Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này hắn mới bỏ khẩu trang và mũ ra,cất giọng thì thầm trầm ấm vào tai Lập Lập

-Đừng cố cử động nữa,đứng im đi,có muốn bọn chúng quay lại không hả.Khu này nguy hiểm lắm,dọn đi nơi khác đi

Lúc này Lập Lập còn sợ hãi lắm,mặt mày xanh sao,mồ hôi không ngừng tuôn ra.Nhìn kĩ lại thì ra là Khả Mèo,cô ta đi đâu vào khu này nhỉ.Khả Mèo áp sát mặt cô vào mặt Lập Lập,mặt cậu dần nóng lên,khuôn mặt đỏ ửng như cà chua vậy.Lúc này mặt đã đối mặt với nhau,Lập Lập ngượng ngùng nói từng chữ khó khăn
-Cảm...cảm ơn cô...nhiều
-Nhìn gì dữ vậy?Sao mặt đỏ lè vậy,bệnh à?
-Không bệnh..nhưng...nhưng mà...cô xích ra một xíu được không?Tôi thấy...hơi gần rồi

Lúc này Khả Mèo mới ý thức được là mình đang rất gần Lập Lập rồi,cô hơi ngượng và đỏ mặt một chút rồi xích ra.Lúc này Lập Lập thở phào nhẹ nhõm,cậu khụy xuống lấy từng hơi thở,nhìn cậu thở nặng nề biết bao nhiêu,chắc là cậu đến kì phát tình nữa rồi.Miệng lầm bẩm từng chữ không nên lời
-Nè!Ổn không vậy?
-Thuốc...thuốc...lấy thuốc dùm tôi...
-Sao đổ mồ hôi nhiều vậy nè?Ổn không vậy

Cô vội vã lấy thuốc cho cậu uống,lau mồ hôi cho Lập Lập.Nhìn cậu thở thật khó khăn,lúc ấy mặt cậu trắng bệch,Khả Mèo lúng túng lo lắng cho cậu.Sau một lúc Lập Lập dần ổn hơn,Khả Mèo ân cần vuốt lưng cậu.Hôm nay có khá nhiều cử chỉ thân mật rồi nhỉ,trời cũng khuya rồi để Lập Lập về một mình sẽ lại nguy hiểm nữa cho xem,Khả Mèo đề nghị đưa cậu về.Lập Lập ngại ngùng không biết trả lời thế nào thì bị Khả Mèo cầm tay kéo lên xe rồi chở về.
*Mày sao vậy nè Lập Lập đến câu từ chối cũng chẳng nói được nữa,mày bị làm sao vậy*

Đến nhà rồi,nhanh quá,Lập Lập xuống xe,huh?Trễ vậy rồi Chun vẫn còn thức sao.Nhìn vào nhà chỉ thấy một bóng lưng ngồi thút thít,vai run lên nhè nhẹ.Thấy cậu về Chun mừng rỡ chạy ra quấn lấy cậu hỏi tới tấp,nắm tay nắm chân đủ thứ,hôn chỗ này đến chỗ khác làm cậu bất lực không phản kháng được gì

-Chời ơi Lập Lập mày đi đâu nãy giờ làm tao lo muốn chếttt.Mày có sao hông,có đau chỗ nào hông?

-Tao không sao,làm gì mà khóc đến sưng mắt lên luôn vậy.Thôi nín đi dù sao tao cũng về rồi không sao hết,nè nhìn đi-xoay một vòng cho Chun xem

Lập Lập lấy tay lau đi nước mắt còn đọng trên má Chun,bàn tay cậu mềm mại nhẹ nhàng lau đi nước mắt Chun làm cậu ấy không kìm được mà bật cười khúc khích.Hai người vui vẻ cười đùa bỏ mặt Khả Mèo đứng bơ vơ phía ngoài nhìn hai người mà chán nản.Chun vòng tay qua ôm eo Lập Lập kéo vào người của mình,Khả Mèo nhìn thấy lòng khó chịu bỏ về trước,tỏ vẻ tức giận ra ngoài, hằng hộc với giọng điệu cọc cằn
-Tôi về trước,nhìn cảnh này tối nay tôi thức trắng.Tạm biệt,lần sau đi đêm nhớ cẩn thận!

Lập Lập ngơ ngác nhìn Khả Mèo tức tối bỏ về,Chun lại bày trò nữa rồi,sao con người này thích chọc người ta tức giận vậy trời.Lập Lập cũng quay ra dỗi Chun,đấm cậu ta mấy phát cho hả giận.Đêm nay cậu cho anh ta ngủ dưới đất,tất nhiên là Chun năn nỉ rất nhiều rồi nhưng Lập Lập "say no" nhé Chun.Cam chịu số phận cậu đành ôm mềnh gối xuống đất ngủ,dù gì cũng ở nhà của cậu ta nên không cẩn thận kẻo đêm nay ngủ ngoài đường,ráng chịu qua đêm nay thôi Chun ơi.

Mặt trời đã dần ló dạng,bình minh đang lên ngày một cao.Một Lập Lập xinh đẹp chăm chỉ đã thức từ sớm để chuẩn bị đồ đi học,nay cậu còn phải đi làm nữa chứ,mãi mới nhớ được.6h rồi Chun vẫn chưa chịu dậy nữa,cái tên lười nhát này.Lập Lập áp tay lên mặt Chun lay lay cậu dậy,lay cả chục lần Chun vẫn không dậy,xem ra phải dùng mỹ nhân kế sao.Lập Lập cất giọng nhẹ nhàng soft như bông thì thầm vào tai Chun

-Chun ơi,dậy đi sáng rồi này,dậy chở tớ đi học nào nhanh lên.
-Biết rồi tiểu Lập Lập của taa
*Chát*
-Dậy nhanh lên nằm đó mà nói nhảm,không dậy thì tôi khoá cửa cho cậu ở nhà đấy nhá!

Hoá ra là nằm mơ à,Chun bị tát một cú đau điếng cả mặt, nhăn nhó bật dậy đi vệ sinh cá nhân
-Mới sáng sớm chưa kịp ăn sáng đã ăn tát rồi.Đau quá nha!-Chun lèm bèm

Lập Lập ngồi chờ cậu ta mà cứ cười mỉm không biết chiều nay đi làm như nào nhỉ?Đang mơ mộng đủ thứ trên đời thì ngoài cửa phòng cậu đập liên hồi kèm theo âm thanh quen thuộc mỗi ngày cậu nghe như muốn thuộc lòng tới nơi

-Công chúa nhỏ ơi đâu rồi ra xe hoàng tử đẹp trai chở đi học nèe-giọng nói thánh thót của Cẩm Thơ gọi Lập Lập
-Ra rồi nè,ra rồi nè đợi chút-hối hả chạy ra

Thì ra là thanh mai trúc mã của cậu,thường ngày Cẩm Thơ sẽ qua đây để chở "công chúa nhỏ" này đi học,họ gọi nhau khá đặt biệt vì đây là biệt danh từ hồi còn bé hai người đã gọi nhau như vậy.Lập Lập chạy ra xe Cẩm Thơ thì khá bất ngờ vì người ngồi sau.Tại sao cô ta lại ở đây?
            ----Còn tiếp----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#otp#tula