Chap 3: Đừng Rời Tôi Dù Chỉ Là Nửa Bước!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đang trên đường tới công ty thì Tuấn Khải thấy  Diệp Thu Hằng - Tiểu Thư khét tiếng nhà họ Diệp đang bị cướp khống chế. Trong tình cảnh đó Tuấn Khải không thể im lặng được, anh liền bay sang đánh bọn cướp cứu tiểu thư Diệp và đưa cô ấy về.

"Anh ở lại dùng cơm cùng tôi đi, coi như là tôi cảm ơn anh" - Thu Hằng cảm ơn và nói với Tuấn Khải.

"Không có gì đâu, đây là chuyện nên làm thôi với lại hôm nay tôi có việc nên tôi về sớm. Mong cô thông cảm" - Tuấn Khải khiêm tốn.

"À, vậy tiếc quá, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh!" 
Cô chưa kịp hỏi anh tên gì thì anh đã phanh xe đi mất rồi... Đúng là tên bad boy đáng ghét mà. :"(

Thu Hằng từng là bạn học cũ của Tuấn Khải nhưng vì khi anh lên lớp 9 thì bố mẹ anh phải ly hôn nên anh chuyển lên thành phố sinh sống với bố. Ngay cả anh và Thu Hằng cũng không nhận ra bạn học cũ của mình vì bây giờ họ đã quá khác.

Về tới nhà....

"Thiên Tỉ!!!!! Cô dọn phòng cho tôi chưa?" - Tuấn Khải quát mắng.

"Tôi không phải là người ở của anh, lúc nào đi làm về cũng Thiên với Tỉ, tôi là ô sin cho anh sao?" - Thiên Tỉ cáu mặt trả lời.

"Nhưng tôi là giám đốc của cô, là cấp trên của cô, tôi có thể tống cổ cô ra khỏi căn nhà này!"

"Giám đốc? Hơ? Cái đó là ở công ty! Còn ở nhà thì tôi với anh chả là cái gì cả! Còn việc anh đuổi tôi, không cần anh đuổi, tôi  sẽ đi ngay bây giờ! Ở với anh tôi chịu hết nổi rồi!!!" - Thiên Tỉ nói xong liền quay mặt về phòng và dọn hành lý đi ra khỏi nhà anh.

"Tôi sẽ không quay trở lại nữa! Dù chỉ là nữa bước. Cả công ty nữa! Tôi sẽ nghỉ việc!" - Thiên Tỉ nhanh chóng rời khỏi nhà và chạy thật nhanh đến trạm xe bus cô vừa chạy nước mắt vừa rơi, cô không hiểu vì sao nước mắt lại rơi nhiều như thế mặc dù cô không khóc.

"Dễ cáu vậy sao?"

Tuấn Khải suy sụp, anh không hiểu tại sao  anh lại vì một người con gái chỉ sống với anh chưa đầy 1 tháng mà khiến anh trở nên như vậy.
Từ lúc Thiên Tỉ rời đi nơi đó, anh lúc nào cũng nhớ cô mặc dù anh đã hứa với lòng là không để tâm tới cô ấy, anh đang dối lòng sao? Hay là anh đã yêu người con gái đó rồi?

Ở CÔNG TY...

"Thưa giám đốc, cô Dịch Dương Thiên Tỉ đã nộp đơn xin nghỉ việc từ hôm qua." - Tú Nguyệt đưa đơn cho Tuấn Khải.

"Tôi không đồng ý! Tôi sẽ tìm cô ấy về!"
Tuấn Khải vừa nói xong vừa chạy thật nhanh ra xe, anh chạy xe với tốc độ khá cao. Anh chỉ làm như vậy cho đỡ tức nhưng anh thực sự không biết tìm Thiên Tỉ ở đâu cả.

"Thiên Tỉ! Cô ở đâu chứ??" - Suốt cả đoạn đường Anh chỉ lầm bầm mãi câu đấy và cuối cùng anh đành phải bỏ cuộc. Anh về nhà với khuôn mặt thẫn thờ, buồn tẻ.

Trời lúc ấy độc nhiên mưa...
Anh thẫn thờ bước trong mưa... Vẻ đẹp trai không giấu đi... Anh khẽ gọi "Thiên Tỉ, đừng rời bỏ tôi dù chỉ là nữa bước! Tôi đã chán cái cảnh cô đơn một mình như lúc trước, bây giờ em nguyện để tôi phải cô đơn như vậy sao? Em thật nhẫn tâm!" - Tuấn Khải bước trong mưa... Và đây chính là lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì người con gái anh yêu a~ TT_TT

"Tuấn Khải!" - Một giọng nói nhỏ nhẹ kêu tên anh, anh quay đầu lại nhìn...
Thì ra là Thiên Tỉ!
"Anh đi tìm tôi sao?" - Thiên Tỉ rưng rưng.

Tuấn Khải không trả lời câu nào, anh ta liền chạy lại mà ôm Thiên Tỉ vào lòng.

"Thiên Tỉ, anh xin lỗi, anh sai rồi, em về với anh nhé!"

Thiên Tỉ không trả lời nhưng Tuấn Khải vẫn vội vàng đưa cô về nhà.

"Chẳng phải tôi đã nói là sẽ không bước vào căn nhà này nửa bước rồi mà!"  - Thiên Tỉ cau mặt nhăn nhó rồi quay lưng lại.

"Thôi mà, vào đi!" - Tuấn Khải dỗ dành.

"Người anh ướt hết rồi kìa :((" - Thiên Tỉ lo lắng.

"Anh không sao!" - Tuấn Khải mỉm cười.

Cuối cùng cả hai cũng đã về tới nhà...

"Tối nay khi anh làm về mình đi xem phim nhé!" - Tuấn Khải bảo Thiên Tỉ.

"Sao cũng được, tôi vào phòng đây!"
Nói xong cô bước vào phòng.

Reng, reng... - chuông điện thoại của Tuấn Khải reo.
"Alo, ai đấy?"

"Em là người hôm trước mà anh đã cứu đó! Anh nhớ không?"

"À, thì ra là cô!"

"Anh đi ăn tối với em được không?"

"À... Tôi không chắc nữa!"

"Anh bận sao? Tại em đã kể cho bố em nghe chuyện hôm qua nên bố em muốn gặp anh."

"Chuyện nhỏ mà..."

"Anh phải tới đó nha! Xíu em sẽ gửi địa chỉ sau nhé!"

Anh chưa kịp trả lời thì cô gái bên kia đã ngắt lời và cúp máy....

Có lẽ Tuấn Khải đã quên rằng anh đã có hẹn với Thiên Tỉ tối nay.
--------------
Chap 4 sẽ mau có thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro