Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sắp bắt đầu thi đấu tranh cup InterHigh rồi, Himi vẫn đang cấp tốc huấn luyện cho Seirin. Thời gian không bao giờ chờ đợi một ai vào lúc này Himi cần phải nhanh chóng truyền đạt hết, giúp họ làm hết sức mình từ luyện tập cho đến khẩu phần ăn dinh dưỡng cho toàn đội Himi đều phải chuẩn bị cả. Đây là lần đầu tiên Himi dẫn dắt một đội bóng như thế này, tuy rằng không có kinh nghiệm nhưng cô vẫn phải làm tốt nhất có thể thôi, những bài tập nâng cao thể lực cho riêng biệt từng thành viên cũng được cô sắp xếp đâu vào đấy cả.

Tình hình bây giờ của Seirin đã có thể xem như là tạm ổn định, từ trận đấu lần trước với Kaijo Himi đã rút ra được một điều thể lực thôi là chưa đủ Seirin còn cần phải học nhiều hơn như thế nữa Himi đã làm đủ mọi cách để họ có thể thích ứng được việc chơi bóng ở cường độ cao, tập luyện các động tác giả càng nhiều càng tốt, làm thế nào gây sức ép cho đối thủ không cho họ làm được bất cứ điều gì, làm thế nào để đối phó với những đối thủ cao to hơn cả chính mình và đặc biệt nhất là phải làm thế nào để đối thủ phải làm theo ý mình. Làm giảm đi ý chí tiến công lung lay quyết định của đối thủ điều khiển họ từ từ rơi vào bẫy mà mình đã tạo ra đây là một điều vô cùng cần thiết cũng chính là chìa khoá đưa họ đi đến chiến thắng.

Ở Tokyo không thể nào không nhắc đến tam hoàng không ngai trong suốt 10 năm qua được, thứ nhất là Bắc đế Seiho, thứ hai là Đông đế Shutoku và cuối cùng là Tây đế Seishinkan. Ngày hôm nay Seirin sẽ phải thi đấu hai trận liên tiếp trong ngày trận đầu đối với họ Himi không lo lắng gì nhưng chỉ ở trận đấu thứ hai này mới là điểm mấu chốt Himi để ý nhất chính là Seirin phải đối đầu với Seiho một trong tam hoàng nổi tiếng nhất Tokyo. Himi đã xem qua tất cả những trận đấu gần đây nhất của Seiho lớp phòng ngự của họ vô cùng chắc chắn phải nói nó chính là lớp phòng ngự kiên cố nhất Tokyo này rồi.

Những cầu thủ tiên phong được chọn ra thi đấu cũng không thể đánh giá thấp được, phòng thủ man-to-man kiên cố mạnh mẽ, lúc trước Momoi có gửi đến cho Himi những cuốn băng ghi hình lại quá trình tập luyện cũng như là những trận thi đấu của mấy người Akasi. Trong đội tuyển  Seiho có một học sinh năm nhất Himi vừa nhìn thấy cậu ta liền lập tức nhận ra ngay, Sugawa Tomoki một cầu thủ rất có tiềm năng từ việc phòng thủ có thể thấy cậu ta làm rất tốt kèm suýt sao con mồi của mình không để nó vuột khỏi lòng bàn tay, quan sát cỡ nào cũng thấy tên này hơi có chút S đấy nhưng trong mắt cô cậu ta không khác gì là một M mặc người khi dễ đâu. Trong đó đáng nhắc đến nhất là captain Iwamura và cầu thủ kiến tạo Sugawa, họ kết hợp cùng với hai thành viên năm ba nữa là hạt nhân của cả đội. Đây là một điểm rất đáng chú ý nếu như cô nhớ không lầm thì một mình tên hề Sugawa này cũng có thể kèm được Ryo-chan đấy chứ không đùa được, nhưng đó là đối với một tên đại ngốc như cậu ta thôi nếu như là cô thì Himi có ít nhất 10 cách để tên đầu trọc óc nhỏ đó phải thất thủ chịu bại rồi ấy chứ. Lấy một ví dụ điển hình thì Himi có thể sử dụng tốc độ để vượt qua được tên này, phương châm của Seiho chính là chiến lược man-to-man toàn lực mỗi người đều phải kèm một cầu thủ ngăn chặn họ phát hay truyền bóng. Nhưng lớp phòng thủ có mạnh đến đâu thì chắc chắn ở một chỗ nào đó tất sẽ có kẽ hở dùng tốc độ nhanh nhất thoát ra khỏi vòng vay đó là tốt.

Hoặc là đánh lừa thị giác của họ Himi đã cho ra các bài tập luyện các động tác giả cho từng người trong đội. Muốn đánh lừa được đối thủ thì trước tiên phải lừa được chính mình, Himi đã cho Seirin tự tập luyện cá nhân mỗi người cứ cách ba ngày cô lại đến phòng tập đánh giá họ và tất nhiên là chỉ đứng trong góc tối để có thể dễ dàng quan sát từng nhất cử nhất động của mỗi người. Để cho đối phương phán đoán để cho họ nghi ngờ suy nghĩ của mình là một cách khôn ngoan đánh bại kẻ đó dễ dàng.

Tính toán một chút có không ít chiến thuật đâu nhưng nói thì dễ mà làm thì khó vẫn là phải xem họ có khả năng làm được hay không. Himi đưa mắt nhìn đến phía sân bóng, các cầu thủ Seirin vẫn đang tập luyện thư giản gân cốt bắt đầu cho trận đấu. Một cầu thủ bên Seiho đi đến thân hình cậu ta không cao lắm quả đầu trọc lóc như trái banh cùng với cách nói không khác gì một tên ngốc trông rất buồn cười. Cậu ta đi đến trước mặt Kagami nở nụ cười chế giễu nói: "Woa~một đầu đỏ chót luôn này đáng sợ thật~. Captain anh xem này Seirin rất tệ nhưng có vẻ như năm nay họ tìm được một tên có ích đó chứ, nhìn chất lắm đó."

Một người đi đến nhìn dáng vẻ mà theo đánh giá của Himi về người này thì không khác gì là một ông chú đang ở tuổi tam tuần cả, thân hình to lớn đầy nghị lực bắp thịt to lớn không  kém lực sĩ là bao cằm lúng phúng râu kết hợp cùng gương mặt nghiêm túc nhìn người này rất có tố chất làm một nhà lãnh đạo tài ba. Anh đi đến đấm mạnh vào đầu tên đàn em của mình ấn đầu cậu ta xuống như nhận lỗi.

Đôi qua câu lại một lúc ai nấy cũng về đội của mình. Theo như Himi tìm hiểu thì từ những trận đấu giáp mặt với Seiho họ chưa bao giờ biết thắng là gì khoảng cách điểm số phải nói là như mặt trăng và mặt trời ấy, họ không bao giờ có thể thắng được cả. Hẳn là vào rất tuyệt vọng đi, tức giận, chán nản, biết bao cảm xúc tiêu cực dâng trào trong thâm tâm? Tự nhủ rằng đáng lẽ ra mình có thể làm tốt hơn, nếu có thể mạnh mẽ hơn chút nữa vì mọi người giành được chiến thắng thì tuyệt vời biết nhường nào? Seirin căn bản là họ vẫn chưa nếm trải được cảm giác đó, Himi biết các đàn anh trong Seirin họ rất muốn được chiến thắng, có thể được hưởng thụ cảm giác đó dù chỉ là một lần duy nhất đứng trên vị trí cao nhìn xuống thiên hạ dưới đất thì còn gì bằng? Các đàn anh có hoài bão của riêng họ nhưng mục đích chung cũng không khác nhau là mấy, vậy thì cớ sao cô lại không giúp họ cơ chứ? Giúp cho mọi người cũng như...các cậu ấy...vậy.

Hiện tại Himi đang đứng trên tầng ba khu vực khán giả từ đây có thể nhìn bao quát cả sân thi đấu không quá gần mà cũng không quá xa rất dễ quan sát trận đấu lại còn đứng ở vị trí ít ánh sáng nhất Himi không sợ có người nhận ra mình.

Nhìn được một lúc đưa mắt nhìn về phía Kuroko cùng Kagami đang nói gì đó với nhau, Kuroko lại đưa mắt nhìn về phía hàng ghế khán giả khi mắt cậu vừa đưa đến vị trí của cô như có một lực hút nào đó ánh mắt cậu khoá chặt lấy hình ảnh của cô tuy rằng cậu đã nhiều lần muốn hỏi cô rất nhiều chuyện nhưng cứ y như rằng cô luôn tránh né cậu hỏi thế nào cô cũng không nói rõ ràng Kuroko đành buông bỏ. Nếu như cô ấy đã không muốn nói thì thôi cậu sẽ chờ đến lúc cô tình nguyện nói rõ cho cậu biết và cả lý do tại sao trở về mà không nói một lời nào với mọi người cả phải chăng cô đã biết được chuyện đó? Kuroko thà rằng tin là Himi cô ấy không biết gì sẽ tốt hơn, cũng giống như Akasi, Kuroko là người có thể nói là hiểu ý cô nhất trong số người bọn họ, Himi bề ngoài cô vẫn luôn tỏ ra vô cùng cứng rắn mạnh mẽ trên khuôn mặt luôn treo lên nụ cười chứng tỏ rằng mình luôn luôn ổn nhưng ai biết được trong nội tâm cô luôn kèm theo một mặc cảm vô cùng lớn. Himi không hề muốn bất kỳ ai vì mình bất an lo lắng cả, cô ấy rất sợ sự cô đơn quạnh quẽ cô luôn cố gắng hoà mình vào cuộc sống bình thường này chỉ để tìm cho mình một chỗ đứng tựa vào mà thôi Himi rất khác người đôi lúc có những ý nghĩ điên rồ nhưng với tính cách sáng sủa  kết hợp hài hoà của cô thật không làm ai ghét bỏ được. Cô cũng có một tật xấu mà hầu như bất kỳ ai quen biết cô đều nhận thức rất rõ ngay cả Midorima-kun người vô vị nhất cũng có thể nhìn ra chính là một khi Himi đã muốn làm bất cứ điều gì thì cho dù có thất bại bao nhiêu lần hay là vượt quá khả năng của mình thì cô ấy càng quyết tâm phải thực hiện cho bằng được. Đây có thể là ưu điểm và cũng như là khuyết điểm của cô ấy đi, nếu như Himi biết được tình trạng bế tắc hiện giờ của các cậu liệu rằng cô ấy... sẽ bỏ lại tất cả mà bỏ đi không chứ? Kuroko rất rõ một khi Himi đã đặt niềm tin vào bất cứ điều gì thì cho dù có ở bất cứ nơi nào hay là có khó khăn đến đâu thì chỉ cần còn sống trên cuộc đời này thì cô ấy nhất định sẽ vẫn tin vào nó chỉ ngoại trừ một khả năng duy nhất khiến cô ấy thất vọng là trừ phi Himi bị chính niềm tin mà mình luôn hết lòng tin tưởng sau lưng cắn mình một cái đặc biệt là... đối với những người gần gũi với cô ấy nhất.

Nhưng mà thế thì đã sao? Nếu như tất cả mọi thứ trên đời này đều quay lưng lại với cô ấy dù có thất vọng đến mức tâm chết đi thì chỉ duy nhất một mình cậu nhất định sẽ không bao giờ làm cho cô phải một mình bước đi trên con đường lẻ loi đó. Cậu tuyệt đối không cho phép bất kỳ chuyện xấu gì xảy đến với cô, 9 năm chờ đợi tự tìm cho mình câu trả lời đúng đắn nhất cuối cùng cậu cũng biết mình cần phải làm gì rồi bằng mọi cách dù có phải trả giá đắt ra sao thì nhất định Kuroko Tetsuya cậu sẽ luôn ở bên cạnh Himi sẽ không bao giờ làm cho em phải rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào cả mà cho dù là có thì đó sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Tôi chắc chắn sẽ làm được điều đó sẽ luôn luôn ở bên cạnh em làm cái bóng của em suốt cả cuộc đời này.

Kuroko vẫn cứ nhìn về phía cô không hề quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh cho đến khi Himi mỉm cười vẫy tay ra hiệu cho cậu đến lúc đó Kuroko mới trở về vị trí đồng đội của mình.

        Trận đấu chính thức bắt đầu

Trận đấu bắt đầu hơn nữa hiệp 1 Seirin vẫn chưa ghi được một bàn thắng nào Himi nhìn về phía bảng điểm 12-0 đang nghiêng về phía Seiho, nếu như cứ tiếp tục không phá hàng phòng thủ tuyệt đối này thì đừng nói đến việc gặp được các cậu ấy thì vị trí giành cho người đứng đầu cũng không bao giờ có thể đến với Seirin. Nhìn từng động tác hành động kể cả nhịp thở của họ xem dùng những bài tập cổ truyền để huấn luyện một đội bóng như thế thật sự đúng là...có sự sáng tạo a.

Phòng thủ kèm chặt one-on-one không để cho họ làm những gì họ muốn, không để cho họ truyền được bóng cho bất kỳ ai đây quả thật là một chiến lược tinh khôn đấy kỹ thuật chạy Namba giúp tiết kiệm tối đa sức lực của mỗi người có lẽ bóng rổ của Nhật Bản đã có một bước nhảy vọt mới rồi nha. Nhìn Kagami, Kuroko chừng chừ không thể truyền bóng thậm chí còn không thể úp rổ Himi biết có lẽ họ vẫn chưa nhìn ra được vấn đề trọng điểm lần này rồi, phải biết rằng nếu càng cố gắng tránh thoát thì khả năng thất bại càng cao biện pháp tốt nhất để có thể phá bỏ bệ thủ này chính là đối mặt tiến công nhưng không phải là như thế nào cũng được càng phải xem lựa chọn thời thế như thế nào trước đã.

"Lỗi đẩy người, đen số 10" Trọng tài bắt lỗi Kagami, Himi âm thầm lắc đầu tên ngốc này quá dễ kích động cậu ta đi thật khác xa với lúc lần đầu cô gặp cậu khi ấy cậu bình tĩnh hơn giờ...chỉ một chút thôi. Nói gì thì nói vẫn phải quan sát tiếp trận đấu đi thôi, giờ hội ý giải lao giữa hiệp 1 nhìn Riko vẫn đang phổ cập lại tình hình cho họ Himi lại hướng mắt nhìn qua Seiho, cho dù họ có giỏi cỡ nào có phòng thủ chắc chắn ra sao thì trong mắt cô họ không khác gì những con người bình thường cả họ chỉ hơn Seirin ở một điểm duy nhất mà thôi, kinh nghiệm chính là cái mà Seirin đang chưa nắm rõ được nhưng mà trong thời gian qua huấn luyện cho bọn họ cũng không phải là vô ích đâu cơ chứ đến lúc cho họ thấy Seirin đã thay đổi như thế nào rồi.

Hiệp 1 tiếp tục mở đầu bằng cú úp rổ của Kagami thế cân bằng chính thức bị phá vỡ, Himi lúc này có thể thả lỏng hơn được một chút rồi trận đấu lần này cô không cần phải quá chú ý đến. Các đàn anh của Seirin nhìn yếu thế vậy thôi nhưng Himi biết niềm mong muốn giành được chiến thắng vẫn luôn cháy rực trong trái tim của từng người họ có niềm kiêu hãnh của chính họ và các anh ấy sẽ thực hiện nó cho bằng được.

Bóng rổ không chỉ là một môn thể thao bình thường nó đòi hỏi tính đồng đội rất cao, có ngu ngốc lắm mới chơi theo phong cách riêng lẻ điều quan trọng nhất cũng như là cơ bản nhất trong một tập thể là gì?

           Sự tin tưởng tuyệt đối.

Có tin tưởng vào đồng đội thì khả năng đạt được chiến thắng là vô cùng cao cho nên những bài tập luyện của Himi đều luôn chú trọng vào vấn đề này. Cho họ luyện tập để có thể hiểu nhau hơn mỗi lần kiểm tra cũng đều là ghép từng người khác nhau tập đi tập lại để họ có thể biết dần với ý của nhau hơn chỉ cần thông qua một ánh mắt hay là một cử động nhỏ nhất cũng có thể biết được ý của đồng đội mình.

Himi cũng không chú tâm quá sâu vào trận đấu lần này cô đưa mắt nhìn qua trận đấu của Shutoku thử thách tiếp theo của Seirin. Trong cả đám thì Sei-chan lúc nào cũng bình tĩnh cậu ấy khác với Shin-chan là một tên ngạo kiều thứ thật, lúc nào cũng mang theo bên mình mấy đồ vật linh tinh có lúc thì là cái ca, lại có lúc là một cái chén lúc ấy cô còn nghĩ cậu ta bán nhà xin ăn rồi ấy chứ! Thật là bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy có chút vui có như vậy mới đúng là Shin-chan chứ nhỉ? Nhưng mà một điều cô không bao giờ ngờ đến đó là tại sao tên này lại phát triển một cách phi thăng mạnh như thế được? Đồng ý cậu ta là con trai đi phát triển vượt bậc là một chuyện vô cùng bình thường nhưng mà chỉ mới có năm nhất cao trung thôi mà đã cao đến mức vượt qua 1m9 luôn rồi! Vậy thì người luôn to cao nhất trong nhóm At-chan còn cao tới mức nào nữa? Thật là phi khoa học mà!

Midorima hiện tại đang ngồi trong hàng ghế dự bị giữ sức, cảm giác như có người nào đó đang quan sát mình cậu đưa mắt nhìn thử ánh mắt dừng lại ở hàng ghế khán giả tầng ba tuy rằng chỗ đó khá tối nhưng trời sinh cậu vẫn luôn mẫn cảm với mọi thứ xung quanh, cậu nhìn thấy được một người con gái mặc áo khoác Jersey rộng thùng thình che mất cả thân người đầu đội một chiếc nón lưỡi trai màu đen trên mặt còn đeo một chiếc khẩu trang đồng màu sở dĩ Midorima biết được đó là cô gái cũng vì thân hình nhỏ nhắn đó của cô. Thân hình cô nhỏ đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cô cũng có thể ngã vậy. Nhìn thấy cô Midorima lần đầu tiên có cảm xúc muốn ôm cô thật chặt bảo vệ trong lòng mình, cũng giống như lần đầu cậu gặp được Himi vậy cảm xúc lúc ấy thật không sao nói hết bằng lời được một cô bé vô cùng đáng yêu chạy đến bên cạnh cậu nói chuyện với cậu một cách cực kỳ vui vẻ.

Khi ấy vì tính cách lập dị của mình nên khi còn bé Midorima đã không có nhiều bạn bè chơi cùng rồi nhưng bản thân cậu cũng cảm thấy bản thân mình cũng không cần thiết phải kết bạn với bất kỳ người nào cả như thế chẳng thà cậu núp trong phòng mình tự đọc sách có phải tốt hơn không? Nhưng ba mẹ đáng kính của cậu không yên lòng để con trai mình cứ sống nội tâm như thế mãi được bản thân ông bà là bác sĩ là bậc làm cha làm mẹ không thể giúp gì được cho con, họ vẫn luôn cố gắng đốc thúc cậu nên ra ngoài vui chơi nhiều hơn nhưng điều đó vẫn luôn thất bại.

Cho đến một ngày cậu vẫn như thường lệ đi đến công viên gần nhà theo lời của ba mẹ chơi với những đứa trẻ đồng trang lứa với mình. Vẫn như mọi ngày cậu đi đến băng ghế quan sát những đứa nhóc đang nghịch ngợm ngồi chơi trong hộp cát,  đột nhiên một cái bóng nước bay tới đập thẳng vào người Midorima khiến cho toàn thân cậu ướt nhẹp Midorima vừa định tức giận mắng cho tên nào dám chơi trò này từ đằng xa cậu nghe thấy một giọng bé gái với mái tóc hồng dài ngang vai vô cùng đáng yêu non nớt nói: "Dai-chan cậu ngố thật hay là giả ngố vậy hả? Ai đời lại thấy vỏ chuối nằm ngay trước mặt mà không né như cậu không hả? Giờ thì hay rồi làm cho người ta bị ướt rồi kìa thấy không? Cậu thật sự là một tên ngốc hết thuốc chữa mà!"

Cậu nhóc gọi là Dai-chan tức giận la lên: "Có cậu mới ngốc ấy! Ở đó mà còn nói người ta cậu xem lại mình xem ngay cả làm một trái bóng nước thôi cũng mất cả nữa tiếng mới làm xong cậu nói xem là ai ngốc hả?"

Nhìn hai bên đấu khẩu với nhau không ngừng Midorima không chịu nổi mà muốn nổi đóa đột nhiên một chiếc khăn tay nhỏ chìa ra trước mặt cậu, Midorima có chút bất ngờ nhìn cô bé vừa đi đến bên người mình. Cô bé có một đôi mắt tím to tròn cực kỳ đáng yêu chiếc mũi nho nhỏ cùng cái miệng nhỏ xíu kết hợp cùng làn da trắng sáng đặc biệt của bé con, mái tóc đen dài mềm mại vì chơi đùa một vài sợi dính bệt vào đôi gì má hồng hồng đó. Cô mặc trên người một chiếc váy màu xanh đậm càng làm tôn lên nước da trắng mềm của cô, nhìn cô bé nhỏ như hạt đậu trước mắt mình Midorima có cảm xúc muốn che chở cho cô bé này vậy. Cô bé nhìn có vẻ chỉ mới bốn tuổi chìa ra khăn tay đưa cho cậu giọng non nớt nói: "Xin lỗi cậu nhé làm cậu bị ướt cả rồi Dai-chan không cố ý làm vậy đâu. Đúng rồi cậu có muốn cùng bọn tớ chơi ném bóng nước không? Càng nhiều người chơi thì càng vui mà tớ thấy cậu cứ ngồi đây mãi mà không làm gì cả quả thật là rất chán đi. Nhé, cùng nhập cuộc với bọn này đi chơi vui lắm đấy chắc chắn cậu sẽ thích đó." Nói xong còn đưa bàn tay bé xíu ra nắm lấy cổ tay cậu kéo đi không chờ cậu có trả lời hay không cô bé đó vẫn cứ nhất quyết kéo cậu đi cho bằng được, cậu rất muốn giãy ra khỏi tay cô nhưng lại sợ mình sẽ làm cô đau đặc biệt là cô gái nhỏ này nếu mà khóc lên thì cậu không biết mình phải làm gì, Midorima tự biết mình không biết cách dỗ người khác nên cung đành mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Từ đó về sau hễ cậu có mặt ở đây cô bé đó sẽ chạy đến lôi lôi kéo kéo cậu đi chơi với đám bạn của mình. Dù cậu có trốn ở chỗ nào cô cũng đều có thể tìm ra được cậu cả cứ như cô bé này hiểu rõ cậu vậy là con sâu nhỏ trong bụng cậu cũng không chừng. Midorima đã từng thử hỏi cô: 'Tại sao cậu cứ phải kéo tôi đi mãi như vậy chứ? Tôi nhàm chán như vậy ngay cả một tên ngốc như Aomine cũng nói tôi như vậy tại sao cậu cứ phải đem tôi đi để làm gì?'

Khi đó cô ấy đã nói gì ấy nhỉ? À đúng rồi cô ấy đã hỏi cậu một câu: "Không phải Shin-chan cậu rất cô đơn sao? Lần đầu tiên gặp được cậu khi ấy cậu cũng đang ngồi ở đó đấy không làm gì cả, chỉ đưa mắt nhìn các bạn khác chơi đùa thì có gì là hay chứ? Tớ không biết tại sao cậu không vui chơi với họ lúc ấy tớ chỉ đơn giản nghĩ nếu kéo cậu vào để cậu vui vẻ  đùa vui với những người bạn tuyệt vời của tớ thì cậu sẽ thoải mái cởi mở hơn thôi. Cậu bây giờ đã cười nhiều hơn rồi không phải sao? Cậu cũng đã có cả khoảng thời gian rất vui vẻ mà đúng không, Shin-chan?"

Khi đó Midorima nhớ rất rõ khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô gái bé nhỏ ấy vui vẻ, hồn nhiên biết nhường nào. Cô gái nhỏ ngày nào cứ trước mặt cậu là lại nở nụ cười ngây thơ đáng yêu biết bao mà bây giờ chính cậu lại không thể nhìn thấy gương mặt ấy một lần nào nữa rồi, đã 9 năm rồi một khoảng thời gian tựa như là cả mấy đời người vậy mọi tin tức của cô cứ như thế mà đức quãng dù cậu có cố gắng như thế nào tìm mọi cách, mọi biện pháp chỉ mong rằng có thể nắm được một chút tin tức về cô thôi hay cho dù là nơi cô đặt chân đến thôi cậu cũng không hề có được cứ như Himi cô ấy chưa từng hiện diện trên thế giới này vậy!

Takao bên cạnh quay qua tính nói gì đó lại nhìn thấy tên ngốc ngạo kiều này nhìn về phía lầu ba khu vực khán giả, mà lạ ở chỗ là tên này chưa bao giờ để tâm đến bất kỳ điều gì trên quá 15 giây đâu vậy mà đằng này tên này lại cứ thẫn thờ ngóng về phía đó mắt như đang lạc lối nhìn về một phía vô định hình cậu khó hiểu lay tỉnh Midorima hỏi: "Sao vậy Shin-chan? Bộ gặp được người quen sao?"

Midorima theo thói quen lấy tay đẩy lại gọng kính che giấu sự thất thố vừa sẹt qua bâng quơ nói: "Không có gì, tính nói gì sao?"

Takao trở về với bộ dáng thường ngày lơ đãng nói: "Cũng không có gì quan trọng đâu có vẻ như đối thủ sắp tới của chúng ta là Seirin đấy. Sao nào? Sắp gặp lại đồng đội cũ của mình rồi đấy không vui sao? Năm nay có vẻ như họ rất mạnh đấy."

Midorima hừ lạnh nói: "Đừng có mà nói ngu ngốc thế Takao cho dù năm nay Seirin có mạnh như thế nào thì cũng không thể nào thắng được chúng ta cả dù là trong quá khứ hay là...cả tương lai sau này cũng vậy thôi."Đúng vậy không ai có thể đánh bại được bọn họ cả cho dù có là Seirin đi chăng nữa.

Cậu vẫn nhớ rất rõ người con gái ấy, người vẫn luôn nở nụ cười với cậu dưới ánh hoàng hôn mờ ảo đó. Người con gái đã giúp cho Midorima cậu hiểu được thế nào là tình yêu chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro