Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi cả hai người hát xong khoảng sân xung quanh đã vây không ít người. Những đứa trẻ 4, 5 tuổi thậm chí cả 10 tuổi cũng có đứng vây xung quanh hai người, một cậu bé khoảng 7, 8 tuổi kích động hướng cô nói: "Anh chị hát hay thật đó! Hát tiếp đi có được không?"

Những đứa trẻ đứng vây quanh hai người nhất loạt đồng ý hưởng ứng ríu rít như bầy chim sẻ nhỏ chờ ăn, Himi cười cười bàn tay đưa lên khẽ xoa đầu cậu, nói: "Tất nhiên rồi anh bạn nhỏ, em muốn nghe gì nào?"

Cô gái nhẹ cười trước mắt như ánh mặt trời chiều vô cùng rạng rỡ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thoáng lộ ra một mảng ẩn hồng, cậu nhóc kế bên cậu nói: "Bài hát vừa rồi rất hay, cả hai dạy cho chúng em đi có được không?"

Lúc này người thanh niên chân bó bột kia lên tiếng: "Được chứ."

Những đứa trẻ xung quanh vô cùng vui vẻ hầu như thời gian của mấy đứa đều gắn liền với bốn bức tường trắng, giường bệnh cùng mùi thuốc kháng sinh gay mũi, đối với mấy đứa mà nói thì nơi này không khác gì là một chiếc lồng giam vô hình vậy. Chỉ có những khoảng thời gian tự do vui chơi như thế này mấy đứa mới có cảm giác như mình vừa sống lại, tha hồ làm những điều mình muốn, chơi đùa không giới hạn hay cấm túc gì.

Nhìn những khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên trước mắt, Himi có phần nào hiểu được niềm mong muốn nhỏ nhoi trong lòng từng người nơi đây. Mong rằng những đứa trẻ này vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu vượt qua rào cản to lớn này, thế giới ngoài kia đầy rẫy những thử thách khó khăn nhưng cũng không hề thiếu những niềm vui cùng cơ hội giúp các em vượt lên tìm đến một cuộc sống mới giành cho riêng mình.

Himi cười cười hướng người kia nói: "Sẽ không làm phiền đến anh chứ?"

Người thanh niên kia nhẹ lắc lắc đầu nói: "Không sao."

Có vẻ là một người khá là lạnh lùng đi.

Dù là nghĩ như vậy nhưng Himi cũng không muốn để tâm quá nhiều vào việc này. Một cô bé chừng khoảng 4, 5 tuổi tóc được buộc sang hai bên vô cùng đáng yêu khẽ nhón chân lên kéo kéo váy cô, ở phía cổ được một mảng băng trắng bao bọc có vẻ như cố gắng cất giọng non nớt nói: "Onee-chan sẽ dạy cho Mikan hát chứ? Mikan sẽ thật ngoan mà."

Himi cúi người ngồi thấp xuống tầm mắt vừa vặn nhìn sâu vào mắt với cô bé kia, nói: "Mikan-chan rất thích hát sao?"

Mikan non nớt cười tươi nói: "Ừm, Mikan thích hát nhất đấy không những thế mama, papa cả ông và bà nữa, mọi người đều rất thích nghe Mikan hát đó."

Nói rồi cô bé lại sụ mặt, khuôn mặt lúc nãy còn đang cười tươi rói bây giờ lại buồn rầu không thôi thật khiến cho người khác nhìn vào không khỏi đau sót, cô bé nói: "Nhưng mà...dạo gần đây giọng của Mikan không tốt nữa, hát cũng không còn hay như trước..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn mếu máo chọc người thương yêu như thế Himi vươn tay ra bế lấy cô bé nhỏ đứng lên ngọt ngào nói: "Để onee-chan xem nào, Mikan-chan là một đứa trẻ rất ngoan lại còn rất đáng yêu nữa. Mikan-chan cứ như là một thiên thần nhỏ được thượng đế ban tặng cho mọi người vậy đấy. Mikan-chan chắc chắn sẽ khỏe lại sớm, rất nhanh thôi cơn bệnh trong người em sẽ được các vị bác sĩ ở đây chữa khỏi, Mikan-chan sẽ lại được ca hát cho baba, mama, ông và bà nghe nữa."

Mikan phấn khởi nói: "Thật chứ onee-chan? Mikan sẽ lại được ca hát cho mọi người nghe sao?"

Himi gật đầu một cách chắc nịch, ngón út bàn tay phải đưa lên yêu thương nói với cô bé nhỏ: "Hứa với onee-chan nhé? Khi Mikan-chan được chữa khỏi bệnh cho đến lúc đó hãy hát cho onee-chan nghe được không? Hãy cho onee-chan nghe được giọng hát trong trái tim của em, giọng hát tuyệt vời nhất."

Cô bé nhỏ cười đến ngay cả đôi mắt to tròn cũng híp lại, bàn tay nhỏ như ngó sen vươn ngón út bé tí của mình ra móc lấy ngón tay út cô non nớt nói: "Ừm, Mikan nhất định sẽ hát cho onee-chan nghe. Em hứa đó!"

Himi nhìn cô bé cười như bông hoa nhỏ đón nắng kia cũng mỉm cười với cô bé.

———————————————

Masaomi đã rời ca trực từ lâu nhìn thấy một lớn một nhỏ đang cười trước mắt mà lòng ấm dần lên anh vừa định bước đến mắt chợt dừng lại trước thân hình cao lớn mặc đồ học sinh cao trung trước mắt kia. Nếu anh không lầm thì đây là đồng phục trường Shutoku đi? Himi có quen biết gì với cậu ta chứ?

Midorima bước đến bên cạnh cô nói: "Đã nói là đứng yên một chỗ đợi rồi mà sao bây giờ lại kéo đến nhiều người thế này?"

Himi nhìn Midorima vừa bước đến trên tay còn cầm theo một bao nước uống nói: "Tớ có làm gì đâu chứ? Chỉ đứng một chỗ như lời cậu nói thôi."

Có ma mới đi tin những gì cậu nói!

Midorima đưa tay chỉnh lại mắt kính của mình đưa bọc đựng đồ uống cho cô nói: "Có nhiều loại quá cũng không biết cậu thích uống loại nào tớ đành mua mỗi thứ một loại tuỳ cậu lựa chọn."

Himi trao cô bé trên tay mình cho Midorima rồi cầm lấy bọc đồ uống, Mikan được Midorima bế lên khuôn mặt thích thú cười rộ lên nói: "Cao quá, cao quá, nè nè onii-chan anh cao thật đó! Ở trên này em có thể thấy được tất cả mọi thứ luôn này!"

Những đứa trẻ khác vừa nghe cô bé nói vậy liền túm tụm lại vây xung quanh Midorima. Masaomi từ từ bước đến bên cạnh cô nói: "Em quen biết người này sao?"

Đứng từ xa đã có cảm giác cậu ta rất cao lớn khi bước đến gần cảm giác ấy càng áp bách hơn.

Himi vừa nhìn thấy anh cười cười rồi lấy ra một lớn nước trong bọc đưa cho anh nói: "Anh làm việc vất vả rồi."

Cô nói tiếp: "Cậu ấy là Midorima Shintarou, là bạn thanh mai của em đấy."

Bạn thanh mai sao? Đúng là anh có nghe cô nói một lần rồi.

Himi lấy ra một lon nước đậu đỏ khuy ra đưa đến cho Midorima nói: "Để tớ giới thiệu cho cậu nhé. Anh ấy là Asahina Masaomi là người anh lớn nhất trong nhà cũng là người anh mà lúc nãy tớ đã nói đến đấy."

Masaomi cười cười bàn tay trái vươn ra nói: "Rất vui được gặp cậu."

Midorima nhìn vị bác sĩ tươi cười trước mắt mình, ánh mắt vẫn luôn đánh giá cũng dần thu hồi lại nói: "Rất vui được gặp anh, rất cảm ơn gia đình anh trong thời gian qua vẫn luôn chăm sóc cho cậu ấy."

Cảm giác như mình sắp bước đến nhà chồng thế này?

Himi thật không hiểu nổi tình thế trước mắt này, nhìn lại trong túi đồ uống vẫn còn dư lại khá nhiều. Cô lại lấy ra một lon đưa đến cho người kia, nói: "Đây. Anh chắc là rất khát nhỉ? Giọng hát của anh cũng rất hay đấy, nó ấm áp như là cái ôm của ba tôi vậy. Cảm ơn anh nhé."

Masaomi bên kia gọi vọng lại: "Đi thôi Himi, mọi người đang chờ em trở về để ăn tối đấy."

Himi nói: "Vâng, em tới ngay đây."

Cô quay lại nói với người kia: "Vậy đi nhé. Hẹn gặp lại."

Người kia vội vàng nắm lấy bàn tay cô, Himi mất thăng bằng một chút ngã nhẹ vào một lòng ngực cứng rắn kia, anh có chút bối rối nói: "Xin...xin lỗi..."

Himi đứng thẳng dậy cười nói: "Không sao đâu. Anh còn gì muốn nói sao?"

Người kia nhìn cô chằm chằm nói: "Tôi...còn có thể gặp lại em chứ?"

Trong lòng cô tuy có chút bất ngờ nhưng nghĩ lại có lẽ người này chắc hẳn cũng là muốn kết bạn với mình đi? Nhìn người này có vẻ như cũng bằng tuổi với cô mà nhỉ? Không suy nghĩ quá nhiều Himi cười nói: "Tất nhiên rồi."

Midorima có chút buồn bực nhìn người thanh niên trước mắt này, chỉ vừa mới quen biết với cô ấy cách đây không lâu mà bây giờ đã nắm tay rồi? Cậu quen biết Himi từ lúc còn rất nhỏ kìa mà bây giờ cũng chỉ mới có nắm tay một chút thôi. Người kia lấy tư cách gì mà nắm tay cô ấy như vậy chứ?

Midorima khó chịu bước nhanh đến nắm lấy bàn tay đang bị nắm lấy của cô kéo đi nói: "Cũng đã trễ rồi nên về nhà đi."

Himi bị cậu kéo đi bước chân nhỏ phải cố gắng lắm mới theo kịp tốc độ của cậu, cô ai oán nói: "Tên ngốc này, cậu đi nhanh như thế làm gì? Đang kì thị người có chiều cao giới hạn sao?"

Midorima lúc này mới nhớ ra cô gái nhỏ bé của mình, cậu thả chậm lại cước bộ để cô đi ngang song song với mình. Himi cười cười ríu rít nói gì đó với cậu, Midorima thỉnh thoảng cũng thêm vào vài lời bóng dáng hai người một cao lớn một nhỏ xinh như được hoà làm một.

Tokiya nhìn hình bóng hai người trước mắt lòng không khỏi có chút bồn chồn, cảm giác rung động trong lòng mình ngày một lớn dần hơn. Đối với một ca sĩ việc để cảm xúc cá nhân chi phối là điều không thể nào chấp nhận được, nhưng ngày hôm nay anh vẫn mặc cho bản thân mình để nó điều khiển tâm trí.

Lần đầu tiên anh gặp được cô khi ấy cô chỉ mới là một bé gái nhỏ nhắn hiếu kì với mọi thứ xung quanh mình, trong căn phòng trống chỉ có độc nhất một cây đàn piano đen cũ kĩ, cô gái nhỏ cùng với baba mình rất vui vẻ cùng nhau chơi những phím đàn non nớt, những nốt nhạc không một chút khuôn phép như những bông hoa nhỏ, những làn gió mát thổi nhẹ vào lòng con người. Một lớn một nhỏ ngồi cùng một chỗ huyên náo không gì cản được, cô gái nhỏ bên cạnh ông nói: "Papa, papa chúng ta cùng nhau hát đi. Bài hát mà papa hay hát cho con nghe đấy, cái gì nhỉ...a...a..."

Người đàn ông bên cạnh vòng tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé kia cười nói: "Amazing Grace đúng chứ?"

Cô bé nhỏ gật đầu liên tục non nớt nói: "Đúng, đúng là bài hát này đấy."

Ông mỉm cười ôn hoà ôm lấy cô vào lòng mình nói: "Công chúa nhỏ, con rất thích bài hát này sao?"

Cô bé nhỏ khịt mũi một cái nói: "Vâng, bài hát này rất hay. Cảm giác như mama luôn bên cạnh chúng ta vậy đấy."

Ông khẽ cười vuốt lại vài sợi tóc rối trên trán cô gái nhỏ nói: "Con cũng có cảm giác như vậy sao? Khi baba cùng mama bên cạnh, cô ấy cũng hay hát nó cho ba nghe đấy. Khi con còn trong bụng mama cũng chính cô ấy vẫn luôn luôn hát bài hát này cho con nghe đấy."

Cô bé nhu thuận nằm trong lòng ông cười tít cả mắt nói: "Chính vì vậy bây giờ ngay lúc này chúng ta hát cho mama nghe đi được không baba?"

Ông nhìn cô con gái nhỏ của mình ôn hoà nói: "Con thật sự rất thích hát nhỉ?"

Cô gái nhỏ nghịch ngợm nói: "Baba biết không? Khi lớn lên con muốn làm  rất nhiều thứ nha."

Ông nối theo cô hỏi: "Công chúa nhỏ muốn lớn lên làm gì đây? Có thể nói cho baba con biết không nào?"

Nụ cười ngây thơ đáng yêu vẫn cứ xuất hiện trên khuôn mặt phấn nộn đó, khi ấy cậu không nhớ rõ lắm cô bé đó đã nói những gì với ba mình nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của cả hai người trong lòng cậu lại cảm thấy rất lạ vừa có chút ấm áp lại vừa có chút... ghen tị?

Ghen tị sao?

Cảm giác mâu thuẫn ấy là gì? Tại sao cậu lại cảm thấy như vậy? Bản thân cậu cảm thấy mình không hề thiếu bất cứ điều gì so với những con người khác cả. Cậu có gia đình có bạn bè, thậm chí gia cảnh cũng là khá giả trở lên vậy thì tại sao...cậu lại cảm thấy ghen tị cơ chứ? Cậu thật sự không hiểu!

Những ngày sau đó cậu cũng không còn tới gần nơi đó một lần nào nữa nếu có đi ngang qua nơi đó cậu cũng nhất quyết chọn lựa đường vòng mà đi, cứ như thế mà trôi qua hẳn ba tháng. Trong ba tháng này mọi thứ cứ đi vào quỹ đạo cũ như bình thường, sáng thức giấc sẽ có một bữa ăn sáng ngon lành chờ đợi cậu sau đó ba mẹ bắt đầu chuẩn bị đi làm cậu cũng được gửi đến nhà trẻ như bình thường, mọi thứ cứ như là một vòng lẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại không có gì đặc biệt, chẳng có gì thú vị cả.

Rào, rào

Thời gian này mưa như trút nước, ngày ngày những cơn mưa lớn nhỏ cứ như thế mà rơi, tuy rằng cậu không ghét mùa này cho lắm nhưng trong không khí cứ nhàn nhạt tỏa ra mùi bùn đất gay mũi làm cho cậu cảm thấy có chút khó chịu. Nhất là hiện tại, cậu đang phải từ từ đi từng bước trong màn mưa trắng xoá này ba mẹ mấy ngày qua đều rất bận nên không thể đưa đón cậu đúng giờ được, mấy hôm nay trời mưa nhiều nên đường đi có chút lầy lội khó đi cộng với việc gió thổi mạnh khiến cho  từng hạt mưa như thủy triều mà rơi vào mặt cậu. Không thể nhìn thấy rõ cậu không để ý đến phía trước chân vướng phải đá ven đường loạng choạng ngã sấp xuống, tuy rằng có áo mưa dài bảo hộ nhưng vẫn khiến cho đầu gối phải của mình rách da bắt đầu xuất hiện những tơ máu rơi xuống.

Đau quá!

Cậu không cầm được mà khóc lên, cho dù bình thường có tỏ ra như không có gì nhưng bị như thế này cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được. Nhìn khắp nơi, màn mưa trắng xoá không nhìn thấy rõ cậu muốn đứng lên nhưng cơn đau ở chân ngay lập tức xông thẳng lên não bộ, cậu lại ngồi thụp xuống. Muốn tìm ai đó giúp đỡ nhưng xung quanh lại không có ai, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng mưa lớn như vậy làm gì có ai đi ra đường vào lúc này cơ chứ?

"Cậu bé này, cháu không sao chứ? Có cần giúp gì không?"

Giọng nói đột nhiên phát ra từ đằng sau khiến cậu giật bắn cả mình, màn mưa vẫn hoàn một màu trắng xoá không nhìn thấy rõ được gì. Người đàn ông kia nhìn thấy trên chân cậu có vết thương có chút lo lắng nói tiếp: "Trời mưa lớn quá, gió cũng lớn nữa nếu không ngại cháu có muốn đến nhà chú không? Cũng chỉ ở gần đây thôi, cháu có thể ở đó cho đến khi hết bão cũng được."

Cậu không trả lời nhưng không có nghĩa là người kia không biết cậu đang nghĩ gì. Trẻ con mà rất dễ hiểu được mấy nhóc con này, có lòng cảnh giác như vậy là rất tốt. Người kia cười cười nói: "Cháu không cần lo đâu, ở nhà của chú còn có một đứa con gái xấp xỉ tuổi với cháu. Hai đứa chắc chắn sẽ trở thành bạn tốt đấy. Với lại cháu cũng có thể mượn điện thoại của chú để gọi điện về nhà mà."

Tokiya cũng tự mình biết bây giờ không có ai xung quanh để giúp đỡ mình mà từ đây về nhà cũng phải mất thêm hơn một lúc nữa mà bây giờ cũng đang có bão nữa...

Cậu gật gật đầu: "Vâng, cảm ơn chú."
————————————————

Sorry nha mọi người~~~

Dạo gần đây lo thi kết thúc môn học nên bận lắm không thể viết truyện được!!!

Cứ coi như đây là quà Giáng Sinh và Tết muộn của mình nha.

Đến Tết Ta mình lại bù đắp cho mọi người sau!!!

Cảm ơn nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro