Chương 7: ÁN MẠNG TRONG PHÒNG KÍN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyển công tác sang tổ điều tra đặc biệt cũng đã được một tuần. Mọi chuyện dường như đã ổn định. Các thành viên trong tổ tính cách rất ổn, hòa nhã và dễ nói chuyện. Họ hỗ trợ nhau sắp xếp lại văn phòng mới và chia bàn theo ý thích của mọi người. Vì tổ chỉ có mỗi ba cô gái nên hầu hết cánh đàn ồng đều nhường họ chọn trước khi có bất kì vấn đề phát sinh lựa chọn.

Duy có một việc cô không hài lòng. Cái tên lạnh lùng Thiên Vương kia liên tục sai bảo cô như người hầu của hắn. Và hắn nêu ra cái lý do chết tiệt đó là hắn mới vào Nam không quen biết ai, những việc cần tới phụ nữ chỉ có thể nhờ cô. Dù bất mãn nhưng cô vẫn cắn rang giúp đỡ hắn, không phải cô thương hại hắn mà là vì cô thương hại tờ đánh giá cuối năm hắn dành cho cô.

Hôm nay, sau một tuần làm quen và sửa sang văn phòng. Trung úy Thiên Vương quyết đinh mời mọi người một bữa. Anh nhờ cô đặt chỗ giúp tại một nhà hàng và tất nhiên nhân cơ hội này, cô lập tức chọn ngay một nhà hàng đắt đỏ báo thù cái ví tiền của anh. Cô tâm đắt vì trả được phần nào bức bách bấy lâu. Nào ngờ, khi mọi người trầm trồ và tán thưởng nhà hàng sang trọng và đắt tiền thì anh lại ung dung, tự tại chả them quan tâm. Đúng là cô đã tính sai một bước, người có thể di chuyển bằng chiếc xe hơi tiền tỷ kia làm sao có thể quan tâm đến ít tiền nhỏ nhoi này cơ chứ.

Sau khi ăn uống no say, Thiên Vương đưa cô về nhà. Xem như anh cũng còn có lương tâm, biết báo đáp sự cưc nhọc của cô.

Ngồi trên xe, An Nhiên ngắm nghía bên đường rồi vội vàng bảo anh dừng xe: "Nè, tấp, tấp vào lề một tý đi"

Thiên Vương tấp vào theo như lời cô, khó hiểu nhìn bóng lưng cô vọt khỏi xe và rồi quay lại với một túi giấy trên tay.

Anh chỉ vào túi giấy: "Gì thế?"

An Nhiên như đứa trẻ, khoe: "Khoai lang nướng, tôi thèm nó mấy nay, thơm quá đi"

Anh thở dài: "cô bao nhiêu tuổi rồi, lúc nào cũng chỉ biết ăn và ngủ vậy?"

An Nhiên vừa lột khoai cho vào miệng vừa dè bĩu anh: "anh có biết gì gọi là hưởng thụ cuộc sống không? Ông bà ta có nói Ăn được, ngủ được là tiên. Tôi là tiên nữ đó"

Thiên Vương phì cười: "Có tiên nữ nào mà ba mét bẻ đôi chưa tới như cô không?"

An Nhiên nhìn anh đe dọa: "đừng có lôi chiều cao của tôi ra mà bàn luận"

Nói thật ra, thì xét về vẻ ngoài, An Nhiên cũng được xem là một hoa khôi. Cô có gương mặt nhỏ, mái tóc dài xoăn nhẹ ngang lưng, đôi mắt to và chiếc miệng nhỏ lúc nào cũng đỏ hồng. Ngoài trừ cái chiều cao khiêm tốn quá thể của mình thì tổng thể trông cô vô cùng ổn.

Xét về tính cách, cô là một cô gái vui vẻ, hòa nhã với mọi người. Hầu hết cô luôn dùng giọng điệu khách sáo nhưng không quá xa lạ để trò chuyện với mọi người trong tổ. Nhưng với một số người, cô lại có cách nói chuyện khác hẳn, cô thẳng thắn trò chuyện, mạnh bạo lên án và cố gắng tìm cách công phá đối phương, trước đây thì cách nói này chỉ áp dụng với mình Thành Tâm, bây giờ thì xuất hiện thêm một người là Thiên Vương. Cái kiểu của cô được mẹ cô nhận xét là "nghịch ngầm". Nghĩa là chỉ nghịch với mấy người cô cảm thấy thân thuộc, ưm thế thì Thiên Vương là một trường hợp vô cùng cá biệt. Cô chả cảm giác thân thuộc gì với anh.

Nói về sở thích, một cô gái như cô có thể được xem là có sở thích vo cùng đơn giản. Cô thích ăn và ngủ. Mặc dù thân hình có tí teo nhưng cô ăn bất cứ thứ gì cùng đều khiến người ta cảm giác ngon miệng. Và thuộc dạng người rất dễ ngủ, chỉ cần lưng chạm vào chỗ nào êm ái thì mí mắt tự khắc sẽ sụp xuống. Không phải là cô vô vị nhưng do tính chất công việc thời gian không ổn định nên cô không có nhiều bạn bè, tên bạn thân duy nhất thì chỉ trừ khi cô có chuyện hoặc ốm đau mới thấy xuất hiện còn không thì anh chàng lập tức đi tìm mấy mối tình đầy màu sắc. Nên dù muốn ra ngoài đi chơi hay đi dạo cũng chỉ có mỗi mình cô, cảm thấy thế nên cô quyết định trùm mền nhà ngủ để bảo toàn sức khỏe cho công việc thì hơn.

Thiên Vương rẽ xe vào lối nhỏ dẫn đến căn hộ chung cư cô thuê. Dạo này vì giúp anh mua sắm cho căn hộ anh vừa mua nên ngày nào anh cũng đưa cô về vào tối muộn, cho nên bây giờ cô cũng không cần thiết phải hướng dẫn anh đi lối nào về nhà mình mà chỉ ngồi hưởng thụ ăn khoa lang nướng của mình.

An Nhiên xuống xe, vẫy tay tạm biệt: "bái bai, tôi lên nhà đây"

Thiên Vương đột nhiện gọi cô lại: "An Nhiên. Ưm, tôi thấy buổi sáng cô hay mua thức ăn cho Thành Tâm?"

An Nhiên gật đầu: "Ừm, cậu ấy thích mấy món tôi mua nên tôi thường sẽ mua giúp cậu ấy một phần"

Thiên Vương đề nghị: "Thế thì mai cũng mua cho tôi một phần"

An Nhiên ghé vào cửa kính xe, suy tính trêu ghẹo anh: "tôi mua có lời à nha, mỗi xuất tính mười phần trăm tiền công, nhưng mà chỉ có một phần nên rất khó thu công"

Thiên Vương cười bảo: "thế thì từ ngày mai, sáng cô ăn gì thì mua cho tôi cái đó, tôi sẽ trả tiền mua và tiền công cho cô mỗi tháng. Được rồi, lên nhà đi"

Đầu óc lộn xộn, cô đứng ngây ra một hồi ngẫm nghĩ. Hình như cô vừa tự chui đầu vào để nhận thêm công việc làm người hầu cho anh.

Khi hiểu ra, cô liền thò đầu vào xe: "nè, ý tôi là..."

Tiếng nhạc chuông của cả điện thoại cô và điện thoại anh cùng lúc vang lên. Là tiếng nhạc chuông mặc định thông báo từ Chi cục. Cả hai nhanh chóng bắt máy cùng lúc.

Vừa tắt máy, anh liền bảo cô: "Lên xe"

Không một phút do dự, cô vọt lại lên xe. Đồng thời, cùng lúc đó giúp anh gắn còi báo lên mui xe.

***

Cuộc điện thoại từ bộ phận nhân tin của Chi cục. Họ vừa báo có án và điều động Đội điều tra đặc biệt.

Thiên Vương lập tức phóng xe đưa cô về văn phòng lấy va li chuyên dụng của cô, rồi cùng nhau đi đến hiện trường.

Hiện trường nằm ở con phố thương nghiệp của Thành phố. Nơi này chỉ có các tòa nhà cao tầng nằm san sát nha. Thiên Vương lái xe tấp vào cùng với các xe có logo của cảnh sát. Cả hai bước xuống xe đi đến lối vào của tòa nhà được treo bảng tên công ty Xuất nhập khẩu đồ nội thất Thành Long.

Tấn Lập đứng bên dưới sảnh lớn của tòa nhà đón hai người bọn họ. Anh chàng mau mắn thông báo tình hình cụ thể: "Nạn nhân là Nguyễn Trung Quân, giám đốc điều hành công ty Xuất nhập khẩu Thành Long. Thi thể được phát hiện bởi thư kí của anh ta, Thảo Nhi. Hiện bên giám định đã đến kiểm tra hiện trường"

Họ đi vào thang máy lên tầng trên cùng của tòa nhà. Nơi đây tập trung tất cả các thành viên của đội điều tra đặc biệt, họ đang mỗi người một việc xử lý hiện trường.

Thiên Vương đi vào quan sát tổng thể, lên tiếng hỏi: "tại sao giao vụ án cho đội chúng ta?"

Tấn Lập nhanh chóng đáp: "cả tòa nhà đều được lắp camera, ngay trước cửa phòng của Giám đốc điều hành cũng có nhưng tất cả đều khong phát hiện người lạ mặt, cũng chẳng có phát hiện bất kì ai khả nghi đi vào căn phòng xảy ra án. Cửa phòng được khóa kín, cưa ra ban công cũng không có dấu hiệu bị phá hủy"

Thiên Vương kết luận ngay: "Án mạng trong phòng kín?"

An Nhiên vào tới hiện trường thì chạy lại ngay chỗ thi thể.

Một người đàn ông mập mạp nằm úp xuống sàn nhà, máu từ vùng ngực loan ra xung quanh. Nét mặt ông ta vẫn còn sót lại sự bất ngờ và sợ hãi.

An Nhiên nhờ sự giúp đỡ của hai đồng nghiệp nam trong đội lật ngược nạn nhân lại. Vùng trước chiếc áo sơ mị của nạn nhân đã bị phủ hoàn toàn bằng màu máu.

"Nước ở đâu ra nhiều vậy?" An Nhiên nhíu mày quan sát xung quanh vũng máu rồi sờ vào áo nạn nhân.

Cô quay đầu lại quan sát, Thành Tâm đang lần mò từ vị trí của cô đi về vị trí ghế sô pha ở giữa phòng.

Thành Tâm đáp lại ánh nhìn của cô: "Bị tấn công từ đây và di chuyển đến đó"

Cô lại quay về với thi thể.

Cô cởi áo sơ mi của nạn nhân ra, rồi dùng thiết bị đo nhiệt kiểm tra nhiệt độ gan.

"Nạn nhân đã tử vong đã hơn năm tiếng. Xác định thời điểm bị thương là từ 12 đến 1 giờ trưa hôm nay" Cô vừa kiểm tra vừa vắn tắt lại cho mọi người có mặt: "Nguyên nhân là do bị một vật nhọn đâm xuyên qua tim, mất máu nhiều dẫn đến tử vong"

Thiên Vương đứng bên quan sát cô: "Xác định rõ hung khí là gì không?"

An Nhiên đứng lên đề nghị: "Nó vẫn còn nằm sâu trong nạn nhân, tôi cần đưa thi thể về phẫu thuật để kiểm tra"

Thiên Vương đồng ý: "Tiến hành đi"

An Nhiên nhanh chóng cùng các đồng nghiệp đưa nạn nhân vào túi đựng xác, di chuyển ra xe và trở về lại Chi cục.

Trong khi đó, các thành viên trong đội ở lại, tiếp tục công việc với hiện trường.

Thiên Vương hỏi Thành Tâm: "người phát hiện ra thi thể đang ở đâu?"

Thành Tâm chỉ sang phòng bên cạnh: "cô ấy vẫn còn bàng hoàng, đang cho lời khai với đồng nghiệp chúng ta bên kia"

Thiên Vương lập tức đi sang bên phòng bên cạnh. Hoàng Oanh cấp dưới của anh đang giúp một cô giá trẻ trấn tỉnh lại.

Hoàng Oanh làm động tác chào khi thấy anh bước vào: "Trung úy"

Anh đáp lại cô bằng động tác tương tự, sau đó quay sang cô gái trẻ: "Cô là thư kí cũng là người phát hiện ra nạn nhân?"

Cô gái trẻ gương mặt tái mét gật đầu: "vâng ạ"

Thiên Vương ngồi xuống đề nghị: "Cô có thể kể lại toàn bộ quá trình cho tôi không?"

Thảo Nhi rụt rè: "Được ạ. Hôm nay Giám đốc Quân tiếp khách hàng bên ngoài vào buổi sáng mãi đến trưa anh ấy mới trở về văn phòng. Anh ấy căn dặn tôi là anh ấy muốn nghĩ ngơi và cần giải quyết rất nhiều công việc cho buổi chiều nên nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền anh ấy. Tôi nghe thấy thế nên suốt cả buổi trưa đều ở cùng mấy người bên bộ phận marketing để tránh làm phiền anh ấy nghĩ ngơi, sau buổi trưa tôi quay lại làm việc. Mãi đến hơn năm giờ vẫn không thấy Giám đốc cho gọi cũng chẳng thấy anh ấy tan ca nên tôi định vào xin phép anh ấy về trước. Nhưng tôi gõ cửa mãi vẫn không thấy anh ấy trả lời nên đã dùng chìa khóa riêng mở cửa. Vừa vào thì thấy anh ấy đã chết, nằm ở dưới đất"

Thiên Vương: "Trong hộp thư thoại của điện thoại bàn có ghi lại một tin nhắn từ cô, lức 3 giờ"

Cô gái gật đầu: "Vâng ạ. Thường thì ba giờ hằng ngày Giám đốc đều yêu cầu tôi mang cà phê cho anh ấy. Hôm nay không thấy anh ấy gọi nên tôi đã nhắn lại lời nhắn. Nhưng không thấy anh ấy phản hồi nên tôi nghĩ là anh ấy muốn chuyên tâm vào công việc, nên đã không nhận lời nhắn"

Thiên Vương tựa vào ghế, hỏi: "Giám đốc Quân là người như thế nào?"

Cô gái cựa quậy thân, mín môi đáp: "anh ấy là người tài giỏi, rất biết kinh doanh. Cũng rất tốt với nhân viên"

Thiên Vương lại tiếp tục: "Thế anh ta có xích mích hay mâu thuẩn gì với anh không? Với nhân viên trong công ty chẳng hạn"

Cô gái suy ngẫm một lúc rồi đáp: "À, gần đây anh ấy và trưởng bộ phận nhập hàng có tranh cãi. Họ từng đánh nhau nữa kìa"

"Người trưởng bộ phận đó tên là gì?"

"Thái Hòa, cũng là cháu trai của Giám đốc"

"Được rồi, cảm ơn cô. Nếu cần thêm thông tin gì thì tôi sẽ cho gọi cô về văn phòng cảnh sát"

***

Tất cả các thành viên đội Điều tra đã ổn định vây quanh một tấm bảng chi chit hình ảnh hiện trường gây án.

Thiên Vương lui về một góc ngồi xem xét và lắng nghe những báo cáo của các đồng đội.

Thành Tâm là người bắt đầu đầu tiên. Thay vào dáng vẻ nhí nhố thường ngày bằng gương mặt nghiêm tục, anh chàng bắt đầu: "Hiện trường được xác định kín hoàn toàn, các ổ khóa đều không có dấu hiệu cạy khóa, hay phá hổng. Bên trong văn phòng cũng không có dấu hiện xảy ra xô sát. Theo dấu vết máu thì nạn nhân bị đâm lúc đầu ở vị trí ghế sô pha, sau đó, thì di chuyển đến vị trí cuối cùng mà ta phát hiện thi thể. Dựa vào mũi chân và hướng di chuyển, có thể nhận định rằng sau khi bị đâm nạn nhân đã cố gắng đi về hướng cửa để cầu cứu nhưng do bị thương quá nặng nên đã ngã quỵ giữa đường"

Tấn Lập nói giọng đầy nghi hoặc: "Hiện trường quái quỷ gì đây? Không có bất cứ dấu hiệu của người ngoài sao?"

Thành Tâm nhún vai: "Thực ra ở hiện trường xuất hiện khá nhiều dấu vân tay, đã đối chiếu, chúng đều thuộc về các nhân viên trong công ty. Nhưng các dấu vân tay ấy chỉ xuất hiện ở các chỗ như là vị trí đối diện với vị trí ngồi làm việc của nạn nhân và trên bộ ghế sô pha. Điều này chẳng giúp ích được gì khi những nơi đó điều được dùng để tiếp khách"

Tấn Lập chuyển sang An Nhiên: "An Nhiên thế bên pháp y thế nào?"

An Nhiên chặc lưỡi: "Bên tôi thì lại xuất hiện rất nhiều vấn đề. Ưm. Thứ nhất, ở vị trí phát hiện thi thể lại xuất hiện một vũng nước lớn"

Thành Tâm thêm vào: "ở vị trí ghế sô pha cũng bị ẩm rất nhiều"

An Nhiên tiếp tục, cô chỉ tay vào tấm hình chụp lại vết thương: "Thứ hai, miệng và vết thương không phù hợp với hung khí. Mọi người xem, hung khí là mũi kim may có chiều dài 10 centimet, đường kính chỉ khoảng 1 milimet. Nhưng mọi người xem vết thương đi, độ hở từ miệng vết thương lên đến gần 1,5 centimet"

Thành Tâm lại góp ý: "Hơn nữa hung khí này rất kì lạ, khó mà có thể cầm môt cây kim như thế để tấn công người khác. Mọi người thử xem, khi tay chúng ta cầm một cây thước 15 centimet đã chiếm đến 7 centiemet khi cầm rồi, nếu như nạn nhân bị đâm vào cũng không bị tổn thương đến nỗi ngã quỵ khi chạy đi cầu cứu được"

An Nhiên nêu lên nghi vấn cuối cùng: "Điểm cuối cùng là cùng mô xung quanh vị trí vết thương này có dấu hiệu chết chậm hơn sơ với các vùng mô khác của cơ thể"

Văn Cường khó tin: "Không thể nào, thường thì vùng gần vết thương sẽ xuất hiện hiện tượng chết trước chứ?"

An Nhiên cũng tán đồng với ý kiến của Tấn Lập: "theo nguyên tắc sẽ là như vậy, nhưng mọi người xem nè, xung quanh vết thương này xuất hiện một vòng tròn lớn, màu sắc da của vòng tròn này khác hẳn với màu sắc da bên ngoài nó. Hiện tượng này xuất hiện khi vùng mô này được giữ ở trạng thái sống lâu hơn so với các vùng mô khác. Bên cạnh đây tôi đã chứng minh bằng một thí nghiệm trên da heo, đây là vùng mô được bảo quản bằng đá sau năm tiếng và đây là vùng mô sau năm tiếng không được bảo quản"

Thiên Vương lúc này mới lên tiếng: "ý của cô là vùng mô đó cũng được bảo quản bằng đá lạnh trong một khoảng thời gian?"

An Nhiên gật đầu: "ý tôi chính xác là vậy, nó cũng giúp lí giải việc xuất hiện một vũng nước lớn ở dưới thi thể, là do nước đá tan ra"

Tấn Lập càng lúc càng bị lẫn thông tin: "Tại sao lại làm thế? Nước đá đó là do hung thủ đặt vào hay là do nạn nhân đặt vào? Mục địch bảo quản vùng mô đó để làm gì?"

Thành Tâm nhún vai bất lực: "hiện giờ cũng không rõ, nước đá tan hết cả rồi có muốn lấy dấu vân tay cũng không được"

Hoàng Oanh thở dài: "Vụ này đúng là phức tạp rồi, có quá nhiều thứ cần làm rõ. Bên điều tra chúng tôi sẽ bắt đầu từ các mối quan hệ của nạn nhân trước vậy, những cái liên quan đến khoa học thì nhờ pháp y và giám định suy nghĩ lý giải giúp"

***

Người đầu tiên bị cảnh sát triệu tập là người gần đây có mối quan hệ không mấy hòa nhã với nạn nhân.

Thái Hòa, trưởng bộ phận nhập hàng, cũng là cháu trai của nạn nhân được cho gọi đến.

Theo thông tin thu nhận được. Thái Hòa vốn dĩ là một tên học thức không tới đâu, tính cách cũng rất tệ nhưng vì là cháu nạn nhân nên được ngang nhiên ngồi vào vị trí trưởng bộ phận nhập hàng. Anh ta ngồi trên cái ghế đõ chỉ để làm bù nhìn, kí giấy tờ và lãnh lương hàng tháng để kẻ ngoài khỏi bàn tán là tên ăn không ngồi rồi.

Vì là đứa cháu duy nhất cộng thêm nạn nhân không có con cái nên anh ta được nạn nhân xem như con trai, cưng chiều hết mực và luôn tìm cách mở rộng tiền đồ giúp. Nhưng vì bản tính là kẻ chỉ biết dựa dẫm, ăn chơi sa đọa, ngoại trừ việc đàn đúm cùng đám bạn giống anh ta đi đến các bữa tiệc hay quán bar thì anh ta chả làm được việc gì cho ra hồn. Cũng vì lý do này mà người cậu như nạn nhân ngày càng thất vọng, dẫn đến mâu thuẫn hai bên. Mâu thuẩn gần đây nhất giữa họ là vì thối ăn chơi tiêu xài hoang phí mà Tấn Lập đã thục két công ty, bị nạn nhân phát hiện nên đã cho gọi anh ta vào phòng làm việc trách mắng. Nào ngờ anh ta không những không tiếp thu còn dở thói côn đồ đánh nạn nhân. Cũng may là các nhân viên đã kịp thời can ngăn.

Thái Hòa ngồi co ro, nét mặt đầy lo lắng khi ngồi một mình trong căn phòng lấy lời khai lạnh lẽo. Lúc cảnh sát đến tìm anh ta thì anh ta đang trong bộ dạng say sỉn bí tỉ, quần áo nhếch nhác cùng với đám bạn trong một quán bar. Mãi đến khi bị lôi đến đồn cảnh sát thì anh ta mới tỉnh ra đôi chút. Bây giờ thì đã hoàn toàn tỉnh táo ngồi trong phòng chờ.

Khi nghe tiếng động Văn Cường và Hoàng Oanh mở cửa bước vào thì cơ thể anh ta giật nảy lên.

Hai cảnh sát đi đến vị trí đối diện anh ta ngồi xuống.

Văn Cường: "Chào anh, tôi là Văn Cường, là cán bộ cảnh sát điều tra vụ án mạng của ông Trung Quân. Anh đã được biết chuyện rồi chứ?"

Thái Hòa gật gật đầu: "tôi có nghe cảnh sát nói qua rằng cậu tôi đã chết"

Văn Cường xác nhận: "đúng, ông Trung Quân đã thiệt mạng tại văn phòng của mình. Chúng tôi mời anh về đây nhằm mục đích để hỗ trợ điều tra. Bây giờ, anh có thể giới thiệu về mình và mối quan hệ với nạn nhân"

Thái Hòa cúi mặt nói: "Tôi là, là cháu trai của cậu Trung Quân"

"Anh cũng làm việc ở công ty Thành Long?"

Thái Hòa gật đầu: "Dạ, tôi là trưởng bộ phận nhập hàng của công ty"

"Công việc kinh doanh của công ty tốt chứ?"

Thái Hòa vẫn gật đầu đáp: "Dạ, khá tốt"

"Mối quan hệ của hai người thế nào?"

Thái Hòa nhún nhún vai: "Tốt ạ"

Văn Cương lặp lức hỏi lại: "Thật sự tốt?"

Trung Quân liếm môi, gật nhẹ đầu: "Vâng"

Hoàng Oanh lên tiếng: "vào ngày 11 tháng 11, anh đã tấn công nạn nhân tại văn phòng. Thật sự mối quan hệ tốt đến nỗi có thể đánh cả cậu mình sao? Lý do anh tấn công nạn nhân là gì?"

Thái Hòa hít thật sâu, hai chân anh ta quặp chăt vào ghế: "Chỉ là hiểu lầm nhỏ. Tôi thì lại nóng tính quá nên đã hơi mất bình tĩnh. Nhưng mà sau đó cậu và tôi đã nói rõ, cả hai cũng không còn có chuyện gì nữa"

Hoàng Oanh đưa ra một lạ giấy tờ: "Biển thủ công ty những 500 triệu đồng mà là hiểu lầm nhỏ sao? Thái Hòa tốt nhất anh nên khai thật với chúng tôi nếu anh thật sự không có liên quan đến cái chết của nạn nhân, còn nếu không thì hiện tại bây giờ anh là kẻ bị tình nghi lớn nhất"

Thái Hòa đấm tay mạnh xuống bàn, đứng bật dậy: "tôi, tôi bị tình nghi sao. Hai vị cảnh sát, hai vị thật sự hiểu lầm rồi. Tôi không có giết cậu tôi"

Văn Cường chỉ lại vào ghế: "Anh nên ngồi xuống và thành thật nếu không muốn bị tình nghi"

Thái Hòa thở ra, nhẹ nhàng ngồi lại vào ghế: "Đúng, đúng là tôi và cậu gần đây có mâu thuẫn. Tôi chỉ vì nợ nần bên ngoài mà mượn tạm công ty ít tiền để trả. Nào ngờ bị cậu phát hiện, cậu lại làm ầm lên. Vừa xấu hổ vừa uất ức vì trước giờ ông ấy không có nặng lười với tôi như thế bao giờ nên tôi đã mất bình tĩnh đánh ông ấy. Sau đó, vì cậu vẫn rất giận nên đã đuổi tôi ra khỏi nhà, mấy nay tôi đều sống tạm ở nhà bạn, chờ ông ấy nguôi giận, tôi cũng không có đến công ty, mãi đến khi bị các vị cảnh sát tìm đến tôi mới biết cậu đã chết"

Văn Cường đặt câu hỏi: "Thế thì khoảng 12 giờ đến 1 giờ ngày hôm qua, tức là ngày 1 tháng 12, anh đã ở đâu và làm gì?"

Thái Hòa nheo trán suy ngẫm rồi đáp: "trưa hôm qua, tôi ăn cơm cũng hai đưa bạn rồi cùng tụi nó đi xem đá banh, rồi đi bar"

Văn Cường: "anh đã đi cùng nhưng ai?"

Thái Hòa kể tên: "Tiến và Giang, hai đứa nó làm quản lý ở bar Gold, mọi người có thể tìm chúng ở đó"

Văn Cường và Hoàng Oanh đứng lên: "Được, chúng tôi sẽ xác nhận lại"

Thái Hòa vội vã đứng lên theo, anh ta níu tay Hoàng Oanh lại: "mấy vị cảnh sát, thật sự tôi vô tội, tôi không có giết cậu. Dù gì ông ấy cũng nuôi tôi từ nhỏ tới lớn, tôi xem ông ấy như cha ruột của mình. Tôi tuyệt đối không giết ông ấy đâu"

Hòang Oanh vỗ nhẹ tay anh ta: "Chúng tôi sẽ xác nhận lời khai của anh, anh cứ ngồi đây đợi trước đã"

Cả hai rời khỏi phòng, đi sang phòng giám sát. Thiên Vương đang ngồi ở đó quan sát mọi động thái trong phòng bằng kính một chiều.

Văn Cường đưa anh hồ sơ lấy lời khai rồi xung phong: "em đi xác thực lời khai của cậu ta"

Thiên Vương đặt tập hồ sơ sang một bên: "Xác thực theo đúng quy trình thôi. Rõ ràng cậu ta đã khai thật, hơn nữa, cậu ta cũng không phải là hung thủ"

Hoàng Oanh choáng trước lời đánh giá quá nhanh quá nguy hiểm của anh: "Trung úy à, sao anh lại chắc chắn như thế"

Thiên Vương chỉ vào Văn Cường: "những kẻ như cậu ta vì gia đình có chút tiền nên thích ra vẻ, thực chất thì là một kẻ chẳng có gì. Lúc gặp chuyện thì mọi bản chất sẽ bộc lộ ra hết. Mọi người xem, khi chờ đợi anh ta vô cùng căng thẳng. Những câu hỏi đầu tiên cũng như vậy nhưng đến khi hai người hỏi sang mối quan hệ với nạn nhân, cậu ta lập tức có động thái thay đổi tâm lý, hít thật sâu để lấy bình tĩnh và quặp chân vào ghế để giữ vững lời nói dối về mới quan hệ mà cậu ta nói ra. Đến khi bị Hoàng Oanh vạch trần và bị cáo buộc là kẻ bị tình nghi, cậu ta lại lập tức vức đi sự cố thủ kia, lo lắng và nhanh chóng nói lời biện hộ cho mình. Sau đó, cậu ta thở ra và thả lỏng cơ thể hơn để khai báo, lúc này cậu ta nói sự thật và cuối cùng, khi hai người chuẩn bị rời đi, cậu ta kéo tay Hoàng Oanh lại như muốn dựa vào chiếc phao cứu sinh để giải cứu cho mình. Vì cậu ta sợ hãi khi mình đang bị tình nghi"

Hoàng Oanh đưa ra ý kiến: "biết đâu cậu ta giả vờ thì sao?"

Thiên Vương chậm rãi giải thích: "Hiện trường vụ án cho thấy hung thủ là một kẻ tỉ mỉ, có đầu óc và biết tính toán. Người như thế tâm lý chắc chắn sẽ rất vững. Với mỗi lời khai đưa ra sẽ có cơ sở và sự chắn chắn của hắn, hắn sẽ tuyệt đối tin vào các chứng cứ vô tội của mình mà không phải lo sợ. Như vậy hắn sẽ không cần phải nổ lực tìm kiếm chiếc phao cứu sinh từ người khác, quá phí công sức để diễn, hơn nữa diễn càng nhiều thì sẽ càng lộ"

Tấn Lập cười, tâm đắc: "Nếu hai người nghi ngờ thì cứ đi xác thực đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro