Chương 3: Danh nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recommended song: Âm thanh của nỗi nhớ anh - Ngạo Thất Gia

___

Hôm đó, Jeon Jungkook về trễ.

Tôi không rõ tối nay hắn có đến căn hộ của tôi hay không, vốn dĩ tôi và hắn sống cùng nhau đã hai năm qua, mỗi sáng đi làm, tôi đi trước hắn đi sau, buổi chiều về nhà, hắn lại về nhà trước tôi về sau. Làm như vậy sẽ không có ai phát hiện tôi và hắn đang hẹn hò, thực chất ban đầu tôi chủ động muốn giấu đi là vì không muốn các nhân viên khác bàn tán ra vào. Thế mà bây giờ không biết rằng nó lại trở thành một con dao hai lưỡi làm tôi cảm thấy tủi thân cùng cực.

Ba năm qua vô cùng hạnh phúc, tôi và hắn trải qua rất nhiều những khoảnh khắc, cũng có nơi thường xuyên hẹn hò như những cặp đôi khác. Jeon Jungkook luôn bận rộn, cho nên rảnh lúc nào, hắn cũng sẽ đưa tôi đi chơi lúc đó, vì tính chất công việc, tôi và hắn dường như lúc nào cũng ở cạnh nhau, tuy rằng môi trường làm việc có chút khô khan, nhưng không vì thế mà tình cảm của đôi bên phai nhạt.

Mỗi khi ở phòng làm việc của hắn, đã có lúc hắn không quan tâm đến việc đây là công ty mà chọc ghẹo tôi. Những lúc đó, tôi vừa sợ người khác phát hiện, lại vừa thinh thích cảm giác được thân mật cùng hắn. Đã yêu nhau rồi, ở cùng nhau không thể nào làm như không quen biết, tỉ như có lúc ở phòng họp quá chán nản, dưới bàn làm việc hắn lén lút gửi tin nhắn nói rằng hắn nhớ tôi. Những lúc đó, tôi đều là ngồi ở bên cạnh hắn, vậy mà vẫn không ngăn được nỗi nhớ nhung.

Tỉ như những lúc đi gặp khách hàng cùng nhau ăn cơm, Jeon Jungkook cũng sẽ có lúc không tập trung, ở dưới bàn ăn lặng lẽ nắm tay tôi, trong khi vẻ mặt hắn luôn làm như thể tập trung nghe đối phương kể chuyện, nhưng rõ ràng là hắn chẳng nghe lọt một chữ nào, hắn chỉ quan tâm đến việc đùa bỡn các ngón tay tôi.

Tỉ như mỗi lúc cùng nhau đi dự tiệc trên tiền đề công việc, Jeon Jungkook không thích không khí trịnh trọng nhàm chán của các ông lớn luôn ra vẻ lấy lòng mình, hắn sẽ trong một thoáng nào đó nắm kéo tôi đến nơi vắng vẻ mà bày trò. Cảm giác sợ người khác phát hiện nhưng lại không ngăn được hành động của mình vô cùng phấn khích, lén lút đến thành thói quen, ba năm qua tôi đều xem nó như một lẽ đương nhiên.

Nhưng tôi lại quên mất rằng, lén lút luôn là việc người không biết kẻ không hay, vì vậy bây giờ tôi có yêu hắn, cũng không một ai thấu nỗi lòng của tôi. Là tôi tự làm tự chịu, bây giờ tôi chỉ có thể khóc lóc với hắn, nhưng dù vậy, ngày Jeon Jungkook rời khỏi tôi cũng không thể nào mãi mãi không đến, ngày hắn không còn là của tôi chỉ là chuyện không sớm thì muộn mà thôi.

Về đến nhà, căn nhà ấm cúng trước kia hôm nay rất vắng lạnh.

Vì Jeon Jungkook gửi tin nhắn cho tôi rằng hôm nay có thể không về kịp, hắn bảo tôi đừng chờ cơm, tôi cũng không có tâm trạng nấu ăn, trên đường về đã ghé quán ăn dưới nhà ăn qua loa một bữa cho xong. Về nhà cũng đã hơn tám giờ tối, thế mà nhà vẫn lạnh tanh.

Tôi cố ý ở bên ngoài đi dạo thêm vài vòng, cốt là muốn khi trở về sẽ thấy nhà sáng đèn, trong dòng hồi tưởng nhớ về những ngày tháng trước kia mỗi ngày về nhà đều nhìn thấy hắn. Tôi sợ rằng bản thân về nhà chỉ có một mình rồi lại tủi thân, nhưng bây giờ thì đúng là chỉ có tôi trở về nhà.

Nơi này, sớm muộn gì cũng không còn là nhà của chung nữa.

Jeon Jungkook đã có mái ấm mới để trở về, vợ hắn hằng ngày sẽ trông ngóng chờ cơm, mỗi sáng tiễn hắn đến công ty, đi đi về về căn nhà của mình, cuộc sống hôn nhân như thế, đã từng là niềm mong ước của tôi.

Thế nhưng nó cũng chỉ là mong ước.

Khi bước vào căn nhà lạnh lẽo không hơi người này, mong ước đó của tôi cũng đã hóa thành tro bụi. Jeon Jungkook nói đúng, không có hắn, có vẻ như tôi sẽ sống rất chật vật.

Tắm rửa thay đồ ngủ, tôi leo thẳng lên giường ngủ mà không xem ti vi. Mọi khi vào khoảng thời gian này hắn sẽ ở phòng khách cùng tôi xem tập phim mới của bộ phim lúc chín giờ tối, xem xong sẽ ôm nhau đi ngủ, hoặc Jeon Jungkook sẽ nghịch ngợm không để tôi ngủ yên. Hôm nay, tập phim đó tôi cũng không muốn xem, sau này có lẽ cũng không xem nữa.

Tôi trùm chăn nằm trên giường, trên mặt toàn là nước mắt. Tôi khóc không phát ra tiếng, thi thoảng sẽ hức lên vài cái, sau đó lại nâng tay chùi đi nước mắt. Nhưng rốt cuộc là, tôi khóc suốt một tiếng đồng hồ hắn cũng chưa quay trở về. Lúc mười giờ tối, hắn lại nhắn đến cho tôi một dòng tin: Tối nay anh không thể về, em khóa cửa cẩn thận, ngủ đi.

Khi đó, tôi đã khóc đến thành tiếng.

Jeon Jungkook có lẽ đã bỏ tôi thật rồi...

Tôi rất muốn gọi cho hắn, hỏi rằng rốt cuộc hắn có cần tôi nữa hay không, nhưng cuối cùng cũng không có can đảm ấn vào cuộc gọi. Tôi không phải vợ hắn, hoàn toàn không có danh phận gì để có thể trói hắn cả đời ở bên mình, một tiếng yêu không thể khẳng định được điều gì, tôi yêu hắn cũng là việc của tôi, hắn cưới vợ thì là việc của hắn. Jeon Jungkook giờ phút này ở cùng vị hôn thê của hắn, khả năng cao là do mẹ hắn yêu cầu. Dù sao cũng sắp cưới nhau, hai người họ còn chưa từng nắm tay một lần nào, vì để rút ngắn khoảng cách một cách nhanh chóng, bắt buộc phải có sự nhúng tay của người sắp đặt hôn lễ.

Tôi biết Jeon Jungkook sẽ không đi quá xa, nhưng vẫn không chịu nổi cảm giác biết rõ hắn ở bên cạnh người phụ nữ khác mà không thể làm được gì.

Đêm đó tôi mất ngủ, cho dù khóc đến mệt lả cũng không thể nào chìm vào giấc ngủ, tôi chờ hắn về nhà trong vô vọng, chờ suốt cả một đêm, nước mắt cũng cạn giọt không thể khóc nữa. Jeon Jungkook đã nói sẽ không thể về, vậy mà tôi vẫn trông ngóng như một con ngốc, cửa cũng không khóa thêm khóa như lời hắn dặn, tôi sợ hắn về lại không mở được cửa, Jeon Jungkook sẽ lo ngại tôi đang ngủ mà không gọi, tôi sợ hắn sẽ đi.

Nhưng mà có chờ đến sáng, Jeon Jungkook hôm đó vẫn qua đêm ở bên ngoài, lần đầu tiên trong hai năm sống cùng nhau hắn ở bên ngoài mà không về nhà. Cũng là lần đầu tiên trong ba năm, tôi khóc cả đêm vì hắn.

Tờ mờ sáng, đã lâu lắm rồi tôi mới chứng kiến cảnh bình minh, đây cũng là lần đầu tôi thấy cảnh tượng mặt trời mọc ở căn hộ của mình. Trên giường bốn góc đều lạnh tanh, gối bên cạnh cũng không có hơi ấm, qua một đêm không ngủ, gương mặt tôi trở nên trắng bệch đến nhợt nhạt, đôi mắt đỏ oạch sưng húp lên, nhìn vào liền thấy gương mặt tôi hóp lại gầy đi.

Hôm nay ăn sáng một mình, tôi chỉ ăn một bát yến mạch rồi đi làm, đến công ty, tôi lại ngụy tạo cho mình bằng một gương mặt rạng rỡ nhờ trang điểm. Hôm nay không tốn thời gian lề mề ở nhà, tôi đến công ty đặc biệt sớm, ở sảnh tầng một chờ thang máy từ tầng hầm đi lên, cửa mở ra, ngoài ý muốn nhìn thấy Jeon Jungkook xuất hiện ở bên trong.

Hắn và tôi không đi làm cùng một lúc, mọi hôm sẽ là một người đi trước một người đi sau, thế nên hiếm có khi đi cùng thang máy vào buổi sáng. Mà đặc biệt hơn, hôm nay hắn lại đi bằng thang máy của nhân viên.

Vì đi quá sớm, đứng chờ thang máy chỉ có một mình tôi, nhìn thấy Jeon Jungkook ở bên trong cùng với bộ đồ tây khác với hôm qua, tôi không khỏi sượng mặt. Mỗi ngày hắn đi làm đều là tôi chọn quần áo cho hắn, nhưng hôm nay phải đến lúc đến công ty tôi mới biết hắn mặc áo màu gì, cà vạt hôm nay hắn đeo cũng không phải là do tôi thắt nữa. Nhìn thấy Jeon Jungkook, tôi lại nhớ đến bản thân đêm hôm qua đã ở trong phòng khóc suốt đêm. Một tin nhắn đó của hắn, làm tôi như người đi lạc trong đêm đen dày đặc, rối bời không đường thoái lui.

Vào thang máy, lên cùng một tầng, trong suốt thời gian di chuyển không ai chịu bắt chuyện. Rốt cuộc thì suốt ba năm qua yêu nhau cũng trong chốc lát trở nên hư ảo như vừa bị tẩy sạch não đi. Tôi chờ đợi hắn lên tiếng, vu vơ hỏi tôi rằng đã ăn sáng chưa cũng được, vậy mà từ tầng một cho đến tầng hai mươi, hắn không hề lên tiếng, cứ như tôi chỉ đi thang máy một mình.

Đến nơi, Jeon Jungkook cũng là người ra ngoài trước.

Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, cảm thấy người đàn ông trước mặt mình đã hoàn toàn xa lạ, bóng lưng ấy ngày một cách xa tôi, tôi theo không kịp hắn, khi hắn vào phòng làm việc, tôi cũng bị bỏ lại ở bên ngoài. Ngồi vào vị trí của mình, góc xéo là cánh cửa như ngăn cách hai thế giới. Tôi mong hắn về như vậy, rốt cuộc đã xuất hiện trước mặt cũng không biết nói gì. Thậm chí, Jeon Jungkook cũng xem như không quen biết tôi.

Jeon Jungkook mỗi khi đến công ty sẽ ở lì trong phòng làm việc, công việc mỗi buổi sáng của tôi sẽ là đưa lịch trình hôm nay cho hắn xem, sau đó mọi thứ đều vận hành theo ý kiến của hắn. Cho nên lúc bước vào phòng, chính vì những gì đã xảy ra, tôi nhìn hắn với một vẻ mặt rất xa cách, ngay cả lúc thông báo cho hắn những việc cần giải quyết trong hôm nay cũng không đứng gần.

Jeon Jungkook chăm chú nghe tôi thao thao bất tuyệt trước mặt, hắn ngã người ra ghế, bên tai nghe phân công lịch trình, ánh mắt lại quan sát tôi từ đầu đến chân. Đôi mắt sưng đỏ này, rõ là không thể nào qua mặt hắn, đôi giày cao gót lâu ngày không đi này, không phải là đôi mà hắn mua, phụ kiện trên tay, cũng không còn đeo nữa.

"Đến gần một chút, tôi nghe không rõ"

Jeon Jungkook đột nhiên cắt ngang lời tôi nói, phòng yên ắng như vậy, có lý nào hắn lại nghe không rõ. Nhưng tôi vẫn theo ý hắn tiến lên hai bước, vừa định tiếp tục, hắn lại không vừa lòng:"Thêm chút nữa"

Tôi chớp mắt nhìn hắn, lại tiến thêm một bước, khoảng cách vẫn còn khá xa bàn làm việc. Vì kết cấu theo kiểu sân khấu, trước mặt tôi còn có bậc tam cấp, tôi chỉ miễn cưỡng đứng sát bậc tam cấp đó chứ chẳng hề muốn bước qua.

Nhìn thấy tôi vạch rõ khoảng cách với mình, Jeon Jungkook trực tiếp đứng lên, hắn không cần tôi phải bước đến gần nữa, tự thân hắn đã bước đến trước mặt tôi. Dáng người cao ráo của hắn hoàn toàn che lấp tôi, ngẩng đầu, Jeon Jungkook đứng ngược sáng, ánh nắng từ sau lưng rơi trên vạt áo hắn, trông hắn lại như tỏa sáng một cách khó bì được. Anh mắt hắn lại vô cùng nhu tình mà nhìn tôi, chạm phải ánh mắt trực tiếp đó, tôi lập tức tránh đi, chẳng bao lâu tầm nhìn đã thay đổi bằng chiếc kẹp cà vạt, hắn nhẹ nhàng nâng gương mặt tôi lên một lần nữa, nói một điều không ai hỏi:"Tối qua anh không ngủ cùng cô ấy"

Tôi im lặng không đáp.

"Anh không về nhà được, vì sau khi ăn tối, mẹ ép anh phải ngủ ở lại một đêm"

Tôi hơi nghiêng mặt đi, tránh khỏi bàn tay Jeon Jungkook, đồng thời cũng lùi lại, kéo dài khoảng cách có phần ám muội này:"Giám đốc, anh không cần phải giải thích cho tôi, bây giờ, anh không thể tùy tiện có hành động thân mật với cô gái nào khác ngoài cô Eri"

"Vậy sao?"

Hắn buông lửng một câu, tông giọng có phần ngang ngược, tôi không quan sát vẻ mặt hắn, luôn tránh đi ánh mắt sâu thẳm đó một cách lộ liễu. Jeon Jungkook trông thấy tôi mãi lùi xuống đứng cách mình một khoảng, trong mắt hắn tôi chỉ như con mèo đang xù lông khè giọng dỗi hắn, hắn lại lần lượt tiến lên vài bước, tôi càng tránh hắn càng kéo dài sải chân, rồi lại đột ngột kéo mạnh tôi đến, tập tài liệu trên tay tôi rơi xuống lả tả.

Jeon Jungkook ấn tôi vào nụ hôn cuồng dã, như muốn trút giận, nhưng lại không muốn làm tôi đau, hắn khống chế tôi bằng hai tay, tôi đẩy hắn ra, thế nhưng sức mạnh chênh lệch quá lớn, tôi đành phải để hắn khóa chặt mình, để cho bản thân cứ nghiêng ngả lui bước, dần dần tách khỏi nụ hôn, Jeon Jungkook đẩy tôi ngã xuống ghế sô pha.

"Jungkook, đây là công ty, anh-"

Chưa kịp dứt câu, hắn lại đè tôi dưới thân, không muốn nghe những lời nhàm chán của tôi, đôi môi hắn lại trực tiếp chặn lấy, thô bạo tận hưởng ngọt ngào từ đôi môi đã hôn đến nghiện. Chiếc lưỡi cậy mở giữa hai cánh môi, chạm phải đầu lưỡi hắn, bao nhiêu nỗi nhớ nhung đêm qua đều như hóa thành nước mà nhấn chìm tôi. Nới lỏng cà vạt, Jeon Jungkook cuồng nhiệt theo đuổi từng hô hấp của tôi, tôi khó thở đẩy ra, cuối cùng hắn cũng mũi lòng mà hờ hững buông, rành mạch nói:"Anh cứ muốn tùy tiện với em, ai ngăn cản được!"

Tôi thở hổn hển, tay chặn trên vòm ngực hắn, thốt lên:"Người khác mà phát hiện, em không cần anh cho nghỉ việc thì cũng có người khác đuổi việc em. Đừng nói là em, đám cổ đông cũng sẽ đuổi cổ anh đi"

Jeon Jungkook đáp lời:"Ami, anh không yêu Eri, em đừng nghĩ là anh không cần em"

"Jungkook, anh vẫn sẽ cưới Eri..."

"Đó chỉ là trên danh nghĩa, anh sẽ không sống với cô ấy"

Như chạm phải chiếc dằm đâm trong tim, tôi lập tức cao giọng:"Trên danh nghĩa vẫn là một tờ giấy chứng nhận kết hôn, vẫn là đám cưới, trên danh nghĩa anh cũng vẫn là chồng của người phụ nữ khác!"

Jeon Jungkook nhìn tôi thở hổn hển rồi lại đau lòng vuốt ve gương mặt tôi, ngón cái chạm qua mi mắt hơi ướt nước, lòng bàn tay của hắn hoàn toàn có thể che được cả gương mặt tôi, nhiệt độ ấm áp đầy quen thuộc làm tôi chực trào muốn khóc. Nhìn gương mặt đỏ bừng của tôi, ánh mắt hắn lại dịu đi, ngón tay thon khẽ luồn qua kẽ tóc, hắn lại cúi đầu, lần này chỉ là cái hôn nhẹ lên môi.

"Chỉ một thời gian thôi, cuộc hôn nhân này sẽ không kéo dài lâu. Đừng cãi nhau, anh là của em, đừng giận, xin em"

Jeon Jungkook xốc tôi ngồi dậy, để tôi tựa lên bờ vai hắn. Một cỗ tủi thân liền tràn đến, tôi bám vào vai hắn không buông, sợ bên ngoài nghe thấy, tôi cũng không dám khóc lớn, nức nở đáp rằng:"Anh như vậy, cô Eri đó sẽ đáng thương lắm. Em không thể nào làm người thứ ba, cô ấy rất tốt, em không nỡ làm cô ấy đau lòng"

Nghe thấy lời này, hắn lại hơi cười:"Ngốc, người ta đâu có yêu anh. Không được nói bản thân như vậy, em không phải người thứ ba, vốn dĩ ở đây không có hạnh phúc nào mà em là người phá hoại cả. Ngoan nào, em đừng khóc, sẽ không lâu đâu, anh chỉ công nhận một mình em là vợ anh"

Jeon Jungkook nâng tay thấm sạch nước mắt trên mặt tôi, nhìn tôi cứ lẳng lặng rơi nước mắt, một bộ dạng như đứa con nít bị cướp mất đồ chơi mà chẳng dám mách người lớn, chỉ có thể âm thầm nuối tiếc một mình làm hắn thắt cả ruột gan. Jeon Jungkook hoàn toàn có thể tưởng tượng ra đêm qua dài đằng đẵng như thế nào. Tối qua cũng là một đêm thức trắng đối với hắn, trải qua hai năm chung chăn chung gối, giờ đây mọi thứ đều trở thành thói quen của hắn, ngủ một mình hắn không thể nào an tâm.

Jeon Jungkook hôn nhẹ lên trán tôi, hiếm khi có dịp hắn lại dỗ dành tôi như vậy, tiếp tục nói:"Khóc nhiều không tốt cho mắt, mắt sưng lên rồi, một lát nhân viên thấy, chắc chắn sẽ cho rằng anh mắng em"

Nhận thấy nơi này không thích hợp để khóc lóc, tôi vội vàng túm lấy cà vạt của hắn mà chậm nước mắt. Chẳng biết sáng nay ai chọn cho hắn bộ quần áo này, nhưng tôi không thích việc hắn mặc quần áo không phải do tôi chọn, tôi khịt mũi, nhỏ giọng nói:"Tối qua anh ở đâu vậy?"

Jeon Jungkook để mặc tôi dùng cà vạt của mình như khăn tay, hắn đáp:"Ở Jeon gia, anh trốn sang phòng cho khách ngủ, yên tâm, anh không quá phận với cô ấy"

"Có thật là Eri không thích anh không?"

Hắn gật đầu:"Chính miệng cô ấy nói với anh, cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là làm vừa lòng gia đình, sau khi cưới, bọn anh cũng không ở chung"

Tôi lại tò mò:"Không ở chung thì ở đâu"

"Đương nhiên là anh ở với em, Eri có kế hoạch riêng, anh không tiện tò mò"

"Nếu như bị phát hiện, cả ba người đều sẽ bị liên lụy, Jungkook, em không nghĩ đây là một ý kiến hay"

Jeon Jungkook trông thấy nỗi lo của tôi, hắn có chút khó nói, dẫu biết rằng đây chính là chuyện mà người ngoài sẽ không thể nào dung túng, thế nhưng hắn lại không thể nào vứt bỏ ba năm yêu nhau một cách thẳng thừng như vậy. Xuất phát từ nội tâm đang chồng chéo của hắn, Jeon Jungkook chỉ còn cách giấu giếm rồi lại giấu giếm.

"Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bỏ lại em"

Tôi nắm lấy và vạt xốc xếch của hắn, sau đấy lại mềm lòng mà chồm lên rúc vào lòng hắn. Jeon Jungkook tay khoác bên vai tôi, hơi nghiêng đầu tựa lên đỉnh đầu tôi, tôi không nói gì cả, chỉ ôm chặt cho thỏa lòng. Một khi chuyện này nổ ra, Jeon Jungkook bị ảnh hưởng, tôi cũng không ngoại lệ, mà cô gái tốt bụng đó cũng sẽ ngồi không mà dính đạn. Mối quan hệ bí mật của chúng tôi lại trở thành một mối quan hệ ngoài luồng không mong muốn, trước kia tôi đã không thể có hành động quá thân mật với hắn tại công ty, sau này hắn gắn lên người một cái mác đàn ông đã có vợ, chỉ việc làm việc chung ở một môi trường cũng sẽ khiến người khác to nhỏ đàm tiếu.

Nghĩ đến đây, tôi lại vội vàng buông hắn ra, chỉnh chu lại trang phục có phần nhăn nheo của mình. Nhìn thấy Jeon Jungkook ôn hòa mà nhìn tôi, cà vạt bị hắn kéo ra không trật tự, thấp thoáng thấy một hạt cúc bị cởi, tôi thật sự cảm thấy lúc nãy đột nhiên khóc cũng là một chuyện tốt. Jeon Jungkook mà không bận dỗ dành tôi, trên chiếc ghế sô pha này hiện giờ có lẽ cũng không còn ngay ngắn nữa. Tôi nâng tay, trực tiếp rút bỏ cà vạt vừa thấm nước mắt vừa nhăn nhúm của hắn ra, nói:"Em lấy cho anh cái khác"

Phòng nghỉ trong văn phòng có đầy đủ nội thất tiện nghi, tủ quần áo trong đấy chỉ để vài ba bộ quần áo dự phòng cùng mấy món lặt vặt như cà vạt và cúc măng sét. Jeon Jungkook kĩ tính như vậy, đi đến đâu cũng sẽ có sẵn quần áo sạch để sẵn sàng thay đổi, hắn không chịu được việc mặc một bộ quần áo trong hai mươi bốn tiếng. Chọn một chiếc cà vạt màu đen, lúc tôi quay lại, Jeon Jungkook đang thu lại mấy mẫu giấy tờ lúc nãy rơi dưới đất. Giúp hắn thắt lại cà vạt, Jeon Jungkook một bên nhìn lịch trình ngày hôm nay, vốn dĩ lúc nãy tôi vẫn chưa đọc xong, giờ thì hắn đã tự mình nghiên cứu mà không phiền đến tôi thắt cà vạt.

Tôi chính là thích nhất cái việc thắt cà vạt giúp hắn mỗi buổi sáng.

Không vì lý do gì cả, nhưng chỉ cần thấy trên người hắn có một vật gì đó liên quan đến tôi, tôi lại thấy cực kì mãn nguyện, tựa như Jeon Jungkook cho dù có đi làm ở bên ngoài, hắn sẽ nhớ đến tôi, nhớ đến sự chờ đợi của tôi chưa bao giờ thay đổi.

"Hôm qua người của Ak quốc tế đến đây nhưng anh không tiếp, hôm nay có lẽ họ không đến nữa đâu"

Jeon Jungkook đáp:"Vậy càng tốt"

Hắn lại tập trung nhìn tôi, lạt đột nhiên nhớ ra điều gì về ngày hôm qua, cánh tay liền không yên phận theo đường cong bên eo tôi nhéo một cái:"Sau này cấm em đưa đơn nghỉ việc đến trước mặt anh có biết không?"

Jeon Jungkook nhéo không hề đau, như chỉ nựng phần mỡ thừa bên eo tôi cho có lệ, nhưng lời nói đó thì hoàn toàn không phải chỉ là nói suông. Tôi trả lời:"Lúc nãy em đã định lần thứ hai đưa cho anh, nhưng vì mới sáng sớm, em nghĩ anh không tiện giải quyết, phong thư vẫn còn ở ngoài chưa vứt đâu"

"Có lăn lên giường đưa anh anh cũng không giải quyết"

Tôi lầm lì nhìn hắn, khép lại chiếc kẹp cà vạt, chỉnh chu lại cổ áo cho hắn. Không còn sớm nữa, Jeon Jungkook bắt đầu làm việc, tôi cũng không còn rảnh rang ngồi ở đây mè nheo với hắn, trở ra ngoài bàn làm việc ở bên ngoài, lại bận rộn xuyên suốt cho đến trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro