại mọi sự ồn ào của thành phố phía sau, men theo một con đường đất nhỏ chạy dọc theo phía bờ sông, phía xa xa, một cơn gió khẽ thôi qua, lại xé đi một lớp cánh hoa đã chuyển từ màu hồng qua trắng bợt. Cô dừng bước trước một căn nhà nhỏ.

"Tiệm sách cũ RINI" - một cái tên thân thuộc.

*Ling đing*

Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu một vị khách.

- Em vào đọc sách được chứ ạ? - cô mỉm cười nhìn chị chủ quán. Chị ấy là một cô gái còn khá trẻ. Vẻ ngoài của chị cũng không gọi là quá xinh đẹp, nhưng lại có nét rất duyên. Mái tóc chị cắt ngắn đến ngang vai ôm trọn hai cái má bánh bao trên khuôn mặt tròn. Điểm đặc biệt trên khuôn mặt chị chính là một nốt ruồi nơi khóe mắt phải. Phải nói là, chính nốt ruồi đó đã khiến chị có sức hút hơn người khác. Chị hay cười, và cái cách chị cười khiến cho bầu không khí của chị luôn mang màu sắc lấp lánh đến lạ kì, sự thật là chẳng một ai có thể tức giận hay nổi nóng khi ở cạnh chị cả. Đôi lúc chị hay làm những cử chỉ rất đáng yêu khiến cho cô luôn thắc mắc về độ tuổi của chị, chị lại bảo chị đã 30. Cô nhớ, lúc đó cô ngạc nhiên đến há hốc, chị ấy còn như cố tình làm vẻ mặt buồn bã tủi thân vờ chấm nước mắt. Thế nên, từ trước đến nay, cô luôn nghĩ là chị ấy đùa mình.

- Ui bé yêu đến rồi, cuối cùng thiên sứ cũng đáp lại lời cầu cứu của chị. Em trông tiệm giúp chị nhé, chị đi bận một chút việc thôi. Nha? Nha?

Chưa đợi cô kịp trả lời, chị chủ đã giao lại chìa khoá tiệm rồi nhanh chóng lướt đi, cứ như sợ cô sẽ từ chối vậy. Đến bậc thang, chị còn ngoái lại nháy mắt với cô một cái. Cô chỉ khẽ mỉm cười, chị ấy lúc nào cũng vậy, vô cùng bận rộn, chuyện gì thì cô cũng không biết nữa, chỉ biết rằng, mỗi khi cô rảnh đến tìm mua một cuốn sách nào đó, chị ấy lại nhờ cô trông tiệm giùm. Nhớ lần đầu tiên được nhờ, cô vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lúc đó có quen biết gì nhau đâu, vẫn là hai người xa lạ, vậy mà chị ấy lại tin tưởng cô, nếu lỡ là người xấu vậy thì tiệm sách nhỏ này của chị đã đi đời rồi. Sau này cũng quen dần, cô và chủ tiệm cũng thân nhau hơn, cô cũng có hỏi vì sao lần đó chị lại nhờ cô, chị ấy chỉ trả lời :"Tại vì lúc đó trong tiệm chỉ có mỗi em thôi mà". Thế đấy. Chị ấy quá là vô tư rồi. Thường ngày không có việc gì làm, cô đều ra trông tiệm giúp chị ấy, ai mà biết được nếu lần tới chị ấy bận việc gì, lại giao luôn cả tiệm cho một tên lưu manh nào đó thì có phải chết không, dù sao cô cũng không muốn mất đi một chỗ đọc sách miễn phí. Cái tiệm này, tuy nói là tiệm sách cũ, nhưng lại có rất nhiều cuốn sách hay.

Chị ấy đi rồi, trong tiệm chỉ còn mỗi mình cô. Không gian của quán không lớn, lại mang phong cách khá hoài cổ: Những ô cửa sổ cũ làm bằng gỗ sồi, chiếc chuông cửa cải tiến từ chuông xe đạp, những chiếc bàn và ghế chẳng bao giờ đồng bộ với nhau vì vốn dĩ được mua từ chợ đồ cũ, chiếc máy pha cà phê đã chi chít vết trầy sơn, rồi những giá sách cao thấp chẳng đều nhau. Thật kì lạ, như cái cách người ta cảm thấy khi một ngày nọ, chị chủ quán xuất hiện ở đây vậy, mọi thứ dường như đều rất hài hòa, rất tự nhiên, cứ như thể vốn dĩ nó đã ở đây từ đầu.

Cô cầm lấy một cuốn sách nằm trong thùng sách được đánh dấu vàng, có vẻ chị chủ mới mua đống này về, tiện tay lấy giỏ đồ đựng mấy cái linh tinh, sau đó lại nhanh chóng tự pha cho mình một cốc cà phê, bắt đầu công việc giống mọi hôm.

Cô ôm cả sách cả đồ uống đến một bàn đọc gần cửa sổ, bắt đầu lôi băng keo, hồ dán... vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa chầm chậm đọc từng trang một, thỉnh thoảng dán lại mấy trang sách bị rách, có khi tỉ mỉ dùng dao tách 2 trang sách dính vào nhau rồi lại cẩn thận viết lại những từ ngữ đã bị mờ. Tiếng lật sách đều đều giữa một buổi chiều buồn bã. Ly cà phê đã nguội, vị đắng cũng rõ dần...

Có tiếng chuông cửa vang lên. Chị chủ quán đã về sao? Cô ngừng việc, ngước lên nhìn. Không phải chị, cô thầm nhủ.

- Xin chào, mình vào tìm đọc sách được chứ ạ? - Vị khách nở nụ cười chào cô rất thân thiện.

Cô kéo khéo miệng cười mỉm, học theo nụ cười của chị chủ.

- Hoan nghênh quý khách. - Sau đó, cô cúi đầu quay lại với cốc cà phê và trang sách của mình, tĩnh lặng, đến mức vị khách kia có chút bối rối. Nhưng rồi anh ta cũng nhanh chóng tìm một cuốn sách cho mình, cũng giống như cô, mang nó đến chỗ bàn đọc.

- Mình ngồi ở đây được chứ. - Anh hỏi. Cô không nhìn nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Anh kéo ghế ngồi xuống, đặt ngay ngắn cuốn sách mà anh vừa tìm được trên bàn. Sau đó, lôi từ balo ra mấy thứ lỉnh kỉnh: Tập vẽ, bút chì, màu phấn, màu chì, màu nước,..., Giống như anh đang đi vẽ tranh hơn là đọc sách. Sau khi sửa soạn xong mớ dụng cụ của mình, anh bắt đầu mở sách ra đọc, một tay giữ cuốn sách, một tay xoay xoay chiếc bút chì, thỉnh thoảng anh lại ngắm nhìn về phía xa xa, rồi lại nhìn tờ giấy trắng trước mặt, trầm ngâm một lúc mới quay lại đọc sách một cách rất chú tâm.

Hành động của anh lặp đi lặp lại mấy lần, đến mức khiến cô cũng phải chú ý. Cô nhìn cuốn sách anh đang đọc, thắc mắc:

- Quý khách có tâm sự gì sao?

- Ơ... không có gì cả. Mình làm phiền cậu hả? – Anh gãi đầu nhìn cô.

- Không có đâu, chỉ là thấy quý khách nhìn ra ngoài cửa số một lúc lâu, dường như rất giống người có nhiều tâm sự.

- Hì, không có gì đâu, mình chỉ đang nghĩ vài thứ trong cuốn sách thôi. Mà nhìn cậu cũng tầm tuổi mình thôi, không cần gọi mình là quý khách đâu.

Cô nhìn anh, gật đầu, sau đó lại quay trở lại công việc của mình.

- Này cậu ơi, cậu... không thắc mắc về mình nữa sao? – Lần này là anh kéo ghế sát lại phía cô hỏi.

- Có thắc mắc. – Cô trả lời. – Nhưng đó là chuyện cá nhân của mỗi người nên mình sợ cậu thấy phiền.

- Không hề, không phiền đâu. Mình còn muốn có người để nói chuyện tâm sự mà, sao lại phiền được. – Anh xua tay nói. - Cậu nói xem, có phải mình rất kì lạ không?

Cô lắc đầu không hiểu.

- Mọi người đều bảo mình kì lạ. – Anh thở dài – Người ta đọc sách và ghi chép những gì họ thích, còn mình thì vẽ, thế nên mới kì lạ. – Anh nói tiếp – Ai cũng có cách riêng của mình để làm một việc gì đó, không ai giống ai cả mà, cậu nói xem đúng không? - Anh cười hỏi cô.

Cô trầm ngâm nhìn, đôi mắt cô xa xăm. Lời anh nói dường như rất đúng với cô thì phải. Không ai giống ai, đúng vậy, cô lại gật đầu.

Anh bỗng bật cười. "Nhìn cậu gật đầu thật ngoan, như bé thỏ vậy, haha..."

Cô chỉ im lặng, môi mím thành một đường mỏng. Còn anh ái ngại ho khan lấm lét nhìn cô.

- Vậy... cậu đã vẽ gì khi đọc cuốn đó? - cô hỏi, phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu. Như một cái ngòi nổ, câu nói của cô châm ngòi cho niềm vui của anh. Anh bắt đầu kể cho cô suy nghĩ của mình, về việc anh dự định vẽ một bông hoa hồng để tượng trưng cho người phụ nữ xinh đẹp trong cuốn sách, về bầu trời chuyển màu từ ngày nắng cho đến bão tố như những cuộc tình của nàng ta, và cái kết là người đàn ông mà nàng hết lòng nhung nhớ lại đi che chở cho đóa hoa sen trắng đã héo tàn.

- Không hẳn thế - cô nghiêm túc suy nghĩ – Đã từng có lúc người đàn ông đó đã vươn tay về phía nàng.

- Mình biết chứ - Anh thở dài – Nhưng phải vẽ như thế nào thật sự rất khó.

- Cậu thử vẽ một chiếc gai nhọn găm ở ngón áp út đi – Cô gợi ý cho anh. – Như việc người đàn ông đã từng mong muốn được cạnh nàng ta, nhưng chính sự kiêu ngạo của nàng ta, thậm chí chẳng thể cho người đàn ông một cách hoa đỏ thắm, đã khiến cho đối phương bị tổn thương, một vết thương dù cho đã tìm thấy đóa sen mà mình muốn bảo vệ rồi vẫn không thể nào nguôi ngoai.

Anh ổ lên một cách thích thú: "Cậu tài thật đấy."

Cô mỉm cười, lần này là một nụ cười thật lòng.

Có lẽ gặp được người cùng tần số, thành ra anh bắt đầu lôi hết đống tranh trong balo ra đắc ý cho cô xem. Cũng không nhiều tranh lắm, nhưng bức nào cũng được vẽ một cách tỉ mỉ, chú thích tên cuốn sách, tác giả, địa điểm vẽ cụ thể... trùng hợp là, hầu hết các cuốn anh đọc đều là những cuốn sách cô thích, xem ra anh và cô có vẻ có cùng "gu" đọc sách thì phải. Được đà, cả cô và anh bắt đầu nói về sách, cuốn này cuốn nọ, nội dung nó ra sao, thậm chí còn xuýt xoa kể về những kỉ niệm khi đọc sách, những lần để dành tiền mua bản giới hạn, rồi chen lấn khi đi mua những cuốn cuối cùng. Anh chọc cô cười khúc khích, chính bản thân cô cũng không ngờ được mình lại có thể trò chuyện thoải mái như vậy với một người con trai xa lạ mới gặp lần đầu. Điều này có vẻ rất quen thuộc, tựa như đã từng lặp lại vậy.

- Chà, Chị cũng biết là hai đứa vui ơi vui ời lắm đấy nhưng mà trời tối rồi, chị muốn đi ăn hủ tíu rồi mấy đứa, có ai đi với chị không? - Chị chủ quán lên tiếng. Chẳng biết chị đã về từ lúc nào, bên ngoài cửa sổ, phố đã lên đèn và bầu trời đã ửng đỏ.

Cô có chút ngại ngùng. Vốn định giúp chị kiểm lại những cuốn sách mới mua về vậy mà lại mải nói chuyện quên mất thì giờ.

- Ấy, đến giờ về rồi. Nói chuyện với cậu vui quá mà quên mất. Thôi, mình về đây nha.- Anh thu dọn đồ đạc rồi vẫy tay chào cô. Đến cửa, bỗng chốc anh quay người lại.

- À này... hẹn gặp lại cậu nhé. – Anh cười và biến mất dần sau những ô cửa. Có lẽ, cho đến tận sau này, ấn tượng về lần đầu tiên gặp gỡ anh trong lòng cô chính là nụ cười và câu nói "Hẹn gặp lại" của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro