Chương 5: Khước từ thành ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recommended song: Alina Baraz - Electric feat. Khalid

___

Thanh toán tiền trở về khách sạn.

Tôi thật sự cảm thấy may mắn vì Jeon Jungkook không càn quấy ngay tại phòng karaoke, trong lúc không còn ai tỉnh táo, những gì mà chúng tôi làm, những lời mà chúng tôi nói cũng không ai biết. Lén lút rời đi để lại một đám người ngủ vật vờ ở bên trong, tôi nghĩ Jeon Jungkook lúc này đứng ra tính tiền đã là một vinh hạnh, chứ hắn chẳng còn thời gian nào đưa từng người về nhà.

Để lại vài dặn dò với quản lý, Jeon Jungkook liền ôm eo tôi rời khỏi đó, gió lạnh bên ngoài khiến hắn tỉnh táo phần nào, đoạn đường từ phòng karaoke về khách sạn không xa lắm, đi năm phút là đến. Trưa nay lúc nhận phòng, Jeon Jungkook nằm ở phòng tổng thống, để đám nhân viên ở phòng thường. Thế mà đêm nay hắn lại chui xuống phòng thường, có đuổi thế nào cũng không chịu đi.

Quẹt thẻ phòng, Jeon Jungkook không chần chừ liền kéo tôi vào trong, đèn cảm ứng tự động bật lên, tôi lảo đảo trong cái ôm của hắn, Jeon Jungkook bây giờ không còn say nữa, nhưng nụ cười của hắn đặc biệt rung động, khiến tôi trong vô thức cũng nhoẻn miệng theo. Hai tay vòng sang cổ hắn, Jeon Jungkook tựa trán mình lên trán tôi, cất giọng đã hơi khàn:"Chúc mừng năm mới, em yêu của anh"

Tôi tươi cười đáp:"Còn chưa qua mười hai giờ cơ mà"

Cảm nhận được tay hắn đã đậu bên cánh mông tôi gấp gáp tăng lực, tôi yểu điệu hơi nép vào cơ thể hắn, Jeon Jungkook cười cười mà đáp rằng:"Một lát mà chúc mừng năm mới em cũng chẳng nghe được gì"

Jeon Jungkook dồn tôi ngã lên giường, trong hơi thở của cả hai đều thấp thoáng hương rượu, như một chất xúc tác kích thích đến từng tế bào. Hắn cởi giày tôi ra, đôi chân thon dài trắng nõn bao bọc trong lớp tất chân dài đến lưng chừng đùi được hắn cẩn thận vuốt ve, sau cùng, hắn đặt lên cổ chân tôi một nụ hôn.

Tôi bật cười, một chân thoát khỏi tay hắn từ cơ ngực rắn chắc của hắn hắn nhẹ nhàng đi xuống dưới, ở thắt lưng chần chừ một chút, sau khi nhìn thấy hơi thở hắn hơi chệch đi, tôi lại hạ thấp chân, lòng bàn chân phủ lên đũng quần của hắn, rất nhanh liền có phản ứng.

"Thư kí Kim, em đừng quá khích rồi đạp đấy"

Jeon Jungkook chậm rãi kéo cà vạt mình ra, một hai hạt cúc lần lượt bị hắn cởi sạch, không lâu sau từng đường nét cơ thể với những khối cơ gồ lên đẹp mắt đã hiện ra trước mắt tôi.

Hắn để tôi tự do tự tại ở đũng quần hắn ma sát tới lui, từ cổ họng thấp thoáng những âm thanh theo nhịp thở mà gấp gáp, lời dặn dò của hắn làm tôi bật cười, tôi thu chân về, hơi ngồi dậy, ngón tay kẹp lấy cúc áo của mình mà từng hạt đều được bật mở. Jeon Jungkook hạ người đến gần tôi, hôn lên môi tôi vài nụ hôn nhỏ, ba năm qua, ba mươi Tết hắn đều bắn pháo hoa ở trên giường, chưa từng ngắm pháo hoa ở bên ngoài lúc mười hai giờ đêm, bởi vì những lúc đó, hắn chẳng còn tâm trí đâu để tập trung vào những thứ khác.

Jeon Jungkook vẫn nhớ lần đầu tiên của cả hai, hắn đã run. Trải qua ba năm hẹn hò, bây giờ đã ngất ngưởng năm thứ tư, thân thể của cả hai chẳng ai thấy xa lạ nữa, thậm chí cũng có thể thay phiên nhau ở thế chủ động. Thế nhưng Jeon Jungkook chưa bao giờ có đủ lí trí để vượt qua cái cám dỗ đã mở ra suốt ba năm nay, hắn tình nguyện rơi xuống cái bẫy dục vọng tưởng chừng như sẽ chẳng có hồi kết này.

Nụ hôn sau cuốn lấy lý trí nhau, cúc áo đã cởi hết, Jeon Jungkook vòng tay ra phía sau lưng tôi, một tay kẹp lấy đầu mối áo ngực, như đã đầy kinh nghiệm nhanh chóng tuột hết những mảnh vải dư thừa trên cơ thể tôi.

Đêm đông trôi qua thật lâu.

Jeon Jungkook vẫn hì hục kéo dài thời gian hết mức có thể, vì vậy giày vò đến mức hai chân tôi mỏi nhừ. Đúng mười hai giờ, bầu trời bùng nổ những khóm pháo hoa đầy đủ màu sắc, sắc pháo qua cửa sổ phòng ngủ hắt vào bên trong khung cảnh đưa đẩy đầy nóng mắt. Suối tóc dài vén qua một bên vai, tôi ở phía trên hắn, chậm rãi đưa đẩy hông, cánh hông tự động di chuyển như một bản năng tìm kiếm sự thoải mái. Mười ngón tay đan vào nhau, đại não tôi đã hoàn toàn bị dục vọng khống chế, nhìn bên ngoài là pháo hoa ngập trời, tôi nhìn hắn, đầy phong tình vạn chủng cười nhẹ, Jeon Jungkook bị cảnh tượng này làm cho mất đi sự phòng bị của mình, chẳng mấy chốc mà ý định tiếp tục giày vò tôi cũng tiêu tan. Hắn lập tức kéo tôi xuống, nuốt chửng lấy đôi môi đỏ mọng, tiếng gầm nhẹ trôi tuột trong khoang miệng, không lâu sau đó, Jeon Jungkook lập tức đến giới hạn.

Cùng lúc, dưới sự dồn dập của hắn, tôi dĩ nhiên không có đủ nghị lực đấu tranh với ham muốn của mình, lý trí bảo không muốn, nhưng rõ ràng mỗi lúc hắn nhấp vào đều chạm đến tử cung, đem hết từng đợt khoái cảm dồn vào sâu tận bên trong, khoảnh khắc hắn gầm lên một tiếng, cũng là lúc đưa đến đợt cao triều mãnh liệt nhất. Đầu ngón chân trong tất đen vô thức khum chặt, cong người đón nhận hắn, tôi bật ra một tiếng rên kiều mị, sau đó liền đổ rạp lên bờ ngực đang thở gấp của hắn.

Tôi chớp nhẹ mi mắt, lấy lại nhịp thở của mình, Jeon Jungkook vuốt nhẹ tấm lưng trần của tôi, từ chất giọng trầm đục bật ra một nụ cười.

Tôi ngẩng đầu, tò mò rằng hắn đang cười cái gì.

Hắn đáp:"Anh thắc mắc không hiểu vì sao mỗi khi em thấy pháo hoa là sẽ cười"

"Em chỉ thấy buồn cười vì chúng ta chưa từng đón giao thừa một cách đúng nghĩa"

Hắn khảy nhẹ đầu mũi tôi, sự mệt mỏi qua đi, trên mặt hắn chỉ còn đọng lại sung sướng:"Đó là luật bất thành văn"

Tôi hơi nghiêng người xuống, nằm trên giường, gối đầu lên cánh tay hắn, nhưng đột nhiên Jeon Jungkook hơi cử động người, hắn ngồi dậy, kéo lại áo khoác nằm vắt vẻo gần rơi xuống sàn nhà, lát sau đó, tôi lại thấy hắn nằm lại vị trí cũ, kéo tôi vào lòng.

"Anh tìm gì vậy?"

"Đưa tay em đây"

Tôi xòe tay ra, chợt nhớ đến năm ngoái vừa khoảnh khắc giao thừa hắn đã móc hồng bao lì xì cho tôi ngay trên giường. Cho rằng hôm nay cũng như thế, tôi cũng không ngại ngùng xòe ra bàn tay trắng trẻo:"Đây cũng là thủ tục à?"

Hắn cười nhạt, bất ngờ đổi hướng bàn tay tôi, tôi tò mò không biết hắn đưa hồng bao cho tôi như thế nào, nào ngờ rằng hắn giấu giấu diếm diếm cử động tay, một tay trót lọt cài vào ngón áp út của tôi một chiếc nhẫn.

Tôi đần cả người ra.

Nhìn ngón áp út lấp lánh một chiếc nhẫn kim cương, tôi bật nửa người dậy, trố mắt nhìn hắn mà không nói được gì.

Tôi hoàn toàn câm lặng trước hành động này của hắn, Jeon Jungkook chỉ nhìn tôi cười mỉm, chỉnh lại chiếc nhẫn trên tay tôi cho ngay ngắn, trên mặt nhẫn vuốt ve vài cái, đôi mắt sáng trong giữa đêm, như chứa đầy tình ý dịu dàng chỉ dành cho tôi:"Bất ngờ đến như vậy à?"

Tôi chớp chớp mắt, nhìn xuống bàn tay đã yên vị một chiếc nhẫn đánh dấu chủ quyền, đờ đẫn nói:"Jungkook, anh nói em biết đây là cái gì đi"

Jeon Jungkook nắm nhẹ bàn tay tôi, đáp:"Nhẫn cầu hôn, không nhận ra sao, cũng đúng, cầu hôn trên giường không thành ý lắm, hay là đợi anh quần áo chỉnh tề quỳ xuống cầu hôn em, được không em?"

Độ sáng của chiếc nhẫn làm tôi không suy nghĩ được điều gì nữa, trong chốc lát như quên cả tiếng mẹ đẻ, tôi nhìn nó hồi lâu, tâm trí đang trôi bồng bềnh như những đám mây, tôi không biết đây là mơ hay là thật, chỉ thấy bản thân như lạc sâu vào ảo giác, hoặc có thể, tôi bây giờ chính là đang lấy mong ước này biến thành một giấc mộng. Bởi vì Jeon Jungkook, lúc này làm sao có thể cầu hôn tôi?

"Sao vậy, em không thích sao, hay là anh đưa em đi chọn nhé?"

"Jungkook..."

"Anh nghe"

Tôi nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình, hơi cắn cắn môi, từ sâu tận đáy lòng như bùng lên một cơn đau, len lỏi đến trái tim tôi, đến nỗi tầm mắt cũng mờ đi, tôi nhắm mắt, nuốt ngược nước mắt vào trong, khó khăn mở miệng:"Anh...suy nghĩ lại đi"

Nụ cười trên môi hắn cũng chợt ngưng trọng, qua một khoảng thời gian im lặng, hắn mới ngồi dậy, không nhìn tôi nói:"Thật sự không thích sao?"

Làm sao có chuyện tôi không thích chiếc nhẫn này, chỉ cần là hắn tặng, dù chỉ là nhẫn cỏ tôi cũng thấy nó thật quý giá. Chỉ có điều, tôi không thể nào đón nhận nó một cách trọn vẹn, tôi đồng ý làm vợ hắn, nhưng hắn không phải là của riêng mình tôi.

"Anh làm như vậy, Eri biết phải làm sao đây, cô ấy là phụ nữ, cho dù không có tình cảm, nhưng mà...Jungkook, anh vẫn là nên nghĩ lại đi, anh bây giờ, không thể cùng một lúc đeo nhẫn cho cả hai người phụ nữ"

Vừa đến câu cuối cùng, cổ họng tôi đã nghẹn đau.

Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều để lựa ra những lời nói dễ hiểu nhất, vì sợ hắn hiểu lầm, sợ hắn sẽ cho rằng ba năm qua chỉ là con số vô tri vô giác. Nhưng không ngờ rằng, nó lại trở thành một con dao hai lưỡi xoáy sâu vào đáy lòng của cả hai.

Ngồi dậy, tay tôi run run rút nhẫn ra, nhưng tôi không có cách nào đưa lại cho hắn, Jeon Jungkook lúc đó mới cất giọng:"Anh hỏi lại lần nữa, em không thích chiếc nhẫn này sao?"

"Không phải, em không có ý đó"

"Vậy thì đeo vào"

"Không đeo được..."

Tôi ở sau lưng hắn lí nhí nói, chiếc nhẫn rơi vào lòng bàn tay lạnh tanh. Jeon Jungkook hơi xoay người lại, nhìn thấy dáng vẻ khó xử của tôi đang nắm hờ chiếc nhẫn, ánh mắt hắn dần mất kiên nhẫn. Pháo hoa bên ngoài ngừng bắn, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng, tôi tránh đi ánh mắt hắn, lại nghe hắn nói rằng:"Anh thật sự rất ghét cái bản tính luôn nghĩ cho người khác của em"

Dứt câu đó, hắn lập tức xuống giường, nhanh như chớp mặc lại quần áo rơi đầy trên sàn, hắn chỉ mặc một cách sơ sài, áo sơ mi cũng không cài đủ cúc áo, áo vest không mặc mà cầm trên tay, vỏn vẹn chưa đến một phút, một ánh mắt cũng không dừng lại mà ra khỏi phòng.

Tiếng cánh cửa đóng sầm đã là một dấu hiệu cho tôi biết hắn giận rồi.

Tôi thần người trên giường, mở lòng bàn tay ra, một giọt nước mắt rơi xuống chiếc nhẫn, ánh trên viên kim cương một loại ánh sáng như làm đau cả mắt. Tôi ngước mặt lên, nhanh chóng lau sạch nước mắt, căn phòng vừa quấn quýt bây giờ cũng không còn hơi thở của hắn, bên ngoài cũng không còn ánh sáng rạng rỡ của pháo hoa, tất cả trở về như cũ, lạnh lẽo và tẻ bóng.

Cứ tưởng rằng đến đây tôi sẽ quên đi việc hắn sẽ cưới vợ, nhưng sau khi đeo trên tay chiếc nhẫn này, từng đường chạm khắc trên viên kim cương như cứa vào lòng tôi. Tôi hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng, nhưng tại sao lại không thể ngăn được những dòng nước mắt.

Tôi là người từ chối hắn nhưng tại sao tôi lại khóc, có lẽ vì hắn đã giận tôi, tôi không muốn làm hắn giận, sợ nhất là khi nhìn thấy ánh mắt sắc nhọn đó của hắn. Jeon Jungkook bỏ đi như vậy, đương nhiên là vì qua ba năm yêu nhau, tôi lại từ chối lời cầu hôn của hắn.

Thế nhưng, tôi muốn đồng ý, cũng có ai cho phép tôi danh chính ngôn thuận làm vợ hắn đâu.

Người trên thế gian này muốn làm vợ hắn nhất chính là tôi, tôi đã hoàn toàn sẵn sàng đón nhận hắn, nhưng hắn nào có biết, ngay sau khi tin tức đó nổ ra đã triệt để bóp chết tất cả hi vọng của tôi. Tôi cãi nhau với hắn có được bao nhiêu lần, nhưng hắn nói đúng, tất cả những lý do để cãi nhau đều xuất phát từ việc tôi chỉ nghĩ đến cái nhìn của người khác. Tôi sợ người ngoài sẽ bàn tán, sợ hắn sẽ mang trên mình một cái mác là người đàn ông ngoại tình, sợ hắn quá tin tưởng vào câu chuyện tình yêu vượt lên trên tất cả. Ở thời đại này, tiền là thứ đứng đầu, tình yêu chỉ là thứ đi kèm, Jeon Jungkook chỉ có thể cưới người môn đăng hộ đối với hắn, cho nên nếu tôi nhận lời hắn, chẳng khác nào đem tất cả những thứ mà hắn đang có trong tay đạp đổ dưới chân?

Tôi nghĩ rằng, nếu tôi cứ mãi sống dưới cái nhìn của người khác, Jeon Jungkook một ngày nào đó cũng không chịu nổi, hắn sẽ triệt để bỏ tôi một mình mãi mãi. Giống như hiện tại, đóng lại cánh cửa phòng, hắn nhốt tôi vào một khoảng lặng tội lỗi, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay.

Tắm rửa sạch sẽ, dọn sạch quần áo rơi trên sàn, mặc lại đồ ngủ tươm tất. Gần một giờ đêm, tôi lại khẩn thiết ngồi trên giường mân mê chiếc nhẫn trên tay. Nhẫn rất đẹp, mua đúng với kiểu dáng mà tôi thích, hắn hỏi tôi thích không, tôi rất muốn nói mình thích nó vô cùng. Tôi đã thử tưởng tượng rằng nếu như lúc nãy mình đồng ý, bây giờ có lẽ hắn đã ở đây ôm tôi đi vào giấc ngủ, tôi lại có thể không ngủ được vì quá hạnh phúc. Sau đó lúc về nước, hiện thực sẽ như một cái tát thật đau in trên mặt tôi, mắng mỏ rằng: Mày ngốc lắm, Jungkook cầu hôn mày, cũng không có nghĩa mày sẽ trở thành vợ người ta!

Tưởng tượng cũng chỉ dừng lại ở đó, hiện thực là tôi đã từ chối hắn, còn hắn thì tức giận bỏ đi, để lại tôi với chiếc nhẫn cả đời này cũng không dám đeo trên tay.

Thật đáng tiếc, đẹp như vậy, tại sao lại không có kết quả...

Đột nhiên, âm thanh điện thoại từ đâu đó vang lên một tiếng ngắn.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, bước xuống giường, phát hiện ra Jeon Jungkook làm rơi điện thoại ở chân giường, hắn có lẽ cũng không biết mình đã làm rơi trong lúc cởi quần áo, lúc nãy đi gấp đến nỗi áo cũng mặc xốc xếch, để nhân viên nhìn thấy, như thế nào cũng biết hắn vừa đi đâu đó làm chuyện kì lạ.

Tôi nhặt điện thoại lên, có tin nhắn gửi đến, trên màn hình hiện lên một dòng tin: Anh chưa ngủ đúng không, hôm nay em đón giao thừa cùng bác mới biết anh đi công tác, bác giận lắm, anh thu xếp trở về sớm một chút đi.

Hóa ra, Jeon Jungkook cũng có lúc muốn chạy trốn thực tại, hắn đến đây vì muốn đón giao thừa cùng tôi. Có thể về sớm nhưng lại không chịu về, làm cho mẹ hắn đón Tết cũng không vui vẻ gì. Người nhắn tin đến có lẽ là Eri, hắn không lưu số, nhưng ngữ điệu lễ phép này thì chỉ có thể là cô ấy.

Lát sau, lại có thêm một tin nhắn nữa được gửi đến, lần này lại hiện lên ngay giữa mà hình, vỏn vẹn vài chữ rằng: Bác muốn chúng ta cưới trong tháng này, em không khuyên được, xin lỗi.

Trong tháng này, đâu đó chỉ còn khoảng ba mươi ngày.

Vừa qua năm mới, Jeon Jungkook đã chuẩn bị làm chú rể, cho dù có chạy trốn thực tại, thì từng ngày trôi qua vẫn cứ không chờ đợi ai. Dòng tin nhắn này làm tôi chìm trong suy nghĩ rất lâu, hai chữ xin lỗi của Eri chính là cốt lõi nhất trong dòng tin nhắn này. Hắn nói cô không yêu hắn, giữa hai người lại tìm thấy một điểm chung, chính là không thể tự định đoạt được hạnh phúc của mình. Tôi có thể nhìn ra, ngay cả Eri cũng không muốn đám cưới diễn ra sớm như vậy.

Tất cả những gì cô đòi hỏi hắn vào ngày hôm đó chỉ là những thứ cơ bản nhất, cô không cần tình yêu của hắn, chỉ muốn hắn tôn trọng lễ cưới này, Jeon Jungkook lại không phải là người yếu kém về cách ứng xử. Hắn ở giữa, lại ở trong thế tiến thoái lưỡng nan, một bên là sự nghiệp của cả gia tộc và một bên là người hắn yêu, cán cân không thể nào cân bằng, hắn buộc phải đặt nặng ở một bên, chỉ trách là trong một khoảnh khắc bất lực hắn đã chọn tôi, còn tôi thì khước từ hắn.

Jeon Jungkook lúc này, e là cũng không hơn kém tôi bao nhiêu.

Tắt điện thoại, tôi trở về giường ngủ. Trong tay nắm lấy chiếc nhẫn cưới, chần chừ mãi, cuối cùng lại đành cầm nó mà đi ngủ. Ngày đầu tiên của năm, tôi không muốn chào đón bằng nước mắt, ngậm đắng nuốt cay nhắm mắt lại xem như không khóc, vậy mà một vệt nước mắt dài vẫn in bên thái dương tôi.

Ba giờ sáng, cửa phòng lạch cạch vang lên tiếng quẹt thẻ.

Cửa mở ra, trong không gian yên tĩnh, Jeon Jungkook không tiếng động bước vào trong, trong phòng chỉ bật đèn ngủ ánh cam, vẫn yên tĩnh như không có người. Lúc hắn rời đi, ngay cả điện thoại của mình cũng quên đem, vậy mà hắn lại nhớ đến việc cầm theo chiếc thẻ phòng thậm chí còn không phải của hắn. Hắn xuống đây chỉ mặc mỗi bộ quần áo thể thao, đứng bên cạnh giường, nhìn lên bàn trang điểm là điện thoại của mình. Jeon Jungkook không có ấn tượng về việc mình đã để điện thoại ở đây, bèn di chuyển đến gần, kiểm tra qua điện thoại một lượt.

Hai tin nhắn gần nhất làm hắn trầm tư rất lâu.

Ánh mắt dừng lại thân ảnh đang ngủ say trên giường, dáng vẻ tiều tụy sau cái đêm hắn không về nhà ấy làm hắn nhớ mãi không quên được, thế nên Jeon Jungkook lại hạ xuống niềm kiêu hãnh của mình, hắn không thể đối xử với người hắn yêu giống như những người khác, cho nên khi nhìn thấy dáng người nhỏ giấu mình trong chăn, bao nhiêu bực tức lúc nãy cũng tan thành mây khói.

Jeon Jungkook chồm người lên giường, bàn tay đang khum chặt làm hắn thấy lạ, cẩn thận tách ra, chiếc nhẫn lấp lánh bên trong làm tim hắn như bị thắt lại bởi dây thòng lọng. Chiếc nhẫn này hắn đã chọn rất lâu, hắn mua nó từ trước khi gặp Eri tại bữa tiệc, đã vẽ lên một viễn cảnh tương lai đầy tươi đẹp như vậy, thế mà bây giờ chiếc nhẫn này không thể nào được đeo trên ngón tay xinh đẹp ấy. Hắn lấy chiếc nhẫn ra khỏi bàn tay, cởi chiếc vòng cổ đang đeo trên cổ mình ra, lồng chiếc nhẫn vào trong thành mặt dây chuyền.

Hắn hơi di chuyển, hôn nhẹ lên đỉnh đầu đang tựa trên gối, ngón tay thon dài của hắn đảo qua lọn tóc dài mượt, nhẹ giọng:"Xin lỗi em"

Từng nhất cử nhất động của Jeon Jungkook đều hết sức nhẹ nhàng, cẩn thận giở chăn ra, hắn không dám cử động mạnh, thế nhưng vẫn làm cho tôi rục rịch tỉnh giấc. Tôi hé mắt nhìn hắn, nhận ra Jeon Jungkook, tôi bất giác ngượng ngùng khép mắt lại, Jeon Jungkook tựa như vừa trở về nhà rồi chui vào chăn nằm ngủ, như hoàn toàn không biết gì về lời cầu hôn bị từ chối kia. Tôi nằm nghiêng người, bất giác bị hắn kéo vào lòng. Mặt cọ vào dây kéo áo của hắn làm tôi hơi đau, hắn cũng ý thức được, lại ngồi dậy, kéo tuột dây kéo áo thể thao rồi cởi ra, để trần nửa thân trên chui vào chăn của tôi.

"Sao còn quay lại?"

Tôi vẫn còn mơ ngủ, mắt không mở lớn nổi, nhưng hoàn toàn biết hắn đang ở bên.

Jeon Jungkook vẫn theo thói quen nâng đầu tôi dậy, sau đó luồn tay xuống dưới để tôi gối đầu lên, theo giọng điệu của tôi mà cũng nói nhỏ theo:"Lấy điện thoại"

"Trên bàn..."

Tôi giang tay ra, ôm chặt lấy hắn, không hề có ý muốn đuổi hắn đi. Ở trong chăn dày hắn ôm lấy tôi, để tôi gác chân lên chân mình, tôi lấy làm lạ vì giờ này hắn vẫn còn thức, không thắc mắc, hắn hôn nhẹ lên trán tôi, thủ thỉ:"Biết rồi, cứ để đó, em ngủ đi"

Trong lòng hắn, bao năm nay tôi đã ngủ ở tư thế được hắn ôm vào lòng mà vỗ về, tôi không hiểu sao Jeon Jungkook lại đột nhiên quay trở lại, nhưng lúc này nằm trong vòng tay hắn, mùi hương thân thuộc chỉ thuộc về hắn mê đắm đến nao lòng. Jeon Jungkook di chuyển giữa hai tầng lầu làm tôi rất sợ hắn bị phát hiện, nhưng có lẽ hiện giờ đồng nghiệp chẳng ai còn sức để ra ngoài phòng lúc ba giờ đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro