Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoá ra là Chun,cậu cứ ngồi ngây người si mê ngắm Lập Lập.Những tia nắng buổi chiều ánh lên khuôn mặt sáng sủa và ngây thơ của cậu khiến Chun càng mê mẩn cậu đôi chút
-À mà Chun này,chiều Chun rảnh không chở Lập về giùm với!
-...
-Này này Chun,ê Chun,Chun nghe Lập Lập nói không vậy.Nè!
-Hả...à Lập Lập nói gì vậy,ờm xin lỗi tui không để ý
-À thôi không có gì đâu
-Ừm Lập Lập ăn gì chưa tui mua cho
-Thôi khỏi,trưa ăn hai cái táng no rồi không cần phiền Chun lắm

Ngay lúc đó Khả Mèo cùng đàn em đi qua nghe được lời Lập Lập nói có vẻ khó chịu,bực mình nên lại hỏi
-Ý gì đây,hả?Mày muốn kiếm chuyện đúng không hả.Tin tao cho mày hai cái cho đều bên kia không?-Khả Mèo nắm tóc cậu hất lên
-Nè tôi có ở đây nha dù gì cũng nể cháu đích tôn của gia tộc họ Trần này chứ hả!Gia thế tôi thì ai cũng biết,cô cũng phải nể tôi chút chứ-Chun tỏ vẻ mặt ngây thơ nhưng vô số tội
-Sao cô cứ kiếm chuyện với tôi hoài vậy,tôi đã làm gì cô?

Lúc này đúng lúc Cẩm Thơ đi ngang qua kiếm cậu để rủ cậu đi ăn chung,nào ngờ cô thấy được Khả Mèo đáng nghét đó lại kiếm chuyện với Lập Lập đáng thương của cô
-Nè Khả Mèo!Sao cô kiếm chuyện với Lập Lập hoài vậy hả?Cô muốn kiếm tôi đúng không,tôi nè đừng làm phiền Lập Lập nữa
-Cẩm Thơ à em không cố ý đâu mà,em xin lỗi đâu mà.Ưm...chị có thể đi ăn với em không?Em không làm phiền Lập Lập nữa,đi màaa-Khả Mèo nũng nịu với Cẩm Thơ
-...Ừm được nhưng hôm nay tôi không rảnh đâu hôm khác đi,nay tôi đưa Lập Lập về rồi
-Dạ ok hôm nào cũng được miễn Thơ chịu đi với Mèo là được rồi
*Đùng!Đùng!Đùng*

Cuối cùng cũng tới giờ về,Lập Lập đang ngơ ngác dọn đồ thì bị một cánh tay kéo đi ra nhà xe.Tới nơi tay cậu khá đỏ,lúc này mới nhìn kĩ thì ra lại là Chun,chiều nay cậu muốn đưa Lập Lập đi chơi xem như làm bạn lần đầu.Đứng một lúc cậu ta năng nỉ khá nhiều,còn làm nũng nữa cơ.Lập Lập đành đồng ý đi với cậu ta,hai người dắt xe ra gần tới cổng thì Lập Lập thấy Khả Mèo chạy tới một chiếc xe rất sang trọng,người trong xe bước ra ăn mặc chỉnh chu,nhìn sơ khá đẹp trai.Khả Mèo chạy tới ôm chầm lấy anh ta còn hôn hít nhau nữa,nhìn một lúc cậu nhận ra thì ra đây là người lần trước đụng trúng cậu.
-Lập Lập,cậu nhìn gì anh ta dữ vậy?
-Cậu ta là ai vậy?Mà...sao Khả Mèo lại...làm vậy?
-Cậu không biết à,hắn ta là Hồng Tú,con trai cả gia tộc Hồng Gia.Gia tộc Hồng Gia là gia tộc lâu đời nhất từ trước đến nay,gia tộc hắn lớn nhất Châu Á nên không ai dám động và nhà hắn cả bằng không thì tìm đường chết thôi.Nhà hắn ta quyền lực lắm,ông bà cậu ta là người của nhà nước nắm hẳn 30 công ty lớn nhỏ ở Châu Á và nước ngoài,hắn ta cũng kiêu căng lắm.Bố tôi là bạn thân của hắn ta,hai người chơi thân lắm nhưng tôi không ưa hắn ta nên gặp toàn tránh mặt.Khả Mèo là người yêu của hắn,quen gần 2 năm rồi,cô ta yêu hắn vì gia tài thôi,nói thẳng là lợi dụng ý mà.Thôi dù gì cũng là bạn,ra chào hắn một cái đi nào

Chun dắt xe ra trước,Lập Lập nhận ra hắn thì hơi sợ nên rụt rè theo sau lưng Chun.Hai người vẫn âu yếm nhau thì bị Chun lại phá đám
-Chào người bạn Hồng Tú của tôi,dạo này khoẻ chứ hả?-Chun nói với vẻ tinh nghịch
-À chào Chun,dạo này tôi vẫn khoẻ chưa chết đâu
-Nói gì kì quá vậy nè dù gì ba mày cũng là bạn ba tao mà-Chun thay đổi thái độ
-Ai đây?Trông có vẻ cũng xinh xắn nhỉ,bồ mày à?-Tú quan sát hỏi
-Không!Bạn tao mới quen,em ấy tên Lập Lập.Lập Lập,chào Tú một cái đi
-À...Chào anh
-À thì ra là thằng này à,bảo sao tao thấy quen quen.Vụ lần trước tao chưa bỏ qua cho mày đâu,chưa làm gì đã chạy rồi à!Nhát thế
-Vụ gì vậy anh yêu?-Khả Mèo thắc mắc
-Lần trước thằng nhóc này đụng trúng anh rồi bỏ chạy,em xem nó làm vậy được không?
-Này anh đừng bẻ cong sự thật vậy chứ,rõ là anh đụng trúng tôi,tôi cũng đã xin lỗi rồi,anh còn doạ đánh tôi nữa còn gì
-Má thằng này mày ghiền ăn đòn à hay để tao đánh cho mày một trận mới vừa hả?
-Nè nè bớt nóng đi,tôi còn đứng đây anh tính làm gì Lập Lập tôi hả?Đụng vào nó...mày không xong với tao đâu,mày ngon mày đụng thử xem...rồi để tao coi con bồ mày có yên với tao không?-Chun thì thầm vào tai Tú

Lúc này Tú và Chun nhìn nhau chằm chằm với đôi mắt viên đạn như muốn giết nhau đến nơi.Tay Tú siết chặt rồi phang vào xe một cái thật to đến mức phần xe đó lọt thỏm vào một phần rất sâu
-Mày đừng doạ tao!Tao từ trước đến này chưa sợ đứa nào đâu-Tú nói với vẻ tức giận
Lúc này từ xa có tiếng chân cùng tiếng thở hồng hộc chạy tới,đó là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#otp#tula