Chương 1: thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vi Vi từ khi còn nhỏ xíu nằm trên nôi đã thích vui đùa cùng một người. Mãi cho đến khi lớn lên cũng không bỏ được thói quen đó.

    Thưở bé lần đầu tiên có một người con trai xuất hiện trong mắt cô, người đó là anh- Cổ Thừa Viễn.
  Anh hơn cô 2 tuổi. Là hàng xóm nhà bên của cô.
  Cô 5 tuổi, anh 7 tuổi. Anh đã nói: Vi Vi anh nhất định sẽ bảo vệ em suốt đời!"
  Cô khi đó còn bé, một lời hứa đó của anh chính là thứ làm cho cô khắc cốt ghi tâm, bám theo cô đến suốt cuộc đời.
  Cô là đứa ngốc, không thông minh cho lắm. Điều này không ai không biết. Thế nhưng anh lại luôn bảo cô rất thông minh. Vì vậy, cô cũng chẳng buồn.
  Suốt 16 năm qua, cô luôn sống trong sự nhục nhã của người khác dành cho mình. Họ chửi cô ngốc, họ chửi cô là đứa con hoang, họ chửi cả mẹ của cô. Mỗi khi như vậy cô chỉ có thể cầm đá hay gậy gộc đuổi theo ném vào họ. Thế nhưng nếu không có anh bên cạnh cô cũng chẳng dám làm vậy.
  Năm 16 tuổi, một lần cô một mình đến trường lại bị một đám con trai khác chặn đường. Bọn này cô biết, chúng nó là bọn nhà giàu chó má hay chọc ghẹo cô.
  Chúng nó nhìn cô với ánh mắt gì đó mà cô nghĩ nó rất ghê tởm. Chúng dùng bàn tay bẩn thỉu đụng chạm vào người cô, vô sĩ nói
  " Đồ ngốc, bộ dáng của mày rất đẹp mắt. Hay là đi theo bọn tao đi, bọn tao sẽ cho mày tận hưởng cảm giác lên thiên đình."
  Cô lùi bước lại, tránh khỏi chúng
  " Anh mới là đồ ngốc, tôi không ngốc! Tôi phải đợi anh Thừa Viễn cùng đi."
  Bọn chúng tức khắc cười lên ha hả, giống như là nghe được một câu chuyện cười vậy. Bọn chúng nói với cô
  " Đúng là ngốc mà, mày có đợi đến tối cũng không đợi được cậu ta đến đâu. Người ta giờ có người đẹp rồi còn để ý đến đứa ngốc như mày làm gì.haha"
  Cô không tin bọn chúng, bỉu môi chửi
  " Đồ nhà giàu đáng ghét, đừng có đổ thừa cho anh ấy, anh ấy sẽ không đi cùng người đẹp gì gì đó đâu."
  " Đồ ngu, thật là mất hứng, mày cứ ở đây chờ cậu ta đi, đợi khi chờ được nhớ hỏi xem có đúng những gì tao nói không.hừ!"
  Bọn chúng bất mãn dời đi, chúng cũng không cần đụng đến cô ngốc này, chỉ là muốn chọc ghẹo chút thôi.
  Cô ngốc thực sự đứng trên đường đợi anh. Gần đây anh quả thực rất ít khi gặp cô, cô đến tìm anh còn bảo đừng đợi anh nữa, anh bận lắm không về cùng cô được. Cô tin anh! Một mình lủi thủi đi về trước.
  Cô lo sợ có một ngày anh sẽ chán cô ngốc nghếch mà bỏ đi như vậy. Thế nhưng hôm đó cô vẫn cứ một mình đợi anh, đợi từ sáng cho đến trưa, từ trưa cho đến tối. Cuối cùng cô cũng đợi được anh. Thế nhưng cái cô nhìn thấy lại là sự bất ngờ anh mang đến cho cô. Anh tay trong tay cùng với một người khác mà người khác này kì thực không lạ lẫm gì đối với cô.
  Cô gái đó tên là Liễu Huệ, là một cô gái rất thông minh, lại xinh đẹp. Cô ấy thường muốn tiếp cận cô để bám lấy anh. Mới đầu cô cũng không hiểu mục đích của cô ta vì cái gì mà muốn tiếp cận cô trong khi tất cả mọi người đều muốn tránh xa kẻ ngốc nghếch không cha như cô. Cho đến tận bây giờ mới hiểu được thì ra cô ta có ý đồ với Thừa Viễn.
  Cô cứ đứng bất động như vậy nhìn anh, cô nhìn thấy anh cười với cô gái đó, cô cũng nhìn thấy những hành động thân mật của họ, tim cô quặn thắt lại thế nhưng cô ngốc quá, cô không biết làm gì cho phải cả.
  Cô chạy về phía anh, gọi to
" Thừa Viễn, chờ em."
  Anh nhìn cô, trong đáy mắt hiện ra vẻ lúng túng. Nhưng vẫn không buông tay Liễu Huệ ra. Cô nhìn thấy nhưng vẫn cười nói
  " Thừa Viễn, em đợi anh rất lâu"
Anh nhìn cô, cuối cùng cũng nói
  " Vi Vi, em đợi anh làm gì? Anh còn có nhiều việc bận "
  Cô cố gắng ngăn cho mình bật cười chua chát, nhìn anh lần nữa rứt khoát xoay người rời đi.
  " Em biết " thì ra anh đúng là xem cô như đồ ngốc thật.
Sau đó xoay người ngược hướng trở về. Ngửa mặt lên trời, tay đặt lên ngực trái, hít hít cái mũi thầm than, thì ra đau lòng là như vậy.
  Đổi lại là trước kia anh sẽ nổi cáu với cô, anh sẽ nói
" Hạ Vi Vi, em muốn chờ anh cũng được nhưng phải biết đường mà lo cho mình nữa! Mau đi về cho anh."
Anh sẽ vì thương cô mà nói như vậy đấy nhưng mà giờ thì sao chứ, anh không còn để ý đến cô nữa rồi. Người cùng anh ngày ngày tay trong tay bước trên đường đã được đổi thay, không phải là cô mà là cô gái tên Liễu Huệ đó.
  Tối đó cô gửi cho anh một tin nhắn, tin nhắn này chỉ trọn vẹn 8 chữ: Cổ Thừa Viễn, em thật ngốc phải không?"
  Anh khi nhận được tin nhắn bất thường đó, nhanh chóng gọi lại cho cô. Cô không nhận mấy. Chỉ nhắn tiếp một tin
" Em biết mà, em ngốc quá"
  Anh không gọi được cho cô, nhắn tin lại
" Vi Vi, em sao vậy? "
Cô cuộn mình trong chiếc chăn dày, lạnh quá, không phải bên ngoài mà ở trong tim. Cô run rẩy bấm tin gửi đi : Thừa Viễn, anh quên mất anh hứa gì rồi! Nhưng không sao, em vẫn nhớ là được! "
  Một lúc lâu điện thoại của cô không rung nữa, cô đợi không được cho nên cứ như vậy cuộn chặt chăn, chôn nước mắt vào những sợi bông đó. Nghĩ lại, có lẽ từ trước cho đến giờ đều là cô cố tình bám theo anh, coi anh như chỗ dựa của mình, ngày qua ngày trôi qua cô cũng biết được cô thật sự yêu anh sâu đậm đến thế nào. Tại sao anh lại tốt với cô như vậy nhỉ? Là thương hại chăng.
  Cô sinh ra đã bất hạnh, là sai lầm của một tình yêu không trọn vẹn. Chỉ có mẹ không biết cha. Đám trẻ con ngày ngày đều lấy cô ra làm vật tiêu khiển cho chúng, không có anh bên cạnh chúng sẽ đánh cô chửi mắng cô. Thế nhưng chúng lại không dám trêu chọc cô khi anh bảo vệ cô, mỗi lần anh bảo vệ cô đó đều khiến cho cô thêm một tầng cảm kích, thêm một lớp yêu thương. Chỉ là cô không xứng với anh. Cô không có cha mẹ giống người ta, cô không giàu có, cô cũng chẳng thông minh, cho nên cô thất bại thảm hại. Cả lời hứa đó đối với cô là hạnh phúc của cuộc sống nhưng đối với anh nó chẳng qua chỉ là lời nói đầu môi trót lưỡi, nói rồi lại quên.
  Cô vốn cứ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp nếu như cô lặng lẽ bên anh, nếu như cô cứ giống như trước kia ngốc nghếch bên anh. Thế nhưng ông trời nào có cho cô yên, lại một mực khiến cho cô vì anh mà một lần lại tiếp một lần tổn thương. Có lẽ ngay từ đầu yêu anh đã là sai, lại cói chấp sai lầm nối tiếp sai lầm.
  Mỗi lần như vậy, anh thà tin tưởng cô gái mà anh cho là xinh đẹp dịu dàng đó cũng không chọn tin tưởng cô, anh thậm chí thực sự đã biến cô thành kẻ phá hoại hạnh phúc của anh mặc cho cô là người luôn bị cô gái kia hảm hại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro