Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này con giao hàng giúp mẹ qua nhà của bác Tư nhé! " Tiếng của mẹ vọng ra trước nhà dặn dò cậu con trai đi giao hàng cẩn thận cho khách.

"Dạ con đi ngay đây" anh vui vẻ trả lời vọng lại rồi chạy đi mất, tay ôm thùng trái cây mà bác Tư đặt trước đó…

–––––
Triệu Minh - cậu thiếu niên 17 tuổi, đang học trung học phổ thông tại trường S. Anh vừa học giỏi vừa biết phụ mẹ bán hàng, trông nom nhà cửa - một đứa con trai được ba mẹ hết mực yêu thương.

Anh có vẻ ngoài khá điển trai được nhiều bạn gái theo đuổi, anh là người vui vẻ, hoà đồng, dễ chịu và luôn giúp đỡ người khác.
–––––

"Khánh à! Xuống đi chợ giúp mẹ đi con!" Bà mẹ đang loay hoay dưới nhà dọn dẹp gọi vang lên lầu kêu cậu con trai của mình đi chợ.

"Dạ con xuống liền!"

"Haizz, mệt chết mất...chậc" cậu lê cái thân của mình xuống lầu, bỏ dở trận game đang chơi, mặt mày cau có khó chịu đi xuống cầm giỏ đi chợ cho mẹ.

"Cái thằng này..nhờ có một chút xíu! Đi nhanh rồi về nghe chưa!" Mẹ thấy cậu như thế liền mắng cậu, có chút không vui dặn dò con trai.

–––––
Lâm Khánh - cậu ấm nhà họ Lâm.  Được cưng chiều từ nhỏ, muốn gì được đó. Vì ba mất sớm, một mình mẹ nuôi nấng cậu, mẹ chỉ có mình cậu làm chỗ dựa nên hết mực yêu thương cậu, dần làm cho cậu sinh ra nhiều thói hư tật xấu.

Cậu học không giỏi lắm ngoài vô cùng đẹp trai giàu có ra thì chẳng làm được gì nhưng lại có hàng ngàn cô gái theo đuổi. Cậu là một học sinh có tiếng ở trường, luôn ăn chơi không chịu học hành. Cậu là người nóng tính, thích trêu đùa, bắt nạt người khác.

Nhưng cậu cũng không xấu tính lắm. Cậu khá thích trẻ con, luôn luôn đối xử tốt với bọn nhỏ.
–––––

Cậu và anh vô tình được xếp ngồi ngay cạnh nhau sau khi tụ trường. Học chung lớp ngồi chung chỗ.

Cậu không tập trung học mà ngủ gật trong lớp, bị thầy phạt. Còn anh lo chú tâm đến thầy giảng bài, không quan tâm cậu.

Cậu ganh ghét anh, thường xuyên kiếm chuyện với anh. Anh cũng không muốn trở thành đối tượng bị bắt nạt nên lần nào cũng phản bác cho cậu cứng miệng.

Cậu gạ đánh nhau với anh, anh cũng không chấp. Cậu luôn kiếm chuyện với anh để rồi một ngày nào đó nảy sinh tình cảm với anh.

Anh bị cậu đeo bám nên dần sinh ra cảm giác được người ta quan tâm và cũng coi đó là điều hiển nhiên. Nhưng một ngày anh nói một điều làm cậu tủi thân khiến cậu trở nên trầm tính hơn. Không đeo bám anh nữa và luôn cúp học trốn anh.

Từ lúc đó anh cảm thấy trống vắng và muốn được gặp cậu nhưng cậu cứ cúp học nên không có cơ hội nói chuyện.

Sau 1 khoảng thời gian, vào một ngày trường tổ chức cắm trại. Họ có cơ hội gặp nhau... Bày tỏ nổi lòng với nhau và cả hai tha thứ cho nhau. Họ có một lời hẹn với nhau vào tháng mười hai năm ấy.

Nhưng rồi có chuyện xảy ra...Hai người họ hiểu lầm nhau....cãi vã với nhau...hiểu lầm xen tiếp hiểu lầm...

Trải qua 4 năm tiếp theo, họ gặp lại nhau....thái độ không ưa nhau vẫn còn....

Một ngày nọ anh biết chuyện năm xưa hiểu lầm cậu...và rồi....

–––––
Triệu Minh - ôn nhu, chiều chuộng công × Lâm Khánh cáu kỉnh, tinh nghịch thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove