Chương 1: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đây là lần đầu mình viết truyện ạ, mong mọi người thích ~~)
         Khi tôi đang dần chìm vào 1 giấc ngủ ngon lành tại 1 phòng học lớp 12, tôi cũng không thể tài nào kiềm chế được cơn buồn ngủ này cả, cũng một phần do thời tiết se lạnh dễ chịu của những ngày tháng cuối cùng của mùa đông trên địa bàn của 1 thủ đô Việt Nam.
Bỗng chốc có một tiếng đập bàn đập mạnh như là báo hiệu có người gọi tôi phải tỉnh dậy để lên bảng chữa bài môn Toán. Mắt tôi lờ đờ mở ra, không thể tài nào mà dám hé nhìn cái lớp thối nát mà tôi rất là ghét trong suốt 3 năm học này cả.
À hoá ra đó là Vương Thảo Mai, lớp trưởng lớp tôi, đang nhìn tôi với một ánh mắt dịu dàng không kém phần mạnh bạo trong cái ánh nhìn đó.
"Này Minh, hãy điền Concept mà mày muốn vào cái tờ này cho đợt kỷ yếu lớp mình sắp chụp đi, cũng sắp hết năm 2020 rồi ó."
"Hả !?"
Tôi Hả lúc đó cũng đúng thôi vì thực ra thì tôi từ trước đến giờ cũng chỉ là 1 thằng Weeaboo chính hiệu suốt ngày chỉ có cắm mặt vào xem Anime/Manga với cả chơi Game thì làm sao mà tôi biết được Yubi đang nói gì.
"Mà đến cả cái tên Yubi đó mình đặt cho Mai cũng là do lối ảo tưởng nặng nền văn hoá với cái tên Nhật Bản thôi, làm sao mà mình hiểu được cái này để làm gì........." - Tôi ngồi chống cằm tay trái, tay phải lúc đó cũng chỉ biết gãi đầu liên tục không ngừng nghỉ.
Nhưng mà cũng phải hỏi thôi biết sao được.
"Thế cái Concept này là sao? Tao tưởng cứ chụp kỷ yếu là đi chụp cho nó xong còn gì nữa à?"
Mai mỉm cười nhẹ nhàng y hệt như là 1 con mèo con dễ thương nào đó mỉm nhìn thẳng vào mắt tôi:
"À! Concept là cái chủ đề cho việc chụp kỷ yếu của mình đó, nếu như mày thích chủ đề Nhật Bản thì hãy chọn cho mình dấu tích vào cái chủ đề đó. Rồi sau khi một hồi khảo sát cả lớp xong tao với con Khánh Huyền sẽ sắp đặt lại xem Concept nào là chủ đề mà lớp mình quan tâm nhiều nhất, hiểu chứa?"
"À à..... Ra là vậy, dễ vãi!"
Tôi tự khẳng định bản thân là dễ vãi chả qua là do tôi cũng chả biết cái gì cả,lượng kiến thức Anime/Manga của tôi thì nhiều đấy. Nhưng mà với những vấn đề ngoài đời ư? Không hề có một kỹ năng gì cả, thậm chí tôi còn không biết được cảm giác gần gũi, nắm tay với 1 người con gái thật là như nào. Và thay vì tôi ra ngoài đường, xã hội này để tự tìm cho mình một thứ gì đó mới mẻ, thú vị, tôi lại chọn con đường nằm dí trong nhà ngày ngày, ngày đêm.
"Yeaaaaaa, dễ lắm Minh chỉ việc khoanh vào ô Concept mình muốn là được, xong rồi thì đưa lại cho tao nhé!"
Mai vui vẻ nở nụ cười khó thể nào quên được khi nói ra.
"Ummmmm, ok!"
Rồi ngay sau đó Mai lại xuống bàn tiếp theo và đưa cho những người khác cùng cái tờ phiếu giống tôi đó, nghe vẻ chắc lớp mình cũng chọn Concept Dự Tiệc nhỉ, vì lớp mình tôi biết khá là sôi nổi thích tiệc tùng. Hầu như không có một ngày nào lớp tôi không rủ 2,3 đứa ra ngoài để canh cửa xem ông Giám Thị khắt khe khỉ đột ở trường tôi có lên toà nhà C đó để kiểm tra dãy lớp học không, nếu không có thì lớp tôi chắc chắn sẽ mở loa với lượng âm thanh vừa đủ, đóng sập cửa lớp lại như thể không cho nó cách âm được ra ngoài, và chọn ra những bản nhạc bốc lửa quẩy bay tung cái nóc trường đó mất.
Nghĩ lại tôi cũng thấy rợn người nổi da gà, nhưng mà lớp hôm nay giờ ra chơi rất là lạ. Không hề có tắt đèn, không hề có bật nhạc, không hề có những tiếng chửi bới cãi nhau loạn xạ. Mà chỉ có người người cúi cặm cụi, chọn những Concept mà họ mong muốn cho buổi chụp kỷ yếu cuối cùng của lớp mình. Chưa bao giờ tôi thấy họ lại tập trung cao độ đến mức khác thường vậy.
Mà cũng đúng thôi, đây là chọn Concept chụp cho bộ ảnh kỷ yếu cả 3 năm học đáng nhớ của mình mà, sao họ lại không thể không tập trung và suy nghĩ được. Và khổ nỗi là dạo gần đây lại có một đại dịch đang diễn ra triền miên trên khắp thế giới này là dịch Covid-19.
Nếu cũng chả may chốt được ngày đi mà tự dưng bùng dịch lắm thì cũng khổ cái lớp này......
Thực sự thì tôi cũng không đến nỗi căm thù cái lớp này như lúc đầu suy nghĩ ở trên cả. Lớp cũng có những người tử tế nhân hậu thật. Điển hình trong số đó cũng có Thảo Mai, lớp trưởng lớp tôi. Chả có lý do gì mà tôi đặt cho bạn ấy cái tên khác là Yubi cả, vì thi thoảng tôi cũng hay có trò chuyện vui vẻ với bạn đó qua mạng xã hội........ Mục đích để hỏi bài tập về nhà thôi cũng chẳng hề có được tiến triển gì cả.
Vì tôi biết là việc tôi là 1 người thất bại trong cái xã hội này, với 1 người năng nổi, sôi động, có 1 mối quan hệ xã hội tương đối, ngoại hình cũng tương đối thuỳ mị, nết na và mặt cũng phải gọi là được so với những người con gái khác tôi đã gặp trên cái 17 năm cuộc đời này. Thì làm sao mà tôi có thể đặt chân được vào trái tim của 1 con người như thế.
"Sao mình tự dưng phải quan tâm đến việc con Thảo Mai nhỉ, ughhhhhh kệ đi cũng chả bao giờ được đâu, nói gì là đến việc suy nghĩ mình có cảm tình với nó cơ chứ."
Tôi thở dài nặng trĩu xuống.
Sau 1 hồi suy nghĩ loáng thoáng vớ va vớ vẩn, vì đơn giản là tôi không hề có hứng thú với cái vấn đề liên quan đến cái lớp học này, cứ như nào thì cứ để nó triển như thế. Vì căn bản đã là năm cuối cấp 3 rồi, tôi vẫn chưa hề có được một sự vui vẻ, ý nghĩa, một tuổi trẻ ý nghĩa như những người hay mộng mơ kể lể cả. Nên tôi chọn Concept rất là nhanh, và đúng như Thảo Mai từng đã nghĩ, tôi chọn mọi thứ đến Nhật Bản một cách mù quáng mà không tìm hiểu kỹ càng gì cả.
          Tôi liền đứng dậy, tiến đến chỗ Thảo Mai đang ngồi tán dẫu với những người bạn cấp 3 "Thân thiết" của cô ấy.
           Vì tôi nghĩ là trong cuộc đời cấp 3 này, những người bạn bây giờ mình đang coi là "Thân thiết" thì cũng chỉ là một định nghĩa mơ hồ không có thật, và tôi nghĩ nó rất giả tạo, vì dù gì chỉ có những người thân quen từ cấp 2 tôi mới có thể coi là những người bạn đích thực.
         "Nè, Mai... tao chọn được rồi, ý kiến của tao là mệnh lệnh tối cao quan trọng nhất mày không được phép bỏ qua!"
          Tôi lại lỡ văng ra lời nói ảo tưởng chỉ có những nhân vật hoạt hình trẻ con mới có thể nghĩ ra được. Một lần nữa, tôi lại bị những đứa con gái khác trong lớp nhìn với ánh mắt đầy miệt thị kinh tởm.
        "Rồi rồi, dù gì cái tờ của mày cả cái lớp này có mỗi mày chọn thôi yên tâm."
           Mai nói với giọng điệu tủm tìm cười cười như là tôi vừa tấu hài một câu chuyện gì đó khiến cô ta không thể tài nào nhịn cười được. Vì một lý do nào đó trong lòng tôi cảm thấy vui lắm, một cảm giác được người khác để ý đến cử chỉ của mình.... Nó thật là khác lạ nhưng mà cũng hồi hộp!
Lại là một buổi chiều tan học nhàm chán bình thường như ngày nào. Tôi ngay lập tức sách cặp, cất sách vở một cách nhanh nhẩu,như thể tôi sắp trễ một buổi họp quan trọng nào đó mà nếu đến muộn sẽ bị hiển trách rất là nặng nề, ai ai nhìn tôi cũng sẽ nghĩ thế.
              Nhưng mà không phải tôi sợ trễ làm việc được,tôi vẫn đang là học sinh, làm sao mà đi làm được, cũng càng không phải là tôi sợ trễ những buổi học thêm vẽ màu tăng cường ở lớp dậy vẽ mà tôi đang học theo, vì hôm nay mới là thứ 2 đầu tuần mà, có phải là thứ 3 đâu mà phải lo nhỉ!
              Trường tôi đang học vì lý do gì đó chỉ có mỗi 2 toà nhà mà thôi. Một toà nhà chính thức, gọi là toà A, trông thật khang trang, trước toà nhà cao rộng đó lại là một cái sân cỏ nhân tạo rẻ tiền, nhưng mà lại luôn rầm rộ những tiếng cười đùa của học sinh sau mỗi lần tan học về,hoặc là lúc những giờ ra chơi ngắn ngủi diễn ra. Và một toà nhà phụ ở phía sau toà nhà A đó chính là chỗ lớp tôi mà tôi phải ngày ngày sinh hoạt ở đó, đó là toà C, tôi cũng không hiểu toà B nó biến mất đâu rồi nữa, nhưng mà cái khoảnh khắc tôi biết là lớp mình không được may mắn vì phải sử dụng phòng học ở toà C, tôi đã rất là thất vọng tràn trề. Vì cơ sở vật chất ở đó, phải nói là..... tồi tệ của mọi tồi tệ, có vẻ như chỗ đó trước đây từng là một toà nhà cho thuê của những hộ dân nghèo đói không có nổi tiền để thuê cho mình được một chỗ trọ tử tế nên đã phải đành sinh hoạt ở nơi tăm tối bẩn thỉu này, hành lang thì không hề có một cái bóng đèn, nên là việc di chuyển ở chỗ này vào buổi tối là điều không được ai hưng phấn và mong muốn lắm, trong lớp thì chật hẹp, chật y như cái nhà của ông bà nội đã xây nên 20 năm trước, mà có khi nhà ông bà nội tôi lại còn thoải mái ấm cúng hơn nhiều cái phòng học chật chội khó thở đó.
             Nghĩ đến việc cứ chiều tan học nào tôi cũng phải xách cái cặp nặng gần 5kg với biết bao đống Manga, Light Novel tôi chưa kịp đọc hết, đến với một phòng học lớp 12 khác, nhưng mà nó lại ở tít trên tầng 3 của toà nhà A. Người thường nghĩ đến việc ngày nào cũng phải đi đi lại lại sang chỗ quỷ xứ xa như là xách cặp đi du lịch đó, thà sao không tan học xong mà dắt cái xe đạp cũ rỉ sắt đạp về cho nó nhanh đi, có phải đỡ tốn biết bao thời gian không?
             Nhưng mà họ cũng không hề biết tôi cố gắng làm thế mỗi ngày, chỉ để được gặp thằng bạn mà tôi coi nó là thân nhất từ hồi cấp 2 đến giờ.
             "Phong!!!!!!"
             "Ngon, Minh, vào đây, thề hôm nay tao tìm được con game Gacha Anime này hay cực"
              Tôi thở dốc từ từ đặt đít xuống cái ghế mát lạnh trong cái phòng học rộng lớn ở toà nhà A đó.
              "Hôm nay lớp mày có gì không? Lớp tao hôm nay chán vãi."
               Phong mải mê cố gắng cày nhiệm vụ sự kiện mới gì đó, hình như là hôm nay ra một con Rate mới mà cậu ta chắc đang muốn được có nó lắm.
             "Yea cũng ổn."
            "Thế à...."
              Tôi cũng chỉ biết đáp lại bằng một cách thở dài, vì tôi cũng chỉ muốn được thằng bạn thân này ít nhất cũng phải hỏi han tao một câu nào đó chứ, cũng chí ít là hỏi xem rủ mình tý có đánh được con game Liên Minh Huyền Thoại với nó không chứ.
             Đúng rồi, khác với người bình thường, những lúc tan học tôi chỉ biết tìm đến thằng bạn thân Phong để giải toả cái nỗi cô đơn đó thôi. Cũng có thể nói là cả cái lớp thằng Phong này ai cũng biết đến tao, chúng nó luôn luôn ví Phong với tao như là chủ với bóng vậy... Và cũng khá buồn khi mình lại là cái bóng chứ. Nhưng mà kệ, dù gì thì Phong cũng là bạn thân mình thì cần gì mình phải suy nghĩ đúng không?
            "Thề Minh ạ, tuần sau lớp t đi chụp kỷ yếu rồi, lại còn 2 ngày 1 đêm nữa cơ chứ."
             Tôi lại giả vờ giở cái giọng ngạc nhiên:               "Thật á?"
            "Yea, thế chắc cuối tuần sau, 2 ngày cuối tuần mày đi đến lớp học vẽ xin thầy Dũng tao nghỉ học 2 hôm để đi chụp kỷ yếu nhé."
             "Oke được, thế chắc tý nữa trên đường về tao lại rẽ sang trường đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp để mua thêm giấy, chứ cũng sắp hết giấy rồi mà lại không có mày để xin nữa tao ngại vãi."
             "Thề Minh ạ, cứ thoải mái thôi."
              Tôi cũng chả định nói gì nữa cả, vì hầu như tôi thấy ai cũng vui vui vẻ vẻ náo nức cho cái ngày chụp kỷ niệm gọi là kỷ yếu đó. Từ những thầy cô giáo, cho đến những bậc phụ huynh cũng mòn mỏi cho con mình đi chụp kỷ yếu, chắc cũng một phần để hăm hăm lấy ảnh chụp của con cái mình đi khoe với nhà hàng xóm chứ đâu.
                Mà mẹ tôi cũng háo hức muốn tôi đi chụp kỷ yếu lắm đấy chứ. Mặc cho những lời từ chối khắt khe bảo thủ của tôi vì tôi kiên quyết không muốn đi chụp cái kỷ yếu này, nhưng mà mẹ tôi vẫn kiên quyết đóng 1 triệu đồng để có thể cho tôi đi chụp. Tôi chỉ biết chấp nhận mà đi thôi, biết làm sao được, dù gì thà đi một lần cho xong,cho những người xung quanh được vui vẻ, là được, tôi cũng muốn được vui lắm nhưng mà cảm xúc của tôi nó lại càng không cho..
            Sau buổi trò chuyện với Phong đó, tôi ngay lập tức lấy con xe đạp địa hình, tuy cũ kĩ đó nhưng mà vẫn rất tốt, đạp từ từ trên một con phố Hà Nội đầy tiếng còi xe máy, xe ô tô rú rít, trông thật vui nhộn nhưng trông cũng rất nguy hiểm tiềm tàng.
              Đi mua xong thì tôi cũng rẽ qua quán điện tử, chơi vài ba trận Liên Minh Huyền Thoại 1 mình cho cảm thấy đỡ căng thẳng sau một ngày đến lớp đi học, với một bầu không khí tĩnh lặng nhưng mà lại cũng rất sôi nổi, vì quán điện tử tôi hay chơi nó cũng lâu đời rồi, nhiều khi tôi cũng lo sợ không biết sau này có phải đóng cửa sớm hơn nữa, tôi cũng không biết. Nhưng mà chỉ cần biết là nếu như có ai đó muốn tìm đến tôi, mà không thấy tôi ở nhà, quán điện tử FGaming sẽ chính là nơi tôi đang ở đó. Rất là dễ đúng không, với một người lạc lõng như tôi.
              Đi xong thì tôi cũng chỉ biết vác mông về nhà thôi, không như lớp tôi hay những người tầm tuổi tôi lúc đó, người thì đi cà phê, cà pháo với những người bạn của mình, người thì đi ăn, người người thì đi chơi....
              "Cháu chào Bà! Cháu về rồi ạ."
                Tôi dắt xe vào nhà rồi nhìn Bà nội tôi đang chăm chú xem cái chương trình truyền hình về tình yêu nào đó, chắc lại đang mong thằng cháu mình dắt bạn gái về chứ gì. Tôi gật gù dựng xe đạp vào trong nhà.
               "Minh à? Tý nữa tự ở nhà nấu cơm nấu nước nhé, chốc Bà phải đi sang nhà chị Bà có việc gấp, chắc đêm nay cũng không về được đâu. Nên là nhớ tối có gì chờ cô chú về rồi hãng khoá chốt cửa nhé."
               "Dạ vâng ạ!"
                Vậy là ở nhà một mình một phòng bà ngày hôm nay à, khổ nỗi là tôi rất vui vì bình thường tôi cũng chả có phòng riêng cả, bình thường tôi cũng chỉ nằm ngủ ở cái ghế dài chỗ phòng khách nhà tôi thôi, nên đôi khi cũng e ngại sợ có trộm vào là... tôi ngủm củ tỏi đầu tiên luôn.
                 Ăn cơm tối, tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, như thói quen tôi chạy lên phòng riêng "tạm thời" của tôi để xem lớp trưởng Thảo Mai nãy có nhắn gì về việc hỏi bài tập tôi không. Vì ở lớp tuy tôi trông khó gần thế nhưng mà tôi lại là người học giỏi top 1 của lớp (Vì lớp toàn những người không được học giỏi cho lắm). Và đúng là có thật, công nhận là cũng phiền lắm, vì không phải tự dưng mà cô ấy lại tự nhiên hỏi tôi về bài tập nhiều đâu. Cũng do ngày xưa tôi là người tự tìm đến Thảo Mai để hỏi xem hôm nay có những bài tập gì, để tôi còn biết đường làm mà rồi còn chụp cho mọi người chép nữa. Nghĩ lại bây giờ cũng phiền. Cũng muốn block hết lắm chứ nhưng mà tôi cũng phải hạ mình chấp nhận, không đến lớp chúng nó đấm vỡ mồm tôi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro