Chap 3: Anh Phượn của Tòn Tòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc cuộc nói truyện cậu mới quay sang anh. Lúc này mới thấy được là mặt tối sầm lại không nói gì cả.
-" Anh Hải ơi~ Anh Hải anh sao vậy"-

Anh thì lúc này đang trầm tư suy nghĩ. Cậu với T. Anh là gì của nhau sao lại thân thiết đến thế nhỉ. Anh cứ như thế không hề nghe thấy những tiếng nói xung quanh. Chỉ đến khi là
-" Anh Hải ơi.. anh Hải..."-
....
-" Ưm... oaaaaa..."-
Lúc này anh mới thoát ra khỏi các suy nghĩ ấy
-" Ơ em sao vậy sao lại khóc"- anh hoản hốt ko biết sao cậu lại khóc
-"Oaaaa.... anh H-hải ko....hức ...quan t..âm em...hức... anh k-không em gọi oa... hức...... hức..."-

Anh lúc này mới nhớ ra. Anh cố gắng bình tĩnh lại dỗ cậu được một lức thì anh bắt đầu hỏi cậu
-" Tòn nè cho anh hỏi một chút?"-
-" Hức... dạ? Sao vậy anh"-cậu cùng với tiếng nắc trả lời.
-" Em với T. Anh có mối quan hệ gì đó?"-
Cậu ngơ ra ko bik tại sao anh lại nhưng vẫn trả lời
-" Dạ là anh em ạ"-

Lúc này anh đực mặt ra ngơ ngác như bò đeo nơ vì vốn T. Anh ko hề có nét gì giống cậu như lại là anh em với nhau làm anh trả lời như thế nào. Lúc sao anh có hỏi lại
-" Nhưng hai thấy tụi em đâu giống nhau?"
-" Anh hai em là Lương Xuân Trường, mà anh T. Anh là ny của anh ấy xong anh ấy kêu em gọi ảnh là anh ạ"
Lúc này anh mới nhớ là nhà cậu từng nhận nuôi một người con nhỏ hơn anh một tuổi nhưng theo anh nhớ là cậu ta cùng với ba cậu đang ở nước ngoài mà. Nhưng rồi anh ko thắc mắc nữa để mai gặp rồi hỏi.

-" Thui nào đi ngủ thôi trễ rồi đó."- nói xong anh bế cậu lên giường rồi cả hai ôm nhau mà ngủ. Cậu leo lên giường ngủ ngủ cùng anh.
___________
-Sáng hôm sau-
-" Tòn ơi dậy đi nè mọi người đến nhà ta rồi đó."-Anh kêu cậu dậy khổ mỗi một cái là tối qua thức khuya quá ko dậy sớm được

Đến lúc này anh đành phải chơi chiêu cuối đó
-" Vậy thôi Tòn Tòn cứ ngủ đi anh đi chơi bỏ Tòn Tòn ở nhà luôn."-

Nghe đây cậu liền bật dậy
-" Ơ hông..~ em đi mà."- Cậu để một bộ mặt đáng yêu ra anh.
-" Thuii Tòn Tòn ở nhà một mình đi anh cùng vơi mọi người ik chơi"- Anh thì vẫn cứ ở đó mà trêu cậu.

Bỗng dưng
-"Oa oa... hức... anh ko cho em đi cùng..."
Mọi người lúc này ở ngoài mới nghe được tiếng khóc ấy liền chạy vào. Một người trong số liền bế cậu lên ôm vào mà vỗ về
-"Ngoan nào, ngoan nào, bé Tòn Tòn của anh ngoan ko khóc nhé!"
Cậu ngẩng đầu lên
.
.
.

-"Aaaaaaaa... Là anh Phượn của pé nè!"- Cậu nhanh chóng ôm chặt lấy anh trước sự ngỡ ngàn của mn. Đặc biệt là Ngọc Hải và Văn Thanh. Hai người đứng đơ ra ko hiểu chuyện

-"Hải nè anh mà ko chăm được bé Tòn Tòn của tui thì trả cho nhé. Chứ ai lại làm ebe nhỏ này khóc như vậy. "- Nói xong anh hôn lên chán cậu cái.
Hai người nhìn xong cảnh đó ko biết làm như thế này vì vốn Phượng rất dữ nếu hai lao vào không gì đang chọc vào ổ kiến lửa nên hai người không làm được gì.
-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro