Chương 16 : Cô ấy yêu anh tôi vẫn sẽ yêu cô ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái oi bức của mùa hè đã dần qua đi nhường chỗ cho cái lạnh đầu mùa. Hạ Vy chạy xe dọc theo các con đường trong thành phố, cô quyết định dành thời gian mua sắm cho mình vài bộ quần áo mới và mua một chiếc áo ấm tặng mẹ. Dưới ánh đèn đường lung linh Hạ Vy nhìn thấy chiếc áo len thủ công đang treo trong tiệm. Cô ghé vào xem sẵn tiện mua cho mẹ vài bộ đồ mới.


Mặt trăng chiếu sáng bừng cả con đường vắng vẻ. Tiếng côn trùng kêu càng khiến không gian tĩnh lặng hơn. Hạ Vy bấm kèn nhiều lần nhưng không thấy mẹ ra mở cửa. Cô linh cảm có chuyện không lành liền vội vàng đi lại mở cửa vào nhà.


Bùm!!!


Đèn bật sáng, cô giật mình nhìn quanh. Những mảnh kim tuyến nhỏ lấp lánh từ trên cao rơi xuống xuyên qua ánh đèn càng trở nên huyền diệu. Bài hát chúc mừng sinh nhật được mọi người hát vang. Bà Hòa Thuyên bê trên tay ổ bánh kem màu vàng tươi rói. Trên ổ bánh còn có hình một chú rồng xinh xắn đang nằm uốn lượn: "Con gái thân yêu! Hôm nay mẹ và mọi người bí mật tạo cho con bất ngờ. Mẹ hi vọng con sẽ vui và bước qua tuổi mới sẽ sớm lấy chồng cho mẹ an tâm".


Mọi người vỗ tay thật to khiến Hạ Vy ngần ngại: "Mẹ! Sao lại nói chuyện này?".


Liên Thùy chạy đến khoác tay Hạ Vy: "Cậu bất ngờ không?".


Hạ Vy cười tươi, từng giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên đôi má ửng hồng: "Mọi người sao lại đông đủ thế này? Tớ cảm động quá!".


Hôm nay là sinh nhật của Hạ Vy mà cô quên mất. Do áp lực công việc kèm theo việc buồn bã trong thời gian qua mà cô chẳng buồn nghĩ đến chuyện gì cả.


Alex hôm nay ăn mặc rất bảnh bao, mái tóc xoăn càng khiến cậu trở nên năng động và đáng yêu: "Chúc em sinh nhật vui vẻ!". Cậu giơ món một bó hoa hồng đỏ thắm và một hộp quà nhỏ nhắn được gói rất cầu kì tặng Hạ Vy.


"Cảm ơn anh!". Hạ Vy dịu dàng.


"Quà của bọn em". Liu Y hớn hở.


"Của ít tấm lòng nhiều, chị đừng chê nhé!". Tống Minh e thẹn.


Thành Dựt: "Chúc chị xinh nhật vui vẻ, càng lớn càng xinh đẹp!".


Các nhân viên còn lại hớn hở ôm một món quà đã chuẩn sẵn cho Hạ Vy. Món quà to đến nổi có thể đựng được cả cô trong đó.


"Cảm ơn mọi người!". Hạ Vy không giấu nổi sự xúc động.


Liên Thùy lắng giọng: "Tặng cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ! Càng lớn càng đẹp và mau có người yêu mới, cậu mở ra xem đi!". Liên Thùy yêu cầu Hạ Vy phải mở món quà ra ngay lập tức.


"Cậu có bày trò gì không?" Hạ Vy có chút dè dặt vì mọi năm vào ngày sinh nhật cô. Liên Thùy đều tặng cô những món quà độc nhất vô nhị trên đời và bắt cô mở ngay tại chỗ. Hạ Vy còn nhớ có năm Liên Thùy tặng cô một lố quần chip Victoria Secrect làm cô đỏ bừng cả mặt trước tất cả mọi người. Năm khác lại tặng cho cô một con búp bê để ôm ngủ. Nên những năm còn lại đề phòng Liên Thùy trêu chọc thì cô vẫn có thói quen dò xét về món quà trước khi mở.


"Cậu cứ mở ra sẽ biết ngay mà!". Liên Thùy khẩn trương.


Hạ Vy cẩn thận mở món quà mà Liên Thùy tặng.


Một bức hình rất lớn, trên đó là những tấm hình nhỏ chụp Hạ Vy và Liên Thùy được dán chi chít. Bên dưới còn có những mảnh giấy nhỏ đủ màu sắc ghi chú thích ở mà chỉ có Liên Thùy mới nghĩ ra.


"Chào mọi người!" Không khí đang vui vẻ thì bên ngoài Thiếu Hoàng đi vào.


Hạ Vy đang tươi cười bỗng gượng gạo khi nhìn thấy cậu. Bọn nhóc mừng rỡ chạy lại vây quanh cậu. Liên Thùy và Alex cũng ngạc nhiên vì sự có mặt đường đột của cậu.


Hôm nay Thiếu Hoàng mạc một bộ đồ hết sức lịch lãm. Chiếc áo sơ mi màu trắng sữa ôm vừa vặn cơ thể tôn lên vòng một vạm vỡ và chiều cao vượt trội. Bà Hòa Thuyên hết sức ngạc nhiên vì con gái mình lại có một người bạn đẹp trai và quyến rũ đến vậy. Thiếu Hoàng gật đầu chào mọi người, trên tay cậu đang cầm một món quà rất to, nhìn qua cũng có thể đoán là một bức tranh hoặc bức hình.


Chẳng lẽ Thiếu Hoàng cũng tặng cho mình món quà giống Liên Thùy?


Hạ Vy bối rối.


"Tặng em, món quà này anh tự tay làm. Hi vọng em sẽ không chê!" - Thiếu Hoàng lễ độ nói.


"Cảm ơn anh!". Hạ Vy theo phép lịch sự cố gắng nở nụ cười dù rất gượng gạo. Vì xung quanh có rất nhiều người nên cô không tiện từ chối Thiếu Hoàng, đành bất đắc dĩ cho cậu tham gia vào bữa tiệc.


Bọn nhóc vui vẻ chuyện trò với Thiếu Hoàng giống như trước đây. Cho dù giữa cô và cậu có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì bọn nhóc vẫn luôn dành tình cảm quý mến cậu. Xét theo khía cạnh về ngoại hình cũng như tính cách. Nếu Thiếu Hoàng là băng thì Alex là lửa. Cả hai suy cho cùng đều xứng với Hạ Vy. Thế nhưng từ khi chia tay Thiếu Hoàng trong lòng Hạ Vy tổn thương vẫn còn nguyên vẹn. Dù cô có yêu cậu cách mấy cũng không thể cho cậu cơ hội hàn gắn. Riêng về Alex những ngày qua đều có sự quan tâm đặc biệt với cô nên cô cũng phần nào cảm nhận được tình cảm cậu dành cho mình. Nhưng ngặt nỗi Liên Thùy lại đem lòng yêu mến Alex ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ thế nên Hạ Vy dù có muốn mở lòng với Alex cũng không thể. Huống hồ cú sốc mà Thiếu Hoàng gây ra cô vẫn chưa quên được thì đừng nói đến chuyện yêu một người mới lúc này.


"Mời các cháu ngồi vào bàn!". Bà Hòa Thuyên nở một nụ cười phúc hậu. Trực giác cho bà biết cả hai chàng trai tuấn tú kia đều thích con gái bà.


"Những món này mẹ nấu hết sao?" - Hạ Vy lo lắng hỏi.


"Liên Thùy và ba cô cậu nhóc này giúp mẹ những thứ lặt vặt. Mẹ chỉ việc đứng nấu, con đừng lo lắng."


Liên Thùy, Tống Minh, Thành Dựt, Liu Y cười híp mắt gật đầu lia lịa: "Còn không mau cảm ơn bọn tớ, bọn tớ có lòng thế cơ mà!". Liên Thùy giơ đôi bàn tay xinh đẹp ra: "Cậu nhìn xem, vì cậu mà tớ lặt rau đen hết cả móng rồi!".


Hạ Vy dịu dàng cười: "Tiểu thư hôm nay cũng biết lặt rau sao? Tớ quả thật có phước, cảm ơn cậu!".


"Cậu nói nhỏ thôi, để Alex nghe được anh ấy lại tưởng tớ là loại con gái làm biếng".


Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn, bà Hòa Thuyên chỉ ăn một ít sau đó lên phòng nghỉ, nhường lại không gian thoải mái cho lớp trẻ. Sau khi ăn xong Liên Thùy mời mọi người cùng đi Club. Hạ Vy vốn không thích đến những nơi ồn ào nhưng vì hôm nay là sinh nhật cô nên cô đành chiều theo ý mọi người.


Bên trong Club ánh đèn đủ màu chớp nhoáng đến hoa cả mắt, những chàng trai cô gái ăn mặc sành điệu đang lắc lư theo điệu nhạc sôi động. Vài nhóm thanh niên hưng phấn hét to cụng li rất hào hứng. Trên sân khấu, anh chàng DJ mặc bộ đồ hiphop rộng thùng thình tai đeo headphone, bàn tay thoăn thoắt chỉnh những công cụ trên máy DJ. Liên Thùy đặt một bàn sát ngay sân khấu vừa có thể nghe nhạc ở mức chuẩn nhất, vừa có thể chiêm ngưỡng mĩ nam đánh DJ. Liên Thùy vốn là khách rất thân quen của Club và cũng rất chịu bo nên các nhân viên ở đây đều niềm nở khi gặp cô.


Dưới ánh đèn mờ ảo, chớp nháy, anh chàng DJ đá lông nheo với Liên Thùy. Cô sợ Alex hiểu lầm liền vội nói với Hạ Vy: "Hạ Vy! Anh DJ bạn cậu, nhờ anh ấy đánh bài Timber cho bọn mình nghe đi! Tớ rất thích bài đó, mau đi! mau đi!".


Vừa nghe Liên Thùy nói, mắt Hạ Vy bất ngờ tròn xoe. Ánh đèn rọi vào có thể nhìn thấy đồng tử của cô giãn ra. Alex và Thiếu Hoàng cùng lúc tò mò quay sang nhìn cô. Vốn dĩ đây là lần đầu tiên Hạ Vy đến những nơi ồn ào như thế này thì làm sao có thể quen anh DJ kia được. Nhưng vì hiểu ý Liên Thùy nên cô đành thổi kèn theo trống: "Hôm nay tớ không thích nghe bài đó nữa!".


Thiếu Hoàng trầm tĩnh hỏi: "Em hay đến đây lắm sao, trước đây anh chưa từng nghe em nói?".


Hạ Vy nâng li rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, vị cay nồng khiến mặt cô nhăn lại: "Tại sao tôi lại phải nói với anh, những nơi như thế này mới giải tỏa được áp lực công việc, tôi vốn dĩ rất thích".


Ánh mắt Thiếu Hoàng dấy lên một nỗi buồn vô hạn. Mấy tháng nay thái độ của Hạ Vy vẫn luôn lạnh lùng như thế. Rốt cuộc cậu phải làm gì cô mới chịu tha thứ cho cậu. Mỗi ngày âm thầm dõi theo cô, cậu rất mệt mỏi. Nỗi đau thể xác không bao nhiêu nhưng nỗi đau tâm hồn giằng xé bao đêm khiến cậu tuyệt vọng.


Alex đứng bên cạnh Liên Thùy nhưng vẫn lặng lẽ nhìn Hạ Vy. Nụ cười trên môi cậu vẫn rạng ngời trong bóng tối. Thiếu Hoàng tuy không có kinh nghiệm yêu đương nhưng trực giác vẫn cho cậu biết anh chàng Alex xem ra rất để ý đến Hạ Vy. Cậu thiết nghĩ thật không hiểu tại sao khi cậu và cô vừa chia tay thì lại xuất hiện ngay một Alex ưu tú đến vậy. Xét về mặt gia thế và ngoại hình anh ta cũng không thua kém cậu bao nhiêu. Thế nên mới có chuyện mỗi đêm cậu đều lo lắng mất ngủ vì sợ Hạ Vy sẽ rung động trước Alex.


Hạ Vy và Liên Thùy đi vào nhà vệ sinh nên lúc này chỉ còn lại hai chàng trai mặt đối mặt. Thiếu Hoàng giơ li rượu mời Alex, vẻ lịch lãm và nam tính khiến những cô gái xung quanh đều phải ngắm nhìn cậu. Trong không gian quay cuồng, âm nhạc khiến người ta càng trở nên nồng nhiệt hơn. Bọn nhóc nhảy như người chưa bao giờ được nhảy. Những vũ điệu khó tả và ẻo lả nhất cũng nhờ men rượu mà phô bày ra cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng.


Thiếu Hoàng nhìn Alex: "Anh có vẻ để ý đến Hạ Vy?".


Alex dường như đoán trước được câu hỏi của Thiếu Hoàng nên chỉ cười một cách gượng gạo: "Dĩ nhiên! Tôi rất thích cô ấy!".


"Anh có biết cô ấy là người yêu của tôi không?". Thiếu Hoàng khẽ nghiêng đầu thắc mắc.


"Tôi không chỉ biết anh là người yêu trước đây của Hạ Vy. Tôi còn biết rõ tình cảm hiện tại của hai người. Anh đang lo sợ điều gì?".


"Chúng tôi đã thích nhau từ khi còn là một đứa trẻ. Tình cảm của tôi và cô ấy không đơn thuần là tình yêu mà còn là tình bạn tri kỉ". Thiếu Hoàng điềm tĩnh nói.


Alex nở nụ cười như nắng mùa thu: "Tôi không quan tâm quá khứ của cô ấy! Dù hiện tại hay tương lai cô ấy có yêu anh thì tôi vẫn sẽ yêu cô ấy!".


"Tôi không tin cô ấy cam tâm rời bỏ tôi. Tình cảm của chúng tôi hiện giờ chỉ là do cô ấy nhất thời giận dỗi. Rồi chúng tôi cũng sẽ làm hòa". Thiếu Hoàng khẳng định.


"Tôi không quan tâm, tôi nhất định sẽ theo đuổi Hạ Vy đến cùng. Chúng ta đều có quyền lựa chọn tình yêu của mình. Vì thế tôi sẽ cạnh tranh công bằng với anh, dù kết quả có ra sao tôi vẫn chấp nhận".


Từ xa hai cô gái vui vẻ đi lại, Hạ Vy nhìn thấy Thiếu Hoàng và Alex đều nở nụ cười tuấn tú với mình nên trong lòng cảm thấy không được thoải mái.


Liên Thùy phấn khích kéo Alex lên sàn nhảy. Cậu nhanh chóng chụp lấy tay Hạ Vy kéo cô lên theo. Cả ba đứng đơ người trên sàn trong khi mọi người xung quanh vẫn đang nhảy rất cuồng nhiệt.


"Em không biết nhảy". Hạ Vy cố gắng nói to với Alex.


"Không cần, anh sẽ chỉ em!".


"Hạ Vy! Tớ chỉ cậu!" Liên Thùy cười thả ga, nắm lấy tay Hạ Vy kéo cô di chuyển. Không may sàn nhảy quá trơn khiến cô trượt chân ngã. Alex đứng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy Hạ Vy. Cô ngã vào lòng Alex, hai người hốt hoảng nhìn nhau.


Mọi người trong Club đều phải nguớc nhìn tình cảnh éo le nhưng đầy lãng mạn này.


Thiếu Hoàng cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng. Đôi mắt mờ đi trong khoảnh khắc nhìn thấy Alex ôm Hạ Vy. Hai bàn tay cậu nắm chặt đến mức có thể nhìn thấy xương quai hàm nổi lên.


Bọn nhóc há hốc miệng ngắm nhìn sau đó mới sực nhớ quay sang nhìn Thiếu Hoàng. Bọn nhóc lo sợ cậu không kiềm được cảm xúc sẽ đánh Alex nên vội vàng chạy lại bên cạnh cậu.


Alex đỡ Hạ Vy đứng dậy, cậu nhìn thấy vẻ ngại ngùng trên gương mặt cô. Ánh mắt bối rối lúc nãy của cô khiến trái tim cậu thực sự rung động. Mặt cậu nóng lên nhưng nhờ ánh đèn nên cũng phần nào che khuất đi sự lưu luyến.


Liên Thùy cứ ngớ người ra nhìn, không phải vì bản thân cô đang ghen tị với Hạ Vy. Mà bởi vì Hạ Vy và Alex thoạt nhìn qua rất xứng đôi vừa lứa. Liên Thùy vui vẻ chủ động nắm tay Alex và Hạ Vy, cả ba cùng nhảy một vũ điệu rất đáng yêu. Ngay lúc đó, Tống Minh và Thành Dựt kéo Thiếu Hoàng lên sân khấu. Bọn họ lại gần nắm tay Hạ Vy khoác lên tay Thiếu Hoàng. Cô lúng túng giật tay ra liền bị cậu nắm chặt hơn. Cậu đặt tay mình lên eo cô, kéo cô sát vào mình. Hạ Vy sợ nếu cự tuyệt cậu ngay trên sàn nhảy sẽ bị mọi người chú ý nên cô đành phải im lặng cùng nhảy với cậu.


Phía dưới, Liu Y đã đút lót xong cho anh chàng DJ một ít tiền nên âm nhạc đang sôi động bỗng chốc chuyển nhanh qua một bài hát nhẹ nhàng. Các cặp đôi nhanh chóng chuyển sang khiêu vũ. Thiếu Hoàng chủ động dìu dắt Hạ Vy hòa theo nhịp điệu của mình.


Alex nhìn sang Hạ Vy, đôi môi đang tươi cười bỗng dưng nặng nề. Dưới ánh đèn mờ ảo cậu có thể nhìn thấy vẻ lúng túng của cô, Alex thẩn thờ nhìn đi nơi khác. Liên Thùy dường như cũng cảm nhận được Alex có điều gì đó không vui. Cô lên tiếng hỏi nhưng cậu không trả lời chỉ nở nụ cười gượng nên cô đành im lặng khiêu vũ cùng cậu.


Hạ Vy và Thiếu Hoàng nhảy uyển chuyển theo điệu nhạc. Thỉnh thoảng cô lại giẫm lên chân cậu. Dưới ánh đèn rực rỡ Thiếu Hoàng điển trai ngời ngời như một nam thần. Thần thái quyến rũ của cậu khiến những cô gái đang khiêu vũ với bạn trai kế bên cũng phải quay sang nhìn cậu. Ngoại hình to cao của cậu đang dẫn dắt Hạ Vy hòa vào điệu nhảy khiến ai cũng phải ganh tị. Trong giây phút vạn người vạn vật đang chuyển động quanh họ. Bàn tay nhỏ bé của Hạ Vy bị Thiếu Hoàng nắm chặt khiến cô hơi đau. Ánh mắt Thiếu Hoàng đầy mê hoặc đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô lãng tránh quay đi nơi khác. Bỗng dưng cô cảm nhận bàn tay mình bị Thiếu Hoàng siết chặt hơn. Cô vội trừng mắt nhìn cậu rồi vội bỏ chạy ra ngoài.


Những bông hoa Osaka vàng lặng lẽ rũ xuống, ánh trăng trên cao chiếu vào khiến chúng càng trở nên sáng rực. Hạ Vy đứng sát vỉa hè, ngẩn người ra suy nghĩ điều gì đó. Thiếu Hoàng đứng phía sau lặng lẽ nhìn cô. Bóng cây, bóng hai người in trên con đường như một bức tranh hoa mỹ.


"Sao em lại chạy ra đây?". Thiếu Hoàng đút hai tay vào túi quần, đĩnh đạc tiến lại gần Hạ Vy.


"Không có gì, chỉ là ở trong ngột ngạt quá không quen!" Một giọt nước mắt khẽ đọng bên khóe mắt xinh đẹp của cô vẫn chưa kịp chảy ra.


Thiếu Hoàng nắm lấy tay cô: "Lại đây với anh!".


Hạ Vy giận hờn: "Đừng đụng vào tôi!".


"Em đừng như vậy nữa có được không? Em muốn hành hạ cả hai chúng ta đến bao giờ? Anh rất mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi". Thiếu Hoàng ngang ngược kéo cô vào lòng.


"Người vứt bỏ tình cảm của chúng ta chính là anh, tại sao anh lại phải mệt mỏi? Em mới chính là người đau khổ, anh có biết điều đó không? Anh có biết em yêu anh nhiều như thế nào không? Hơn hai mươi năm em như con ngốc đợi chờ anh trong vô vọng. Anh có bao giờ hiểu cảm giác của em chưa?".


"Anh hiểu, anh yêu em còn nhiều hơn em yêu anh gấp trăm lần. Anh cũng lặng lẽ chờ em ngần ấy năm. Tại sao em không tin tưởng anh mà lại nhẫn tâm gạt bỏ tình cảm của chúng ta dễ dàng như thế?" Thiếu Hoàng bật khóc từ phía sau ôm lấy vai cô: "Hạ Vy! Em nói đi, nói em có còn yêu anh nữa không?".


Hạ Vy bất ngờ đẩy mạnh Thiếu Hoàng khiến cậu trượt chân đứng xuống lòng đường. Từ xa một chiếc ôtô lao tới không thắng kịp tông mạnh làm cậu văng ra xa khoảng hai mét.


"Thiếu Hoàng!" - Hạ Vy hốt hoảng thét to. Tiếng thét rúng động tâm can vạn vật. Trong khoảnh khắc hung thần tìm đến cướp mất người mình yêu. Cô mới cảm nhận trái tim mình đã vỡ vụn thành từng mảnh. Cô chạy lại ôm lấy Thiếu Hoàng, cậu nằm gục trên vũng máu nhưng bàn tay vẫn cố giơ lên như muốn cô nắm lấy.


"Hạ Vy!". Thiếu Hoàng run rẩy, máu trong miệng cậu ộc ra. Đôi môi tái mét vẫn cố mỉm cười để Hạ Vy không sợ hãi. Trong ánh mắt cậu lúc này là một màu đen tối. Sâu đến mức có thể nhìn thấy vực thẳm u uất mà cậu chịu đựng bấy lâu.


Những người ở gần đó bắt đầu chạy đến vây lấy họ. Nhìn đôi nam nữ trước mặt mà lòng người không kìm nén được nỗi thương tâm.


"Tội nghiệp quá!".


"Gọi xe cấp cứu mau lên!". Mọi người giúp Hạ Vy gọi xe cấp cứu.


"Có tai nạn rồi!".


Toàn thân Thiếu Hoàng lạnh cóng, cậu run rẩy nhìn Hạ Vy: "Anh không sao, nhất định không sao, nhìn em đi!". Hạ Vy vỗ vào mặt Thiếu Hoàng.


"Anh không sao đâu, em đừng khóc!". Thiếu Hoàng biết rõ cậu sẽ chết. Cả người cậu đau như bị ai cắt từng miếng thịt nhưng câu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để Hạ Vy không ngất đi. Lúc này trong đầu cậu chỉ cầu xin ông trời đừng mang cậu đi quá nhanh. Vì cậu không nhẫn tâm bỏ mặc Hạ Vy một mình. Nếu cậu chết người bên cạnh cô suốt quãng đời còn lại sẽ là Alex. Cậu không cam tâm để Alex cướp đi người mà cậu yêu thương, cậu thực sự không cam tâm.


Hạ Vy lấy tay đè chặt vào vết thương đang chảy máu của Thiếu Hoàng, cô khóc nức nở: "Em xin lỗi, em sai rồi anh cố lên đừng bỏ em! Em cầu xin anh đấy Thiếu Hoàng! Xin anh đừng chết!".


"Hạ Vy, em có yêu anh không?". Thiếu Hoàng dịu dàng hỏi cô, hai hàng mi cậu khẽ chớp một cách yếu ớt.


"Anh đừng hỏi nữa nhìn em này, xe cấp cứu sắp đến! Anh không được nhắm mắt, nhất định không được nhắm mắt biết chưa?" - Hạ Vy giọng nói run rẩy, cô ôm chặt cậu trong lòng.


Thiếu Hoàng nắm chặt tay Hạ Vy khẩn thiết nhìn cô: "Anh muốn biết em có yêu anh không? Trả lời anh em có còn yêu anh không?".


Hạ Vy lo lắng, nước mắt cô rơi như mưa ướt đẫm cả mặt Thiếu Hoàng. Cả người cậu co giật rồi từ từ nhắm lại.


"Thiếu Hoàng!" - Hạ Vy thét lên, tiếng thét cảm động đất trời. Cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Cô không thể tin sẽ có một ngày Thiếu Hoàng lại ra đi trước mặt cô một cách nhanh chóng như thế. Lòng cô đầy bấn loạn, cô biết mình vừa gây ra tội ác tày trời đối với người mà cô yêu thương nhất: "Thiếu Hoàng? Anh tỉnh dậy đi, anh tỉnh dậy đi! Em yêu anh, em yêu anh! Anh đừng chết, đừng bỏ em, làm ơn đừng bỏ em!". Hai tay cô ôm Thiếu Hoàng chặt hơn.


Một lúc lâu Liên Thùy và mọi người không thấy Hạ Vy và Thiếu Hoàng đâu liền ra ngoài tìm. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Liu Y liền ngất đi. Liên Thùy và Alex thất thần chạy lại bên Hạ Vy ôm chặt cô vào lòng.


Alex cởi vội chiếc áo cột chặt vết thương lại cho Thiếu Hoàng nhưng vẫn không cầm được máu. Tiếng xe cấp cứu đến gần, Thành Dựt và Tống Minh cố giải tán đám đông để các nhân viên y tế đưa cậu lên xe.


Bên ngoài phòng mổ, mọi người lo lắng ngồi chờ đợi. Từng phút trôi qua dài như ngàn thế kỉ. Ông Thiếu Ấn đi nhanh đến, vẻ mặt đau khổ tột cùng: "Con trai tôi ra sao rồi? Nói cho tôi biết con trai tôi tình hình như thế nào?".


Ai cũng lặng lẽ cúi mặt, không ai dám lên tiếng. Hạ Vy vẫn gục vào người Liên Thùy khóc không thành tiếng.


Ngô Gia thất thần nói: "Mong bác hãy bình tĩnh đừng để tổn hại đến sức khỏe. Các bác sĩ đang mổ cho cậu ấy!".


"Tại sao lại phải mổ? Nó bị thương nghiêm trọng thế nào mà đến mức phải mổ, các cậu nói đi?".


"..."


"..."


Không một ai lên tiếng.


Cô y tá hớt hải từ bên trong đi ra: "Cậu ấy mất khả nhiều máu, tình hình không mấy khả quan. Người nhà nên chuẩn bị trước tâm lí". Nói dứt lời cô y tá vội vã rời đi.


Ông Thiếu Ấn nghe thấy vậy liền ngồi gục xuống ghế: "Trời ơi! Con trai tôi, đứa con trai duy nhất của tôi! Tại sao nó lại khổ thế này cơ chứ?".


Nguyễn Nguyễn ngồi xuống bên cạnh an ủi ông: "Bác đừng khóc, cậu ấy nhất định sẽ vượt qua! Chúng ta cùng cầu nguyện cho cậu ấy!".


"Tại sao con trai tôi lại ra nông nổi này, con ơi là con ơi?" Ông vừa nói vừa khóc trong nghẹ ngào. Mọi người nhìn thấy sự khổ tâm của ông nên cũng xúc động rơi nước mắt.


Hạ Vy khóc đến nỗi ngất đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro