Die Versprache

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

– Ông ơi, ông ơi chúng ta về đến nhà rồi!

Tiếng gọi như từ cõi xa lắm đánh thức người đàn ông đã đứng tuổi. Ông mơ màng mở mắt, và nhận ra mình đã ngủ gật khi ngồi trong xe ôtô trên đường từ bệnh viện về nhà. Đứa cháu trai cúi xuống đỡ ông ra khỏi xe và dìu ông vào nhà. Ông cười xòa và xoa đầu đứa cháu trai, thật ra ông chưa yếu đến mức cần đến người dìu, nhưng cháu ông nhất quyết ôm chặt cánh tay ông, và chỉ thả ra cho đến khi ông đã ngồi yên vị trên ghế salon.

– Ông có muốn lên phòng đi nghỉ luôn không? Ông ăn chút gì nhé, bây giờ cũng gần giờ ăn chiều rồi...

– Junghan à, ông muốn ngồi đây một lát.

Đứa cháu trai của ông ngoan ngoãn gật đầu, trước khi đi lên phòng còn vào bếp lấy ra cốc nước cam mát đã được người giúp việc chuẩn bị sẵn. Người đàn ông già cả mỉm cười, rồi phẩy tay ra hiệu cho đứa cháu cứ đi làm việc của mình.

Ông uống một ngụm nước, rất mát, rất ngọt. Dường như mùi cam dịu nhẹ xua tan đi cơn buồn nôn lại đang dâng lên trong cổ họng. Ông đưa bàn tay đã chỉ còn da bọc xương lên che miệng, chặn đi tiếng ho nặng nề. Ông không muốn đứa cháu trai nghe thấy tiếng mình ho lại buồn...

.

2.

Không khí mùa hè nóng bức đã tràn tới từ lúc nào. Mới sáng sớm trời đã nắng to, làm người ta thấy như bị thiêu đốt đến tận sâu bên trong, lúc nào cũng chỉ muốn trốn trong nhà. Nhưng người đàn ông đứng tuổi lại thích nắng. Nhân một ngày Chủ nhật không phải đến viện, ông nhờ đứa cháu trai dìu mình ra ngồi ngoài mái hiên sau nhà, nơi có thể nhìn ra một khoảng vườn rộng, rợp bóng cây.

Ông cứ ngồi đó nhìn ra khoảng sân xanh mát. Nỗi đau thể xác dường như dịu lại trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Hóa ra nhà ông lại đẹp thế này sao, ông tự hỏi mình. Đã bao nhiêu năm sống trong căn nhà này, sao bây giờ mới thấy nó đẹp đến thế?

Đôi mắt ẩn dưới cặp kính lão hơi nheo lại vì nắng, nhưng ông mặc kệ. Người đàn ông già nua chỉ im lặng lắng nghe. Thi thoảng một tiếng chinh chích cất lên, đôi lúc là tiếng lá cây xào xạc dưới cơn gió nhẹ, thoáng chốc lại có những âm thanh ồn ã từ con đường trước nhà vọng vào... Vạn vật đang chuyển động, chỉ có người đàn ông già cả ấy là yên ắng. Yên ắng đến mức cô đơn.

– Ông ơi, ông...

Người đàn ông già chậm rãi ngẩng đầu lên, để thấy đứa cháu nội của mình chạy từ trong nhà ra. Mặt thằng bé lấm bụi, nhưng gương mặt tươi cười như tỏa sáng, còn rực rỡ hơn mặt trời ngoài kia. Ông lão bất giác nở nụ cười yêu thương.

– Ông ơi, ông xem cháu tìm được cái gì này!

Junghan chạy như bay đến rồi kéo một chiếc ghế ra ngồi cạnh ông mình. Cậu đưa thứ đó ra trước mặt ông, không quên phủi lớp bụi bám trên ấy đi trước. Ông lão cúi xuống nhìn, cái gì đó của thằng bé hình như là một quyển album.

Ông lão nheo nheo mắt khi nhìn ngắm bìa cuốn album ấy, chỉ một màu nâu thẫm. Nhìn cũng quen lắm, nhưng ông không thể nhớ ra mình đã có nó từ lúc nào...

– Cháu dọn dẹp trên gác xép, lục lại mấy chiếc rương gỗ cũ của ông mới tìm được cái này đấy ạ.

Junghan cười toe toét, đôi mắt nheo dài đáng yêu . Cậu lật giở cuốn album, mắt đảo qua đảo lại đầy thích thú. Những bức ảnh đã đổi màu khiến người đàn ông già cả chóng cả mặt.

– Ông xem, toàn ảnh ngày xưa của ông này. Ông ngày xưa đẹp trai quá! Bố cháu nhìn giống ông mà không đẹp bằng, hi hi...

Một bức ảnh vô tình rơi xuống đất, đậu xuống ngay trước mũi chân ông lão. Ông cúi xuống một cách khó nhọc, rồi nhặt bức ảnh ấy lên xem. Cũng là một bức ảnh đã phai màu, màu sắc không còn rõ ràng nữa, nhưng có hai gương mặt đang cười rạng rỡ là không hề mờ nét. Như một sự nhắc nhở bỗng từ một miền ký ức xa xôi đột ngột dội lại, ngân vang như những tiếng chuông vang vọng, dai dẳng.

Đôi tay gầy guộc run run, tấm ảnh trước mắt lúc trước còn rõ nét, bỗng chốc đã nhòe đi như bị nhấn chìm vào trong nước.

– Ông ơi, ông sao vậy? Ông lại đau ạ, để cháu chạy đi lấy thuốc! – Junghan thấy ông mình im lặng thì giật nảy mình. Thằng bé vội vã đặt quyển album cũ xuống mà chạy nhanh vào nhà.

Ông lão mỉm cười lắc đầu. Đau gì chứ. Rồi ông tháo kính ra, vuốt mắt mình bằng những ngón tay gầy. Tấm ảnh cũ lại rõ nét trở lại. Trên ấy, có một người thanh niên nở một nụ cười ngây ngô khoe đôi răng thỏ và cặp mắt to tròn đen láy, và một người thanh niên khác có nụ cười hình chữ nhật ngốc nghếch đang quàng cánh tay qua vai cậu. Hai người họ nghiêng đầu, đến mức gần dựa đầu vào nhau. Hai đôi mắt cùng đang cười.

Giọng nói trầm ấm áp của người ấy, ông lão đến giờ vẫn còn nhớ. Thật ngạc nhiên, bởi gương mặt đứng cạnh ông trong tấm ảnh này dường như đã quá xa lạ, nhưng giọng nói thì vẫn văng vẳng như vừa mới cất lên ngay cạnh đây...

"Jeon Jungkook, anh sẽ bảo vệ em cả đời..."

3.

Jeon Jungkook cúi đầu hôn lên trán đứa trẻ mới sinh trên tay mình. Con trai cậu.

Cậu thoáng mỉm cười yêu thương, rồi thấy một giọt nước nhỏ xuống gò má còn đỏ của đứa trẻ. Jungkook giật mình ngẩng vội đầu lên, một tay đưa lên gạt nước mắt.

Người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh nhìn cậu mỉm cười hạnh phúc. Jungkook ép mình phải cười lại với cô ấy. Vợ cậu.

Chỉ đến khi ra khỏi bệnh viện, xa khỏi đứa con trai mới sinh của mình, Jungkook mới để mình quỳ sụp xuống đất khóc nấc lên.

Cái tên của người cậu yêu tắc trong cuống họng, không ra được đến đầu lưỡi. Cũng như tình yêu của cậu, chỉ có thể chôn đi, không thể giữ lại nữa.

Giờ cậu đã là cha, là một người cha rồi đấy.

*

– Ông ơi ông, truyền xong rồi ông ạ. Chúng ta đi về thôi.

Người đàn ông già tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng khi thấy cánh tay mình nhói một cái. Cô y tá trẻ rút kim truyền ra khỏi cánh tay đã chỉ còn da bọc xương, đứa cháu trai của ông chạy ngay đến, kéo tay áo của ông xuống rồi dìu ông ngồi dậy khỏi giường. Ngày hôm nay ông phải đi truyền thêm máu.

Thì ra là mơ?

Ông lão thoáng thấy thái dương mình còn ẩm ướt, dấu vết của những giọt nước mắt trong mơ không ngờ còn đọng lại ngoài đời thật. Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ? Bao nhiêu? 50 năm rồi?

Junghan lái xe đến trước cửa bệnh viện, rồi chạy ra mở cửa xe và cẩn thận để ông nội ngồi xuống ghế sau.

– Junghan à?

– Dạ? – Junghan trả lời khi ngồi vào sau vôlăng, thắt dây an toàn.

– Album hôm trước tìm được, cháu để đâu rồi?

Junghan khởi động xe, rồi nhìn ông qua gương chiếu hậu.

– Cháu để trong phòng cháu ạ.

– Tẹo nữa về đưa qua cho ông nhé?

Người đàn ông với những sợi tóc bạc chỉ còn thưa thớt ngả đầu ra sau, khẽ nói.

Junghan thoáng thấy khó hiểu, nhưng cậu không hỏi gì thêm, chỉ ngoan ngoãn nói dạ. Bác sĩ đã dặn, quan trọng nhất là phải giữ cho tâm trạng ông thật tốt, thật thoải mái.

.

4.

– Jungkook ah, con cũng nên cưới vợ rồi đấy.

Mẹ cậu nói thể, và ngày hôm sau dẫn cậu đi gặp một cô gái... Mẹ cậu nói, sự nghiệp ổn định rồi, tất nhiên phải nghĩ đến việc lập gia đình, yên bề gia thất. Có một gia đình, mới có thể phát triển sự nghiệp thành công được.

Jungkook nhẹ cười.

Người cậu yêu, giờ này đã có mấy đứa bé rồi?

*

Ông lão vuốt nhẹ bề mặt cuốn album. Đã mấy tuần rồi mà không muốn mở ra, ngày nào cũng chỉ ngồi trong vườn, đặt tay lên mặt bìa màu nâu hơi ráp, vuốt nhè nhẹ dịu dàng như đang gặp lại một người bạn cũ. Đôi lúc ông mỉm cười, đôi lúc lại thấy sống mũi cay cay. Khi đã về già, nghĩ lại những chuyện đã qua, đôi lúc sẽ thấy mình chỉ như một người quan sát; đôi lúc lại thấy sự việc quá gần, mà cũng quá xa. Chuyện đã qua không thể cứu vãn được nữa, nhưng chuyện đã qua sẽ không dễ dàng để quên đi như thế.

Chuyện đã qua, cứ nhớ lại là sẽ thấy tiếc nuối. Cứ nhớ lại là sẽ thấy bị giày vò. Còn gì đau đớn hơn, bị chính những thứ có bên trong đầu mình hành hạ. Như một khối u trong não, dai dẳng, không cách nào đưa tay vào trong lôi ra bóp nát đi được.

*

Người con gái mẹ giới thiệu cho, Jungkook không có điểm gì để chê. Hai tháng sau khi gặp hai nhà cho tổ chức đám cưới. Vào đêm tân hôn, cô dâu xấu hổ cúi mặt, hỏi cậu một câu.

– Anh sẽ bảo vệ em cả đời chứ?

Jeon Jungkook sững lại. Cậu quay đầu đi, không nhìn vào người con gái vừa trở thành vợ mình, cũng không trả lời câu hỏi ấy. Đầu lưỡi thoáng thấy đắng nghét, mắt bỏng rát như bị cơn gió khô hanh thổi vào.

Ngày hôm ấy, anh ấy cũng đã nói, sẽ bảo vệ cậu cả đời...

.

5.

Người đàn ông già vẫn đều đặn đến viện mỗi ngày, truyền đủ số chai hóa chất bác sĩ đưa cho rồi về nhà.

Ông vốn đã không quan tâm đến việc điều trị từ lâu. Nhưng vì có Junghan ở đây, ông đành phải chăm chỉ đi truyền hóa chất, không ngày nào được bỏ. Giữa mỗi đợt điều trị được nghỉ khoảng 2 tuần, Junghan sẽ đưa ông lên Seoul ở nhà con trai cho đỡ buồn.

Nhưng lần này , ông lão muốn ở nhà. Ông bảo Junghan cứ về thành phố chơi, đến khi nào bác sĩ gọi ông lên viện tái khám thì nó lại về đây. Junghan thật ngoan ngoãn, đáng yêu. Thằng bé là đại diện cho những gì trong sáng nhất trên đời.

Người đàn ông già vẫn ngồi ở vườn sau sưởi nắng mỗi ngày. Ông vẫn ôm quyển album trên tay, vẫn vuốt nhẹ bề mặt hơi sần sùi màu nâu đậm ấy.

Những ngày này, ông đã có dũng khí mở nó ra. Lật nhẹ từng trang từng trang một, như thể sợ chạm vào vết thương còn chưa khép miệng. Từng mảng ký ức hiện về. Mỗi tấm ảnh đều như đang cử động, mỗi hình dáng bên trong như đang đi lại, nói cười với nhau. Một bộ phim cổ lỗ, đã bạc màu, nhưng âm thanh vẫn vang vọng nhẹ nhàng. Như một bản giao hưởng, hòa vào trong gió, bay lượn vòng quanh trong khu vườn ngập màu xanh.

Những ký ức tưởng chừng đã nằm sâu trong nấm mồ năm tháng lần lượt hiện lên trong đáy mắt ông. Những ánh đèn, những tiếng reo hò, từng trận vỗ tay, biển người và...hình bóng bảy con người

Chà thì ra ông đã sống trong một thanh xuân rực rỡ như vậy, thanh xuân của ông có một người....người mà ông yêu

Kỷ niệm càng đẹp bao nhiêu, ký ức lại càng đau bấy nhiêu.

Ông lão ho khan, tiếng ho ngày một nặng nề của một người mang bệnh. Cơn ho khiến khung xương lồng ngực nhói lên từng hồi, ông phải khom người, ép tay vào ngực để chặn lại cơn đau buốt.

Một giọt nước mắt rơi xuống đậu trên chiếc kính lão. Là vì cơn ho, hay vì ký ức cũng đang đau?

*

Cậu ngồi đối mặt với một người phụ nữ, người ấy là mẹ của người cậu yêu. Chà! Mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nếu người đàn bà đó buông những lời nhục mạ xúc phạm cậu. Nhưng không, người đó chỉ nhìn sâu vào đôi mắt cậu và rằng :

-Cháu có thể cho Taehyung một gia đình đúng nghĩa chứ ?

Như một tiếng chuông cảnh tỉnh kéo cậu từ miền xa lãng về, nhìn vào gương mặt có nét mơ hồ của người cậu yêu và chua xót nhận ra rằng. Anh ấy cần một người vợ và những đứa con, anh ấy yêu trẻ con vậy mà. Kim Taeguk hay Kim Chi ngon quá hình như cũng không khác người lắm. Không sao đâu chỉ là cậu không thể cho anh một đứa con

Giá như cậu có thể cho anh một đứa con. Giá mà như vậy

Vậy là đã hết rồi.

.

6.


Jungkook khó chịu quay đầu sang. Cậu đang tập trung để nhảy. Sắp đến kỳ kiểm tra năng lực định kỳ rồi, mà con bạch tuộc họ Kim không để cậu yên. Trưng ra bộ mặt cún con và nụ cười chữ nhật không những thế còn láo toét ấn vào môi cậu một nụ hôn.

-Này, em nói thật đấy

Nhưng con người nào đó vẫn cười và xoa dịu cậu những nụ hôn khác cùng những lời nói dịu dàng. Coi như anh giỏi, Kim Taehyung đáng chết

Trong phòng tập nhỏ bé đến đáng thương của công ty lúc ấy, những ánh đèn hắt xuống mặt sàn gỗ tuyệt đẹp như những dải mật ong, ngọt ngào và mê hoặc.

.

7.

– Junghan à, tháng này là tháng mấy rồi, sao nắng thế nhỉ?

Ông lão thiêm thiếp ngủ trên chiếc ghế hơi ngả về sau, cất giọng hỏi nhỏ đứa cháu trai đang ngồi bên cạnh đọc sách. Junghan ngẩng đầu lên từ trang sách, gương mặt thoáng biến sắc. Cậu trả lời bằng chất giọng ngọt ngào dễ thương mà ông rất thích.

– Ông ơi, bây giờ là tháng 9 rồi. Nhưng trời vẫn chưa vào thu, nên vẫn có nắng.

Ông lão mở mắt, nhìn ra khu vườn xanh quen thuộc. Khu vườn vẫn xanh, nắng vẫn vàng ươm, nhưng sức sống mãnh liệt ngày nào dường như đã biến mất. Nắng giờ này vẫn đẹp, nhưng sao man mác buồn. Ông cũng được sinh ra vào ngày đầu tháng 9 như này, một ngày thật dễ chịu. Người ông yêu bảo rằng đó là một ngày trăng non, đầy yêu kiều nhưng cũng rất trong trẻo. Ông lão đưa tay vuốt ngực, chặn lại cơn buồn nôn. Những ngày gần đây hình như ông nôn nhiều hơn. Dù rằng trước đấy mỗi khi truyền hóa chất, ông vẫn bị nôn khi ăn xong, nhưng gần đây, chỉ ngồi không thôi mà đôi lúc dạ dày cũng nao nao khó chịu.

Junghan vào nhà và mang ra một ly nước với mấy viên thuốc. Ông lão nheo mắt nhìn cháu mình, ý hỏi thuốc gì đây.

– Ông quên rồi à, hôm trước bác sĩ chẳng đưa thêm thuốc uống cho ông còn gì! – Junghan nhẹ nhàng giải thích, rồi trao mấy viên thuốc vào tay ông.

Junghan là đứa trẻ dễ thương. Từ bé nó đã được ông nuông chiều, nhưng lại không hề hư hỏng. Thằng bé rất quấn ông, cứ mỗi cuối tuần được nghỉ học là lại về thăm ông, đòi ông dẫn đi xem cửa hàng, đi câu cá. Nụ cười hiền lành đáng yêu của thằng bé là thứ quí giá nhất với ông, là báu vật mà cả đời ông đã bảo vệ.

– Junghan à, cháu khó chịu ở đâu à? – Ông nhướng mày hỏi khi nhìn thấy gương mặt xanh xao của đứa cháu nội
Junghan giật mình ngẩng đầu lên, rồi cười toe trấn an ông nội.

– Dạ không ạ, cháu có làm sao đâu! Ông ngồi ngoài này có mệt không? Giữa trưa rồi nắng to lắm ông ạ, cháu đưa ông vào nhé?

Người đàn ông già lắc đầu, ông lại ngả người vào lưng ghế, nhìn mông lung ra ngoài khoảng vườn xanh.

– Junghan à, hết hè rồi cháu không đi học sao?

– Cháu năm nay ở nhà làm luận văn. Cháu học năm cuối rồi mà, ông quên rồi à? – Junghan nũng nịu nói. Giọng thằng bé hình như hơi run.

Ông lão quay sang nhìn cháu trai mình, rồi đưa tay ra béo má nó.

– Junghan của chúng ta lớn như vậy rồi cơ à? Sắp trở thành một người đàn ông trưởng thành rồi đấy!

Junghan không đáp. Cậu kéo ghế của mình đến gần ghế của ông nội, rồi ngả người, dựa đầu vào cánh tay ông. Thằng bé dụi dụi đầu vào vai ông, giống như hồi còn bé vẫn được ông bế lên đung đưa hát ru. Ông cậu có giọng hát hay lắm đấy.

– Junghan à, hôm nào ông lại dẫn cháu đi chạy bộ nhé Lâu rồi không chúng ta không chạy bộ nhỉ? Ông quàng tay qua vai đứa cháu trai, vỗ vỗ nó nhè nhẹ. Thật lạ, Junghan không trả lời. Nhưng thằng bé vẫn gật đầu, dù chỉ là rất khẽ.

*

Ngày ấy, vào những ngày nghỉ hiếm hoi trong cái lịch trình tử thần, Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung thường lén lút trốn các anh ra sông hàn chơi. Nhớ lúc ấy, cái trò mà Jungkook thích nhất chính là thi chạy với Taehyung về ký túc xá. Aigo cái con người ấy chỉ được cái mặt đẹp thôi chứ cơ thể yếu xìu hà. Mỗi lần như thế cậu lại có dịp cười vào mặt anh. Còn Kim Taehyung nhìn một con thỏ đang cười ngặt nghẽo trêu ngươi mình thì tự hỏi có phải mình đã chiều quá sinh hư phải không

Anh sẽ trợn mắt và phán câu xanh rờn rằng ;

-Dù anh có thua thì anh vẫn nằm trong em.Làm cho cậu phải tự hỏi tại sao mình lại đâm đầu đi yêu tên biến thái này cơ chứ

Nếu cậu tức đến phát khóc, anh sẽ chạy đến với gương mặt rất ăn năn, cúi xuống hôn đi những giọt nước trong mắt cậu. Và thì thầm rất khẽ. Rằng anh yêu em.

.

8.

Đợt điều trị này kéo dài lê thê, đã gần một tháng truyền hóa chất liên tục. Cơ thể người đàn ông già cằn cỗi đi trông thấy. Truyền hóa chất để giết chết tế bào ung thư, nhưng cũng đồng thời giết đi rất nhiều kháng thế. Truyền máu liên tục để tăng lượng hồng cầu bạch cầu trong máu mà vẫn không ăn thua.

Ông đâu phải người không biết gì. Căn bệnh này đã mắc phải rồi thì ra đi chỉ là chuyện sớm muộn.

Dạo gần đây ông già cảm thấy chân tay mình run đi nhiều, bây giờ đi lên đi xuống cầu thang nhất định phải có người dìu, nếu không thì không biết bao giờ mới lên đến nơi. Ăn uống cũng khó khăn, vì tay không cầm chắc thìa nữa. Con trai ông cho thuê thêm y tá, hằng ngày đến tận nhà theo dõi sức khỏe cho ông.

Ngày hôm nay ông hỏi cô y tá trẻ, tháng này là tháng mấy rồi?

– Sang tháng 11 rồi ông ạ. Sắp có trận tuyết đầu mùa rồi.

Ông lão hơi mỉm cười. Giờ này chắc hết thấy nắng được rồi nhỉ?

.

9.

Lần đầu tiên của cậu với Taehyung, là ngay trong căn phòng ký túc xá trật trội.Jeon Jungkook là một đứa trẻ ngoan và nhút nhát. Thật đấy. Cả người cậu căng cứng và cố nuốt những âm thanh đáng xấu hổ vào trong,sợ làm phiền các huynh. Nhưng cậu không sợ vì cậu có người cậu yêu rồi. Khi Taehyung đặt cậu nằm xuống tấm nệm trải trên sàn căn phòng trọ, anh đã rất dịu dàng, hôn lấy từng centimet trên gương mặt đỏ ửng và hoang mang vì sợ hãi. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi khi anh đưa ngón tay mình vào sâu bên trong.

– Còn nhớ lời anh hứa với em?

Jungkook gật đầu, một giọt nước ấm nóng trào ra từ khóe mắt, chảy dài xuống hai bên thái dương.

– Chỉ cần anh yêu em là đủ. –Jungkook vừa nói vừa khóc. Cơn đau từ phía dưới dội lên khiến cậu run rẩy.

– Anh yêu em. Sẽ mãi là như thế.

Taehyung mỉm cười. Hình như chỉ cần thế với Jungkook đã là quá đủ.

Sáng hôm sau, khi mở mắt ra là khuôn mặt dịu dàng của người yêu, cậu cảm thấy lồng ngực mình đánh lên những hồi chuông, nó làm cậu sợ hãi, nhưng khi cảm nhận được nụ hôn lên trán cậu lại cảm thấy mình yên bình đến lạ. Và cậu biết cậu đã trở thành người của Kim Taehyung, chà danh xưng này sao lại nghe vui tai đến như vậy cơ chứ.

*

Jungkook là một đứa trẻ nhút nhát. Từ nhỏ đã không dám bạo dạn làm quen với ai, cũng rất ngại tiếp xúc với người lạ. Năm 15 tuổi, rời bỏ quê nhà lên seoul theo đuổi ước mơ của mình đã là một sự nỗ lực quá sức.Đứa trẻ luôn luôn tĩnh lặng và nhút nhát đến mức luôn tắm sau cùng ấy, tưởng chừng không thể thoát khỏi vỏ bọc của bản thân nếu không nhờ người con trai ấy.

Taehyung là hình mẫu lý tưởng trong lòng cậu, là hình ảnh người đàn ông thực sự. Mạnh mẽ, giỏi giang, hòa đồng Anh có thể làm thân với người khác chỉ với vài ba câu chuyện và làm cho người khác yêu quý với sự tốt bụng và nhân hậu. Anh luôn nở một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, làm người đối diện sẽ sẵn sàng ngã gục trước nụ cười ấy.

Bản thân Jungkook cũng mê mệt nụ cười ấy. Từ lâu lắm rồi. Một người con trai có nụ cười tươi rói hình chữ nhật rực rỡ như ánh mặt trời ấy,đã chiếu rọi những tia sáng đầu tiên cho đứa trẻ bình lặng đến mức nhàm chán như cậu, nó tiếp thêm sức mạnh cho cậu vào những lúc cậu tưởng chừng gục ngã nhất trước những áp lực và sự khốn nạn của cuộc đời. Nụ cười ấy cũng ám ảnh cậu trong từng giấc mơ dài,nó làm cậu giật mình giữa đêm khuya và thảng thốt nhận ra rằng người bên gối không phải người cậu yêu.

Rằng người ấy đã rời xa cậu lâu rồi.

Đó là một ngày đầu đông khi cả nhóm đã ra mắt được hơn 1 năm, cậu đọc được những lời bình luận ác ý trên mạng. Sao đây lúc đó cậu chỉ 17 tuổi, ôi cái tuổi còn lo ăn chơi ấy mà giờ ngồi đây thành tiêu điểm của sự công kích hàng triệu người. Vào những lúc như thế Taehyung sẽ ngồi bên cạnh, chỉ là ngồi bên cạnh thôi thật khác với con người sôi nổi mà huyng ấy thể hiện trước ống kính.

Và Taehyung nâng cằm Jungkook lên, và đặt vào đó một nụ hôn. Jungkook sững sờ đến đờ cả người.

Vì đó là một nụ hôn. Đó là nụ hôn đầu tiên giữa Jeon Jungkook nhút nhát và Kim Taehyung sôi nổi

– Nhớ lời anh hứa chứ? –Taehyung thì thầm khi vừa dứt ra khỏi nụ hôn. Anh đưa tay lên ôm má Jungkook, vuốt ve nó nhè nhẹ.

Jungkook vẫn há hốc, không nói nên lời. Dường như là bàng hoàng, dường như là hạnh phúc. Cậu thấy cả cơ thể mình nhẹ bẫng, có lẽ nếu không có Taehyung nắm giữ, cơ thể cậu đã trôi dạt lên tận trời cao rồi. Mãi một lúc sau, cậu mới gật nhẹ đầu.

– Anh yêu em Jeon Jungkook

Đó là lần đầu tiên Taehyung nói yêu cậu.

– Em... cũng yêu anh, Kim Taehyung

Jungkook nói khi nước mắt lại một lần nữa trào ra. Và đó cũng là lần đầu tiên, cậu nói yêu Taehyung

Mối tình ấy, đã bắt đầu như thế...

.

10.

Người đàn ông già cựa mình tỉnh giấc, dường như vừa trải qua một giấc ngủ dài. Khi mở mắt ra, ông thấy toàn một màu trắng. Ông cựa nhẹ đầu, cảm thấy mũi mình vướng víu. Ông đưa tay lên sờ, thì ra ông đang đeo ống dẫn ôxy.

Trong thoáng chốc, ông lão không nhớ được tại sao mình lại ở đây. Đột nhiên cơn ho đau đến xé phổi ập đến. Ông ho, tiếng ho khiến người ta rùng mình sợ hãi, vì nó khàn đặc, thậm chí còn không nghe ra tiếng ho, mà giống một người bị hen đang lên cơn khó thở. Vì nó là tiếng ho của một người không còn hơi sức để chống đỡ với những cơn đau nữa.

Một đứa bé trai chạy đến bên giường ông lão, gương mặt nhòe nước mắt. Thằng bé nào mà xinh đẹp thế này? Ông lão tự hỏi khi vẫn đang bị cơn ho hành hạ. Xinh đẹp vậy sao lại khóc?

– Ông ơi, cháu Junghan đây mà! – Thằng bé vừa vuốt ngực ông vừa thút thít, nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt đáng yêu – Ông ơi cháu gọi bác sĩ rồi, ông cố lên...

À phải rồi,Junghan đây mà, Junghan đáng yêu của ông đây mà. Khi cơn ho giảm dần, ông lão cố mỉm cười. Ông đưa tay lên vỗ nhẹ vào cánh tay thằng bé, rồi an ủi thẳng bé trong giọng nói khò khè:

– Ông đã chết đâu. Đừng có khóc.

Junghan đưa tay áo lên quẹt ngang mắt, nhưng nước mắt vẫn rơi. Cậu nắm chặt lấy bàn tay toàn xương, nấc lên từng hồi.

*

–Junghan à, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?

– Ông quên rồi à? Junghan năm nay tốt nghiệp đại học rồi!

Thằng bé khúc khích cười, ông yêu tiếng cười của thằng bé biết mấy.

*

– Ông ơi hôm nay cháu muốn ông gặp một người.

Ông lão cố nhấc mi mắt nặng trịch vì buồn ngủ lên. Ông thấy đứa cháu trai mình đang đứng bên giường, bên cạnh nó là một chàng trai, cũng rất đẹp. Ông nhìn Junghan, mỉm cười gật đầu.

– Ông ơi, đây là anh Kim Taehoon. Cháu... yêu anh ấy.

Ông lão ngạc nhiên trong giây lát, rồi giây tiếp theo ông thấy khóe mắt mình ươn ướt. Ông chăm chú nhìn thằng bé đẹp trai, với mái tóc đen và nụ cười hình chữ nhật đang cúi chào mình. Dường như thằng bé này nhìn rất quen.

Junghan của ông vừa nói là nó yêu thằng bé này đấy.

–Kim Taehoon? – Ông cất tiếng hỏi.

– Dạ? – Thằng bé lễ phép cúi xuống để nghe ông nói cho rõ.

– Hứa là cháu sẽ bảo vệ Junghan suốt đời... – Ông lão nói, giọng ông run rẩy – Hứa ngay bây giờ...

Taehoon đứng thẳng dậy, anh tìm bàn tay Junghan rồi đan những ngón tay mình vào giữa ngón tay cậu. Anh nhìn xuống ông nội của Junghan, cương quyết nói:

– Cháu hứa với ông, cháu sẽ bảo vệ Jeon Junghan cả đời.

Ông lão gật đầu. Mỉm cười. Ông biết Junghan cũng thích nhìn thấy mình cười ra sao.

*

– Junghan à, bây giờ là tháng mấy?

– Ông ơi, bây giờ là tháng 4 rồi.

– Có nắng chưa?

Junghan im lặng một lúc. Cậu nắm lấy tay ông mình rồi mỉm cười.

– Chưa ông ơi, bây giờ còn lạnh lắm. Đến tháng 6 cháu sẽ đưa ông về nhà, để ông lại ngồi sưởi nắng sau vườn nhé!

Ông lão bật cười, đứa cháu trai của ông sao mà đáng yêu thế

.

11.

Hôm nay là ngày bao nhiêu? Tháng này là tháng mấy rồi?

Kim Taehyung, anh bây giờ ở đâu?

.

12.

Người đàn ông già hít vào một cách khó khăn, thở ra lại càng khó khăn hơn. Không khí vào phổi mà như hít gai đi vào, đau đớn đến mức không muốn thở nữa.

Ngày xưa mỗi lúc ông đau đớn, sẽ có người chạy đến thổi phù phù vào vết thương. Anh ấy thật ngốc, không biết rằng đôi lúc cậu chỉ giả vờ đau thôi.

Ngày hôm nay mở mắt ra, có nắng xiên vào phòng. Có lẽ đã vào hè rồi đấy nhỉ?

Ông lão chợt nhớ đến khu vườn xanh um phía sau vườn nhà mình. Ông vẫn thích ngồi đấy sưởi nắng lắm.

Ngày hôm nay mở mắt ra, ông thấy có những người lạ ngồi cạnh giường mình. Họ là ai nhỉ, ông không nhớ rõ lắm, cái gọi là hồi ức ấy đánh thẳng vào trái tim ông những hồi chuông mạnh mẽ và đau đớn. Ông nhớ có một thời ông là em út của một nhóm nhạc thần tượng, nhóm nhạc đó tên gì nhỉ. À đúng rồi

-Xin chào. CHÚNG TÔI LÀ BTS .

 Những người lạ ấy đã về hết rồi, có vài ba người đã bật những tiếng khóc khản đặc như đã kìm nén cả cuộc đời. Nhưng có một người vẫn chưa về.

Là một ông lão, cũng già như ông vậy. Ông lão ấy tóc bạc trắng, nhưng gương mặt vẫn giữ được nét tuấn tú hơn người. Có lẽ hồi còn trẻ ông ấy phải đẹp trai lắm.

Ông lão kia còn đang nắm tay ông. Ông thấy trong khóe mắt ông lão kia có nước mắt.

Ông nghe thấy tiếng người đó gọi mình trước khi nhắm mắt. Lần này nhắm mắt không mệt mỏi nữa, mà thật thanh thản nhẹ nhàng. Cơn đau đã đi qua rồi sao?

–Jeon Jungkook. – Ông nghe thấy tiếng người gọi tên mình. Trầm ấm lắm, quen thuộc lắm.

Ngày ấy đã có người dùng giọng nói này nói với ông, rằng anh sẽ bảo vệ em cả đời...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook