[Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trên một bờ biển đẹp và thơ mộng, ánh sáng chiếu soi rọi xuống mặt nước một màu xanh thẳm, gió thổi nhẹ nhẹ, hai đứa trẻ với hai hoàn cảnh khác biệt, chúng nó khoảng 5, 6 tuổi gì đó, chúng, có lẽ là bạn thân với nhau từ rất lâu rồi.

- Tuấn Duy này, chúng ta xây lâu đài cát nhé. - Cô bé với mái tóc nâu vàng cháy nắng, đôi mắt to tròn, đen láy. Đôi môi nhoẻn cười ngây ngốc - em là An Nhi, một đứa trẻ mồ côi, sông một mình suốt 5 năm qua. ( An Nhi là tên mà mẹ trước của Tuấn Duy đặt cho)

- Ừ ! - Tuấn Duy đáp trả, cậu là một thằng nhóc mới lên 6, tuy thế được một gương mặt thiên bẩm đẹp trai, khả ái, ai nhìn cũng muốn nựng. Bộ tóc rối xù, mặt đã lấm lem nhưng vẫn không dấu được đôi mắt "hút hồn" người khác.

Và rồi, hai đứa trẻ ngây ngốc xây lâu đài cát, và nói nhưng câu chuyện thật ngây ngốc với tương lai.

- Tuấn Duy nè, sau này lớn lên, Tuấn Duy xây lâu đài cho An Nhi nhé.

-Ừ, miễn An Nhi thích. - Tuấn Duy cũng không từ chối.

- Thế ... Tuấn Duy...

An Nhi đang nói, thì một tiếng gọi làm bé giật nảy. Đó là tiếng của mẹ kế của Tuấn Duy.

- Mẹ làm Nhi giật mình kìa.

Mẹ kế của Tuấn Duy cũng là một phụ nữ đẹp, gương mặt thanh tú, đôi mày liễu, sống mũi cao, nói chung thì mẹ kế của cậu rất đẹp, đẹp mê hồn mới khiến ba của Tuấn Duy ... ngoại tình!

 ...

- Lại là con bé này nữa à Tuấn Duy? Không phải mẹ nói con là đừng chơi với hạng người đó mà. Con thật là.

Tuấn Duy không nói, cậu đứng lên, chào An Nhi rồi khả ái đi về chỗ bà ta đang đứng. Bà ta lôi tay Duy về, miệng không ngừng nói xấu An Nhi. Bé quay mặt rồi rảo bước về khu ổ chuột bỏ lại đằng sau, lâu đài cát đang xây dở.... Bắt đầu một cuộc tình dang dở của họ suốt 19 năm.

--------*----------*---- Dải phân cách chia rẽ ----*-------*---------*-------*-------*-------*------*-------*--

Năm năm sau, Tuấn Duy chuyển nhà, trước khi chuyển đi, Duy có tới gặp Nhi lần cuối... lúc đó, bé đang bị bệnh nặng nhưng không được ai chăm sóc. Cậu đã khóc, đã chăm sóc An Nhi suốt hôm đó, nhưng cậu vẫn phải đi. An Nhi biết nhưng vẫn im lặng, nó không muốn nói cho Duy biết chuyện nó đã biết cậu sắp chuyển nhà, bỏ An Nhi lại đằng sau, bỏ tất cả hết, bỏ đi người bạn thân... nhưng bỏ lại ... lời hẹn ước.

- An Nhi yên tâm, sẽ có ngày Tuấn Duy sẽ về đây gặp lại An Nhi, sẽ ... chơi với An Nhi.... sẽ ..... dạy cho An Nhi biết đọc, biết viết.... sẽ... sẽ... cho An.... Nhi một gia.... gia đình hạnh phúc.

Ừ, phải, một lời hẹn ước, nhưng họ quá nhỏ để có thể nhớ được lời hẹn ước đó, An Nhi chỉ cười, nụ cười xanh xao, vàng vọt. Nụ cười chia cắt họ .... gần như mãi mãi, gần như vô vọng, nhưng lời nói kia đã và đang ăn sâu vào tiềm thức của em, ăn sâu đến không bao giờ em không quên được.

- Tuấn Duy nói gì lạ thế. An Nhi sẽ khỏi bệnh chờ Tuấn Duy về mà.

Và lời nói thì cũng gió thoảng mây bay.

- Hứa Nhé !

- Ừm !

-------------*-*******----*------------------Dải phân cách bi thương ------*-****---------------------*----

Thời gian không chừa cho ai một khoảnh khắc nào, không chừa cho ai một nỗi nhớ, không chừa cho những người mòn mỏi chờ trông, chờ hoài, chờ mãi, rốt cuộc cũng trôi bẵng đi sáu năm dài đằng đẵng, dài như bất tận. An Nhi đã chờ, chờ hắn 6 năm rồi, An Nhi không còn là cô bé ngây ngô ngày trước mà đã thành một thiếu nữ khả ái, gương mặt cũng có chút thây đổi nhiều, phai đàn theo thời gian, nhưng gương mặt của người bạn thời thơ ấu, thì thời gian có thay đổi đến bao nhiêu thì một chút cũng không phai nhạt

Cũng bằng sáu năm đó, cũng là khoảng thời gian đó, nhưng cuộc sống của Tuấn Duy có nhiều biến động, gặp người mới, có bạn mới, lời hứa suốt sáu năm qua cuối cùng cũng đang phai mờ dần, Tuấn Duy cũng đã thành một thiếu niên đẹp trai, là nam thần trong trường được nhiều cô gái theo đuổi, nhưng rồi, hắn lại theo đuổi Gia Hy, một cô gái xinh đẹp với phong cách thành đô phồn hoa, mỹ lệ... Nếu như không có một ngày, .... để có được trái tim của Gia Hy, Tuấn Duy bất chấp mọi thứ để về vùng biển nhẹ nhàng, êm dịu mà Gia Hy thích. Nhưng đó là nơi chứa ký ức của em với Duy, mọi thừ dần chìm dần trong cay đắng, trái ngang khi có cuốc xen ngang không mong muốn của kẻ thứ 3.

Biển vẫn êm dịu là thế, nhưng đâu ai biết rằng, phía sâu dưới lòng đại dương kia là những cơn sóng ngầm mãnh liệt, gần như cuốn trôi tất cả nếu như nó có thể bùng lên. Ngày mà Tuấn Duy trở về, cũng chính là ngày mà Tuấn Duy rời đi, và cũng là ngày... lời hẹn ước 6 năm lãnh quên bùng trở lại.

- Oa, Tuấn Duy, không ngờ cậu lại tìm được nơi đẹp thế này nha. - Gia Hy tấm tắc khen gợi nơi đây.

Phải, nơi đây là nơi tình sâu nghĩa nặng, nơi để chờ đợi ai đó trở về, Tuấn Duy khẽ cười, quay mặt đi một chút, hắn nhíu mày, nhìn xa xăm. Cô thiếu nữ có dáng vẻ rất quen thuộc, một dáng vẻ đã gần như chìm dần trong tiềm thức, khiến người ta phải "lục tìm" quá khứ.

- Này Tuấn Duy !!

Giọng nói của Gia Hy làm An Nhi quay lại nhìn, em đã chắc ràng, người mà nó đang nhìn thấy chính là người bạn thơ ấu mà em đã chờ suốt 6 năm. Nhưng An Nhi chưa kịp gọi, Tuấn Duy đã bị Gia Hy kéo đi, thế ... An Nhi đành thôi. Nhưng con tim lại thấy đau một cách lạ thường..

Rốt cuộc, An Nhi cũng đã hiểu ra tình cảm của mình, quả nhiên thời gian làm con người ta... thật sâu sắc. Bẵng đi mấy hôm, Tuấn Duy đi tới khu ổ chuột quen thuộc đó, hỏi thăm về An Nhi, nhưng gần như .... không ai nhớ, cũng may, có một cậu nhóc, trước đó được An Nhi cứu. Cậu nhóc tận tình đưa Duy đến "nhà" của An Nhi. Gọi là "nhà" nhưng chẳng phải là nhà, đó là một căn lều xuống cấp, sập xệ và ... tồn tàn. Cậu nhóc kia gọi lớn, còn Duy, hắn như chờ đợi, chờ đợi một thứ gì đó xuất hiện ... nhưng.

- Gia Hưng, em biết dạo này thị lực chị kém rồi, sao em gọi hoài thế ? Ai bắt nạt em à ?

- Dạ không chị Nhi. Tại .... có anh này muốn gặp chị ạ.

- Hả ? Ai cơ, chị có ai là người thân nữa đâu. Em khéo đùa. 

An Nhi tiến về phía trước, phải vậy, thị lực của cô đang kém dần đi suốt 6 năm qua, hứng gió, hứng bụi, hứng sóng biển và hứng cả đau thương.

- Haizz, chị thật là .... - Thằng bé buộc miệng. - Chị chờ người ta suốt 6 năm rồi, ngườ ta hứa sẽ dạy chị học, dạy chị viết. Chưa dạy được hai cái đó đã dạy chị yêu rồi.

Lúc này An Nhi đã đứng cạnh Gia Hưng, em còn cảm nhận được thêm một hơi thở khác, quen và lạ. Nhưng cái trò ngốc của thời thơ ấu, thì mãi mãi là trò ngốc mà thôi.

- Gia Hưng, có ai ... đi cùng em sao ? 

Lúc này, Tuấn Duy mới lên tiếng, sống mũi cay cay. Đôi mắt đỏ hoe, chỉ là lời hứa ngây ngốc lúc cậu 11 mà sao... nó đã làm tình bạn giữa hắn và An Nhi lại tan tành thế này.

-An Nhi...

Nghe được giọng nói suốt 6 năm chờ đợi, hứa hẹn, An Nhi bất giác rùng mình, em lùi lại đằng sau, tránh xa đi người mà em cố gắng chờ suốt 6 năm. Nhưng lời nói, bất quá vẫn mãi là lời nói. Gia Hưng được một đám bạn kéo đi từ lúc nào. Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, Tuấn Duy lại một lần nữa nói ra lời ước hẹn, nhưng rồi vẫn sẽ thực sự không thực hiện được.

- An Nhi, xin lỗi cậu. Bất quá mình đã quên đi lời hứa rồi. Nhưng lần này, Duy đã trưởng thành, có trách nhiệm trong lời nói, mình hứa ... sẽ chia tay Gia Hy .... và sẽ cho cậu một ... gia đình thật sự. 

" Nhưng lời cậu hứa, có thực hiện được không ?"

An Nhi muốn hỏi, nhưng lại không mở lời được. Và em cũng tin vào lời hứa đó... lời hứa .... đến mãi 3 năm sau vẫn sẽ không bao giờ làm được...

*------------------*--------------------*--- Dải phân cách tham lam ---*-----------------*-------------------*

" Nếu anh không thực hiện được lời hứa thì chính em sẽ kết thúc nó." 

Sự chờ đợi của ai cũng có giới hạn, An Nhi cũng vậy. Rồi sẽ đến một ngày, sự thật của mọi người cũng bị phơi bày, em, đôi mắt em cũng đang mờ dần, cũng như hình ảnh của cậu bé ngây ngô tinh ranh ngày xưa cũng mờ dần trong chính em, Tuấn Duy đã cưới Gia Hy và bỏ rơi lời hứa thật dài ....

Em không buồn, cũng không giận, cùng không còn tâm hồn để khóc, em ... buông tay ....

Nhà của Tuấn Duy, An Nhi đang đứng trước cửa nhà cậu, đôi mắt gọi buồn u sầu.

An Nhi khẽ gõ cửa, một cô gái sinh đẹp bước ra, đó, ắt hẳn là Gia Hy. Tuấn Duy cũng tò mò đi ra, hắn thất kinh trước nụ cười của An Nhi.

- Tuấn Duy ... - Nước mắt trải dài trên gò má xanh xao phai nhạt của An Nhi. - Cậu ... đã ... quên lời .... hứa .. của .... chúng ta rồi hay sao? Cậu đã quên đi lâu đài cát vốn xây dở ... mà tớ chờ cậu ... về để xây ... hết rồi hay sao? Sao ... cậu ác quá ! Nhưng mà .... tớ biết ... chúng ta .... vốn ... không có nhân duyên .... từ khi chúng ta .... chào đời rồi.

Trên tay Em cầm con dao sắc, con dao ấy kề cổ Gia Hy. Tuấn Duy hơi hoảng, một sống một còn, hắn phải lựa chọn, con dao vung lên, rồi rớt trong vô tận. Tuấn Duy điếng người, Gia Hy như thoát khỏi lưỡi tử thần, vội chạy về phía Tuấn Duy làm nũng, nhưng Tuấn Duy đã nhanh chân tới đỡ người con gái đã vô lực ngã xuống, miệng em vẫn cười, cười như cái năm 10 tuổi đó, đôi tay em run run, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài hối hận trên gương mặt của Tuấn Duy.

- Nếu Cậu không thực hiện được lời hứa, thì chính tớ sẽ kết thúc nó. Tớ chẳng ngờ.... đến cuối đời, đôi mắt này .... lại không nhìn được cậu lần cuối. Tớ ... Tớ ... Tớ ....

Lới hứa vốn không thực hiện, thì lời nói cũng không kết thúc được. An Nhi đã thực sự đi về cõi vĩnh hằng, để lại nuối tiếc ngọt ngài, cay đắng. ... Đâu đó ngoài kia, lâu đài cát đã vỡ từ lúc nào....

---------------------*-----------------*--------------------*-----------------------------*---------------------------

Haizz, ta kết dở ẹc à. Hu hu, nhưng đã cố gắng rất nhiều rồi.

Bacxyly Lia **


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro