Chương 14 : Sự hiểu lầm đáng tiếc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế qua đi, Hạ Vy tất bật lo công việc ở tiệm. Thiếu Hoàng cũng phải tăng ca lên tục nhiều đêm thiết kế bản vẽ ở công ty có hôm đến gần hai ba giờ sáng mới về. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần, cũng là ngày lễ quốc khánh hai tháng chín. Công ty tổ chức liên hoan nhưng Thiếu Hoàng không mấy hứng thú với tiệc tùng nhậu nhẹt. Cậu chỉ muốn về sớm chở Hạ Vy đi chơi. Tối nay cậu có hẹn đi xem bắn pháo hoa cùng cô nhưng đồng nghiệp lôi kéo quá, không đi thì cũng khó xử nên cậu đành đi cùng. Một lát sẽ viện cớ bận việc gia đình để về trước.


Trong khi các đồng nghiệp đang chuyện trò rôm rả thì Thiếu Hoàng chỉ ngồi thừ người ra lo lắng. Một nam đồng nghiệp tới mời rượu, cậu nghĩ uống một vài li cũng chẳng sao nên không từ chối. Mấy lần, cậu nhậu nhẹt cùng lũ nhóc trong tiệm bánh chưa bao giờ để say một lần nào. Đối với cậu rượu ngoại chỉ là nước lã uống vào không chút cảm giác thì rượu nội chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng không hiểu sao hôm nay mới uống đến li thứ năm, mắt Thiếu Hoàng đã bắt đầu hoa cả lên, đầu óc cậu cứ choáng váng. Giám đốc Duệ Phương ngồi đối diện thấy vậy bèn đi lại ngồi cạnh cậu. Một tay cô ta khoác lên vai cậu, tay kia cầm li rượu mời cậu uống thêm. Cô ta không thèm bận tâm ánh mắt của các nhân viên khác đang nhìn mình như thế nào. Mấy nhân viên nữ những ngày qua nuôi hi vọng với Thiếu Hoàng, giờ cũng không còn lưu luyến gì nữa. Vì những thứ giám đốc Duệ Phương để mắt tới thì không ai dám mơ mộng. Ngoài Thiếu Hoàng trước đây cô ta còn gạ gẫm rất nhiều nhân viên nam trẻ đẹp khác. Chỉ cần những anh chàng ngoại hình kha khá, cô ta sẽ dụ dỗ lên giường bất cứ lúc nào. Nếu bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, Duệ Phương hứa hẹn sẽ tăng lương hoặc đề bạt lên chức cho họ. Ngược lại, nếu đắc tội với cô ta thì xem như tháng sau tự động bị buộc nghỉ việc vì những lí do không chính đáng.


"Giám đốc nhà em hơi xa nên em xin phép về trước".


"Tôi cũng về cùng cậu".


"Mấy anh chị ở lại chơi vui, em có vợ mới sinh ở nhà xin phép về trước".


Mọi người lần lượt xin ra về, chỉ còn lại vài mĩ nam chưa có ý định từ bỏ túi tiền của Duệ Phương và đã từng qua tay cô ta thì vẫn nhẫn nại chờ đợi. Đến khi bị cô ta lớn tiếng đuổi mới chịu đứng dậy ra về.


Thiếu Hoàng lúc này đã say, cậu dường như không biết chuyện gì đang diễn ra với mình nữa. Loại rượu này ban đầu uống vào không có cảm giác, nhưng khi đã ngấm dần vào cơ thể lại khiến tay chân đầu óc bủn rủn và trở nên bất lực.


Duệ Phương vỗ vỗ lưng Thiếu Hoàng: "Cậu không sao chứ?".


Thiếu Hoàng gạt tay Duệ Phương ra: "Chị đừng đụng vào tôi".


"Tôi thấy cậu say lắm rồi, để tôi đưa cậu về!".


"Tôi không sao, mọi người đâu hết rồi?". Thiếu Hoàng nhìn quanh nhưng mọi thứ trước mắt chỉ xoay vòng vòng.


"Họ đang đi tìm phòng karaoke". Duệ Phương móc trong túi ra một viên thuốc nhỏ màu trắng bỏ vào li nước: "Cậu uống chút nước đi!".


Thiếu Hoàng uống một ít nước rồi cố gắng đứng dậy đi ra bãi xe. Nhưng có điều gì đó bất thường đang xảy ra, mới bước được vài bước cậu đã loạng choạng ngã nhào xuống đất bất tỉnh. Duệ Phương vội vàng đỡ Thiếu Hoàng lên chiếc taxi đang đậu trước quán.


"Anh chị muốn đi đâu?" - anh taxi hỏi.


"Khách sạn Hoa Hồng đường..." - Duệ Phương ngọt ngào nói.


Cánh cửa phòng khách sạn bị Duệ Phương đẩy mạnh bật tung ra, cô đỡ Thiếu Hoàng lại nằm lên giường rồi ra chốt khóa cửa. Cánh cửa dần dần khép lại cũng là lúc điện thoại Thiếu Hoàng reo chuông. Hình ảnh Hạ Vy cười tươi rói hiện lên màn hình kèm theo dòng chữ "My love". Duệ Phương nhếch mép cười ma mị, gương mặt tỏ ra rất âm mưu. Cô quay sang nhìn Thiếu Hoàng, sau đó giơ tay trượt ngang màn hình.


"Anh đến trễ?". Đầu dây bên kia giọng Hạ Vy có vẻ lạnh lùng xen lẫn chút giận dỗi.


Duệ Phương không nói gì, ánh mắt quyến rũ như hồ li nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống Thiếu Hoàng đang nằm trên giường.


Hạ Vy không nghe thấy gì nên tò mò hỏi lại: "Sao anh không nói gì, vẫn đang làm việc à?".


"Chào em!" - Duệ Phương giọng ngọt ngào.


Hạ Vy cảm thấy bất ngờ, bàn tay đang buông lõng bỗng nắm chặt điện thoại đến mức nổi gân xanh:


"Chị là ai, sao lại nghe điện thoại bạn trai tôi?".


Nụ cười nhạt nhẻo phát ra từ miệng Duệ Phương: "Tôi là giám đốc của cậu ấy!".


Trái tim nhỏ bé mỏng manh của Hạ Vy như bị xé toạc nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Giám đốc? Tại sao chị lại nghe điện thoại của người khác, cho tôi gặp Thiếu Hoàng".


"Cô là bạn gái của cậu ấy sao?".


"Tôi không cần trả lời một người không quen biết, cho tôi gặp Thiếu Hoàng". Mặt Hạ Vy bắt đầu nóng ran lên, toàn bộ tế bào trong cơ thể đang di chuyển nhanh hơn khiến máu không lưu thông lên não kịp. Cô cảm thấy đầu mình hơi choáng, cảm giác trái tim không còn thở được nữa.


"Cô gái bé nhỏ, cậu ấy đang tắm tạm thời không nghe máy được! Cô có muốn nhắn gửi điều gì không?" - Duệ Phương vừa nói vừa tiến lại gần Thiếu Hoàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu.


Hạ Vy mặc dù chưa từng trải, nhưng cô cũng biết được một nam một nữ mười giờ đêm ở một nơi im lặng chỉ có hai người. Thiếu Hoàng lại đang tắm, giữa bọn họ xảy ra chuyện gì thì chỉ có thứ ngu mới không nghĩ ra. Hạ Vy cố tỏ ra cứng rắn, bình tĩnh hít một hơi thật sâu giọng nói nhẹ nhàng trở lại: "Hóa ra là vậy, xin lỗi vì đã làm phiền giây phút quý báu của hai người". Nói dứt câu Hạ Vy vội cúp máy, cảm thấy khóe mi cay xè. Hai giọt nước mắt nóng hổi nhanh chóng lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp.


Mày làm sao thế này, cảm thấy bản thân giống như con ngốc phải không? Đau quá, cảm giác bị phản bội sao lại đau đến thế?


Hạ Vy cắn chặt môi, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi tin một người đã sống ở nước ngoài nhiều năm như Thiếu Hoàng. Lối sống phong lưu thoải mái cũng là rất bình thường. Vả lại trước đây nhiều lần cậu đã kể cho cô nghe chuyện giám đốc ve vản cậu, nhưng cô lại không màn quan tâm. Đến bây giờ khi mọi chuyện vỡ lẽ, cô không ngờ cảm giác bị phản bội lại đau đớn đến vậy. Giống như một người vừa bị đẩy vào vực thẳm, tuyệt vọng, hụt hẫng. Chỉ muốn cầm dao giết chết kẻ vừa lừa dối mình.


Mối tình đầu hai mươi năm không lẽ kết thúc thật rồi sao? Hạ Vy không dám nghĩ anh siêu nhân là của riêng mình nữa. Cuộc sống có quá nhiều bất ngờ khó lường trước được. Ngay cả Thiếu Hoàng người con trai mà cô tin tưởng nhất lại lừa dối cô như vậy thì liệu sau này còn ai đáng để cô yêu và tin tưởng. Tình yêu vốn dĩ giúp tinh thần của con người thăng hoa nhưng có lúc lại đẩy người ta đến vực thẳm kiệt quệ. Nếu biết trước yêu lại đau đớn đến vậy thì ngay từ đầu cô thà không yêu. Nhất quyết bảo vệ bản thân mình.


Chỉ còn chưa tới hai mươi phút nữa sẽ diễn ra bắn pháo hoa. Lúc này xe cộ đã kẹt cứng, người đi bộ đông nườm nượp. Hạ Vy không vội chen vào dòng người, cô chọn một quán cà phê ngồi đó trấn an tinh thần. Ở tầng cao nhất của quán cà phê nổi tiếng, gió thổi mạnh khiến mái tóc của Hạ Vy rối bù như nỗi lòng cô. Đúng mười hai giờ, những tràng pháo hoa đẹp mắt được luân phiên bắn lên bầu trời, tủa ra thành nhiều nhánh nhỏ đủ màu đủ kiểu tuyệt đẹp. Mọi người đang háo hức reo hò nhưng không ai để ý trong góc nhỏ quán cà phê có một cô gái mang tâm trạng buồn bã đang ngồi thẩn thờ như một cái xác không hồn.


"Liên Thùy, tớ đang ở quán cà phê Alexando, cậu đến đây đi!".


Hạ Vy cố gắng kiềm chế cảm xúc. Nói xong cô mới vội vã tắt nguồn điện thoại, gục mặt xuống bàn khóc nức nở...


"Tại sao tôi lại ở đây?" Vừa mở mắt Thiếu Hoàng kinh ngạc khi thấy Duệ Phương mặc bộ váy ngủ hết sức gợi tình đang nằm cạnh mình, cậu hoảng hốt mặc quần áo vào.


Tối qua Duệ Phương ra sức kích thích Thiếu Hoàng nhưng cậu ngủ say quá nên cô có làm thế nào cơ thể cậu cũng không có phản ứng. Vì cô uống nhiều rượu nên cũng mệt đành ôm cậu ngủ đến sáng.


Duệ Phương chạy lại ôm chầm lấy Thiếu Hoàng nhưng bị cậu đẩy mạnh ngã xuống đất: "Cậu làm sao vậy, sao lại đẩy tôi như vậy hả?".


Thiếu Hoàng ôm đầu choáng váng: "Tôi và chị sao lại ở đây, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?".


Duệ Phương đứng dậy, bộ váy ngủ lệch qua một bên để lộ bờ vai trắng muốt: "Cậu còn hỏi sao, tối qua cậu như một con mãnh thú cứ quấn lấy tôi không rời".


Thiếu Hoàng nhíu chặt đôi mày nam tính lại, cố gắng hình dung ra chuyện tối qua nhưng không thể nhớ được gì. Cậu biết rõ đây chắc chắn là âm mưu đã sắp đặt từ trước của Duệ Phương. Cậu không biết mình sẽ giải thích chuyện này với Hạ Vy như thế nào. Tối qua có lẽ cô đã đợi cậu cả đêm trong khi cậu lại ở bên cạnh một người phụ nữ khác. Thiếu Hoàng tức giận: "Đây không phải là sự thật! Tôi nghĩ giữa chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì hết, tôi làm sao có thể làm chuyện đó với chị?". Cậu gồng mình, từng cơ bắp nổi lên đầy căm phẫn. Cậu đấm mạnh tay vào tường, máu từ tay cậu dính vào tường như một bông hoa đỏ thẫm.


Duệ Phương đưa ánh mắt lẳng lơ nhìn Thiếu Hoàng. Rõ ràng cô ta biết tối qua bọn họ hoàn toàn trong sạch nhưng vẫn cố ve vãn tạo cảm hứng kích thích cậu. Duệ Phương đi lại gần vuốt ve ngực cậu: "Cậu đừng nóng, đến đây với tôi nào!".


Thiếu Hoàng kinh tởm tát mạnh vào mặt Duệ Phương: "Loại đàn bà không biết liêm sỉ".


Duệ Phương ôm mặt hằn hộc nhìn cậu: "Sao cậu dám đánh tôi?".


"Cái tát này chị xứng đáng được nhận." Ánh mắt Thiếu Hoàng đầy u uất. Cánh cửa khách sạn bị cậu đóng mạnh đến mức muốn rớt ra.


Mặt Duệ Phương tối sầm: "Đồ khốn! Cậu dám đánh sếp mình à? Tôi sẽ cho cậu thôi việc, đồ khốn, đứng lại!".


Buổi sáng nhạt nhòa ngập tràn dư âm của nỗi buồn. Ánh nắng hạnh phúc mỗi ngày trong lòng Hạ Vy đã bị dập tắt. Thay vào đó là ánh nắng của sự thất vọng tràn trề. Đôi má hồng hào của cô khẽ nhăn lại. Cô vặn vẹo người như một chú cún con chưa muốn rời khỏi giường. Tối qua khóc đến gần sáng mới ngủ nên trong người cô vẫn còn rất mệt. Tiếng đồng hồ reo to đánh thức tâm trí Hạ Vy, cô ngồi bật dậy vươn đôi vai đón ánh dương mới của cuộc đời mình. Hạ Vy đặt tay lên lồng ngực, cảm thấy trái tim vẫn còn đau lắm. Nỗi đau giày vò tâm trí khiến cô nghẹt thở, trằn trọc đến yếu ớt.


Liên Thùy nằm bên cạnh vẫn đang ngủ say như chết. Tối qua khi Hạ Vy gọi điện, Liên Thùy đã tức tốc chạy đến. Chưa biết đầu đuôi câu chuyện ra sao. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Hạ Vy khóc, cô cũng đủ hiểu vấn đề nghiêm trọng đến mức nào. Sau khi nghe Hạ Vy kể lại đầu đuôi sự việc Liên Thùy rất bức xúc. Với tính tình của Liên Thùy, chắc chắn cô không dễ gì bỏ qua cho Thiếu Hoàng khi cậu đã làm tổn thương người bạn thân nhất của mình. Liên Thùy là người luôn bên cạnh dõi theo Hạ Vy. Nhìn thấy Hạ Vy yêu thương Thiếu Hoàng nhiều hơn cả bản thân mình. Thậm chí vứt bỏ cả tuổi thanh xuân chỉ để chờ đợi cậu. Vậy mà Thiếu Hoàng lại nhẫn tâm phản bội cô. Sự thật này quá đau đớn, Hạ Vy không biết mình phải cần thời gian bao lâu mới quên được cậu. Nhưng chắc chắn một điều, mỗi ngày cô đều phải cố gắng giả vờ mỉm cười trước mặt mọi người để che giấu đi nỗi đau đó.


Hạ Vy ngáp dài nằm đè lên người Liên Thùy: "Dậy đi cô nương, tụi mình đi ăn sáng rồi đi bơi".


"Tớ vẫn đang ngủ mà!".


"Dậy đi, hai giờ rồi!". Hạ Vy thọt cù léc Liên Thùy.


Liên Thùy la lối om sòm: "Á! Đừng có cù léc tớ vậy chứ, nhột quá!".


"Cậu dậy mau đi!" Hạ Vy ủ rũ đi vào nhà vệ sinh.


Liên Thùy hốt hoảng ngồi bật dậy nhìn Hạ Vy. Thấy tâm trạng cô có vẻ bình thường nên Liên Thùy lại nằm bẹp xuống giường: "Cho tớ nướng ba mươi phút nữa thôi!". Liên Thùy nhăn nhó.


"Cậu ngủ mơ gì mà nước miếng chảy ướt hết gối tớ rồi kìa!". Giọng Hạ Vy mệt mỏi.


"Đâu?". Liên Thùy vội giở gối ra xem, quả thật một phần gối bị ướt nhẹp. Cô xấu hổ quá nên la lên rồi nằm úp mặt xuống giường.


Hôm nay là ngày lễ lớn, mọi người được nghỉ nhiều ngày, có lẽ đã đi du lịch xa. Hồ bơi chỉ có vài cặp tình nhân, nhìn họ ân cần bên nhau nhau mà Hạ Vy cảm thấy thêm chán chường. Cô nằm dài trên ghế, gương mặt mệt mỏi không có tí cảm xúc. Cô trầm ngâm nhìn làn nước trong veo trước mặt. Chợt nghĩ sao lòng người sao lại không được trong như dòng nước.


Liên Thùy quan sát Hạ Vy từ nãy giờ bèn lên tiếng mắng mỏ vài câu: "Bà già Hạ Vy của tôi! Cậu có giận ai, cũng đừng trưng bày bộ mặt đó ra trước mặt tớ chứ! Giận cá chém thớt là không tốt. Nếu cậu buồn thì cứ tỏ ra buồn đi, cố vui vẻ làm gì?".


"... " Hạ Vy vẫn im lặng.


Liên Thùy cười cười: "Cậu đừng tự giày vò bản thân mình nữa! Việc gì phải vì một kẻ phản bội mà khiến bản thân mình hao mòn. Cứ xem như một con chó hoang cắn cậu một cái, đau vài ngày rồi sẽ hết ngay thôi!".


"Tớ bị người cắn chứ có phải chó hoang cắn đâu!". Mắ Hạ Vy lại rươm rướm.


"Thì cứ xem như hắn ta là con chó hoang đi, cậu buồn làm gì cho mệt xác!". Liên Thùy quấn khăn vào người nhảy vũ điệu Thái Lan trông rất hài hước. Một vài thanh niên đang bơi dưới hồ nhìn thấy cũng phải bật cười. Hạ Vy dù đang rất buồn nhưng nhìn bộ dạng uốn éo của bạn mình, muốn kìm nén không cười cũng không được.


Liên Thùy lo mãi mê múa không để ý sàn nhà rất trơn, cô bất cẩn trượt chân ngã, hai tay khươ loạn xạ trong không trung. Hạ Vy hốt hoảng nhanh chóng đứng dậy chụp lấy tay Liên Thùy nhưng cả hai lại rơi ùm xuống nước. Liên Thùy luôn thích làm màu nhưng sự thật lại không biết bơi, cô ôm chặt kéo Hạ Vy chìm sâu xuống đáy hồ. Cả hai giống như nàng tiên cá đầy quyến rũ đang lặn dưới làn nước trong xanh. Hạ Vy hoảng hốt cố gắng kéo Liên Thùy trồi lên, nhưng Liên Thùy sợ quá tay chân cứ bấu lấy Hạ Vy. Cả hai lại càng chìm xuống dưới. Gần đó, một anh chàng cứu hộ chạy nhanh lại và bay thẳng xuống mặt nước. Khi anh ta đưa được Hạ Vy và Liên Thùy lên bờ, thì cả hai cũng đã uống một bụng nước no nê.


Hạ Vy khóc dở mếu dở: "Nhìn cậu không giống nàng tiên cá tí nào, lần sau đừng có nhảy nhót lung tung. Hại tớ uống nước thay cơm trưa rồi!".


Liên Thùy giả vờ bóp cổ Hạ Vy: "Cậu còn nói, không phải tớ muốn làm trò cho cậu vui nên mới bị ngã sao?".


Nghe hai cô gái xinh đẹp mãi mê cải nhau, anh cứu hộ đẹp trai lặng lẽ đứng dậy đi nơi khác. Chưa kịp bước đi đã bị Liên Thùy réo gọi: "Anh kia đứng lại!".


Anh cứu hộ theo phản xạ quay lại tò mò nhìn hai cô gái. Liên Thùy tròn mắt đầy vẻ kinh ngạc. Cô dán mắt vào thân hình vạm vỡ trước mặt mình.


Trời ơi! Đẹp trai quá!


Anh cứu hộ rất đẹp, làn da nâu bánh mật đầy mạnh mẽ. Sống mũi cao thẳng tắp như kiểu mũi của người Châu Âu. Đôi mắt màu nâu sẫm như con lai. Bên tai trái đeo một hạt đá màu xanh da trời lấp lánh. Còn cơ bắp anh ấy thì khỏi chê vào đâu được, bụng sáu múi rất rõ và đều. Đôi chân dài mạnh mẽ, hai bắp chân nổi cơ bắp như vận động viên thể thao. Liên Thùy cứ ngẩn người ra nhìn chằm chằm khiến anh ấy lúng túng.


Hạ Vy vỗ nhẹ vào vai Liên Thùy: "Cậu đừng nhìn quá khiến người ta ngại".


"Mĩ nam ngư, đúng là mĩ nam ngư!". Liên Thùy nở một nụ cười đầy ngưỡng mộ.


"Làm ơn đi, cậu đừng nhìn nữa! Tớ không có cái lỗ nào để chui vào đây này, cậu làm tớ mất mặt quá!".


Anh chàng cứu hộ bị Liên Thùy nhìn chằm chằm, sau một lúc đứng ngẩn ra liền lên tiếng: "Các em không biết bơi, lần sau không nên bơi ở đây!". Anh ấy chỉ tay về phía hồ bơi có ghi chữ độ sâu một mét hai: "Bơi đằng kia sẽ an toàn hơn!". Anh ta cười tươi để lộ hàm răng đều như bắp rất dễ thương.


Liên Thùy càng ngẩn ngơ hơn khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của anh ấy, cả người cô như có sét đánh trúng.


Nói dứt lời anh ta bước đi, dáng đi cũng rất năng động và nam tính. Liên Thùy vội vã đứng dậy: "Anh cho em số điện thoại, lần sau em mời anh một chầu". Liên Thùy tự nhiên và thoải mái như quen đã quen biết anh ta từ rất lâu.


Anh cứu hộ có chút kinh ngạc vì sự thẳng thắng của Liên Thùy: "Không cần, cứu người là công việc anh cần làm".


Hạ Vy đứng từ xa dõi theo bọn họ, chưa bao giờ cô thấy Liên Thùy có vẻ sốt sắng như vậy. Liên Thùy cứ mãi bắt chuyện nhưng dường như thái độ anh cứu hộ có hơi e ngại. Hạ Vy đành phải đi lại đó. Anh cứu hộ nhìn thấy Hạ Vy đi lại gần lại càng lúng túng hơn. Mọi người xung quanh đều nhìn bọn họ.


"Anh cho em số điện thoại đi mà! Anh đã cứu mạng em, em nhất định sẽ trả ơn anh!" - Liên Thùy bất chấp sĩ diện nài nỉ.


Anh cứu hộ gãi gãi đầu chần chừ: "Không cần em phải mời cơm đâu!".


"Bạn em đã nói như vậy, anh cứ cho cô ấy số điện thoại. Hôm nay anh cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ" - Hạ Vy điềm đạm nói.


Hạ Vy vốn không định xen vào chuyện riêng của Liên Thùy nhưng thấy thái độ của bạn mình rất chân thành nên cô đành phải nói giúp vài câu. Anh ta biết nếu từ chối cũng khó xử nên đành bất đắc dĩ bấm số điện thoại vào máy Liên Thùy.


"Cám ơn anh đã cứu em, anh làm việc ở đây à?" - Liên Thùy vui vẻ hỏi.


"Ừ! Anh chỉ làm ngày thứ bảy và chủ nhật".


"Vậy hả? Em cũng hay bơi vào thứ bảy và chủ nhật. Hôm nay thật mất mặt, anh không cười em chứ?".


"Tuổi trẻ năng động cũng là chuyện bình thường, anh thấy bọn em rất vui vẻ". Anh cứu hộ cười tươi.


Anh ấy cười dễ thương quá. Còn có cả hai cái răng thỏ nhìn mới đáng yêu làm sao.


Liên Thùy ngớ người ra nhìn anh cứu hộ.


"Chúng ta về nhà thôi, cảm ơn anh đã cứu bạn em, hẹn gặp anh sau!". Hạ Vy từ tốn nói.


"Các em không bơi nữa sao?".


Liên Thùy vừa định mở miệng trả lời nhưng bị Hạ Vy chặn ngang: "Không, có lẽ bọn em nên đi ăn chút gì đó!". Hạ Vy biết rõ tính tình của Liên Thùy, nếu không lôi cô về thì chắc chắn cô sẽ bơi hết cả ngày hôm nay chỉ để tán tỉnh anh cứu hộ đẹp trai. Tốt hơn hết cô nên rời khỏi đây trước khi bị lôi vào cuộc chơi tình cảm của Liên Thùy.


Về phần Thiếu Hoàng sáng sớm sau khi rời khỏi khách sạn liền gọi điện cho Hạ Vy, nhưng cô khóa máy nên cậu đành đến tiệm bánh ngồi đợi. Hai cô gái vừa trở về tiệm nhìn thấy Thiếu Hoàng ngồi cạnh cửa sổ, gương mặt cậu có vẻ mệt mỏi. Trên bàn còn rất nhiều tách cà phê, có lẽ cậu đã ngồi đó khá lâu.


"Hạ Vy!" - Thiếu Hoàng gọi.


Hạ Vy thản nhiên đi ngang qua như không nhìn thấy cậu. Thậm chí ánh mắt cô vẫn không hề có một chút lay động hay đau lòng. Liên Thùy thấy thái độ trầm ngâm của bạn mình bèn lên tiếng hỏi: "Cậu không sao chứ? Có muốn nói chuyện không?".


"Không cần!" - Hạ Vy từ chối nhanh. Cả hai cô gái đi thẳng một mạch lên văn phòng.


Thiếu Hoàng biết Hạ Vy giận mình nên vội vã đứng dậy đi tìm cô: "Hạ Vy! Nghe anh giải thích có được không?". Thiếu Hoàng gõ cửa.


"Anh biến đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Hạ Vy nữa! Cô ấy không muốn gặp anh đâu!" - Liên Thùy chửi té tát từ trong ra.


"Dù anh đúng hay sai thì em cũng phải cho anh giải thích lí do chứ! Sao em lại vô lí như vậy?".


"Anh về đi! Loại đàn ông đểu cáng, bỉ ổi, hạ lưu, vô liêm sỉ." Liên Thùy to tiếng trút giận thay Hạ Vy.


Thiếu Hoàng buông lõng hai tay, lặng lẽ cúi mặt xuống: "Hạ Vy! Làm ơn hãy nghe anh giải thích".


Hai cô gái lại im lặng không lên tiếng, bên ngoài Thiếu Hoàng vẫn kiên trì gõ cửa. Liên Thùy tức không chịu nổi nữa đành ra mở cửa.


Thiếu Hoàng nhanh chóng đi vào trong. Cậu đứng trầm ngâm nhìn Hạ Vy.


Cô gập mạnh máy tính, không buồn ngẩng mặt lên: "Có chuyện gì không?". Ba chữ ngắn gọn, lạnh lùng thốt ra từ đôi môi xinh đẹp.


Liên Thùy không di ra ngoài mà lại nằm lên ghế sô pha, che cuốn tạp chí lên mặt lắng nghe cuộc đối thoại của bọn họ.


"Xin lỗi em! Hôm qua công ty có liên hoan nên anh say quá không xem bắn pháo hoa cùng em được!". Thiếu Hoàng tỏ ra ân hận.


"Chuyện anh nhậu nhẹt say sỉn hay có quan hệ bất chính với ai thì có liên quan gì đến tôi." Hạ Vy ngước mặt lên, đôi mắt to tròn lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu.


"Em vẫn giận anh à? Anh biết mình sai khi lỡ hẹn, nhưng thật lòng chỉ là bất đắc dĩ. Em đừng giận anh nữa có được không?". Thiếu Hoàng nắm lấy tay Hạ Vy nhưng cô kịp thời rụt lại.


"Tại sao phải giận? Anh đâu xứng đáng để tôi giận". Hạ Vy khẽ nhếch đôi môi cười khinh rẽ.


"Em làm sao vậy?". Thiếu Hoàng lo lắng.


Hạ Vy khoanh tay đứng bên cửa sổ: "Trong giới văn phòng, chuyện nhân viên nam qua đêm với sếp nữ cũng bình thường. Huống hồ anh là người sống theo phong cách nước ngoài phóng đãng, thoải mái. Những chuyện đó, đáng lẽ ra tôi nên biết sớm hơn. Chỉ tiếc tôi quá ngu ngốc để bị anh lừa gạt".


Mặt Thiếu Hoàng đổi sắc: "Ý em là gì?". Cậu có cảm giác chột dạ.


"Ý tôi là gì, anh thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu?".


"..." Thiếu Hoàng lặng lẽ nhìn cô.


Hạ Vy cười nhạt nhẽo: "Nếu tôi không tình cờ biết được, anh định giấu tôi sao? Tôi đâu phải là con ngốc để anh đem ra làm trò đùa".


"Em hiểu lầm rồi, hãy nghe anh giải thích". Thiếu Hoàng kéo cô lại gần mình.


Hạ Vy đẩy mạnh cậu ra: "Anh giải thích đi, tôi đang lắng nghe đây!".


"Anh ăn liên hoan với đồng nghiệp ở công ty. Thật tình anh uống rất ít nhưng không hiểu tại sao lại say. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy anh đã thấy mình nằm cạnh chị ta. Nhưng anh chắc chắn mình không làm chuyện gì với chị ta".


"Ha ha, anh đang nói chuyện với con nít sao?". Ánh mắt Hạ Vy lạnh lẽo: "Trên đời không có điều gì là tự nhiên. Tất cả đều phải có động lực thì mới dẫn đến hành động. Trước đây anh nói chị ta từng có tình ý với anh mà!".


"Thật sự anh không nhớ tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì cả. Vì anh say quá, em nghĩ thử xem còn cảm giác gì để xảy ra?".


"Phải có cảm giác mới xảy ra chuyện gì sao? Những người không yêu nhau vẫn tình một đêm được! Anh càng nói lại càng vô lí".


Liên Thùy nghe cuộc trò chuyện của bọn họ liền lên tiếng thở dài.


"Em phải tin anh, em quen anh một năm nay không lẽ em không hiểu tính anh sao? Anh đã nói anh hoàn toàn vô tội, anh không làm chuyện gì có lỗi với em cả!". Thiếu Hoàng lúng túng không biết phải giải thích như thế nào cho Hạ Vy hiểu.


"Tin? Anh nói em phải tin cái gì bây giờ? Đến điện thoại anh còn để chị ta nghe thì làm sao em tin anh được? Anh ra ngoài đi!". Hạ Vy cố kiềm nén nổi tức giận để nước mắt không tuôn ra.


Thiếu Hoàng bực tức đến mức lần đầu tiên cậu phải dùng hành động tay chân để diễn tả: "Anh không làm chuyện gì sai hết, anh tin vào cảm nhận của bản thân. Là chị ta ve vản anh trước, anh bị chị ta cài bẫy. Nếu anh thực sự có ý gì với chị ta thì anh đã phản bội em lâu rồi, đâu cần đợi đến bây giờ!".


Hạ Vy tát một bạt tay như trời giáng vào mặt Thiếu Hoàng. Liên Thùy đang nằm cũng nghe thấy liền ho lên một tiếng.


Thiếu Hoàng bất ngờ hụt hẫng vì hành động của cô đối với mình. Hai tay cậu nắm chặt lại, xương quai hàm cũng nổi lên rõ mồn một.


"Anh đi đi! Đừng để tôi thấy mặt anh. Tình cảm chúng ta là do anh đặt dấu chấm hết thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Cái tát này anh xứng đáng phải nhận. Mời anh ra ngoài!".


Thiếu Hoàng cúi mặt không nói thêm lời nào, cậu biết lúc này có giải thích Hạ Vy cũng không chịu tin lời cậu. Đợi khi nào cô thực sự bình tĩnh cậu sẽ gặp cô nói chuyện tiếp. Cứ như thế này cũng chẳng giải quyết được gì, lại khiến cho mọi thứ rối rắm thêm.


Khi Thiếu Hoàng bước ra cánh cửa đóng sầm lại Hạ Vy mệt mỏi ngồi xuống đất. Cô chẳng khóc cũng chẳng nói năng gì chỉ ngồi như một cái xác vô hồn. Gương mặt dần dần tái bệch.


"Cậu khóc đi, việc gì phải kiềm nén". Liên Thùy an ủi.


"..."


"Hạ Vy, nghe tớ nói không? Cậu khóc đi!" - Liên Thùy tức giận nói.


"Tớ đau khổ quá!". Hạ Vy ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Cô khóc như chưa từng được khóc. Đến nỗi nước mắt nước mũi đều lấp lánh trên gương mặt thanh tú. Làn da trắng bỗng trở nên đỏ tươi. Dẫu sao cô cũng không che giấu cảm xúc mãi như thế được. Nên thà là khóc ra cho dễ chịu còn hơn để trong lòng.


Liên Thùy dịu dàng đến ôm Hạ Vy vào lòng: "Đàn ông là lũ khốn nạn, cậu đừng tốn hơi buồn làm gì! Không phải Thiếu Hoàng là anh siêu nhân tốt bụng của cậu sao? Nếu anh ta đã thay đổi thì cậu cũng nên thay đổi, lo cho bản thân cậu trước đi đã. Hãy ném anh ta vào sọt rác, vẫn còn có tớ bên cậu mà! Bao năm qua không có anh ta cậu vẫn sống tốt đấy thôi! Cậu hãy để mọi thứ trở về như cũ đừng bận tâm tới nữa!".


"Thiếu Hoàng là người tớ yêu và dành tình cảm từ nhỏ đến lớn, làm sao tớ quên anh ấy được! Cậu là bạn tớ bao nhiêu năm, cậu là người biết rõ tớ yêu anh ấy nhiều thế nào mà!" Hạ Vy lại khóc nức nở: "Tớ chờ anh ấy suốt hai mươi năm, bỏ mất tuổi thanh xuân cần có của một cô gái. Rốt cuộc anh ấy lại phản bội tớ. Cậu thử nghĩ mà xem, tớ có điểm nào không tốt để bị anh ấy đối xử như thế?".


"Tớ biết cảm giác của cậu, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Cậu cũng thấy anh ta phản bội cậu ngủ với người con gái khác rồi, cậu còn lưu luyến làm gì?".


"Tớ không lưu luyến tớ chỉ sợ bản thân không quên được. Cậu nghĩ tình cảm hơn hai mươi năm có thể quên được trong tích tắc vậy sao?".


"Hạ Vy mạnh mẽ đâu mất rồi? Cậu phải học cách từ bỏ, mới có được hạnh phúc thực sự. Một ngày nào đó, cậu cũng có bạn trai mới tốt và đẹp trai hơn anh ta gấp trăm lần. Tin tớ đi, đừng buồn nữa!".


Hạ Vy đi đến bàn làm việc, lấy bức hình của cô và Thiếu Hoàng để vào hộc tủ.


"Có muốn tớ giúp cậu cho anh ta một trận không?". Liên Thùy cười ma mảnh.


"Cậu còn đùa nữa, cậu muốn cho cả thế giới này biết tớ bị bạn trai cắm sừng à?".


"Thất tình thì thất tình, buồn thì cứ việc buồn, có gì đâu mà sợ người khác biết. Cậu trang điểm lại đi, chúng ta đi ăn lẩu hải sản".


Tuy rằng trong chuyện tình cảm Liên Thùy là người từng trải. Nhưng chưa một ai được cô dành tình cảm hết lòng. Vì cô luôn có sự đề phòng trước để khi chia tay sẽ không phải đau khổ nhiều. Không giống như Hạ Vy vốn đã nuôi hi vọng về tình yêu này quá lâu. Nên khi bị phản bội mới cảm thấy tuyệt vọng đến vậy. Cũng may Hạ Vy vẫn luôn có Liên Thùy bên cạnh an ủi động viên. Bởi thế người ta thường nói tình yêu có thể vô tâm bỏ ta đi, nhưng tình bạn thì không thể. Tìm được người yêu tốt rất dễ nhưng để tìm được một người bạn tốt lại rất khó...


Trong quán bar mấy cô gái ăn mặc sexy qua lại lã lướt. Họ nhìn thấy Thiếu Hoàng ngồi một mình nên yểu điệu đi lại gần cậu.


"Anh đẹp trai sao ngồi một mình cô đơn vậy? Em ngồi cùng anh có được không?". Cô gái sờ vào bờ vai vạm vỡ của cậu.


Thiếu Hoàng gạt tay cô gái ra: "Đừng chạm vào tôi!". Giọng cậu lạnh như băng. Cô gái lo sợ nên bỏ đi.


Từ xa Ngô Gia và Nguyễn Đình vội vã đi tới.


"Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?" - Ngô Gia lo lắng hỏi.


"Trông cậu cứ như người mất hồn vậy?". Nguyễn Đình ngồi xuống bên cạng Thiếu Hoàng.


"..." Thiếu Hoàng vẫn im lặng uống rượu.


"Kể cho chúng tôi nghe xem cậu xảy ra chuyện gì?". Nguyễn Đình vỗ vai cậu.


"Hạ Vy hiểu lầm tôi, cô ấy đòi chia tay". Thiếu Hoàng lắng giọng.


"Sao lại hiểu lầm, nói rõ xem nào?". Ngô Gia uống cạn li rượu.


"Tôi bị giám đốc chuốc rượu nên đã ngủ với cô ta". Sắc mạt cậu như người vô hồn.


"Oh my god!". Nguyễn Đình trố mắt.


Ngô Gia sửng sốt nhìn cậu: "Thôi rồi! Xem như tôi thua, cậu uống rượu cừ mà sao lại để cô ta cài bẫy như thế?".


"Tôi cũng không ngờ cô ta lại ghê gớm đến vậy! Bây giờ có giải thích thế nào Hạ Vy cũng không hiểu. Cô ấy cứ nằng nặc đòi chia tay, tôi phải làm thế nào đây?".


"Bạn gái cậu nghiêm túc như thế tôi nghĩ cô ấy sẽ không dễ dàng tha thứ cho cậu". Nguyễn Đình thở dài.


"Chuyện này tôi cũng bó tay!".


"Tôi nhất định không bỏ qua cho Duệ Phương, loại phụ nữ như cô ta thật không biết liêm sỉ". Thiếu Hoàng nhìn quanh.


"Cậu định sẽ làm gì cô ta?". Nguyễn Đình lo ngại.


"Nếu mọi chuyện lộ ra cậu lại càng mang tiếng. Tôi nghĩ tốt nhất nên giải quyết một cách im lặng" - Ngô Gia nói.


"Các cậu chắc cũng có nhiều kinh nghiệm. Có thể chỉ tôi cách nào để Hạ Vy chịu nghe tôi giải thích không?".


"Lúc này cô ấy vẫn chưa hết giận nên cậu có nói


gì cũng vô ích, tốt nhất là im lặng vài ngày" - Nguyễn Đình nói.


Thiếu Hoàng suy nghĩ một lúc lâu: "Tôi cần hai cậu giúp một chuyện". Cậu nói nhỏ vào tai Ngô Gia và Nguyễn Đình. Cả hai nghe xong đều bất ngờ thốt lên.


"What?".


"Cậu điên à? Đừng làm chuyện dại dột như thế!".


"Cậu muốn hủy hoại tương lai mình sao?".


Thiếu Hoàng lạnh lùng: "Tôi không điên, tôi sẽ làm việc này một cách sạch sẽ và êm đẹp".


Căn nhà rộng lớn lạnh tanh, Thiếu Hoàng không buồn mở đèn, cứ trầm ngâm ngồi trên ghế sô pha. Điếu thuốc trên tay cậu vẫn cháy lập lòe xen lẫn chút cô đơn. Cậu đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng điệu rất lạnh lùng: "Được, anh cứ thế mà làm, cảm ơn trước! Sáng mai xong việc tiền sẽ được chuyển sang tài khoản của anh trước mười giờ".


Ánh sáng mập mờ của ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi vào càng khiến ánh mắt Thiếu Hoàng sắc lạnh hơn dao. Cậu trầm ngâm uống hết một nửa chai rượu vang. Chưa bao giờ cậu có thái độ như vậy cả. Tính cách bình thường của cậu dù có trầm tĩnh nhưng vẫn mang một nét hiền lành nhân hậu giống như ba mình. Không giống như lúc này, sát khí xung quanh cậu lạnh lùng dễ khiến người khác phải sợ hãi. Có lẽ thủ đoạn lần này của Duệ Phương đã chạm vào ác tâm của Thiếu Hoàng, thế nên mới khiến cậu thay đổi như vậy. Hạ Vy là người con gái Thiếu Hoàng yêu thương và chờ đợi đã lâu. Vì vậy khi mất cô, cậu hoàn toàn tuyệt vọng. Hạ Vy nghĩ chỉ mình cô đau khổ khi bị Thiếu Hoàng phản bội. Nhưng thực chất Thiếu Hoàng mới là người đau lòng hơn cô gấp ngàn lần. Sự hiểu lầm của cô đối với cậu hiện tại khó mà hòa giải. Thế nên sau này khi nhận ra được mình sai, Hạ Vy đã phải hi sinh bản thân rất nhiều cho cậu...


"Vào lúc hai giờ sáng nay, tập đoàn kiến trúc TT bỗng bốc cháy dữ dội. Toàn bộ hai lầu dưới đều bị cháy rụi, gây mất mát lớn về của cải và vật chất. Thông tin khả quan cho biết không có thiết hại đến tính mạng người dân. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực điều tra để tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy".


Thiếu Hoàng vo tờ báo lại quăng lên ghế bên cạnh. Đôi môi quyến rũ khẽ cong lên một cách lạnh lùng.


Tại một quán cà phê sang trọng trong thành phố, Thiếu Hoàng trầm tĩnh ngồi nhâm nhi tách cà phê. Gương mặt điển trai phản phất chút ưu sầu. Bàn tay thon dài của cậu nhẹ nhàng gõ đều vào tách cà phê nóng.


Từ xa Duệ Phương lịch sự đi lại, không ai biết được cô ta chỉ đang giả vờ thanh cao ở chốn đông người. Bên trong thực chất là một con hồ li tinh già đầy dục vọng.


"Hôm nay cậu nhớ tôi nên tìm tôi à?". Duệ Phương vẫn thản nhiên tươi cười.


"Công ty bị cháy mà chị vẫn rất bình tĩnh thế sao?".


Thiếu Hoàng khuấy đều li cà phê, ánh mắt có chút khinh thường.


"Cháy thì xây lại, có tiền thì tất cả chỉ là chuyện cỏn con" - Duệ Phương tự nhiên nói.


"Xem ra lần sau, tôi cần phải cho vài người chết chị mới quan tâm nhỉ?". Thiếu Hoàng nhìn chằm chằm vào Duệ Phương, ánh mắt cậu như có lửa thiêu đốt.


"Cậu? Việc này là do cậu làm?". Duệ Phương bất ngờ.


"Không phải chị nói có tiền thì xây lại sao?".


"Dĩ nhiên!". Duệ Phương lúng túng.


"Vậy thì cứ việc xây, chị đừng cố tìm chứng cứ. Có tìm đến kiếp sau chị cũng không đủ khả năng buộc tội tôi".


"Cậu? Xem như lần này là cậu làm nên tôi bỏ qua". Duệ Phương ghé sát mặt đối diện với Thiếu Hoàng, đôi môi xinh đẹp thốt ra những từ rẻ mạt: "Chỉ cần cậu chịu chiều tôi một lần".


Thiếu Hoàng châm một điếu thuốc: "Chị cứ việc nằm mơ giấc mơ của chị. Có ở kiếp này hay kiếp sau chị cũng không đủ tư cách chạm vào tôi đâu! Miệng chị thật sự dơ bẩn như chính con người chị, thật khiến người khác phải buồn nôn". Giọng Thiếu Hoàng đầy khinh rẻ.


"Chẳng lẽ cậu không thích tiền của tôi? Bất cứ người đàn ông trẻ nào cũng đều thích tiền của tôi đấy thôi!".


Thiếu Hoàng cười nhạt nhẽo: "Gia sản gia đình tôi cộng lại gấp mười lần của chị. Chị nghĩ tôi thích tiền của chị sao? Nếu chị muốn, tôi có thể cho cháy luôn vài căn biệt thự hiện tại chị đang ở. Vậy thì cứ xây rồi đốt, đốt rồi xây. Tiền của tôi cũng không biết phải dùng cho việc gì? Thuê người làm việc xấu rồi bịt miệng chính quyền xem ra cũng là ý hay".


"Cậu... Rốt cuộc cậu muốn gì?".


"Đơn giản tôi muốn biết buổi tối hôm đó, tôi và chị rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu chị không nói thật thì đừng trách tôi!". Ánh mắt Thiếu Hoàng lãnh đạm.


"Cậu nghĩ một nam một nữ say rượu, ở chung một phòng sẽ xảy ra chuyện gì?". Duệ Phương cười bí hiểm.


"Không xảy ra chuyện gì cả, loại đàn bà như chị có cởi hết đồ tôi cũng không buồn nhìn đến". Thiếu Hoàng thổi khói hước vào mặt Duệ Phương.


"Đồ khốn! Cậu tin hay không thì tùy. Tôi đi đây không rảnh ngồi đôi co với cậu".


Thiếu Hoàng đứng dậy nắm chặt cánh tay Duệ Phương, mặt cậu đầy vẻ thách thức: "Tối hôm đó chị đã nói gì với bạn gái tôi?".


"Tôi không nói gì cả!".


"Được! Vậy thì đến gặp bạn gái tôi đối chứng, nếu không tôi sẽ làm cho công ty TT sụp đổ trong giới kiến trúc". Thiếu Hoàng kéo mạnh tay Duệ Phương.


Mọt người xung quanh đều dõi mắt nhìn họ.


Với vai vế của ba Thiếu Hoàng trong giới kiến trúc thì chuyện đá văng công ty TT của Duệ phương chỉ là một hành động đơn giản. Duệ Phương vì quá ham sắc, chưa đọc kĩ hồ sơ cá nhân của Thiếu Hoàng đã vội vã nhận cậu vào làm. Nếu cô ta biết gia thế thực sự của cậu, biết ba cậu là con trai của ai. Chắc chắn cô sẽ không đời nào dám nhận cậu, đừng nói chi đến việc tán tỉnh cậu.


"Tôi không đi! Tại sao tôi phải đi? Tối hôm đó chính cậu là người say rượu ngã vào lòng tôi trước, đâu phải tại tôi. Vả lại cậu là đàn ông thì mất mát gì? Chỉ có tôi mới là phụ nữ phải chịu thiệt thòi nên cậu đừng làm phiền tôi".


Thiếu Hoàng thất thần buông tay Duệ Phương, cậu đập mạnh vào trán mình, cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm đó nhưng càng nghĩ tâm trí lại càng rối bời. Trong chuyện chăn gối cậu thật sự không có tí kinh nghiệm nào. Nhưng cảm giác hưng phấn sót lại trên cơ thể đàn ông qua hôm sau cậu cũng biết được chút ít. Rõ ràng cậu không hề có quan hệ xác thịt với Duệ Phương nhưng cô ta cứ nhất quyết khẳng định nên cậu cũng không hiểu mọi chuyện là như thế nào...


Đã hai tuần trôi qua thế mà Hạ Vy vẫn cứ thờ ơ với cậu. Thiếu Hoàng biết rõ tính cách cô, một khi đã quyết định chuyện gì thì khó lòng mà thay đổi. Huống hồ chính cậu là người phản bội cô trước nên việc hàn gắn với cô xem ra phải cần thời gian để bù đắp.


"Anh Thiếu Hoàng có muốn dùng thêm cà phê không?" - Liu Y lễ phép hỏi.


"Cho anh thêm một tách không đường, cảm ơn em!". Thiếu Hoàng vẫn kiên trì ngồi đợi Hạ Vy.


"Anh đó đẹp trai quá!".


"Tớ thấy anh ấy ngồi đó lâu lắm, chắc là đang đợi bạn gái".


Mọi người đang trầm trồ bàn tán về Thiếu Hoàng. Cậu vẫn thản nhiên không quan tâm đến bất cứ điều gì cả. Hạ Vy từ trong tiệm đi ra, cô lên một chiếc xe hơi bốn chỗ màu đen. Bên trong xe ngoài Liên Thùy và bạn trai còn có một anh chàng khác. Thiếu Hoàng nhanh chóng bám theo bọn họ.


Tại một quán ăn sân vườn thoáng mát. Hạ Vy điềm đạm ngồi trò chuyện cùng mọi người. Trông cô rất mệt mỏi và không mấy hứng thú với buổi gặp mặt này.


"Hạ Vy! Cậu ăn gì cứ gọi tự nhiên nhé!" - Liên Thùy vui vẻ nói.


"Tớ ăn gì cũng được, mọi người cứ tự nhiên". Hạ Vy dịu dàng nói với chàng trai ngồi bên cạnh. Anh chàng có mái tóc xoăn tít như sợi mì. Nhìn anh ta chắc cũng không phải người Việt chính gốc. Có thể lai Miên hoặc lai Tây gì đó.


Thiếu Hoàng cũng chọn một bàn gần đó dưới một cây bằng lăng lớn. Vừa khuất, vừa có thể quan sát Hạ Vy.


Nhân viên phục vụ đi lại gần hỏi: "Xin hỏi, anh muốn dùng món gì?".


Thiếu Hoàng liền chỉ tay vào những món ăn ở trang đầu tiên nhung ánh mắt thì vẫn chăm chú nhìn Hạ Vy.


Nhân viên phục vụ bất ngờ tròn mắt: "Xin hỏi anh đi bao nhiêu người?".


"Một mình!" - Thiếu Hoàng nói rất nhỏ.


"Một mình anh có thể ăn hết một con nhím sao?". Cậu nhân viên hơi tò mò.


"Ừ!".


"Anh còn gọi thêm một con gà rừng?".


"Ừ!". Thiếu Hoàng chỉ trả lời mà không để ý câu hỏi.


"Và anh muốn ăn cả heo tộc năm món?". Nhân viên phục vụ tròn mắt.


"Đúng vậy!".


Nhân viên phục vụ gãi đầu tò mò rồi đi vào trong.


Bàn bên kia, anh chàng tóc sợi mì và Hạ Vy ngồi gần nhau nhưng thái độ cả hai xem ra không được thoải mái. Hạ Vy chỉ điềm đạm uống nước mà không nói gì nhiều. Lâu lâu nghe mọi người trò chuyện rôm rả cô chỉ cười cho có lệ.


"Hạ Vy, món ăn không ngon sao?" - Thế Vĩnh hỏi.


"Rất ngon!".


"Ngon sao em không ăn? Anh thì rất thích mấy món kiểu người Hoa nấu, khẩu vị rất lạ". Thế Vĩnh vui vẻ múc canh cho Hạ Vy.


"Anh cứ ăn tự nhiên, em không đói. Lúc nãy em đã ăn bánh ở tiệm rồi mới đi!". Hạ Vy dịu dàng từ chối.


"Cậu đã biết sẽ đi ăn với tớ mà còn ăn bánh" - Liên Thùy trách móc.


Bạn trai Liên Thùy lên Tiếng: "Bạn không ăn thì em đừng ép, cứ để cô ấy tự nhiên!".


Thật ra buổi gặp mặt hôm nay là do Liên Thùy bày ra để làm mai anh chàng tóc sợi mì cho Hạ Vy. Tên anh ta là Trần Thế Vĩnh, con của một tập đoàn taxi có tiếng trong thành phố S. Mẹ Thế Vĩnh là bạn thân của mẹ Liên Thùy. Nhiều lần bà cũng có ý định giới thiệu Thế Vĩnh cho cô. Nhưng tính tình Thế Vĩnh theo trường phái cổ hủ. Ngoại hình lại ngố tàu nên Liên Thùy không hề có ý định tìm hiểu anh ta. Lần này, nhân lúc Hạ Vy đang thất tình. Liên Thùy quyết định giới thiệu Thế Vĩnh cho Hạ Vy. Vì cô nghĩ dù sao để Hạ Vy quen một kẻ ngốc nghếch như Thế Vĩnh vẫn an toàn hơn kiểu đàn ông đẹp trai và thông minh như Thiếu Hoàng.


Buổi gặp mặt trôi qua căng thẳng, Hạ Vy cũng không có vẻ thích Thế Vĩnh. Nếu phải làm bạn gái với người suốt ngày chỉ ngồi lè nhè như phụ nữ thì thà cô thà ở giá cho xong. Sau khi Liên Thùy đưa Hạ Vy trở về tiệm bánh, cô không ở lại tiệm mà chạy xe về nhà thăm mẹ.


Bầu trời phẳng lặng không chút gió, ngoài sân ánh đèn điện phản chiếu những tia sáng yếu ớt. Sau bữa cơm tối, bà Hòa Thuyên ngồi xem ti vi một lúc rồi đi vào phòng ngủ. Hạ Vy cũng vào phòng nằm bẹp trên giường. Đôi mắt xinh đẹp vô thức khép lại. Cô nghĩ về khoảng thời gian vừa qua ở bên cạnh Thiếu Hoàng, nơi lồng ngực lại cảm thấy đau thắt. Học cách quên! Cô cũng đã cố quên đấy chứ. "Lưu Thiếu Hoàng" Ba từ thốt ra rất dễ dàng nhưng để quên đi lại khó biết dường nào. Bất cứ ai khi tình yêu tan vỡ luôn buồn bã và tuyệt vọng nhưng lí trí vẫn cố mách bảo bản thân phải quên đi tất cả để tiếp tục sống tốt hơn. Lời nói của người phụ nữ tối hôm đó cứ ám ảnh mãi trong tâm trí Hạ Vy, giống như một vết thương khắc sâu vào da thịt. Hạ Vy tuy bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất trong tình yêu vẫn chỉ là một cô gái nhỏ cần sự chở che. Sự hiểu lầm với Thiếu Hoàng là do cô không chịu lắng nghe lời cậu giải thích nên mọi chuyện mới bắt đầu cho những tháng ngày bi thương sau này của bọn họ.


Thời tiết cũng như lòng người thay đổi thất thường. Ngoài trời, cơn mưa bỗng ào ào đổ xuống, Hạ Vy mệt mỏi đi ra ban công, khóc thật to. Tiếng khóc nức nở lay động màn đêm lạnh lẽo, càng làm xót xa thêm nỗi lòng một ai đó. Cô không hề biết lúc này trước cổng nhà mình, dưới gốc cây to, có một người đang lặng lẽ chờ đã rất lâu. Từ lúc mặt trăng vừa mới nhấp nhô trên đầu những ngọn cây, đến khi mặt trăng đã tròn vời vợi trên bầu trời cao, Thiếu Hoàng vẫn âm thầm chờ đợi. Gương mặt điển trai vẫn giữ vẻ bình thản nhưng trái tim dường như đang chết lặng. Màn mưa lạnh lẽo ôm lấy Thiếu Hoàng giống như ai đó đang ấp ủ vị hoàng tử bị giam cầm trong tòa lâu đài của sự tuyệt vọng.


Hạ Vy! Rốt cuộc anh phải làm gì thì em mới chịu tha thứ cho anh?


Thiếu Hoàng dùng điện thoại chụp những tấm hình trong bộ dạng mình thảm thương nhất gửi cho Hạ Vy chỉ mong cô động lòng tha thứ cho cậu. Sau khi cô xem xong, cô không khóc nữa, chỉ trầm ngâm dõi mắt nhìn cậu rồi lặng lẽ đi vào trong.


Thiếu Hoàng vẫn kiên trì đứng đó. Gần hai giờ sáng trời tạnh mưa, đèn trên phòng Hạ Vy cũng đã tắt. Toàn thân cậu lạnh cóng, đôi môi cậu tái méc không còn chút thần sắc, cậu mệt mỏi trở về nhà.


Hạ Vy là người luôn hành động theo lí trí hơn cảm giác. Đối với cô sự phản bội là không thể chấp nhận được. Cô sẽ im lặng để mọi thứ liên quan đến Thiếu Hoàng trôi vào quên lãng. Có thể sẽ rất lâu cô mới quên được cậu nhưng bản thân vẫn không muốn cho cậu thêm cơ hội.


"Anh siêu nhân sau này anh sẽ lấy bé chứ?


Tất nhiên rồi bé mít ướt là của anh mà!


Nếu sau này anh lấy người khác em sẽ giận anh và nhất định chạy theo anh.


Em chạy như rùa sao mà theo anh kịp?


Em vẫn cứ chạy, đến khi đuổi kịp anh".


Hạ Vy nhỏ bé cười tươi, chạy thật nhanh trên cánh đồng cỏ. Phía sau Thiếu Hoàng đang đuổi theo cô.


Mít ướt! Đợi anh với! Chạy từ từ té đó! Mít ướt!


Trong lúc nửa tỉnh nửa mê Thiếu Hoàng bỗng giật mình gọi tên Hạ Vy. Bên cạnh giường ông Thiếu Ấn và bà vú đang lo lắng nhìn cậu.


Thiếu Hoàng thức dậy đôi mắt mơ hồ tựa như mặt nước mùa thu trầm mặc: "Ba!".


"Con có sao không?" - ông Thiếu Ấn lo lắng hỏi.


"Con không sao!". Mặt Thiếu Hoàng nhợt nhạt.


"Cậu chủ không sao là may rồi! Tại sao lại dầm mưa đến cảm lạnh thế này?". Bà vú tỏ ra hết sức lo lắng. Bà là nười lúc nhỏ vẫn luôn chăm sóc Thiếu Hoàng khi cậu ở nhà ông bà nội. Từ lúc cậu ra nước ngoài bà trở về quê sinh sống cùng con cháu. Lần này bà vú trở lại thành phố là do lời mời của ông Thiếu Ấn mong bà tiếp tục làm công việc quản gia của gia đình họ Lưu.


"Con lớn rồi làm việc gì phải cẩn thận, phải tự biết chăm sóc bản thân đừng để người lớn phải lo lắng. Cả dòng họ Lưu chỉ có một mình con là cháu đích tôn. Nếu con có chuyện gì bất trắc, ba cũng không biết nói thế nào với tổ tiên ông bà". Ông Thiếu Ấn ân cần rót một li nước ấm đưa cho Thiếu Hoàng.


"Con sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, xin lỗi ba!" - Thiếu Hoàng mệt mỏi gật đầu.


"Thiếu Hoàng à, Con cũng gần ba mươi rồi, lấy vợ đi con. Ba con đợi lâu ông ấy cũng rất lo cho con." Bà vú mỉm cười đầy phúc hậu.


"Con bé lần trước, ba biết con rất yêu nó. Hai đứa nói chuyện với nhau rồi ba sẽ chọn ngày qua thăm hỏi gia đình nó". Ông Thiếu Ấn yêu cầu.


"Con cũng muốn nhưng lúc này không thích hợp. Cô ấy không đồng ý cưới sớm". Thiếu Hoàng mệt mỏi uống nước.


"Lúc nào mới thích hợp nữa, tìm được cô gái tốt không mau mau nắm chặt lấy sẽ hối hận cả đời con à!" Ông Thiếu Ấn đi ra ngoài: "Ba ra ngoài một chút sẽ về, con ăn uống cho đàng hoàng. Con đang bệnh đừng suy nghĩ nhiều".


Thiếu Hoàng nhìn xa xa, bên ngoài trời nắng trong xanh nhưng đôi mắt cậu đầy u ám.


Bà Vú vỗ vai Thiếu Hoàng: "Con trai, con có chuyện gì mà lại dầm mưa đến thế này, kể cho vú nghe xem?".


"Bạn gái giận con, vì cô ấy nghĩ con qua lại với cô gái khác".


"Con có làm như vậy không?".


"Không, con chỉ yêu một mình cô ấy! Từ nhỏ con đã yêu cô ấy, nhưng cô ấy lại không tin con".


"Sao con không nói cho cô ấy biết tấm lòng mình. Mọi chuyện đều có thể giải quyết được chỉ sợ bản thân mình không dám làm, con à!".


"Con không biết cô ấy có tha thứ không? Vì con đã ngủ với cô gái khác. Con thật tồi tệ không xứng đáng với tình cảm của cô ấy dành cho mình".


"Con đã ngủ với người khác sao?". Đôi mắt bà vú nheo lại tò mò.


"Con cũng không biết, lúc đó uống say quá nên con không nhớ bất cứ điều gì. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm bên cạnh cấp trên".


"Cuộc sống ai mà không làm sai, sai rồi có thể chuộc lỗi. Con hãy mau tìm cô ấy, tình yêu hai mươi năm không so bằng được một ngày lầm lỡ đâu con. Nếu cô ấy vẫn còn yêu con thì những điều nhỏ nhặt này có đáng gì. Mau đi xin lỗi cô ấy, đàn ông phải chai mặt mới đáng mặt đàn ông, vú ủng hộ con".


"Nhưng cô ấy rất thuần khiết và kiên định. Cô ấy không chấp nhận được sự phản bội nên dù con có nói cách nào cô ấy cũng vẫn cứ đòi chia tay".


"Con chưa cố gắng làm sao biết được cô ấy không tha thứ. Nước chảy đá còn mòn huống hồ con người bằng xương bằng thịt".


Nghe những lời động viên của vú, tâm trí Thiếu Hoàng như thức tỉnh. Tình yêu của cậu không thể một sớm một chiều dễ dàng từ bỏ được. Dù có phải theo đuổi Hạ Vy thêm bao nhiêu năm nữa nhất cậu vẫn kiên trì. Ai mà không phạm phải sai lầm, vấn đề là bản thân có rộng lượng bỏ qua được hay không. Vả lại Hạ Vy là một cô gái tốt, Thiếu Hoàng không tin cô nhẫn tâm bỏ rơi cậu một lần nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro