Chương 4: Anh siêu nhân sao lại là cậu ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm của tuổi thanh xuân vốn là những sự giằng co mới dần dần cảm nhận được mình thích người nào đó. Có một thứ tình cảm ấu thơ được gọi là tình thơ đáng được trân trọng. Hạ Vy là mối tình đầu, người con gái đầu tiên mà Thiếu Hoàng thích đã từ rất lâu rồi. Đó là tình yêu thuần khiết! Là thứ tình cảm học trò ngây thơ trong sáng. Giống như hoa phượng đỏ thắm nở rộ trong nắng hè mà Thiếu Hoàng chưa bao giờ quên được. Tình yêu thuở thơ ấu có người xem nó là một kỉ niệm. Cũng có người xem nó là tình yêu thực sự để gìn giữ đến mãi tận sau này. Giữa mùa hạ năm ấy, những ngày tháng học tập miệt mài cũng sắp qua. Mới đó mà một vài chú ve đã bắt đầu kêu inh ỏi. Trên bàn học của Thiếu Hoàng đầu năm chỉ có vài vết loang lổ. Đến gần cuối năm đã đầy kín những dấu tích do cậu để lại. Những hình vẽ, những bài học quay cóp ghi chi chít. Còn có cả tên cậu và tên Hạ Vy được viết lên kèm theo hình ảnh trái tim minh họa trông rất khôi hài.


Thiếu Hoàng đang chống cằm ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Hạ Vy từ ngoài đi vào, mặt cô tái mét không có chút sức sống. Hành động cử chỉ cũng nhẹ nhàng và chậm chạp khác hẳn mọi ngày. Hai tiết học đầu Hạ Vy cũng chẳng thèm xung phong giơ tay phát biểu. Thiếu Hoàng có chọc ghẹo, cô bạn cũng chẳng buồn nói lại một lời khiến cậu cảm thấy rất lạ.


Đến giờ ra chơi Hạ Vy ủ rũ cầm cuốn vở định đi ra nhà vệ sinh thì bị Thiếu Hoàng giật lấy. Cô hốt hoảng nhảy lên nhất quyết giành lại cho bằng được: "Trả đây cho tớ!".


"Không trả, cậu làm gì mà rũ rượi như tàu lá chuối bị héo vậy? Bị ai lấy mất tiền à?". Thiếu Hoàng giấu cuốn vở ra sau lưng.


"Kệ cha tớ, liên quan gì đến cậu chứ! Trả vở cho tớ!". Hạ Vy luống cuống bằng mọi cách để lấy lại cuốn vở.


"Ý ẹ... Lớp trưởng nói bậy nha!".


"Đừng có đùa nữa, trả cho tớ mau lên!". Hạ Vy mặt càng lúc tái bệch.


"Tớ không trả, muốn lấy thì nhảy cao hơn nữa đi!". Thiếu Hoàng cười một cách vô tư.


Các bạn trong lớp đều đang nhìn cả hai. Hạ Vy tức giận đá vào chân Thiếu Hoàng. Cậu đau quá ôm chân nhảy lên nên lỡ tay làm rơi cuốn vở xuống đất. Miếng băng vệ sinh văng ra ngoài nằm trơ trọi dưới nền gạch.


Mặt Hạ Vy bỗng nhiên tối sầm, làn môi tái mét của cô bạn bặm chặt lại, đôi mắt sắc lạnh ngước lên nhìn cậu.


Thiếu Hoàng đứng ngớ người lúng túng nhìn vật nhỏ trước mặt mình.


Các bạn học đi ngang qua đều dõi mắt nhìn miếng băng vệ sinh dưới đất rồi theo lẽ tự nhiên bật cười. Giọng nói của các bạn nam sinh bắt đầu xì xào to nhỏ. Tên của Thiếu Hoàng và Hạ Vy được lặp đi lại bởi nhiều giọng nói khác nhau.


Hạ Vy cố gắng kiềm chế cơn giận, đôi mắt đỏ hoe như quả cầu lửa. Cô nhẹ nhàng cúi xuống nhặt miếng băng vệ sinh để lại vào cuốn vở rồi lao như bay về phía nhà vệ sinh. Thiếu Hoàng biết trò đùa lần này của mình đã vượt quá giới hạn nên vội vã đuổi theo Hạ Vy. Trên dãy hành lang thấp thoáng bóng một nữ sinh chạy thật nhanh, mái tóc bay bay trong gió. Phía sau một bạn nam sinh tuấn tú đang hớt hải đuổi theo. Các bạn trong lớp ai nấy đều bất mãn với hành động của Thiếu Hoàng. Sự đùa giỡn quá trớn của cậu khó có thể tha thứ được.


Sáng nay, khi ngủ dậy, nhìn thấy tấm trải giường dính đầy màu đỏ thẫm. Hạ Vy liền hốt hoảng nói với mẹ. Bà xoa đầu rồi lấy miếng băng vệ sinh đưa cho cô, chỉ cho cô cách sử dụng nó. Hạ Vy ngơ ngác vì từ ngày hôm nay cơ thể cô đã thực sự dậy thì, không còn là một cô bé nữa. Trong khi tâm trạng còn chưa thích ứng được với sự thay đổi đó thì chuyện xảy ra vừa rồi khiến tâm trạng cô hoang mang. Liệu rằng những năm học còn lại ở trường cô sẽ phải đối mắt với mọi người ra sao. Huống hồ các bạn nam vốn hay thích tò mò mấy chuyện tế nhị của các bạn nữ. Nếu bọn họ cứ đem chuyện này ra trêu chọc thì chẳng khác nào là sự sỉ nhục đối với Hạ Vy.


Gió thổi mạnh từng cơn khiến chiếc lá khô trên dãy hành lang bay vội. Bên ngoài nhà vệ sinh nữ, Thiếu Hoàng đứng dựa lưng vào tường. Hai tay cậu buông lỏng không còn chút kiêu ngạo. Các bạn nữ đi ngang đều tò mò nhìn cậu, Thiếu Hoàng vẫn thờ ơ phớt lờ những ánh mắt soi mói ấy.


Mình đã sai rồi ư? Ai mà không từng vô tình khiến người khác tổn thương.


Thiếu Hoàng lặng lẽ cúi đầu, màu sắc của ánh chiều tà cũng không đẹp bằng ánh mắt đượm buồn của cậu.


Một lúc sau Hạ Vy từ trong nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy Thiếu Hoàng. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc để ngay lập tức không nhào tới đánh cậu.


"Hạ Vy, cậu không khỏe hả? Tớ đưa cậu lên phòng y tế". Thiếu Hoàng lo lắng hỏi.


"Không cần, không cần cậu quan tâm!".


Thiếu Hoàng vẫn khăng khăng lôi Hạ Vy: "Đi theo tớ, cậu đừng bướng bỉnh nữa!".


"Buông ra, cậu đừng đụng vào tớ". Hạ Vy hét to, đồng tử trong mắt lúc này đã giãn to đến mức có thể nhìn thấy sự phẫn nộ bên trong nó.


Thiếu Hoàng vội buông tay, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Hạ Vy tức giận đến mức bao nhiêu sợi gân xanh trên chiếc cổ trắng muốt đều nổi hết cả lên.


"Hạ Vy, tớ xin lỗi!".


"Đồ mất dạy, cậu cút đi cho tớ, đồ mất dạy!". Hạ Vy trợn mắt đấm mạnh vào người Thiếu Hoàng như đấm một bao cát.


Thiếu Hoàng ngạc nhiên vì lời chửi bậy lần đầu tiên phát ra từ miệng của cô bạn lớp trưởng. Xung quanh một vài bạn học sinh nhìn thấy có người cãi nhau liền chạy đến xem. Bị Thiếu Hoàng trợn mắt đe dọa nên vội vã bỏ đi.


"Hạ Vy! Đừng giận nữa, tớ thực sự không cố ý!". Sự ân hận hiện rõ trên mặt Thiếu Hoàng, đôi mắt tinh ranh giờ đây phảng phất chút u sầu.


"Cút đi... Cậu cút đi! Tớ không muốn nghe cậu nói gì hết!". Hạ Vy bịt hai tai lại, gào lên: "Làm sai rồi xin lỗi, cậu là ông nội người ta hả? Cậu đúng là tên cà chớn nhất mà tớ từng gặp!".


"Tớ không biết hôm nay cậu lại...". Hạ Vy tát mạnh vào mặt Thiếu Hoàng. Bốn ngón tay đỏ ửng ngay tức khắc nổi lên mặt cậu như một đóa hoa phù dung đỏ rực. Tay Hạ Vy có đeo nhẫn nên một vết xước nhỏ nổi lên trên mặt Thiếu Hoàng bắt đầu rướm máu.


Thiếu Hoàng đứng yên bất động. Bộ dạng cậu lúc này vừa nhỏ bé vừa đáng thương.


"Tớ chịu đựng cậu bấy nhiêu là đủ rồi, xin hãy buông tha cho tớ!". Nước mắt lại vô tư chạy trên hai gò má ửng hồng của Hạ Vy.


"Cậu đừng khóc, tớ không thích nhìn thấy cậu khóc. Tớ thật sự xin lỗi!". Thiếu Hoàng bối rối.


"Cậu im miệng đi đừng có xin lỗi xin lỗi. Từ ngày cậu xuất hiện, mọi chuyện xui xẻo đều xảy đến với tớ. Nhiều lần cậu khiến tớ quê với bạn bè, lại còn bị thầy cô khiển trách. Tớ bị cậu làm phiền, bị bạn bè xa lánh, bị cô chủ nhiệm phạt đứng dang tay giữa sân trường. Những điều này có xứng đáng với tớ không?". Giọng Hạ Vy nghẹn lại, cô tức giận ngồi phịch xuống đất.


Thiếu Hoàng cũng ngồi xuống bên cạnh Hạ Vy: "Tớ không biết mình lại làm phiền cậu đến vậy! Tớ thực sự không muốn làm cậu khó xử trước mặt bạn bè, chuyện hôm nay là do tớ vô ý".


"Cậu cút đi, cút khỏi mắt tớ! Đừng bao giờ để tớ thấy cậu thêm một lần nào nữa! Cậu có biết trong lòng tớ cậu đáng ghét như thế nào không? Chỉ cần nhìn thấy cậu một giây thôi là tớ đã rất bực mình". Hạ Vy tháo chiếc giày dưới chân bực tức quăng ra xa.


"Hạ Vy! Cậu thật sự không nhận ra tớ sao? Cậu ghét tớ đến vậy sao? Trong mắt cậu tớ không có tí ấn tượng nào sao?". Thiếu Hoàng nhíu chặt đôi chân mày khôi ngô. Ánh mắt buồn vô hạn.


"Không phải tớ ghét cậu, mà tớ rất rất ghét cậu. Mong rằng cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tớ nữa, cậu xin chuyển lớp đi! Nếu cậu không chuyển thì tớ sẽ chuyển, tớ không thể nào học chung với cậu được nữa!".


Vừa nghe thấy Hạ Vy nói thế, vẻ mặt Thiếu Hoàng liền thất thần. Cậu vốn chưa bao giờ nghĩ Hạ Vy lại ghét mình như vậy. Bao nhiêu hi vọng của cậu trong thời gian qua hoàn toàn tan biến như bọt biển.


Hạ Vy vội vã đứng dậy nhặt lấy chiếc giày phía đằng xa rồi bỏ đi.


Hàng phượng vĩ trơ mình nhìn bọn họ nên cũng chẳng buồn lung lay. Hoàng hôn vội vàng phủ xuống khoảng sân trường nhuộm thành một màu cam nhạt nhẽo. Thiếu Hoàng dõi mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Hạ Vy đang chạy thật nhanh rồi khuất vào lớp học. Cậu thấy lòng mình rất buồn, cảm giác giống như vừa mất đi một thứ quan trọng của cuộc đời, rất hụt hẫng và tuyệt vọng.


Một lúc lâu, Thiếu Hoàng vẫn trầm ngâm ngồi đó, cố nghĩ lại dấu vết ấu thơ cậu và Hạ Vy đã từng chơi đùa cùng nhau. Cậu vô thức giơ tay viết tên Hạ Vy xuống nền cỏ xanh, rồi bật cười gượng gạo. Nhớ lại hình ảnh cô gái bé nhỏ hay mít ướt năm nào còn lẽo đẽo theo sau mình. Mặt mũi lúc nào ăn kem cũng lấm lem như con mèo, còn để Thiếu Hoàng bắt áo lên chùi giúp. Thế mà bây giờ cô bé ấy lại không cần cậu. Vị nước mắt chảy vào vết xước trên mặt khiến nơi đó bỏng rát. Lăn nhẹ xuống môi khiến Thiếu Hoàng cảm thấy hơi mằn mặn. Đó là giọt nước mắt tình cảm đầu tiên của cậu. Giọt nước mắt của sự ruồng bỏ đầy đáng thương.


Mình đã khóc thật ư?


Thiếu Hoàng tự hỏi bản thân mình. Tình cảm cậu dành cho Hạ Vy là thuần khiết, cậu vẫn luôn đợi chờ lời hứa thời thơ ấu ấy. Phải chăng? Đó chỉ là lời nói ngây thơ của một đứa trẻ mà thời gian vốn dĩ đã xóa đi mất rồi! Năm tháng hồn nhiên của bọn họ giờ


đã không còn. Thế nên... Rốt cuộc chỉ còn lại một mình cậu.


Sau sự việc lần đó, những ngày tiếp theo cũng không thấy Thiếu Hoàng đến lớp. Có lẽ do Hạ Vy đánh cậu hơi nặng tay, nên cậu tự ái mới nghỉ học vài ba hôm. Nghĩ lại bộ dạng đáng thương của Thiếu Hoàng trong lòng Hạ Vy cũng có chút áy náy. Nhưng rõ ràng cậu đã hành động quá đáng thì việc bị cô đối xử như vậy cũng là thỏa đáng. Các bạn trong lớp nói đùa rằng Thiếu Hoàng bị lớp trưởng cự tuyệt nên buồn quá đã đi tự tử rồi. Mấy tiết tiếng Anh vừa rồi vắng Thiếu Hoàng nên không còn người chỉ Hạ Vy cách phát âm nữa! Hạ Vy cũng cảm thấy có chút thiếu vắng một sự phiền phức xung quanh mình. Suy đi ngẫm lại thì Thiếu Hoàng cũng không đến nỗi


khiến người khác quá chán ghét. Có điều cậu ấy hay tỏ vẻ bá đạo và bản tính có hơi ngang ngược nên không ưa nổi mà thôi!


Mấy bạn nam sinh trong nhóm bạn phá phách của Thiếu Hoàng hôm nay có nhờ Hạ Vy tan trường ghé sang nhà cậu. Hỏi thăm xem tình hình thế nào mà cậu lại không đến lớp. Cũng lấy làm lạ khi việc Thiếu Hoàng nghỉ học gần một tuần thế nhưng không nghe cô chủ nhiệm nhắc đến. Hạ Vy suy nghĩ đắn đo cả buổi trời mới quyết định dẹp bỏ sỉ diện thay mặt nhóm nam sinh qua nhà tìm Thiếu Hoàng. Vừa nghĩ cô bỗng thấy lạnh gáy vì câu nói trước đây của Thiếu Hoàng giờ đã linh ứng: "Sẽ có một ngày cậu phải qua nhà tìm tớ!".


Cậu ấy là thánh phán hả trời? Sao mình lại có ngày phải đi tìm cậu ấy! Thôi thì cứ giúp người trước, mấy chuyện khác tính sau.


Mặt chiều tà rũ bóng xuống con đường nhỏ, dọc theo con hẻm có những ngôi nhà cũ kỹ lợp bằng mái ngói. Hai bên đường trải dài những hàng rào hoa dâm bụt. Hạ Vy vừa tung tăng đi bộ vừa cầm một que kem ăn rất ngon lành. Đi ngang qua cánh đồng cỏ trải dài nghi ngút là bãi đất của hợp tác xã vẫn chưa được sử dụng. Đây là nơi bọn trẻ trong xóm vẫn thường ra chơi đùa. Cả dãy cây cổ thụ mấy trăm năm tuổi mà các cụ già trong xóm vẫn thường hay kể lại. Thời chiến tranh bọn Pháp bị quân ta phục kích phía sau giết chết rất nhiều. Mấy ông cổ thụ già nua tán lá đã xum xuê nhưng vết tích của chiến tranh vẫn còn in rõ. Những dấu đạn găm thành những lỗ hổng nhỏ trên thân cây bị lũ kiến chui vào làm tổ nên bọn nhóc trong xóm thường hay dùng cây thọt vào lấy trứng về làm mồi câu cá.


Hạ Vy chợt dừng lại, đứng nhìn ra phía chân trời xa xôi. Ông mặt trời đã bắt đầu nằm ngủ, dãy mây phía xa ôm lấy ông nên bị nhuộm thành màu cam tuyệt đẹp. Bãi đất trống này ngày nhỏ đã cùng Hạ Vy lớn lên. Tuổi thơ của cô ngọt lịm như que kem dâu, ẩn giấu bí mật mà chỉ cô và anh siêu nhân của cô mới biết. Năm nay Hạ Vy đã học lớp bảy rồi, lớn lên một chút để cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống quanh mình. Ai nói Hạ Vy không có người để thích. Chỉ là, người ấy bây giờ không biết ở tận chân trời nao nên cô không thể nào gặp được mà thôi! Hạ Vy dang tay hít một hơi thật sâu để mùi cỏ thơm thấm vào tâm hồn thuần khiết rồi tiếp tục đi về cuối con hẻm. Hi vọng hôm nay bản thân cô sẽ làm được một việc tốt là gọi Thiếu Hoàng ngày mai đi học trở lại cho đám bạn trong lớp vui mừng.


"Cánh cửa và hàng rào màu trắng". Hạ Vy lấp ló đưa mắt quan sát xung quanh, nếu không nhầm, chắc chắn nhà này là của Thiếu Hoàng. "Đẹp quá!" - Hạ Vy ngạc nhiên.


Nhà cậu ấy giàu vậy, chẳng trách cậu ấy được nuông chiều đến ngang ngược.


Hạ Vy đảo mắt nhìn quanh, trước mắt là một căn biệt thự to lớn và đồ sộ đến kinh ngạc. Giống y như một công viên thu nhỏ. Mới một năm ở nhà chăm lo học tập không đi chơi với mấy đứa bạn cùng xóm mà Hạ Vy không biết trong con hẻm nhà mình lại có một căn biệt thự được xây hoành tráng đến vậy. Chỉ riêng giá trị hàng rào nhà Thiếu Hoàng có lẽ người khác đã xây được một căn nhà nhỏ để sống cả đời.


Hạ Vy bấm chuông, bên trong một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi ra mở cửa. Ông có đôi mắt sâu hiền lành và chiếc mũi cao phong độ. Hạ Vy nhìn qua cũng có thể đoán được là ba của Thiếu Hoàng.


"Dạ con chào bác!". Hạ Vy nhanh nhảu cúi đầu chào và nở một nụ cười thật tươi.


Ông Thiếu Ấn nhíu chặt đôi mày chăm chú nhìn Hạ Vy: "Con là?".


"Thưa bác con là Hạ Vy, lớp trưởng lớp Thiếu Hoàng".


Ông Thiếu Ấn phúc hậu mỉm cười: "Hóa ra là con, mời con vào nhà".


"Không cần đâu bác, con chỉ muốn nhắn bạn Thiếu Hoàng ngày mai đi học. Vì môn địa lí có kiểm tra một tiết rồi con về ngay ạ!".


"Thiếu Hoàng nó đi Los Angeles rồi con!".


Hạ Vy tròn mắt ngạc nhiên, miệng lắp bắp: "Bác nói cậu ấy đi Los Angeles sao? Mấy ngày trước con vẫn gặp cậu ấy mà!".


"Thiếu Hoàng nó ương bướng từ nhỏ, việc chuyển đi nó dặn bác không được nói cho ai biết. Nên bác chỉ đến trường gặp cô chủ nhiệm xin rút hồ sơ cho nó đi du học". Ông Thiếu Ấn cười hiền từ: "Con đợi bác, bác vào nhà lấy đồ Thiếu Hoàng nó gửi lại cho con".


Hạ Vy đứng ngẩn ngơ chưa thể tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Tuần trước Thiếu Hoàng vẫn ở lớp phá phách, nhưng bây giờ cậu đã đi xa nừa vòng Trái đất. Cậu thật sự là người thích làm những chuyện khiến bạn bè bất ngờ.


Cậu nghĩ gì mà sắp tốt nghiệp lại chuyển đi ra nước ngoài? Tớ thật không hiểu nổi con người cà chớn như cậu đó Thiếu Hoàng!


Hạ Vy thừ người ra một lúc.


"Thiếu Hoàng nó nhờ bác, nếu có bạn lớp trưởng tên Hạ Vy đến tìm thì đưa giúp cho nó!". Ông Thiếu Ấn từ trong nhà đi ra, trên tay mang một hộp giấy rất to.


Hạ Vy ú ớ cảm ơn ông, cô nhận lấy món quà rồi quay trở về nhà.


Có lẽ nào vì những câu nói lúc nóng giận của mình mà Thiếu Hoàng lại bỏ đi xa vậy không ta? Chắc không phải đâu! Người như cậu ấy sợ gì mình mà làm vậy! Dẫu sao thì cũng là bạn bè cùng lớp, nếu có giận hờn đánh nhau cũng là chuyện bình thường. Huống hồ mình đâu phải là người kiếm chuyện trước.


Hạ Vy thở dài.


Có thể cậu ấy có lí do không tiện nói ra nên cứ im lặng thế mà ra đi. Không liên quan gì đến mình đâu!


Tâm trạng Hạ Vy rối bời, mất đi một bạn học cùng lớp không sao. Nhưng bản thân cảm thấy hối hận vì thái độ của mình ngày hôm đó cũng hơi quá đáng.


Về đến nhà, Hạ Vy vội vàng mở hộp quà ra xem thử có gì bên trong. Một tấm thiệp nhỏ xinh màu hồng phấn, phía trên mặt thiệp có dán mấy cọng cỏ khô và vài con chuồn chuồn giấy. Hạ Vy tò mò mở tấm thiệp ra xem, những dòng chữ được viết rất


nắn nót: "Chào cô bé mít ướt! Có còn nhớ anh siêu nhân không?".


Mới chỉ đọc một câu đầu tiên Hạ Vy chợt lặng người, tim như muốn ngừng đập vài giây. Cô hồi hộp đến nỗi tay bắt đầu run lên, đôi môi xinh xắn khẽ mím chặt lại. Lúc này cô chỉ biết cố gắng giữ bình tĩnh để không phải khóc òa khi chưa đọc hết nội dung bức thư mà Thiếu Hoàng gửi.


"Hạ Vy, cậu thật là ngốc! Không nhận ra tớ à? Tớ là anh siêu nhân, lúc nhỏ khi cậu đi chơi với bọn nhóc trong xóm bị ức hiếp đều lẽo đẽo theo tớ. Những lần bắt cá lìm kìm, khi cậu bị rớt xuống mương nước tớ là người kéo cậu lên, có còn nhớ không? Tớ vẫn nhớ rõ mỗi lần chơi trốn tìm, cậu luôn là người chạy chậm nhất nên lúc nào cũng khóc nhè, tớ phải dỗ dành và mua cà rem cho cậu ăn cậu mới hết khóc. Vậy mà cậu đã vô tư quên mất tớ rồi sao?".


Những kỉ niệm tuổi thơ ùa về khiến Hạ Vy bật khóc. Cô vội giơ tay quẹt ngang dòng nước mắt khiến hai gò má ửng hồng lên.


Thiếu Hoàng sao có thể là anh siêu nhân lúc nhỏ của mình được! Không thể nào, mình không tin!


Anh siêu nhân trong tiềm thức của Hạ Vy là một người rất đáng yêu và tốt bụng. Lúc nào cũng thích gãi đầu và cười lộ cả nướu. Anh siêu nhân có làn da trắng, người lại mập mủm mỉm. Hoàn toàn không giống với Thiếu Hoàng, ngang ngược phá phách da lại đen và ốm như một cây sào. Bởi vì Thiếu Hoàng thay đổi quá nhiều nên Hạ Vy không thể nhận ra cậu cũng là lẽ dĩ nhiên.


Từ lúc chuẩn bị vào lớp một, anh siêu nhân chuyển lên thành phố học chỉ còn lại một mình Hạ Vy đơn độc lớn lên. Mỗi khi buồn hay nhớ đến anh siêu nhân cô vẫn thường mua kem ngồi ăn một mình hoặc lấy những món đồ chơi anh siêu nhân tặng ra ngắm


nghía. Mọi thứ đồ chơi lúc nhỏ vẫn được cô cất giữ rất cẩn thận trong hộc tủ. Nào là con cào cào làm bằng lá tre, chiếc quạt vải thêu tay, chiếc chong chóng nhỏ bảy màu. Tuy chúng có hơi cũ kỹ nhưng tất cả vẫn còn nguyên vẹn.


Hạ Vy thút thít đọc tiếp lá thư còn dang dở.


"Mít ướt à! Lớn lên cậu rất xinh đẹp và đáng yêu, suýt tí nữa là tớ đã không nhận ra cậu rồi! Lần đầu tiên gặp cậu trong lớp, nhìn đôi mắt to tròn và vẻ mặt ngô ngố của cậu tớ đã rất buồn cười. May mắn là ngày trường tổ chức đi cắm trại, khi cậu bị rớt xuống nước đã tình cờ gọi biệt danh của tớ. Anh siêu nhân cứu em! Khi ấy, tớ mới thực sự nhận ra cậu là cô bé mít ướt lúc nhỏ chơi cùng tớ. Cậu có còn nhớ những ngày tháng hồn nhiên đã qua ấy chứ? Bây giờ cậu lớn rồi nên không còn nhõng nhẻo và ngốc nghếch như ngày bé nữa! Tớ vốn luôn nghĩ chỉ có cậu vô tâm không nhận ra tớ. Còn tớ vẫn như ngày nào, luôn nhớ đến hình dáng nhỏ bé, mặt khóc mếu máo như con mèo của cậu".


"Thiếu Hoàng, tớ ghét cậu! Tớ ghét cậu tại sao cậu lại không cho tớ biết cậu là anh siêu nhân? Tại sao cậu lại im lặng như thế hả?". Hạ Vy vo tròn bức thư trong tay ném vào tường.


Trong tiềm thức Hạ Vy vẫn nhớ rõ về những ngày tháng thơ ấu, suốt ngày ba mẹ cãi nhau và đuổi cô ra ngoài chơi với lũ nhóc trong xóm. Hạ Vy nhỏ con và hay mít ướt nên thường bị những đứa trẻ khác ức hiếp, chỉ có anh siêu nhân luôn bảo vệ cô. Thế nên, gặp chuyện gì Hạ Vy cũng réo gọi: "Anh siêu nhân, anh siêu nhân cứu em với!". Suốt mấy năm trời học mẫu giáo Hạ Vy và anh siêu nhân chơi rất thân với nhau. Dưới cái nắng vàng rực buổi chiều những năm tháng tuổi thơ ấy, có một cậu bé đầu đội mũ kết màu xanh. Trên vai đeo cặp sách pikachu nắm tay một cô bé thắt tóc hai bím lon ton đi bộ từ trường mẫu giáo về nhà. Mấy đứa nhóc trong xóm vẫn hay trêu chọc Hạ Vy và anh siêu nhân còn nhỏ mà bày đặt yêu đương. Những lần đó Thiếu Hoàng chỉ biết vô tư nói to: "Kệ người ta!". Rồi cả hai nhe răng cười tíu tít chạy thật nhanh về nhà.


Những ngày tháng vui vẻ không kéo dài được lâu. Khi chuẩn bị vào lớp một, ba mẹ li hôn nên anh siêu nhân phải chuyển lên thành phố ở với ông bà nội. Từ đó, Hạ Vy không còn gặp lại anh siêu nhân nữa. Kí ức tuổi thơ của bọn họ gói gọn trong những năm mẫu giáo ngắn ngũi nhưng ngập tràn kỉ niệm vui vẻ


bên nhau.


Hạ Vy nhặt bức thư vội mở ra đọc tiếp.


"Hạ Vy! Xin lỗi vì tớ đã không cho cậu biết tớ là anh siêu nhân. Nhiều lần tớ cũng định nói ra nhưng cậu ghét tớ đến vậy nên tớ đành im lặng. Tớ luôn tự tin một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra và thích con người thật của tớ hiện tại, không phải là anh siêu nhân của cậu lúc nhỏ. Có lẽ tớ đã sai, thời gian trôi quá nhanh, chúng mình đã thay đổi quá nhiều. Cậu không còn là cô bé mít ướt thuở bé nữa! Tớ cũng chẳng phải anh siêu nhân ngày nào của cậu. Năm học vừa qua được học chung với cậu tớ thực sự rất vui. Cậu có biết tại sao tớ hay chọc ghẹo cậu không? Tớ làm vậy chỉ mong được cậu chú ý, nhưng tất cả điều tớ làm chỉ khiến cậu càng ghét tớ thêm. Xin lỗi cậu Hạ Vy, bé mít ướt của anh siêu nhân hãy cố gắng học thật tốt nhé! Sau này nếu chúng ta gặp lại hi vọng cậu sẽ không ghét tớ như bây giờ nữa. Lưu Thiếu Hoàng!".


Những ngày sau đó, Hạ Vy có sang nhà tìm ba của Thiếu Hoàng để hỏi thăm tin tức của cậu, nhưng ông luôn đi công tác không có nhà. Hạ Vy đợi mã vẫn không gặp được ai. Ngày lại qua ngày cánh cửa vẫn đóng im lìm. Về sau, Hạ Vy cũng không biết thêm được tin tức gì về Thiếu Hoàng.


Ánh đèn mờ ảo nhàn nhạt phía trên cao vẫn không ngừng chiếu sáng. Hạ Vy cứ mãi nhớ lại khoảng thời gian khi ấy mà nước mắt rơi ra từ lúc nào không hay.


Liu Y nhìn thấy cô khóc liền chạy lại hỏi: "Chị Vy... Chị khóc hả?".


Thành Dựt và Tống Minh nghe thấy liền vội vã chạy lại: "Cái gì? Chị Vy khóc? Ai dám làm chị tui khóc?".


Hạ Vy giơ tay quẹt nhanh giọt nước mắt nóng hổi vẫn đọng lại trên đôi gò má xinh đẹp, cô ngẩng cao mặt tìm lại thần thái kiêu hãnh hằng ngày: "Chị có khóc sao?". Hạ Vy cười khả ái.


"Bọn em cứ tưởng chị khóc chứ!".


"Chị chỉ đang suy nghĩ vài chuyện liên quan đến công việc". Hạ Vy dịu dàng cười.


"Bọn em lo cho chị, vả lại từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ thấy chị yếu đuối, huống hồ chi là khóc".


"Lo làm việc đi, lũ ranh con nhiều chuyện. Chị chẳng có việc gì buồn để khóc cả!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro