LỜI HỨA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 5 tuổi, cậu chuyển đến nhà mới

Năm 5 tuổi, cậu gặp anh-cậu bé có chiếc răng khểnh đáng yêu vô cùng

Năm 5 tuổi, tình bạn giữa Đồng điếu và Răng khểnh bắt đầu

---------------------

Năm 7 tuổi, cậu và anh học chung trường

Năm 7 tuổi, cha mẹ cậu vì tai nạn mà qua đời, cậu trở thành trẻ mồ côi

Cha mẹ anh thương cậu, nhận cậu về làm con nuôi, tận tình chăm sóc cậu

Bạn bè trong lớp hay gọi cậu là thằng không có cha mẹ

Cậu tủi thân, một mình ngồi khóc trong nhà vệ sinh

Anh luôn là người bảo vệ cậu, mỗi lần cậu bị bắt nạt tới khóc, anh sẽ đánh cho lũ bạn xấu bắt nạt cậu một bài học

Chính vì vậy mà anh luôn bị cha mẹ đánh cho một trận và cấm cơm

Cậu thương anh vì mình mà nhịn đói, lén đem cơm lên phòng cho anh

Cậu nhìn anh bị thương mà đau lòng, khóc đến sưng mắt

Anh cười: " Em khóc cái gì?"

Cậu dụi dụi mặt vào tay anh:"Em xin lỗi!"

Anh xoa xoa đầu cậu: "Bị bắt nạt cú nói với anh! Có anh đây! Anh sẽ bảo vệ em!"

Cậu gật đầu rồi ôm anh

----------------------

Năm 15 tuổi, một người họ hàng xa của cậu đón cậu về nuôi

Cậu và anh bắt buộc phải chia xa

Ngày chia tay, cậu khóc rất nhiều, cứ ôm chặt lấy anh không chịu buông

Ba mẹ anh phải nói mãi cậu mới ngoan ngoãn theo chú của mình về

Anh hôn lên trán cậu thì thầm: " Anh ở đây chờ em, khi nào nhớ anh thì quay về! Nhé! Đợi anh tốt nghiệp rồi có công việc ổn định, anh nhất định sẽ cưới em về!"

Cậu mỉm cười gật đầu

------------------

Năm cậu 18 tuổi, công ty của chú cậu bị phá sản, nợ nần chồng chất

Bọn chủ nợ đến đòi tiền, chú cậu nhẫn tâm bán cậu cho bọn chủ nợ để xóa nợ

Bọn chúng bắt cậu làm MB lấy tiền trả nợ

Cậu đau khổ, nhục nhã nhưng vẫn phải làm, nếu không, chúng sẽ giết chú cậu!

"Tiểu Khải! Em nhớ anh!"

--------------

Anh tốt nghiệp Đại học Luật

Anh theo địa chỉ mà cậu đưa lúc trước tìm đến nhà chú cậu nhưng căn nhà đã bị bán, không ai biết cậu đã chuyển đi đâu

Anh lo lắng gọi điện cho cậu, nhưng người nhấc máy không phải là cậu mà là một người khác. Cậu đã bán điện thoại

"Tiểu Thiên! Em đang ở đâu? Đã hứa là sẽ đợi anh mà!

------------------

Cậu đi khách hằng đêm kiếm được rất nhiều tiền, nhưng đều bị bọn chủ nợ trấn lột sạch

Không những thế, chúng còn lạm dụng thân thể cậu

Cậu đau đớn, cậu nhục nhã, cậu rất nhớ anh

Cậu muốn được anh ôm, muốn được anh hôn, muốn nghe những lời ngọt ngào từ anh

Cậu nghĩ chắc giờ này anh đã tốt nghiệp rồi và đang đi tìm cậu

Cậu nghĩ rồi lại tự cười chính mình:"Dịch Dương Thiên Tỉ! Mày xứng đáng sao?"

----------------

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của anh, bạn bè anh cao hứng rủ nhau đến quán Bar, anh cũng không ngại mà đồng ý

Nhưng...nơi họ đến là Bar Gay

Và.....

Đột nhiên anh thấy cậu

"Tiểu Thiên?"

Cậu nghe tiếng anh, quay lại

Sau khi xác định là anh, cậu vội vàng chạy đi, mặc cho anh đuổi theo

--------------

Cậu chạy đến một bờ sông, cố gắng nấp vào một bụi cây gần đó

Anh chạy đến nhưng không thấy cậu đâu

"Tiểu Thiên! Sao lại tránh mặt anh? Em biết là anh nhớ em lắm không? Em đến một cú điện thoại cũng không gọi cho anh! Em ghét anh rồi sao?"

"Anh đã cố hoàn thành xong khóa học thật sớm để đi tìm em! Vậy mà em lại trốn tránh anh? Em nói gì đi Tiểu Thiên! Đừng im lặng như vậy!

"Tiểu Thiên! Anh yêu em!

"Em xin lỗi Tiểu Khải! Em cũng rất nhớ anh!"

Cậu từ chỗ bước ra nhưng quay lưng về phía anh

"Nhưng mà em không có tư cách để yêu anh! Em xin lỗi!"

"Tại sao? Anh cố gắng như vậy để nhận về một câu "em không có tư cách" của em sao? Em mau nói đi!

Cậu gục xuống đất, tay không ngừng tự làm mình bị thương

Anh tức giận đến mức mất kiểm soát, thẳng tay tát cậu một cái thật mạnh

Cậu đơ cả người ra, nước mắt vẫn chảy dài

Anh bây giờ mới sực tỉnh ra và nhận ra mình đang làm gì, vội vã ôm chặt cậu

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!"

----------------

Cậu nằm trong vòng tay anh, không ngừng thút thít

"Tiểu Thiên! Nói anh nghe! Em đã trải qua những chuyện gì vậy?"

"Em...."

Cậu ngập ngừng. Nhưng cuối cùng vẫn kể ra những đau khổ và nhục nhã mà cậu đã trải qua cho anh nghe

Anh nghe xong ôm chặt cậu vào lòng, không ngừng xin lỗi

"Anh xin lỗi! Xin lỗi em! Lúc em cần anh nhất anh lại không thể ở bên cạnh em! Xin lỗi em!"

Cậu đột nhiên khóc thật to, như trút hết những tủi nhục mà cậu đã phải chịu

"Tiểu Khải! Em thật sự rất nhớ anh! Em đã từng muốn chết! Nhưng mà em không làm được! Cứ nghĩ đến anh là em lại mất hết dũng khí đi tìm cái chết! Tiểu Khải...Tiểu Khải...."

"Anh ở đây! Anh xin lỗi đã để em chịu nhiều đau khổ như vậy! Sau này anh sẽ bảo vệ em! Sẽ không để em khóc hay buồn nữa! Tin anh có được không?"

Cậu do dự một lúc sau đó gật đầu

Anh đột nhiên kéo cậu đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu

"Lời hứa năm ấy anh vẫn nhớ! Tiểu Thiên! Làm vợ anh nhé!"

"Anh không chê em sao?"

"Không hề! Ngược lại anh còn yêu em hơn!"

Cậu cười rồi nhào vào lòng anh

"Anh đã không chê em vậy thì taị sao em lại không đồng ý chứ? Cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã chấp nhận em!"

"Sau này theo anh về nhà rồi, anh nhất định sẽ sủng em lên tận trời!Anh hứa!

Năm 19 tuổi, Đồng điếy và Răng khểnh trở thành của nhau mãi mãi

HOÀN


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro