Dù cho có biết trước nhưng vẫn mặc kệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này chẳng phải a nói với e là sẽ bên e mãi sao!
Tiếng vỡ nát, chẳng phải gương vỡ, mà là lời hứa lúc ban đầu, nó vụn vỡ trong hư không, nhưng có lẽ từ đầu nó ko nên tồn tại, vì chẳng phải lời hứa lúc này là kẻ dư thừa nhất sao.
*Một thời gian trước*
-Joon à! Đứng dậy nào!
Lúc này đây hắn chỉ biết cúi gầm mặt xuống,
mặc kê cho nước mắt cứ rơi thành dòng. Hắn đau khổ tột cùng, cô gái hắn trao cả con tim, bỗng chốc biến mất ko một lời từ biệt, cảm giác mất mát, cảm giác trống vắng mà chỉ duy nhất một người mang đến. Người hắn dành trọn 13 năm đơn phương. Nhưng chẳng phải hắn và cô ấy chả là gì, sao lại ra nông nỗi này. Thật đáng thương cho kẻ đơn phương.
Hắn ngửa mặt lên nhìn a, gương mặt mang đầy nỗi đau:
- Hyung, e phải làm gì đây, a trả lời e đi, trả lời e đi mà!!! E xin a!
Khi dòng lệ đua nhau mà rơi, kẻ còn lại lòng đau như cắt:
- Này có phải đau lắm ko...* khi chứng kiến kẻ mình yêu khóc vì kẻ khác mà ko phải là bản thân ta*
Nhưng câu từ ko được thốt ra, chỉ trốn chạy trong lòng mà kiềm nén.
Chốn nơi đây có 2 kẻ cùng đau vì yêu, cùng vì đơn phương, chẳng phải tình yêu đáng sợ thế sao, nhưng hà cớ nào loài người ta lại đâm đầu vào nó mà khóc than, mà dằn vặt lòng đau đến xé, tim đau đến tan nát
- Đứng dậy nào! * A đỡ hắn đứng dậy, nhưng hắn lại gạt tay mà bảo:*
- Đừng đụng vào e a đi được rồi, em muốn ở một mình.
- Đứng dậy đi, e đừng bướng
- Ko phải chuyện của a bỏ ra
- Joon à!
- ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG ĐỤNG! BỎ RA * hắn hét vào mặt a nhưng lại mang vẻ mặt thốn khổ*
- DÙ CHO E CỨ NGỒI ĐÂY KHÓC CÔ ẤY CŨNG KHÔNG QUAY VỀ ĐƯỢC ĐÂU! ĐỪNG TRỞ THÀNH KẺ VÔ DỤNG NHƯ TRƯỚC NỮA! * A lại hét lên với vê mặt bất lực*
      Rồi hắn cũng nghe lời mà quay về.
Nhiều ngày sau đó kẻ tên là Kim Namjoon ngạo mạng, liều lĩnh, lại trở thành kẻ nhàm chán, cả ngày chỉ bần thần, chỉ có a, luôn bên cạnh ngày 3 bữa có đủ, chuyện công ty cũng anh giải quyết tất, đến chuyện nhà cửa. Thời gian này một mình a-Kim Seokjin gánh vác 2 công ty cùng một lúc, chăm sóc cho kẻ luỵ tình, từ nhà cửa hắn cho đến bản thân hắn. Cả ngày jin chẳng có thời gian cho bản thân, nhưng nhận lại là sự lạnh nhạt, từ chối mọi sự giúp đỡ của a. Nhưng a mặc kệ, vẫn bên cạnh hắn, mặc kể sự xua đuổi. Và dần hắn cũng với thái độ lạnh nhạt đó mà đón nhận sự chăm sóc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro