Chap 1 : Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu tên hai nhân vật chính trước nhé ^^~

Thiên Phong : Con trai của 1 Tập đoàn lớn Vương Tá Đằng , học sinh cấp 3 lớp 11 , đẹp trai cũng lạnh lùng vài phần =)) Học giỏi nhưng theo kiểu giả nai khi có mặt thầy cô ấy ? Thích chọc người khác.

Yến Yến : Là con gái của một gia đình khá giả , ba cô có một Tập đoàn Lâm Tá Mộc , sỡ hữu nét đẹp từ mẹ , hòa đồng , ngây thơ , học sinh vừa chuyển đến lớp 11A2. Thích ăn lắm nhé :3 ~ Cũng chả hiền lành gì mấy


Mở đầu :  Vào ngày khai giảng năm học mới chẳng khác gì so với năm trước . Đối với Thiên Phong thì đây là một chuyện bình thường , vào lớp cũng chỉ gặp ông thầy giáo dạy Toán ' Khó tính ' chủ nhiệm và gặp rắc rối vơi nhửng cô nàng mê mẫn anh . Còn với Yến Yến hôm nay là một ngày quan trọng vì hôm nay cô chuyển đến trường này mà . 

Tại nhà Yến Yến : Sai khi thức dậy , cô nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân và thay bộ đồng phục của trường . Cô đứng trước gươnng và tự an ủi : '' Cô lên nào Yến Yến mày sẽ nhanh chóng có nhiều bạn trong lớp đấy thôi '' Rồi chạy xuống lầu ngồi vào bàn ăn , ăn một cách nhanh chóng . Thường thì ăn là quan trọng nhất nhưng hôm nay thật lạ ? Cô ăn rất nhanh có lẽ cô sợ mình trễ giờ.


Tại nhà Thiên Phong : Chả có gì để nói anh ta cả , vốn anh đã dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ khi xong xuôi anh đi xuống lầu , dì Tiêu Mẫn ( bảo mẫu của anh ta ) kêu cái tên thân thuộc dì hay gọi anh

'' Tiểu Phong của Dì mau lại đi ăn nào! Hôm nay Dì làm món con thích , mau lại ăn đi ''


Thiên Phong ngán ngẫm cái tên mà dì Tiêu Mẫn hay gọi , vốn anh đã lớn rồi mà sao cứ kêu tên đấy mãi

'' Dì à , dì có thể gọi tên con được không ? Có lớn rồi , con không thích thế đâu '' - Anh nũng nịu không khác gì đứa bé 4 tuổi cả.


Dì Tiêu Mẫn nhìn anh mà bảo ''Con xem lại mình đi , nũng nịu dì mãi thế thì phải gọi là Tiểu Phong chứ ? Mau ngồi xuông ăn rồi còn đi học ''

Thiên Phong ngoan ngoãn nghe lời dì Tiêu Mẫn vì anh xem dì nhưng là mẹ thứ 2 của mình . Ba mẹ anh luôn bận biu với công việc , anh lớn lên toàn nhờ vào bàn tay chăm sóc của dì. Cũng hiếm khi gia đình anh có một bữa cơm trọn vẹn . Anh như một đứa trẻ bất hạnh ấy nhỉ ?

Ăn xong  , anh chào tạm biệt Dì rồi đi học, anh thích đi bộ hơn là đi xe mặc dù ba anh đã sắm cho anh một chiếc xe đời mới. Không biết tại sao cứ đi mãi anh càng thấy đường đi càng dài chán nản hơn mọi khi . Anh ngước đầu lên trời nhắm mắt lại đi được vài bước thì

'' ĐÙNG!! '' Hai người bất chợt đụng nhau . Yến Yến vì không cẩn thận đã đụng vào trúng anh ta , cô té xuống đường nhắm mắt lại vì sợ đau . Nhưng cô không cảm thấy đau mà thấy mình đang nằm đè lên một người khác , vì quá bất ngờ nên cô bật dậy nhanh vội xin lỗi Thiên Phong

'' Cho tớ xin lỗi , mình gấp quá nên không cẩn thận , mình xin lỗi xin lỗi '' - Vừa cúi mặt xuống đất vừa nhắm mắt

Thiên Phong bật dậy , đầu còn choáng và khó thở vì anh bị một vật quá nặng đè lên người ( cho bon chen xíu , người ta ốm thế mà bảo nặng -.- ) anh vội ngước lên mắt còn lờ mờ nhìn thấp thoáng thấy dáng một cô gái đang cúi đầu miệng cứ nói '' Xin lỗi xin lỗi '' Thiên Phong liền biết khi nãy mình đụng phải cô gái này . Liền nói :

'' Cô ăn cái gì mà nặng thế ? Đè lên tôi , tôi tưởng tôi sắp chết rồi ấy chứ ! ''

Yến Yến nghe thế cũng chả chịu thua '' Này này , ăn nói kiểu gì thế ? Tôi xin lỗi rất lịch sự mà , sao lại nói tôi nặng . Tôi ốm lắm nhé! ''

Thiên Phong lúc này mới nhìn rõ lại và suy nghĩ ''  Mặt đẹp hiền thế mà cũng hung dữ thế không biết '' 

Nhanh chóng trêu chọc cô '' Cô mà ốm ? Mập như con heo ấy '' vừa nói vừa cười lộ cái răng nanh trắng như sữa toát lên vẽ đẹp trai hiếm có 

Yến yến định mắng anh ta nhưng bị anh ta hớp hồn bởi cái nụ cười đấy nên im lặng bỏ qua bằng cách xin lỗi rồi đi ngay . Bỏ Thiên Phong đứng thẫn người , anh định chọc cô tiếp nhưng cô đã đi rồi , anh mới để ý cái đồng phục cô đang bận liền nói một mình.



'' Cái bộ đồng phục không phải của trường mình sao ? Vậy là học chung trường mình à? Phải chọc nó cho vừa lòng mới được '' - Anh cười một cái rồi đi đến trường






Phần 2 sẽ có ngày hôm sau ạ  ^^~ . Không hay cũng thông cảm nhé :(








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro