Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay trời âm u thật,gió càng ngày nổi một lớn,có lẽ sắp mưa rồi nhỉ.Đêm nay mưa sẽ thật lớn cho xem
*Chát*
-Má mày!Uổng công tao nuôi mày lớn rồi đi ăn cắp hả thằng mất dạy kia?Trả cho tao không tao giết mày
-Con không...không có lấy mà-nức nỡ khóc
*Chát*
-Mày biến khỏi nhà này cho tao,tao không có loại con ăn cắp như mày...
-Mày có lấy thì trả ổng đi Lập Lập,ồn ào quá bà già này khổ quá đi mà,đánh bài cũng không yên với hai cha con bây nữa-Mẹ cậu bực mình nói

Trời rầm một cái thật to,có lẽ cú tát ấy như xé trời,những hạt mưa tí tách tí tách rơi,căn nhà ấy lại có những tiếng la mắng đến đáng sợ.Trong đêm mưa gió ấy Lập Lập đã quyết ra đi lên Sài Gòn lập nghiệp.Cậu con trai này là Lập Lập,cậu là một tiểu Omega xinh đẹp và tài năng năm nay vừa tròn 18,độ tuổi đẹp nhất của một omega.Cậu có đôi mắt to tròn long lanh,cặp mắt cậu màu vàng hổ phách tuyệt đẹp,môi cậu đỏ như dâu tươi,da trắng như tuyết,tóc cậu vàng óng ánh.Cứ ngỡ cuộc sống cậu trải đầy màu hồng nhưng không!Cậu sinh ra trong một gia đình tệ hại.Ba cậu thì nghiện rượu tối ngày đánh đập cậu,mẹ cậu là một con nghiện cờ bạt,nhà cậu thiếu nợ bọn giang hồ số tiền không biết bao nhiêu.Hắn xem cậu như trò đùa thoả sức mà đánh đập cậu những ngày say xỉn.Đêm nay Lập Lập lại bị hắn ta đánh đập dã man vì hắn nghĩ cậu ăn cắp tiền hắn nhưng cậu không hề lấy,cậu đã cố thanh minh nhưng chẳng có ích gì,hắn bực mình cầm chai rượu đập vào đầu cậu đến mức đổ máu.Trong lúc tức giận và nỗi oan ức quá lớn cậu đã chạy thẳng vào phòng,cậu không khóc mà dọn sạch sẽ đồ trong phòng,cậu cầm hết mọi thứ mình có để có số tiền.Cậu quyết định lên thành phố,cậu không thể sống ở đây ngày nào nữa rồi

Suy nghĩ rồi cậu dọn thật nhanh,ôm cái đầu đầy máu rồi đem số tiền mình có chạy ra khỏi căn nhà ghê tởm mặc cho trời đang mưa.Máu bắt đầu nhỏ từng giọt xuống chiếc áo của Lập Lập ngày một nhiều,cậu đành băng bó đỡ rồi đi đến bến xe rời đi trong đêm nay ngay lập tức,cậu chịu đựng quá đủ rồi.Cậu bắt một chuyến xe ngay đêm đó để thoát khỏi nơi cậu đã quá nhiều đau khổ này.Ngồi tựa đầu vào ghế cậu suy ngẫm về đủ thứ,chắc có lẽ bệnh của cậu đang dần trở lại rồi.Cậu bị bệnh trầm cảm từ nhỏ,sống trong một gia đình tệ bạt ấy khiến Lập Lập không còn là cậu bé ngây ngô,dễ thương như ngày nào nữa.Nước mắt không tự chủ được mà rơi trên khuôn mặt hồng hào,trắng như tuyết ấy của cậu,nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật dài chắc sẽ quên đi mọi chuyện thôi.Lập Lập đã vô thức ngủ lúc nào không hay biết,cậu chỉ cần biết thoát ra khỏi nơi kinh tởm này cậu sẽ không còn đau khổ nữa,không cần chịu giày vò như trước nữa.Cậu ôm con gấu bông mà lúc trước mẹ cậu tặng rồi ngủ một giấc thật ngon
-Tới nơi rồi mọi người xuống xe đi,nhớ kiểm tra đồ đạc đấy_Bác tài xế kêu mọi người xuống xe

Những tia nắng ấm áp như xoa dịu nỗi đau xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt cậu hiện lên khuôn mặt tội nghiệp của Lập Lập.Cậu chợt tỉnh giấc,chớp mắt đã sáng rồi sao,nhanh thật.Lập Lập cố tỉnh rồi lấy đồ bước xuống xe,hít một hơi thật sâu...cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn.Đứng giữa thành phố tấp nập người qua,xe cộ chạy ồn ào náo nhiệt,không người thân quen nào trên này làm cậu khá lo lắng.Lập Lập ngồi thẫn thờ vừa ôm cái đầu đang đau nhứt đầy máu,cậu không kìm chế nổi mà khóc lên thành tiếng,nước mắt bắt đầu lăn trên mặt cậu ngày một nhiều,mắt cậu đỏ hoe và sưng lên vì khóc quá nhiều.Những tia nắng bắt đầu chiếu xuống người Lập Lập,chúng thật ấm áp như xoa dịu vết thương trong tâm trí lẫn thể xác của cậu.Lập Lập nhìn ngắm bầu trời trong xanh,yên bình trong vắt và đầy nỗi buồn của khí trời mùa thu này,cậu lo lắng giờ nhà đâu mà ở đây?Tiền đâu mà trang trải cuộc sống bây giờ?Cả ngàn suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu thì bỗng...
*Ting!Ting!*
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#otp#tula