Chương 11 : Thân phận bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian Khải Tuấn làm việc ở tiệm bánh mới đó mà đã gần nửa năm. Thế nhưng Hạ Vy vẫn không phát hiện ra cậu là anh siêu nhân lúc nhỏ. Đôi khi cậu cũng tự hỏi bản thân có điều gì không tốt mà cô không thèm chú ý đến mình. Phải chăng do cậu là một nhân viên nghèo khổ nên không xứng đáng để được cô để mắt. Nhiều lần Khải Tuấn cũng muốn nói cho Hạ Vy biết mình là ai nhưng lại sợ liên lụy đến bọn nhóc nên cậu đành im lặng. Lúc nhỏ trước mặt Hạ Vy cậu luôn là một cậu bạn ngang ngược không sợ trời cũng chẳng sợ đất, thích gì nói nấy. Vậy mà bây giờ  ngay cả can đảm để nói ra mình là ai cậu cũng không làm được.
Có người nói, tình yêu giống như một loại nước hoa khiến người ta mụ mị quên đi bản thân mình là ai. Cứ mãi đắm chìm vào mùi hương ấy mà trở nên nhu nhược lúc nào không hay. Bởi thế can đảm của tuổi thanh xuân đã chôn vùi vào kí ức để lại sự tự ti làm rào cản tình yêu.
Cuối hạ, trời đã bắt đầu có những trận mưa ngâu rả rít, những ngày tháng bảy âm lịch, người ta thường nói là tháng cô hồn mang đến những xui xẻo. Trên con đường trơn ướt, Khải Tuấn lái xe đến tiệm bánh. Vì tối hôm qua ba cậu gọi cậu về nhà cùng ăn tối, nên sáng sớm cậu đã phải đến tiệm để kịp giờ làm việc.
Ánh đèn đường lập lòe dưới màn mưa. Khải Tuấn lái xe cẩn thận và chậm rãi. Phía trước, một chiếc xe cảnh sát không hiểu vì lí do gì lại chạy ngược chiều lao rất nhanh đâm mạnh vào xe cậu. Âm thanh lớn chấn động khoảng không gian tĩnh lặng, chỉ trong tíc tắc Khải Tuấn không kịp phản ứng. Đầu xe cậu bị vỡ tan tành, những mảnh kính đâm vào người cậu. Đầu cậu bị va đập mạnh chảy máu không ngừng. Chân cậu bị kẹt vào buồng lái, cậu phải cắn chặt răng kiềm chế cơn đau đang dội tới. Khải Tuấn cố kéo chân ra khỏi buồng lái nhưng bất lực.
Các anh cảnh sát cũng bị thương nhẹ, họ nhanh chóng ra khỏi xe chạy đến và đưa Khải Tuấn ra ngoài. Vài phút sau, tiếng còi xe cấp cứu tới gần. Khải Tuấn cảm thấy mọi thứ trước mắt xoay vòng rồi đột nhiên tối sẫm...
Hạ Vy đang nằm ngủ thì ghe tiếng Liu Y đập cửa, giọng rất gấp gáp: “Chị Hạ Vy ơi? Chị Hạ  Vy dậy mau lên!”.
Hạ Vy vội vã ra mở cửa: “Có chuyện gì vậy em?”.
Liu Y mếu máo nắm chặt cánh tay Hạ Vy: “Chị Vy! Chị đến bệnh viện mau lên! Anh Thiếu Hoàng ảnh bị tai nạn giao thông, nghe nói rất nghiêm trọng. Chị đến nhìn mặt ảnh lần cuối đi chị!”.
“Nhanh lên chị!”. Thành Dựt đứng bên cạnh cũng sốt sắng.
“Bọn em đang nói lung tung gì vậy? Chị không hiểu!”.
“Anh Khải Tuấn... Không phải... là anh Thiếu Hoàng, ảnh bị tai nạn giao thông rồi!”.
Hạ Vy nhíu mày: “Anh Thiếu Hoàng nào, các em nói gì chị không hiểu?”
Trong tình thế cấp bách, Tống Minh lấy hết can đảm tiến đến đứng trước mặt Hạ Vy: “Chị Hạ Vy? Bọn em xin lỗi vì đã nói dối chị. Thật ra anh Khải Tuấn chính là anh Lưu Thiếu Hoàng, là bạn học thời cấp hai của chị. Ảnh cũng chính là anh siêu nhân lúc nhỏ lớn lên cùng chị, chị không nhớ ảnh sao?”.
Ánh mắt Hạ Vy có chút hoảng hốt, cô có thể cảm nhận hai gò má mình lập tức nóng lên: “Chuyện này là như thế nào? Nói cho chị biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?”.
“Anh Khải Tuấn chính là anh Lưu Thiếu Hoàng bạn chị lúc nhỏ. Ảnh từ Los Angeles trở về tìm chị, nhưng ảnh sợ chị vẫn còn giận ảnh. Nên nhờ bọn em che dấu thân phận và nói dối giúp cho ảnh được nhận vào làm việc ở tiệm bánh để theo đuổi chị”. Thành Dựt giọng nói run run.
Mắt Hạ Vy đỏ lên: “Sao lại có thể như thế được?”. Cô lùi về sau vài bước.
“Là lỗi của bọn em vì đã nói dối chị, chị đi mau lên! Nếu không sẽ không kịp nhìn mặt ảnh lần cuối đâu!”.
Nhìn vẻ mặt lo sợ của bọn nhóc, Hạ Vy không nghĩ là bọn nhóc đang đùa với mình. Cả người cô hoàn toàn mềm nhũn, hai bàn tay buông lõng không còn tí sức lực. Cả thế giới trước mắt cô đang dần dần sụp đổ. Cô hốt hoảng nắm lấy tay Liu Y: “Bệnh viện nào? Thiếu Hoàng, cậu ấy đang ở bệnh viện nào?”.
“Khoa cấp cứu của bệnh viện C”. Liu Y nhét tờ giấy ghi địa chỉ vào tay Hạ Vy.
Khải Tuấn sao lại là Thiếu Hoàng? Tại sao cậu ấy lại là Thiếu Hoàng. Bấy lâu nay cậu ấy vẫn luôn ở bên mình sao?
Hạ Vy lúc này không muốn quan tâm đến chuyện cô bị lừa dối hay không. Cô chỉ quan tâm Thiếu Hoàng người mà cô chờ đợi biết bao nhiêu năm tình trạng hiện giờ như thế nào? Mạng sống có được bảo toàn hay không? Hạ Vy vội vàng thay quần áo sau đó tức tốc đến bệnh viện.
Lúc này còn khá sớm tiệm bánh vẫn chưa hoạt động. Thành Dựt yêu cầu Liu Y ở lại canh chừng tiệm để cậu và Tống Minh đưa cô chủ đến bệnh viện rồi trở về cho kịp giờ mở cửa.
Sương sớm nhạt nhòa trong lòng thành phố, lũ chim vẫn chưa buồn bay lượn nên khoảng không gian vẫn còn rất ảm đạm. Hạ Vy chạy nhanh đến trước cửa phòng cấp cứu liền nhìn thấy người đàn ông có gương mặt phúc hậu và chiếc mũi cao sang trọng. Hơn mười năm trôi qua, khuôn mặt ông có thể già đi, nhiều vết chân chim để lại do dấu tích thời gian. Nhưng ánh mắt ấy, gương mặt ấy, cô vẫn nhận ra chính là ba của Thiếu Hoàng. Cô chưa đi lại gần mà chỉ đứng cách đó không xa.
Ông Thiếu Ấn bồn chồn đi qua lại trước cửa phòng cấp cứu, tâm trạng không dấu được vẻ lo lắng: “Con trai tôi nếu xảy ra vấn đề gì tôi nhất quyết sẽ không tha cho các anh. Bản thân các anh làm cán bộ mà lại vi phạm pháp luật. Tại sao các anh có thể chạy xe đâm vào dân như thế? Xem ra các anh cũng không muốn làm ngành nữa có phải không? Tôi nhắc lại một lần nữa! Ngày mai luật sư của tôi sẽ đích thân mời các anh ra hầu tòa”.
Tuy ông Thiếu Ấn là kiến trúc sư nổi tiếng trong giới kiến trúc. Nhưng trong gia đình ông, các chú của Thiếu Hoàng đều làm cấp cao bên Tòa án. Lần này xảy ra sự việc nghiệm trọng, nếu Thiếu Hoàng thực sự không qua khỏi, ông nhất định sẽ truy cứu chuyện này đến cùng để lấy lại công bằng cho con trai mình.
Hạ Vy cố giữ thái độ điềm tĩnh đi lại gần, cô gật đầu chào: “Chào bác! Đã lâu không gặp, bác vẫn khỏe chứ?”.
Đôi mắt sầu não của ông Thiếu Ấn tò mò nhìn Hạ Vy: “Cháu là?”.
Hạ Vy dịu dàng: “Cháu là Hạ Vy, bạn của Thiếu Hoàng. Cháu là người mà bác đã đưa hộp quà Thiếu Hoàng gửi lại trước khi cậu ấy đi Los Angeles cách đây hơn mười năm”.
“Xin lỗi cháu! Bác chỉ nhớ lúc đấy có đưa hộp quà nó gửi cho một cô bé”.
“Vâng! Cô bé đó chính là cháu”. Hạ Vy gật đầu.
“Hóa ra đã rất lâu nhưng các cháu vẫn còn liên lạc với nhau. Bác rất vui mừng vì điều đó!”. Ông Thiếu Ấn lịch sự nói nhưng Hạ Vy vẫn nhìn được sự lo lắng ẩn sâu trong ánh mắt ông.
“Cháu chỉ tình cờ gặp lại cậu ấy thời gian gần đây”.
Cánh cửa phòng giải phẩu bật mở toang, cô y tá hớt hải chạy ra: “Ai là người nhà bệnh nhân?”.
“Là tôi, tôi là ba của nó!”. Ông Thiếu Ấn khẩn trương.
“Bệnh nhân mất quá nhiều máu, cần truyền máu gấp, nhóm máu D+. Hiện tại bệnh viện không còn nhóm máu này. Người nhà ai có thể truyền máu cho bệnh nhân?” - Cô y tá nói rất gấp gáp.
“Tôi là ba nó chắc chắn cùng nhóm máu, xin cô cứ lấy máu của tôi”. Ông Thiếu Ấn hốt hoảng nói.
“Bác theo cháu đi làm xét nghiệm”. Cô y tá vội vã bước đi. Ông Thiếu Ấn theo sau nhưng bất ngờ bị một cánh tay nắm lại.
Ánh mắt Hạ Vy đầy vẻ lo lắng: “Bác lớn tuổi rồi nếu bị lấy máu sẽ rất nguy hiểm. Cháu cũng thuộc nhóm máu D+, cháu sẽ cho cậu ấy!”.
“Vậy cô mau đi theo tôi, không còn thời gian”. Cô y tá không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi nên giọng nói có phần gay gắt hơn.
Ông Thiếu Ấn nắm lấy tay Hạ Vy: “Bác nhờ cậy cháu, hãy giúp nó... Bác chỉ có duy nhất một mình nó. Nếu nó có mệnh hề gì bác cũng không thể sống nổi”.
“Bác đừng quá lo lắng, cậu ấy rất mạnh mẽ, nhất định sẽ không sao! Chúng ta hãy tin tưởng cậu ấy!”. Hạ Vy vỗ nhẹ vào bàn tay ông Thiếu Ấn rồi vội vã đi theo cô tá.
Trong căn phòng phẫu thuật im lặng đến nghẹt thở. Chỉ nghe thấy tiếng nói của bác sỹ, y tá và tiếng dao kéo đáng sợ đến thấu xương. Thiếu Hoàng vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu và được các bác sỹ phẫu thuật cố gắng giành giật lại sự sống.
Trong một căn phòng khác, Hạ Vy cũng rất lo sợ, nhịp thở nơi lồng ngực cô hơi nhanh. Gương mặt cô đang tái dần đi, từng giọt máu từ cổ tay đang dần rời xa cơ thể cô để cứu sống người mà cô yêu. Bên ngoài trời vẫn đang mưa tí tách, có lẽ ông trời cũng cảm động trước tấm lòng của Hạ Vy. Bao nhiêu năm qua cô đã chờ đợi Thiếu Hoàng quá lâu. Nên lúc này dù phải mất bao nhiêu máu, cô cũng phải cho đi để cậu tỉnh lại.
Ba tiếng đồng hồ sau, các bác sỹ bước ra thông báo ca phẫu thuật thành công, ông Thiếu Ấn mới thở phào nhẹ nhõm. Các anh cảnh sát nghe thấy vậy cũng yên tâm, họ xin lỗi ông Thiếu Ấn và hứa sẽ chịu trách nhiệm trả toàn bộ chi phí điều trị, sau đó xin phép ông và rời khỏi bệnh viện...
Ánh mặt trời len lõi qua những nhành cây cổ thụ tán rộng, tạo thành những vệt sáng thuần túy màu vàng. Trong căn phòng vip của bệnh viện quốc tế mà ông Thiếu Ấn vừa chuyển Thiếu Hoàng đến để được các bác sỹ chăm sóc tốt hơn. Bên cạnh cửa sổ bình hướng dương tươi thắm đang đua nhau nở rộ nhưng Thiếu Hoàng vẫn chưa tỉnh lại. Một phần não của cậu bị chấn thương nhẹ, ống cổ chân trái bị thương. May mắn là chưa bị gãy cần nằm viện vài tuần để điều trị.
Sự yên lặng khiến gương mặt Thiếu Hoàng càng điềm tĩnh. Mọi đường nét tuấn tú vẫn bất động như một pho tượng điêu khắc. Hạ Vy lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu, đôi mắt xinh đẹp phảng phất chút âu lo.
Mười năm trước người con trai ngốc nghếch này vì một lời nói lúc nóng giận của cô mà bỏ đi. Khi đó cả hai vẫn là những cô cậu học trò ngây ngô chưa hiểu sự đời. Sau khi gặp lại, cậu cũng chẳng cho cô biết mình chính là anh siêu nhân thuở bé. Dù ngày nào cậu cũng âm thầm bên cạnh cô. Đến khi cô biết được cậu chính là Thiếu Hoàng, thì cậu lại cứ nằm im lặng như thế không nói với cô lời nào. Hạ Vy tự trách bản thân mình quá vô tâm đã không nhận ra cậu. Nhưng cô cũng giận cậu tại sao lại che dấu không cho cô biết cậu là anh siêu nhân.
Bên ngoài có tiếng mở cửa, Liu Y đi vào, trên tay xách theo lồng cơm và bó hoa bách hợp trắng: “Anh Thiếu Hoàng vẫn chưa tỉnh lại hả chị?”.
Hạ Vy buồn bã lắc đầu: “Vẫn chưa!”.
“Chị ăn chút gì rồi về nghĩ ngơi đi, để em canh ảnh cho! Mấy bữa nay chị không ngủ, nhìn tìu tụy quá!”. Liu Y kéo Hạ Vy lại bàn rồi mở nắp hộp cơm. Toàn những món mà Hạ Vy thích nhưng cô chỉ ăn một ít rồi lại bỏ muỗng xuống.
“Chị không ăn làm sao có sức, nếu anh Thiếu Hoàng tỉnh dậy, nhìn thấy chị như vậy, ảnh đau lòng lắm đó!” Liu Y múc một muỗng cơm đút cho Hạ Vy nhưng cô vẫn không muốn ăn. Liu Y đành phải mở hộp sữa cho cô uống. Mấy ngày nay lo chăm sóc Thiếu Hoàng nên Hạ Vy cũng đã ốm đi nhiều.
Hạ Vy trầm ngâm giở cuốn sách ra đọc. Liu Y đi lại phía cửa sổ lấy bình hoa thay hoa mới. Liu Y nhìn thấy Thiếu Hoàng cử động liền mừng rỡ nói to. “Tay anh Thiếu Hoàng cử động kìa chị!”.
Hạ Vy vội vã chạy lại bên cạnh cậu: “Thiếu Hoàng? Thiếu Hoàng cậu tỉnh lại cho tôi?”.
“Anh Thiếu Hoàng , anh tỉnh dậy đi!”.
“Thiếu Hoàng, cậu có nghe thấy tôi nói không?”.
Dường như cảm nhận được tiếng gọi và hơi ấm từ bàn tay Hạ Vy đang lay mạnh người mình nên Thiếu Hoàng dần dần mở mắt. Người đầu tiên cậu nhìn thấy là cô nên đôi môi khẽ cong lên, ánh mắt mơ hồ đầy hạnh phúc: “Chị... Em vẫn còn sống à?”.
Hạ Vy nắm lấy cổ áo Thiếu Hoàng: “Cậu... Sao cậu không chết quách đi! Nếu lần này không phải cậu bị tai nạn cậu định dấu tôi đến bao giờ?”.
Thiếu Hoàng nhẹ nhàng chớp hàng mi dài như mấy cánh hoa bồ công anh đang đung đưa trong gió. Đôi môi trắng bệch nhẹ nhàng mấp máy: “Chị nói gì em không hiểu?”.
“Cậu lại còn giả vờ nữa à Lưu Thiếu Hoàng?”.
Ánh mắt Thiếu Hoàng thẩn thờ, cậu chăm chú nhìn Hạ Vy. Liu Y cầm bó hoa đi nhanh vào nhà vệ sinh nhường lại chốn không gian riêng cho cả hai người. Vả lại cô bé cũng không muốn bị Hạ Vy mắng vì chuyện nói dối nên chuồn nhanh vẫn là thượng sách.
Thiếu Hoàng mỉm cười yếu ớt: “Cậu biết hết cả rồi à?”.
Hạ Vy khoanh tay trước ngực, giọng nói có phần giận dỗi: “Đợi cậu khỏe lại, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ”.
Thiếu Hoàng giơ đôi tay yếu ớt kéo nhẹ áo Hạ Vy, cô cúi xuống cố gắng lắng nghe tiếng nói trầm ấm và thỏ thẻ phát ra từ đôi môi tái mét kia: “Xin lỗi cậu Hạ Vy, thực sự tôi không cố tình muốn nói dối cậu”. 
“Cậu diễn kịch rất giỏi, còn thông đồng với bọn nhóc lừa tôi. Cậu nghĩ cậu cứ giả vờ như thế là có thể che dấu sự thật cả đời sao? Cậu có biết bao nhiêu năm nay tôi vẫn...”. Hạ Vy định nói điều gì đó nhưng chợt dừng lại.
“Là lỗi của tôi, không liên quan gì đến bọn nhóc.
Là do tôi ép bọn nhóc làm vậy nên cậu có trách thì hãy trách một mình tôi”.
“Cậu đừng biện minh cho những hành động sai trái. Tôi không quan tâm đến những người thích nói dối”.
Liu Y ở trong nhà vệ sinh thò đầu ra, nhanh miệng nói vài câu: “Chị Hạ Vy không quan tâm anh đâu! chị ấy chỉ thức ba ngày ba đêm ở bệnh viện để chăm sóc cho anh”.
“Con bé này, chị không nhờ em nói giúp đâu nhé! Mau về tiệm làm việc!”. Hạ Vy gằn giọng, gương mặt có chút ửng hồng.
Thiếu Hoàng mỉm cười nhìn cô: “Cậu chăm sóc tôi thật à?”.
“Ai rảnh chăm sóc cho cậu. Tôi chỉ lo lắng không biết nhân viên của mình có chết hay không?”. Hạ Vy đứng dậy: “Cậu tỉnh rồi để tôi gọi ba cậu đến, tôi phải về tiệm”.
Mặc dù Hạ Vy là cô gái luôn điềm đạm và dịu dàng nhưng trong hoàn cảnh bị Thiếu Hoàng lừa dối bấy lâu, cô không kiềm chế nổi sự bực tức nên lời nói cũng có phần khó chịu. Hạ Vy cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại giận cậu đến thế. Vì cô quá yêu cậu? Hay vì cô chờ đợi cậu quá lâu nên cảm xúc dồn nén bộc phát chăng? Hạ Vy không muốn suy nghĩ quá nhiều nhưng trong lòng cô lúc này rất vui vì được gặp lại cậu. 
Thiếu Hoàng nắm lấy tay Hạ Vy: “Cậu đừng đi, tôi vẫn còn nhiều chuyện muốn nói!”.
Thiếu Hoàng chưa nói hết lời, Hạ Vy đã xây xẩm mặt mày. Trước mắt chỉ còn một màu tối mịt, cô ngất đi. Thiếu Hoàng hoảng hốt cố gắng ngồi dậy đỡ cô nhưng bất lực vì chân cậu vẫn đang như tảng băng không cảm xúc: “Hạ Vy! Hạ Vy!  Cậu làm sao vậy?”
Liu Y từ trong nhà vệ sinh nhanh nhẹn chạy ra ôm Hạ Vy vào lòng. Vài y tá chạy vào bế Hạ Vy sang phòng hồi sức. Gương mặt nhợt nhạt của cô dần dần rời xa cậu. Thiếu Hoàng cảm thấy nơi lồng ngực nhói đau như bị ngàn mũi kim đâm vào.
Cô gái này vẫn bướng bỉnh như ngày nào, luôn khiến cho người khác phải lo lắng.
Thiếu Hoàng ôm lấy đầu mình.
Liên Thùy nghe nói Hạ Vy bị ngất ở bệnh viện liền vội vã thu xếp công việc vào chăm sóc. Cô ngồi bên cạnh Hạ Vy đã mấy tiếng đồng hồ. Thi thoảng thấy Hạ Vy đang ngủ không biết nằm mơ thấy chuyện gì mà cứ cong môi cười, khiến Liên Thùy cũng buồn cười theo. Do nhiều ngày nay lo lắng công việc ở tiệm và chăm sóc Thiếu Hoàng. Hạ Vy bị thiếu ngủ trầm trọng cộng thêm việc ăn uống không đàng hoàng nên mới bị ngất đi.
Liên Thùy cảm thấy rất khâm phục Hạ Vy. Sau ngần ấy thời gian dài đằng đẳng, rốt cuộc cô cũng đợi được anh siêu nhân trở về. Liên Thùy là người luôn sát cánh bên Hạ Vy đã nhiều năm nay. Trên phương diện tình cảm dù có khá nhiều kinh nghiệm nhưng những mối tình của cô chẳng đáng để được đem ra so sánh với tình cảm thiên liêng thuần khiết của Hạ Vy. Bởi thế, nhiều lúc Liên Thùy hay mắng Hạ Vy chung tình đến ngốc nghếch nhưng mặt khác trong lòng lại rất ngưỡng mộ cô.
Liên Thùy đang ngẩn ngơ vừa gọt táo vừa hát nghêu ngao thì Hạ Vy tỉnh dậy: “Tớ ngủ bao lâu rồi?”.
“Hơn một tuần rồi!”. Liên Thùy giả vờ nghiêm túc.
Hạ Vy bất ngờ: “Sao tớ lại có thể ngủ một tuần được?”.
“Tớ đùa thôi! Cậu mới ngủ một ngày à!”. Liên Thùy cười châm chọc.
“Lúc nào rồi mà cậu cứ thích đùa”. Hạ Vy ngồi dậy, đôi mắt to tròn vẫn lim dim như con mèo.
“Vừa rồi cậu mơ thấy gì mà vừa cười vừa nói anh siêu nhân, em yêu anh, lấy em đi, lấy em đi!”. Liên Thùy liếc mắt châm chọc.
Hạ Vy nhíu mày: “Tớ có nói vậy thật sao?”.
“Chứ sao! Cậu không nói, không lẽ là tớ nói”.
Hạ Vy mệt mỏi: “Nhục quá đi mất, chắc tớ bị điên rồi!”.
Liên Thùy cười to: “Tớ đùa nữa đấy! Sao cậu dễ tin người thế!”.
“Liên Thùy! Tớ đang là người bệnh, cậu đừng hại tớ như vậy có được không?”. Hạ Vy bê li nước uống vài ngụm.
“Tớ thật không ngờ cậu nhóc đó lại là anh siêu nhân thuở bé của cậu. Cũng may là mọi chuyện bị bại lộ sớm. Nếu không anh ta đã trở thành chồng của tớ rồi!”
Hạ Vy cắn chặt môi: “Cậu dám?”.
“Tớ đùa, cậu có cần trừng mắt với tớ vậy không hả? Xem ra cậu yêu anh siêu nhân đến nổi trở mặt với người bạn thân này rồi!”. Liên Thùy nhét miếng táo vào miệng Hạ Vy.
“Nếu không phải chuyện tai nạn lần này không biết tớ sẽ bị cậu ta lừa gạt đến bao giờ. Cậu ta lại còn dám nói bị ung thư giai đoạn cuối, làm tớ tưởng thật nên lo lắng cho cậu ta” - Hạ Vy vừa nói vừa nhai.
“Thì tớ đã bảo là ánh mắt cậu ta nhìn cậu rất bất thường mà cậu không tin”.
“Bất thường là như thế nào?”. Hạ Vy tò mò.
“Là giống như mèo thèm mỡ đó cô nương ngốc”. Liên Thùy cười giòn tan.
“Cậu đừng nói chuyện như vậy có được không? Cái gì mà mèo thèm mỡ. Tớ là một cục phô mai vàng đắt giá, không phải là cục mỡ”. Hạ Vy cong môi cười yểu điệu.
“Cậu suốt ngày chỉ lo công việc, không phát hiện mình đã trở nên quá ngốc nghếch trong tình yêu à?”.
“Thế sao?”.
“Không có ai gần hai sáu tuổi mà chưa có mảnh tình nào vắt mũi giống cậu đâu. Anh chàng kia nếu lấy được cậu là phúc đức ba đời nhà hắn. Tớ còn mong hắn mau rước cậu lui về hậu cung sớm”.
“Tớ cũng chưa có ý định lấy cậu ấy!”. Hạ Vy nằm lăn ra giường. Từ lúc biết được Khải Tuấn chính là Thiếu Hoàng. Cô thay đổi hoàn toàn, vui vẻ hơn trước rất nhiều.
Hạ Vy đang ngồi bên cạnh cửa sổ chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Thiếu Hoàng cứ nhìn cô chằm chằm nên cô bèn lên tiếng hỏi: “Cậu có chỗ nào không ổn à?”.
“Không có, chỉ là không khí trong phòng hơi nóng.” Thiếu Hoàng rũ chiếc áo xồng xộc.
“Cậu muốn uống nước không?”. Hạ Vy đi lại bàn rót một li nước đưa cho Thiếu Hoàng. Cậu bê li nước, uống như bị chết khát nhiều ngày. Hạ Vy lấy một cuốn sách đưa cho Thiếu Hoàng đọc cho khỏa lấp thời gian rảnh rỗi, sau đó cô lại tiếp tục làm việc.
“Hạ Vy?”. Thiếu Hoàng ấp úng hỏi. Hạ Vy ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp long lanh dịu dàng nhìn cậu: “Chuyện năm lớp Bảy, cậu còn giận tôi không?”. Thiếu Hoàng e ngại vuốt sống mũi tuấn tú.
“Chuyện gì?”. Hạ Vy giả vờ như không nhớ, tay vẫn gõ lộc cộc trên bàn phím không dừng.
“Cậu thật sự không nhớ sao?”. Thiếu Hoàng tò mò.
“Không! Chuyện qua lâu rồi làm sao tôi nhớ. Vả lại tôi không có thói quen nhớ những chuyện không vui”.
Hạ Vy tuy ngoài miệng nói không, thật ra trong lòng vẫn nhớ rõ chuyện khó xử năm đó! Nhưng chuyện tế nhị nên cô không muốn nhắc lại. Riêng Thiếu Hoàng cảm thấy mãn nguyện vì cô không còn giận cậu nữa! Cuộc sống vốn dĩ có những điều không nên để trong lòng quá lâu sẽ trở nên mặc cảm. Biết tha thứ và lãng quên cũng là cách hay để bản thân mỗi người được hạnh phúc.
Thời gian đầu sau khi xuất viện Thiếu Hoàng trở về nhà. Được hai ba ngày không nhìn thấy Hạ Vy cậu lại sốt sắng hết cả lên. Nhất quyết đòi dọn đến tiệm ở cùng bọn nhóc, mục đích chính là để được gần cô. Một ngày không nhìn thấy cô, lòng cậu cảm thấy rất buồn và trống trãi. Thiếu Hoàng tuy vẻ ngoài trông rất đĩnh đạc và nghiêm túc nhưng trong tình yêu không khác gì một đứa trẻ. Cậu yêu và chỉ muốn dành trọn thời gian ở bên người mình yêu. Dù ai có nói thế nào cậu cũng không bận tâm. Thiếu Hoàng cố gắng thuyết phục Hạ Vy mỗi ngày cho cậu được ngồi trong văn phòng đọc sách, cậu sẽ không làm gì ảnh hưởng đến công việc của cô cả. Chỉ cần âm thầm bên cô như thế là đủ. Hạ Vy ban đầu không đồng ý, nhưng thấy thái độ Thiếu Hoàng rất chân thành. Vả lại cô cũng muốn có cậu bên cạnh nên đành chấp nhận.
Trước nay Hạ Vy vẫn quen ở một mình trong văn phòng. Từ ngày có thêm Thiếu Hoàng, cô cảm giác không được thoải mái tập trung vào công việc. Mỗi lần thấy cậu chăm chú nhìn mình, tim cô lại đập loạn cả lên. Những lúc đó vì không biết phải nói gì với cậu nên cô đành nhờ cậu ra ngoài lấy nước cho cô. Tình cảm mà bọn họ dành cho nhau chưa từng thổ lộ nhưng mỗi ngày bên cạnh nhau như thế. Mọi người trong tiệm ai cũng ngầm hiểu được mối quan hệ của bọn họ. Tình yêu, đôi khi chỉ cần hành động để biểu đạt, lời nói có thổ lộ hay không nào có quan trọng.
Khoảng thời gian Thiếu Hoàng ở nước ngoài quá lâu, nên thành phố S có nhiều thay đổi cậu cũng không biết. Vì thế những buổi tối rảnh rỗi Hạ Vy thường dẫn cậu đến những quán ăn ngon nổi tiếng trong thành phố hoặc đi uống cà phê. Vả lại Thiếu Hoàng cũng muốn biết trong khoảng thời gian không có cậu. Hạ Vy đã lớn lên như thế nào? Những nơi nào là nơi cô yêu thích và thường xuyên đến? Tất cả mọi thứ liên quan đến cô, cậu đều muốn biết tất tần tật. Bởi thế, thời gian gần đây cũng không thấy Liên Thùy đến tiệm thường xuyên nữa. Liên Thùy muốn Hạ Vy dành nhiều thời gian hơn cho Thiếu Hoàng. Vì khoảng thời gian cả hai bọn họ đợi chờ nhau quá lâu nên đã lỡ mất một phần thanh xuân cần được bù đắp.
Gần một tháng trôi qua, nhờ Hạ Vy mà Thiếu Hoàng biết được tất cả các quán cà phê đẹp nhất trong thành phố. Kể cả những quán ăn từ hạng sang cho đến quán cóc vỉa hè họ đều cùng nhau thưởng thức hết. Thiếu Hoàng hạnh phúc khi được Hạ Vy quan tâm. Nếu biết trước cô không giận thì cậu đã sớm nói ra sự thật, không để bản thân mình phải lặng lẽ bên cô lâu như vậy. Lại còn bị mang tiếng nói dối. Sau vụ việc lần ấy, cũng may là Hạ Vy không truy cứu bọn nhóc thông đồng lừa gạt cô. Nếu không Thiếu Hoàng cũng chẳng biết phải làm thế nào để bù đắp cho bọn nhóc nếu lỡ bị cô đuổi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro