Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đoạn trong ngoặc /.../ là giấc mơ của Chorong nhé:)Enjoy:)

Chorong cứ thu thủi đi về.Rồi cũng về nhà. Cô tắm rửa,ăn cơm,leo lên giường rồi chờ đến h ngủ.
" Cậu còn nhớ chứ những tháng ngày thơ ấu của tớ và cậu?
Ngày ấy tớ và cậu như hình với bóng,chúng bạn cũng phải ghen tỵ. Liệu cậu có còn nhớ?
Cậu đã nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé và chở che cho tớ.
Và nụ cười của cậu chỉ trao cho mình tớ mà thôi"
~ So Long-Apink~
Không hiểu sao Chorong thấy bài hát này quá quen thuộc và cô rất thích nó dù chỉ nghe mình nó. Bài hát cũng giúp cô rơi vào giấc ngủ.
\ _Chorong ah...\
_ Hm..m-Chorong tỉnh dậy trong mơ màng.
_ Người đó là ai vậy?- Chorong thì thầm.
Sáng hôm sau
_ Ya Park Cho Rong-vẫn tiếng hét hàng ngày cùng cái đánh đầu.
_ Ui! Cậu là người hay ngợm thế?
_ Người hay ngợm thì cậu đang chơi với nó nên cũng cùng 1 loài thôi.ble. Đến lớp thôi.
*Giờ ra chơi*
_ Ăn cơm đi- Bomi bê khay cơm đặt cái uỵch xuống bàn-Tớ lấy phần gấp đôi nên ăn chung luôn đi.
Nói rồi cô ngấu nghiếm ăn. Chorong cũng chỉ thở dài rồi cầm đua khều thức ăn.
_ Bbom. Hôm qua tớ mơ lạ lắm.
_ Gì?
_ Có người đã gọi tên tớ trong giấc mơ đó. Nhưng chỉ mới nghe thấy gọi tên tớ thôi thì tớ tỉnh giấc. Nhưng điều lạ là tớ nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi. Tớ thấy rất quen như kiểu nghe hàng ngày ấy.
_ Hì hì hay là giọng nói cute của tớ- vừa nói Bomi vừa chu mỏ ra
_ Kinh quá. Tránh ra- Chorong lấy thìa đang ăn dí vào cái mồm đang chu ra của Bomi.
_ Hay là giọng cậu ấy nhỉ?-Bomi tự dưng trầm hẳn,gương mặt trở nên bí xị.
_ Ai?-Gương mặt tò mò của Chorong hiện lên-Đừng có bí ẩn như hôm qua đấy,h thì không chạy được đi đâu đâu-Câu nói nghiêm túc và ánh nhìn nghiêm nghị khiến Bomi khá bất ngờ mà nghiêm túc theo.
_ Cuối tuần này tớ sang nhà cậu nhé. Cũng sắp được 1 năm rồi đấy.Ok. Đừng hỏi gì bây giờ nữa.
Chorong thấy tò mò nhưng biết cũng chẳng hỏi thêm gì nên đành im lặng chờ đến cuối tuần.
~Cuối tuần~
_ Chorong ah mình đến rồi đây-Bomi ngoài cửa phòng gọi với vào trong.
_ Vào đi, mình mua sẵn đồ ăn cho 2 đứa rồi.
Chỉ chờ có thế Bomi xông thẳng vào phòng ngồi chiễm chệ trên giường với đống đồ ăn.
Chorong chẳng nói gì chỉ nhìn Bomi ăn cả buổi đến khi tiệc tàn.
_Cậu ăn xong chưa?-Chorong nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.
_ Ừ xong rồi.Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì ah?-Bomi nói rồi nhìn thẳng vào mặt Chorong.
_ Ngày gì...là ngày gì?-Chorong hỏi với ánh mắt nhơ ngác chưa hiểu chuyện.
_ Hôm nay là ngày 1 năm trước đã lấy đi 1 phần quan trọng trong trí nhớ cậu và 1 người quan trọng trong cuộc đời cậu. Cậu nhớ người tên Eun Ji không?- Đến đây Bomi chỉ biết cười buồn.
_ Eun Ji? Là ai thế? Tớ quen người đấy ah?-Chorong vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
_ Ừ Jung Eun Ji. Người yêu cậu đấy Chorong.Cũng được 1 năm rồi-Bomi thở dài, khoé mắt ánh lên giọt nước-Cậu ấy đã xa tớ với cậu 1 năm rồi.Nhanh thật đấy.
Ánh mắt Chorong trở nên vô định như đang cố tìm kiếm câu trả lời.Cô cố lục lại mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.Jung Eun Ji là ai? Mình có quan hệ gì với người này? Người yêu mình là ai? Sao mình không nhớ người này?
Mỗi câu hỏi như những nhát búa giáng thẳng vào cái đầu đang làm việc quá tải kia.
_ Ah mình đau đầu quá-Chorong như mất hết sức lực vì sự việc kia. Nó quá khó với Chorong để nhớ lại.
Cô ôm đầu rồi ngồi thụp xuống.
_ Cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi mình về đây- Bomi đỡ Chorong về giường của cô rồi đi về phía cửa.
_ Cậu đi đâu đấy đang nói chuyện mà- Chorong bật dậy.
_ Mình đi ra chỗ EunJi. Hôm nay là ngày giỗ của cậu ấy.Cậu nghỉ ngơi đi-Bomi quay lại nói rồi cười nhẹ với Chorong.
_ Mình muốn đi với cậu.
_ Để sau đi. Hôm nay chắc cậu mệt rồi. Mình đi đây. Mai gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro