Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa..
_ Nhưng tớ thương cậu lắm Chorong ah- sự đấu tranh trong suy nghĩ của Bomi bùng phát- Nếu như người đó là cậu thì sao?? Tớ thực sự không dám nghĩ đến. Tớ biết EunJi của chúng ta mạnh mẽ lắm. Nhưng nếu là cậu, tớ không dám chắc tớ còn lo lắng và đau khổ như nào nữa.
_ Bomi ah! Để tớ ở lại đây 1 lúc nhé- Chorong nói trong vô thức, ánh mắt vẫnq, vào di ảnh EunJi.

Không nói gì Bomi lặng lẽ quay đi.

H chỉ còn lại cô và con người luôn im lặng đang chứng kiến nỗi đau của cô

_ Cậu là ai? Là ai mà cứu tôi? Là ai mà h tôi sống không bằng chết? Tại sao cậu làm việc vô bổ đó để tôi phải sống tội lỗi khổ sở như này?-Chorong nhìn bức ảnh đó tự huyễn với chính mình.

_ "Cậu còn nhớ chứ những tháng ngày thơ ấu của tớ và cậu?
Ngày ấy tớ và cậu như hình với bóng,chúng bạn cũng phải ghen tỵ. Liệu cậu có còn nhớ?
Cậu đã nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé và chở che cho tớ.
Và nụ cười của cậu chỉ trao cho mình tớ mà thôi"- cô hát, mặc cho nước mắt rơi mà chẳng hiểu lý do vì sao, ngon lành như 1 đứa trẻ.

Cô cứ ngồi bên nắm đất lạnh đó, khóc 1 cách ngon lành. Tự cô đang dằn vặt bản thân mình, đang thương hại chính mình. Cô tự nhủ đó chỉ là 1 người lạ đã cho cô cuộc sống thứ 2. Nhưng tim cô đau nhói. Cảm giác mất đi 1 thứ thật quý giá, quý hơn bất cứ thứ gì cô có trong cuộc đời.

Nhìn cô h tàn tạ như cái xác không hồn vật vờ nơi núi đồi hoang vắng. Cô hiểu cô không thể ở đây khóc mãi được. Sẽ chẳng có tác dụng gì. Cô đứng dậy và quyết định tìm ra sự thật.

_ Mình về đây. Hẹn gặp lại ở nhà nhé EunJi.

Chỉ có mình cô, trên con đường hoang vắng, cô đơn, xót xa, mỏi mệt. Bước chân nặng nề như chính tâm trạng cô bây h. Nước mắt vẫn lăn dài trên gò má ấy k có dấu hiệu dừng lại như chính cơn mưa dai dẳng này.

Vẫn là ngã tư đường quen thuộc hàng ngày của cô. Nhưng h nó hoang vắng quá, trống trải quá.

_ Chorong chào cậu!- Cô gái có đôi mắt cười lại xuất hiện. Nhưng Chorong không còn cảm giác xa lạ và bất ngờ nữa mà ngược lại thực sự rất ấm áp và gần gũi.

_ Ừ chào cậu- cô mỉm cười và tiến về phía đó.

Khoảng cách bây h thật gần. H cô đã có thể nhìn ngắm người mà Bomi nói là bạn gái của cô r. Cô gái có đôi mắt cười, trong veo,nụ cười toả nắng, nước da trắng mịn cũng đang nhìn cô. Ánh mắt thật ấm áp.

_ Mình đã bảo cậu phải cẩn thận khi trời mưa r mà. Cậu sẽ bị cảm đấy. Cậu k bk mình là tài sản quý giá của tớ ah-EunJi lại cười. Rồi cô đưa tay lên che mưa cho Chorong.

_ Hì! Cậu đã ở đâu trong suốt thời gian qua thế? Tớ muốn gặp cậu
_ Tớ ở ngay cạnh cậu thôi, không đi đâu xa đâu- EunJi nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Chorong-Cậu nhớ tớ không? Vì tớ nhớ cậu lắm Chorong ah.
_ Có tớ nhớ cậu EunJi- Cô đưa tay ra- Cậu sẽ mãi ở bên bảo vệ tớ như bây h chứ?
_ Ừ tất nhiên r. Tớ hứa.Tớ là bạn gái của cậu mà.

Chorong thấy hình ảnh của EunJi dần rời xa mình. Cô đuổi theo..

* Kéttttt..Rầmm*
________________
Cảm ơn ạ:3 Nếu kết này k làn hài lòng thì Rin xl TT,TT mình sẽ cố gắng hơn:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro