Chương 18 : Cô muốn đánh cược bản thân mình cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C ơ thể Thiếu Hoàng sau hơn một năm sử dụng quá nhiều thuốc được chuyển hóa qua thận. Dẫn đến việc cậu bị suy thận mãn. Một trong hai thận cần phải được thay mới nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Hạ Vy sau khi nghe tin từ bác sĩ, cô chỉ muốn chết đi cùng cậu. Mọi người đều rất lo lắng cho cả Thiếu Hoàng và Hạ Vy. Tiền mua thận ông Thiếu Ấn không thiếu nhưng để tìm được một quả thận hợp với cơ thể cậu không phải là chuyện dễ. Huống hồ trong thời gian bốn ngày cần phải được phẩu thuật thay thận gấp thì lại càng khó khăn hơn.
Hạ Vy muốn đánh cược bản thân mình cho Thiếu Hoàng. Cô làm thủ tục xét nghiệm tổng quát. Nhóm máu và kiểu gen của cô đều phù hợp để cho cậu thận. Có lẽ đây là số mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho cô. Cô không cần biết tương lai ra sao và cậu có tỉnh lại hay không? Nhưng việc cô cần làm lúc này là cứu sống cậu. Cô không thể để cậu từ bỏ cuộc sống, từ bỏ cô dễ dàng như vậy. Dù cô biết sau này sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng vẫn sẽ chấp nhận tất cả để hi sinh cho cậu. Chuyện hiến thận Hạ Vy chỉ cho Liên Thùy biết, cô không muốn nói cho mẹ để bà lo lắng. Ngày làm thủ tục kí vào đơn chấp nhận hiến thận, Liên Thùy cấp tốc từ Thái Lan trở về ngăn cản.
“Hạ Vy cậu điên rồi sao? Cậu tỉnh lại đi? Cậu tưởng làm như thế thì Thiếu Hoàng có thể tỉnh lại sao? Nếu như Thiếu Hoàng không tỉnh lại thì cả cuộc đời còn lại của cậu biết làm thế nào?”. Liên Thùy tức giận.
“Tớ biết, nhưng tớ không cam tâm để Thiếu Hoàng chết như vậy cậu có hiểu không?”. Hạ Vy khóc nức nở.
“Tớ cũng không cam tâm để cậu ra nông nổi này! Cậu tỉnh lại đi đừng mù quáng nữa!”. Liên Thùy nắm chặt vai Hạ Vy.
Từ xa, Alex vội vã đi tới: “Hạ Vy sao em lại có ý nghĩ ngốc nghếch như thế? Em định cho Thiếu Hoàng thận sao?”.
Ánh mắt Hạ Vy đầy bi thương: “Em cần phải cứu Thiếu Hoàng.”
“Cậu không nghĩ cho cậu cũng phải nghĩ cho bác gái chứ? Nếu bác ấy biết cậu mất đi một quả thận. Bác ấy sẽ đau lòng như thế nào hả?” Liên Thùy nắm chặt tay Hạ Vy không cho cô kí vào đơn.
“Hạ Vy! Nghe anh... Vài ngày nữa nhất định ba của Thiếu Hoàng sẽ tìm được người hiến thận phù hợp cho cậu ấy, chúng ta hãy đợi có được không?”.
“Chúng ta đợi được, liệu Thiếu Hoàng có đợi được không? Hai người đừng cản em, em đã quyết định rồi!”.
“Hạ Vy! Cậu lì lợm quá, đi về nhà với tớ!”. Liên Thùy kéo Hạ Vy.
Hạ Vy hất mạnh tay Liên Thùy, đôi mắt xinh đẹp ngày nào giờ đây đầy phẩn uất: “Cậu buông tớ ra, hai người đi đi! Hai người muốn Thiếu Hoàng chết để tôi hết gánh nặng phải không? Rốt cuộc hai người muốn tôi cho anh ấy thận hay muốn tôi chết theo anh ấy?”
“Cậu?”. Liên Thùy trừng mắt bất ngờ vì câu nói của Hạ Vy.
“Tớ lo lắng cho cậu mà cậu nói chuyện với tớ như vậy hả?” Liên Thùy rươm rướm nước mắt.
“Tớ không cần cậu lo!”. Hạ Vy cúi mặt.
Alex đầy thất vọng, cậu vỗ nhẹ vào vai Liên Thùy: “Liên Thùy, em đừng nói nữa, hãy để cô ấy làm việc mà cô ấy muốn!”.
“Hạ Vy! Từ nay về sau cậu đừng bao giờ liên lạc với tớ. Tớ không có người bạn cứng đầu như cậu. Chỉ vì lo lắng cho cậu mà tớ phải đáp máy bay về đây gấp. Rốt cuộc cậu lại mắng tớ, cậu được lắm!” Nói xong Liên Thùy bỏ đi mà không thèm quay lại nhìn Hạ Vy lấy một lần. Chỉ còn Alex ở lại bên cạnh cô từ lúc đó, cho đến khi cô làm phẩu thuật. Đến khi trái thận của Hạ Vy dần rời xa cơ thể cô ghép sang cho Thiếu Hoàng cũng chỉ có Alex bên cạnh cô.
Bà Hòa Thuyên sau khi nghe tin Hạ Vy hiến thận cho Thiếu Hoàng bà đã rất buồn lòng. Bà lo lắng sức khỏe của cô sau này sẽ không được bình thường như những cô gái khác và khả năng làm mẹ cũng thấp hơn. Nhưng thận của Hạ Vy đã lỡ cho đi rồi thì lấy lại thế nào được. Chuyện Hạ Vy dấu diếm bà làm phẫu thuật khiến bà cũng giận cô một thời gian. Được vài tuần vì lo lắng cho con gái nên bà đành phải tha thứ cho cô.
Hạ Vy những ngày đầu sau khi mất đi một quả thận mọi việc sinh hoạt hằng ngày đều gặp khó khăn. Sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần khiến cô chỉ còn da bọc xương. May mắn còn có bọn nhóc và Alex vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cô hết sức chu đáo nên cơ thể cô cũng dần thích nghi với những biến đổi mới. Hi sinh một thứ trên cơ thể mình để cho một người nào đó chứng minh người đó quan trọng đến mức nào. Mấy ai có can đảm như thế? Chịu đau thương nhưng biết có được kết quả trọn vẹn hay không? Tình yêu đôi khi cần sự hi sinh cao cả và mù quáng. Hạ Vy hiểu bản thân mình rất ngốc nhưng biết làm sao khi số phận đã sắp đặt như thế? Cô đã dành một phần tư cuộc đời cho người mà cô yêu. Nếu phải từ bỏ cậu lúc này là điều đáng tiếc nhất. Hạ Vy đã từng nghĩ viễn cảnh Thiếu Hoàng ra đi bỏ lại cô một mình. Nhưng cô không muốn điều đó đến quá sớm. Dẫu chỉ còn vài ngày ngắn ngủi cô vẫn không muốn bỏ lỡ một giây nào bên cậu.
Thời gian có thể lấy đi tuổi trẻ và nhan sắc của con người nhưng không thể lấy đi tình yêu trong trái tim của họ. Hạ kéo xuân qua đi, đông lại đến. Sau ca phẩu thuật ghép thận thành công, mới đó mà Thiếu Hoàng lại hôn mê thêm một năm. Trong căn phòng tràn ngập sự ấm áp mà ông Thiếu Ấn đã thiết kế lại để phù hợp cho việc chăm sóc cậu. Màu sắc, vật dụng, những loại cây trong phòng đều đã được thay đổi. Thế nhưng cậu vẫn nằm đó, gương mặt bất động lạnh lùng vẫn nguyên vẹn như loài hoa đinh tử. Hạ Vy không nhớ nổi cô đã phải cạo râu cho cậu biết bao hiêu lần. Khoảng thời gian dài như vậy nếu cô không giúp cậu làm việc này, có lẽ râu của cậu đã mọc dài chạm tới lỗ rốn.
Trong khu vườn của nhà Thiếu Hoàng. Hạ Vy mua những gốc chanh dây về trồng. Mới một năm trôi qua mà những giàn chanh dây đã trải dài nghi ngút, trái trĩu đầy. Mỗi ngày ngoài thời gian chăm sóc cậu, cô vẫn hay ngồi dưới giàn chanh dây viết sách. Từ lúc Thiếu Hoàng hôn mê, Hạ Vy cũng chưa bao giờ cắt tóc nên bây giờ tóc cô cũng đã rất dài. Trông cô đẹp ôn hòa như một đóa hoa lan trong hốc vắng, chỉ có điều ánh mắt thì luôn sầu mặc.
Liên Thùy giận Hạ Vy nên lâu rồi cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Năm nay là năm cuối Liu Y, Tống Minh, Thành Dựt học xong lớp trung cấp kế toán và quản lí. Hạ Vy có thể yên tâm giao những công việc quan trọng cho họ. Trong suốt hơn hai năm Thiếu Hoàng nằm trên giường bệnh. Bọn nhóc vẫn là những người tận tụy và hết mình với cô. Ngoài Alex, Liên Thùy và bọn nhóc có lẽ cô cũng chẳng còn người thân nào khác ngoài mẹ. Cuộc sống của Hạ Vy hai năm qua chỉ là sự cô đơn lạc lõng. Rất lâu rồi không ai nhìn thấy cô cười. Có lẽ niềm vui của cô đã chôn vùi theo giấc ngủ dài của Thiếu Hoàng. Đến khi nào cậu tỉnh dậy cô mới lấy lại được sự lạc quan của chính mình.
“Hạ Vy ơi!”. Liên Thùy mở cửa bước vào.
Hạ Vy ngạc nhiên quay lại. Hai cô gái vui vẻ ôm chầm lấy nhau. Sau bao tháng ngày không gặp. Bỏ qua những giận hờn vu vơ của tuổi trẻ. Tình bạn của bọn họ lại quay trở về. Hạ Vy bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Liên Thùy không kiềm chế được cũng khóc theo.
“Cậu vẫn ổn chứ?”. Liên Thùy xoa xoa lưng Hạ Vy, hai cô gái vẫn ôm chặt nhau không rời.
“Tớ vẫn ổn, còn cậu sao lại giận tớ lâu như thế? Lại đổi số điện thoại làm tớ không làm cách nào liên lạc với cậu”.
“Xin lỗi cậu! Nhưng lúc đó cậu không nghe lời tớ,
lại để mất đi một quả thận nên tớ thực sự rất giận”.
“Tớ xin lỗi cậu, tớ cũng vì bất đắc dĩ mà thôi!”. Hạ Vy chăm chú nhìn Liên Thùy: “Cậu mập lên nhiều phải không?”.
Liên Thùy ngượng ngùng nói nhỏ vào tai Hạ Vy: “Trong này có một em bé!”.
“Thật sao?”. Hạ Vy tròn mắt ngạc nhiên.
“Ừ!”. Liên Thùy mỉm cười hạnh phúc.
Hạ  Vy tò mò: “Vậy lần này cậu tìm gặp tớ là để...”.
“Mời cậu tham dự hôn lễ của mình vào tháng sau” - Liên Thùy vui vẻ nói.
Hạ Vy vui mừng nắm lấy tay Liên Thùy: “Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời”.
Liên Thùy có chút bối rối, cô dõi mắt nhìn sang Thiếu Hoàng: “Thiếu Hoàng vẫn như thế sao?”.
Ánh mắt Hạ Vy có chút xúc động: “Ừ!”.
“Cậu đừng buồn, cũng nên suy nghĩ cho bản thân mình. Nếu như Thiếu Hoàng thực sự không tỉnh dậy thì cậu định ở giá suốt đời sao? Nếu cậu không nghĩ cho cậu, thì cũng phải nghĩ cho bác gái. Bác ấy đã lớn tuổi, bác cũng mong cậu lập gia đình, sớm sinh con. Tuổi xuân của con gái có hạn, già nua rồi không ai lấy đâu!”.
“Tớ không yêu được ai khác ngoài Thiếu Hoàng. Mỗi ngày tớ đều cầu xin Bồ Tát hãy rộng lượng từ bi mang anh ấy trở về bên tớ. Hai năm qua tớ thật sự rất mệt mỏi. Nhưng biết làm sao được khi tớ chỉ yêu mỗi mình anh ấy!” Hạ Vy gạt nhanh giọt nước mắt vừa trào ra chưa kịp rơi xuống.
“Tớ hiểu, nhưng cậu không nên quá ích kỉ và mù quáng. Chơi với cậu bao nhiêu năm, cậu chỉ khư khư giữ tình cảm một cách vô ích. Gần ba mươi rồi chứ đâu còn trẻ trung gì nữa! Nếu cậu cứ như thế thì bác gái phải làm thế nào?”.
“Tớ sẽ đợi, tớ tin nhất định Thiếu Hoàng sẽ tỉnh lại”.
“Hạ Vy! Cậu đừng cố lừa dối bản thân nữa, rốt cuộc cậu có xem tớ là bạn thân của cậu không hả? Nghe lời tớ quên Thiếu Hoàng đi, cậu vẫn chăm sóc anh ấy nhưng với tư cách là một người bạn. Còn tình yêu thì cần mở lòng cho người khác. Alex đã đợi cậu hai năm rồi còn gì?”.
“Tớ thực sự không làm được, không cách nào từ bỏ Thiếu Hoàng được!”.
“Sao lại không? Tớ làm được cậu cũng sẽ làm được! Cậu biết tớ yêu Alex đến mức nào mà? Khi bị anh ấy từ chối tớ vẫn khăng khăng giữ tình cảm đó cho riêng mình và theo đuổi anh ấy đến cùng. Nhưng rốt cuộc tớ được gì? Khi anh ấy nói anh ấy thích cậu tớ dường như suy sụp. Tớ cũng rất giận cậu nhưng vẫn tự cố gắng quên đi tất cả. Cậu thấy không? Tớ thực sự đi vòng vòng trên một con đường. Đi qua biết bao nhiêu ngôi nhà nhưng bây giờ tớ đã biết kiểu nhà nào thực sự hợp với tớ”.
“Đó là cậu không phải là tớ, cậu có thể yêu rất nhiều người. Nhưng từ nhỏ đến lớn tớ chỉ yêu duy nhất một người thì làm sao bắt bản thân yêu người khác? Vả lại vì tớ mà Thiếu Hoàng mới thành ra thế này! Cậu nghĩ thử xem làm sao tớ có thể nhẫn tâm vứt bỏ anh ấy!”.
“Cậu không thử từ bỏ thì sao biết không được! Alex vẫn yêu và đợi cậu hai năm qua đấy thôi! Sống là phải nhìn vào thực tế, người đang sờ sờ sau lưng mình thì không quay lại nhìn. Còn người đang nằm bất động trước mắt mãi không tỉnh dậy thì cứ mơ mộng. Cậu vốn là cô gái sống thực tế sao bây giờ lại trở nên mù quáng vậy Hạ Vy?”.
Liên Thùy cảm thấy người nóng ran như nước trong bình thủy. Người ta nói bà bầu thường hay nóng tính. Dù Liên Thùy biết Hạ Vy là cô gái có lập trường kiên định nhưng cô vẫn muốn nói ra hết những điều trong lòng mình cho đỡ tức. Một năm qua dù Liên Thùy ở Singapore nhưng ngày nào cô cũng gọi điện cho bọn nhóc hỏi thăm tình hình của Hạ Vy. Nhiều lúc nghe bọn nhóc kể lại mọi chuyện khiến Liên Thùy tức điên lên. Cô chỉ muốn bay về Việt Nam để giáo huấn cho Hạ Vy một trận. Nhưng nghĩ lại có nói với Hạ Vy thì cũng như nước đổ lá môn nên đành im lặng.
“Tớ biết bản thân mình đang làm gì, cậu không cần lo cho tớ! Cậu lo chăm sóc tốt bản thân và em bé trong bụng đi nhé! Đang mang thai đừng nên tức giận sẽ không tốt cho thai nhi”. Hạ Vy dịu dang xoa bụng Liên Thùy.
“Hạ Vy cậu làm tớ tức chết mất! Không nói chuyện với người cứng đầu như cậu nữa! Đám cưới tớ nhớ đến trước một tiếng để làm cô dâu phụ cho tớ đấy!”.
Ba tuần sau đám cưới Liên Thùy được diễn ra tại một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Hôm đó, Liên Thùy cố tình sắp xếp nhờ Hạ Vy và Alex làm cô dâu, chú rễ phụ, nhưng không cho cả hai biết. Đến giờ làm lễ, chuẩn bị lên sân khấu Hạ Vy và Alex mới ngạc nhiên nhìn nhau. Nhưng họ biết tính tình của Liên Thùy nếu không giúp chắc chắn cô sẽ làm loạn lên. Nên cả hai đành phải giả vờ cười nói hết phần làm lễ.
“Hạ Vy! Chụp lấy nè!”. Liên Thùy cố tình quăng bó hoa ra phía sau cho Hạ Vy nhưng cô lại để hụt mất vào tay một cô gái khác.
Phía dưới hàng ghế khách mời, bà Hòa Thuyên đôi mắt đượm buồn vẫn hướng về phía con gái. Thật sự bà cũng mong Hạ Vy lấy Alex. Bà cảm nhận được tình cảm của cậu dành cho con gái mình là chân thật. Một chàng trai ưu tú và chịu hi sinh như Alex rất đáng được trân trọng. Nhiều lần bà đề cập đến chuyện tình cảm của Alex với cô nhưng cô đều lãng tránh sang chuyện khác. Thế nên tấm lòng của người mẹ trên mái đầu đã lấp tấm hai màu tóc vẫn luôn lo lắng không nguôi.
Làm lễ xong Liên Thùy cùng chồng đi tiếp rượu khách mời hai họ. Hạ Vy vào trong thay lại trang phục để ra ngoài cùng dự tiệc với mọi người. Alex cũng vào trong ngồi ngoài ghế sô pha đợi cô.
“Sao anh lại ở đây?” - Hạ Vy ngạc nhiên hỏi.
“Anh đang đợi em!”. Nụ cười ngọt ngào của Alex làm Hạ Vy có chút lúng túng.
“Có chuyện gì muốn nói với em à?”. Hạ Vy cẩn thận lấy móc treo bộ áo phụ dâu vào tủ.
“Hạ Vy!”. Alex chăm chú nhìn cô: “Em vẫn không muốn từ bỏ Thiếu Hoàng sao?”.
“Sao anh lại hỏi em như thế!”.
“Anh đợi em lâu như vậy, ngày ngày vẫn bên em. Chẳng lẽ em vẫn không có chút rung động gì sao?”. Ẩn sâu trong đôi  mắt của Alex là nỗi buồn bất tận.
“Em xin lỗi Alex! Mong anh hiểu cho em. Em thật sự rất biết ơn anh nhưng tình cảm em dành cho anh chỉ là tình cảm của một người bạn” - Hạ Vy dịu dàng nói.
“Nếu Thiếu Hoàng thực sự không tỉnh lại em định làm thế nào?”.
“Anh ấy sẽ tỉnh lại...”. Hạ Vy khẳng định: “Em tin anh ấy sẽ nhất định sẽ tỉnh lại, anh ấy không bao giờ bỏ rơi em”.
Alex đi lại gần hai tay đặt lên vai Hạ Vy: “Hạ Vy! Em đừng đợi nữa Thiếu Hoàng sẽ không tỉnh lại đâu! Em không nghe bác sỹ nói sao?”.
“Không! Anh đừng nói bậy, nhất định anh ấy sẽ tỉnh lại. Anh ấy đã hứa cả đời này phải chăm sóc cho em”.
“Thế còn anh, em nghĩ anh là sỏi đá sao? Anh cũng
có trái tim, cũng cần tình yêu của em?” Alex đấm mạnh tay vào tường khiến Hạ Vy hoảng hốt.
“Alex, anh đẹp trai lại giàu có. Xung quanh anh không thiếu gì những cô gái tốt, đừng đợi em nữa! Em không xứng đáng để anh chờ đợi”. Hạ Vy dùng ánh mắt trìu mến nhất để khuyên Alex nhưng điều đó càng khiến cậu tức giận. Đôi mắt rực lửa của Alex nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp trước mắt mình, cậu ôm chặt cô vào lòng.
Hạ Vy sửng sốt: “Anh định làm gì, buông em ra! Anh say rồi sao?”.
“Hạ Vy, em đừng ngó lơ anh có được không? Anh thực sự rất đau lòng, em không cảm nhận, không chút thương xót cho anh sao?”. Mặt Alex cận kề mặt Hạ Vy, ngọn lửa tình đang thiêu đốt cõi lòng cậu. Alex nắm chặt hai bàn tay nhỏ bé của Hạ Vy ép cô vào tường. Bờ môi cậu mãnh liệt càn quét đôi môi cô. Hạ Vy cố gắng né tránh nụ hôn mãnh liệt của Alex nhưng trước sức mạnh đàn ông, cô đành bất lực. Những giọt nước mắt long lanh tuôn ra từ khóe mắt yêu kiều của Hạ Vy.
“Alex, buông em ra!”. Hạ Vy vùng vẫy nhưng điều này càng kích thích bản lĩnh nam tính trong người Alex. Nụ hôn rời khỏi môi cô dần dần di chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn nà. Hạ Vy hoảng loạn: “Buông em ra, Alex, anh làm gì vậy?”.
Hạ Vy phản kháng càng lúc càng mạnh hơn nhưng vẫn không thoát khỏi thân thể cường tráng đang áp sát vào người mình. Alex cứ thế hôn Hạ Vy một cách điên cuồng, ngạo mạn. Đến khi trên làn da trắng ngần của cô hiện lên những vệt đỏ tươi. Nước mắt và nước mũi cô lấm lem trên gương mặt xinh đẹp thì Alex mới dừng lại. Cổ tay Hạ Vy đỏ hoẻn như đeo hai chiếc vòng đá mắt hổ. Hạ Vy tát mạnh vào mặt Alex rồi nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Alex bất lực ngồi phịch xuống đất, cậu không hiểu nỗi vừa rồi bản thân đã làm hành động bỉ ổi gì đối với người con gái mình yêu thương trân trọng bấy lâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro