Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa đông năm ấy tôi và em chỉ mới tuổi đôi mươi tuổi trẻ của sự năng động và chưa biết sự đời là gì thì em ấy nói em ấy yêu tôi,đáp trả câu nói đó tôi chỉ trả lời cho qua:
-Ừ!sao cũng được lo mà học đi nhóc
Nhớ đến khoảng thời gian ấy tôi lại bật khóc,nghẹn cả họng không thể thốt lên được 1 câu.Năm ấy em và tôi một người 13 một người 15 thì biết yêu là gì cơ chứ?
Lớn hơn 1 chút khi này tôi đã 17 tuổi sắp ra khỏi trường cấp 3 rồi còn em thì mới tập tễnh bước vào ngôi trường mới với chỉ 15 tuổi tất nhiên em ấy cũng đã cố gắng thi đỗ để vào ngôi trường cấp 3 này cùng tôi.Nụ cười của em tỏa nắng,em tìm đến lớp tôi nói "em yêu anh" tôi chỉ mỉm cười đáp:
-Ừ!Lo mà học đi.
Năm tôi ra trường cũng là lúc tôi 18 tuổi thì bố mẹ bắt tôi phải đi du học em lúc đấy mới bắt đầu làm quen dần ngôi trường cấp 3 với tuổi 16,vẫn như vậy em nói "em yêu anh" vẫn câu trả lời ấy tôi nói:
-Ừ!
Biết bản thân sắp phải đi, đến sân bay em cũng đến tiễn tôi lúc sắp lên máy bay tôi hỏi:
-Em có thể chờ anh 4 năm được chứ?
-"Chỉ cần là anh bao nhiêu thời gian em cũng có thể chờ"em ấy nói.
Tôi mỉm cười lên máy bay,còn em thì cố kìm nén nước mắt đến khi tôi lên máy bay thì liền không cầm nổi nước mắt mà khóc.
/2 năm sau/
Tôi đã 20 tuổi việc học hành bắt đầu bận rộn hơn còn em thì vẫn ở tuổi 18 độ tuổi trong lành nhất của người con gái mà bắt em chờ như này liệu có phí hoài không?
/2 năm sau/
Tôi đã 22 tuổi,với một lòng dâng trào muốn gặp em tôi phi thẳng sang nhà em thì thấy cả nhà em đang sum vầy,tôi chào hỏi mọi người rồi đảo mắt qua nhìn xung quanh để tìm em,đang lẽ tôi về người đầu tiên đến ôm tôi phải là em chứ nhỉ? Với một câu hỏi vẫn đang đau đáu trong lòng thì bố em liền nói:
-Muốn gặp nó chứ gì lên xe đi bác dẫn mày đi.
Đi đến cánh đồng cỏ xanh mướt có một cây cổ thụ khổng lồ đang lung lay trước gió,bố em dẫn tôi đến trước cái cây ấy,ông lặng lẽ chỉ vào bia mộ rồi nói:
-Nó mất cách đây 2 năm vì bệnh tim rồi do không muốn cản giở việc học hành nên nó đã không muốn nói cho mày biết sợ mày lo nhưng giờ mày về thì cũng không thể giấu được mãi thổi thì đành chấp nhận sự thật đi.
Lời của bố em nó làm tôi bật khóc,tôi không tin vào mắt mình nhưng nhìn vào tên của bia mộ thì tôi càng không thể phủ nhận được việc em đã mất dòng tên khắc rõ là "An Tiêu,sinh ngày 8/9/2000 mất ngày 30/10/2018"
Vừa đúng hôm nay lại là ngày dỗ sau 2 năm em mất.Bó hoa trên tay tôi như héo úa đi trên đó vẫn viết dòng chữ "mãi mãi yêu em" tôi lặng lẽ lấy tờ giấy ấy vo thành viên rồi nuốt vào bụng,lặng lẽ tôi đặt bó hoa xuống.Vẫn không thể tin được nước mắt tôi lại trực trào ra thêm lần nữa tôi quỳ dưới mộ của em liên tục nói "Anh yêu em" cho đến khi giọng của anh nghẹn lại đến mức không thể nói được gì nữa.
Thanh xuân của em anh để em đợi tận 5 năm đến cả lúc em mất đám tang của em anh cũng không về được thanh xuân của em vẫn vỏn vẹn ở tuổi 18 đôi mươi.Thực sự ông trời không thể đối tốt với em được nữa thật sao? Trời âm u bắt đầu trút mưa xuống như bày tỏ nỗi buồn không mong muốn với tôi.

"Năm lăm ròng chờ anh về nơi cũ
Đợi mòn mỏi với căn bệnh nan y Năm em mất anh vẫn không về được
Vậy còn xứng với lời hứa anh nói?

Bốn năm qua nhớ em anh chờ đợi
Đến lúc về chỉ muốn được gặp em
Cha em đưa đến nơi em an nghỉ
Anh quỳ xuống trước bia mộ của em

Nhớ em mãi anh bên đó giữ lòng
Sự thủy chung với người anh yêu nhất
Nhưng em ơi tình yêu đâu có thực
Em ra đi mang theo bao nỗi nhớ

Buồn trông anh nói câu 3 chữ
Anh yêu em đến cả lúc tuổi già
Tám mươi năm vẫn như câu nói ấy
Ở một mình với cả hàng chục năm

Hình bóng em anh vẫn để trong tim
Nụ cười ấy như ánh nắng vàng chói
Chiếu sáng anh khi anh đã về già
Cuộc đời anh giờ chỉ toàn cô độc
Nhớ bóng em anh mỉm cười ha ha!"
                                       -Trần Mặc Tử-
*giới thiệu về anh sau thời gian cô mất*

Sau khi cô mất anh với một lòng ước hẹn thủy chung với cô,anh đã sống cô độc một mình suốt những năm về già anh đâm đầu vào làm việc rồi với khối tài sản đồ sộ anh lại từ chối nó mà đem đi từ thiện rồi chỉ giữ lại một chút mà về sống ở ẩn.Anh còn có cảm hứng sáng tác thơ khi về già,thơ anh đậm chất trữ tình chủ yếu là nói về cô gái mà anh đã từng thương những câu thơ miêu tả về vẻ đẹp của cô được anh cực kì chăm chút rồi sau đó anh sáng tác ra tặp thơ "Nhớ em" vài năm sau tập thơ được xuất bản khiến cả dòng văn học thời đó sôi nổi nhưng một năm sau anh ra đi với cơn đột quỵ bất ngờ.Từ đó người ta gọi anh là "Nhờ thơ cô đơn nhất lịch sử".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro