-Lời Hứa-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh biết không baji-san? em rất muốn cùng anh đi thật xa, nơi tận cùng nào đó mà em cũng chẳng biết nữa,miễn là được đi cùng với anh, em đều rất hạnh phúc.Em muốn được nắm tay của anh mãi thôi,Baji-san.
  ...

-này chifuyu, em có yêu anh không?
-nhiều lắm!
-Haha thế à? Nghe này chifuyu, đoạn đường tương lai rất dài liệu em có chắc rằng em sẽ mãi bên tôi chứ?
-tất nhiên ạ! miễn đó là baji-san
-hứa nhé?
-vâng
từ ngày hôm đó,tôi luôn đi cùng anh trên mọi quãng đường, mọi trận đánh nhau,...
     - tôi muốn kề bên anh mãi mãi-
....
nhưng rồi,tại nơi bãi phế liệu ấy, anh đã thất hứa..
      -anh đã trút hơi thở cuối trong vòng tay tôi-
-Baji-san!?
  những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra làm ước đẫm cả gương mặt đang bị thương của em...
      ....

Ngày nào cũng vậy,em luôn chăm chỉ ra viếng mộ anh,luôn đem theo nửa phần peyoung mà anh thích.
ngồi trước bia mộ của anh,em trách thầm
- Sao anh lại thất hứa với em? Thất hứa là tội nặng lắm đấy..
- Sao lại bỏ em?
- Anh đi rồi, em biết phải làm sao?
.....
Cứ thế, trước một ngôi mộ nhỏ, những câu hỏi đau thương cứ vang lên rồi hòa lẫn với tiếng khóc thút thít làm cho những người ngang qua không khỏi xót xa.
‌              -Đau lắm anh biết không?

- Lời hứa còn đó,em còn đó nhưng anh thì không-

từ khi anh mất, em chưa lúc nào vui vẻ được cả.Hình bóng của anh cứ lẩn quẩn trong đầu em,tâm trí và cả trái tim của em.
Em luôn mệt mỏi vì thiếu anh , em luôn muốn được nằm trong lòng anh,muốn được anh chở đi đây đó,muốn được bàn tay ấm áp của anh nắm lấy,muốn được đắm chìm vào mùi thơm của cơ thể anh  dù chỉ một lần ... Em nhớ hơi ấm ấy của anh,nhớ nụ cười ấy và cả khuôn mặt của anh..Em sướt mướt muốn anh quay về bên mình..dù em biết điều là không thể.
      -Thật sự em sống không nổi khi thiếu anh-
 
                          ..........................

Vẫn như mọi ngày, em ngồi suy nghĩ mông lung về anh.Bỗng chợt em nghĩ đến lúc anh chết- Trong khoảng khắc đó em thấy hối hận,hối hận vì mình không thể ngăn được kazutora  đâm sau lưng anh.Và thế là, em bị cái nỗi hối hận ấy bao trùm.
Sau ngày hôm ấy,em chẳng thể ăn uống gì cả,thậm chí là ngủ em cũng không làm được.Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Baji-san nằm thoi thóp rồi nở nụ cười khi ra đi trong vòng tay của em-Điều đó làm em sợ hãi,em sợ vì em nghĩ rằng mình là người để anh ra đi.
  
....
Hôm nay, lại một ngày không có anh bên cạnh,một ngày thu lạnh lẽo buồn bã.Em bước đi trên con phố,về đến nhà em mệt mỏi nằm trên giường. Chắn chắn là em không thể ngủ được vì  nỗi nhớ anh và cả nỗi hối hận ấy.Chợt em nhớ ra ngày mai mình có chuyện lớn cùng phải làm với Touman,đã 4 ngày nay em chưa có một giấc ngủ ngon nào cả,em mệt lắm rồi,em ước gì có anh ở đây để ôm em ngủ như những tháng ngày ấy....
   Nhưng em không muốn vác cái mặt tiều tụy để gặp mọi người trong Touman.Thế là em loạng choạng đứng dậy,từ từ ra khỏi phòng rồi lục lọi tìm hộp thuốc ngủ
  -..Chỉ còn vài viên thôi sao?
Em trở về lại phòng, uống viên thuốc ,vì là thuốc loại mạnh nên chẳng mấy chốc em đã chìm vào giấc ngủ...
.....

Một màn đêm bao phủ lấy em.
-Đây là đâu?
-Chifuyu!
Bỗng có một giọng nói quen thuộc cất lên, giọng nói mà bấy lâu nay em luôn nhớ về. Em quay người về phía giọng nói ấy, là anh,là Baji Keisuke- là người em yêu đang gọi tên em.
-B-Baji-s..san?!
-Là..anh à?
-Anh đây Chifuyu.
Tuy anh đang đứng rất xa nhưng em có thể thấy gương mặt anh đang cười rất tươi,em có thể nghe rõ từng chữ một mà anh nói ra.Em chợt òa khóc,từng giọt lệ ấm rơi lã chã. cc
Bây giờ em chẳng cần gì nữa,em chạy thật nhanh đến phía anh,miệng thì không ngừng gọi tên Baji-san,đợi em..
 
Nhưng kì lạ thật,dù em chạy đến rã chân ra thì cũng chẳng với tới được anh.Trong lúc em đang hổn hển vì kiệt sức,  người con trai với mái tóc đen ấy lại nói to:
-Nghe này Chifuyu,anh chết không phải lỗi do em!Quên anh đi Chifuyu!
Bất ngờ ,cậu dừng chân lại,rồi lại chạy tiếp
Một chút nữa....mộ chút nữa thôi,bàn tay của em có thể chạm tới anh..
  Bỗng em choàng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại,em nhìn ngó xung quanh, rồi em bật khóc nức nở:
-Chỉ là một giấc mơ thôi sao?
Em lại tự trách bản thân,chỉ vài bước nữa thôi mà...
Buồn bã,nhưng tâm trạng em cũng khá lên phần nào vì em đã được nhìn thấy anh cười,được nghe anh gọi tên em một lần nữa,anh đã giúp em thoát ra khỏi nỗi hối hận kia ...
Vơ tay tìm chiếc điện thoại, đã 3h rồi,em cần phải đi với Touman
Trên đường đi,em nghĩ đến câu nói quên anh đi của Baji-san.Em thầm nói:
-Dù em có là thánh là thần cũng không thể làm vậy được đâu, Baji-san
 
...
-Chifuyu,ở đây!
lúc em tới nơi thì mọi người đã đông đủ
-Tao xin lỗi vì đến trễ...
-Không sao đâu,tao biết mày vẫn còn buồn vì cái chết của Baji-Mikey nói
....
Xong công việc,em nói với mọi người là lúc nãy em được gặp lại Baji-san,khuôn mặt xanh xao của em nở một nụ cười nhẹ..
Mọi người không ai là không bất ngờ trước câu nói của Chifuyu, Im lặng một lúc,bỗng có tiếng nói cất lên:
-Baji đi rồi,Chifuyu! Mày đừng như thế nữa,trông mày bây giờ chẳng khác gì cái xác khô cả!-- Draken nhăn mặt nói với em
-Phải đấy,Chifuyu,tao biết mày rất yêu thương và kính trọng Baji,nhưng nó đã đi rồi,mày nên quên nó đi...
-Em chẳng biết nói gì cả,im lặng rồi quay lưng đi về
 
Em biết rằng trong Touman,ai cũng buồn vì sự ra đi của Baji,em cũng thế nhưng em là người duy nhất không vượt qua được.
_____
về đến nhà,em nhìn hộp thuốc ngủ trên giường, em muốn gặp lại Baji-san lần nữa.Lại lần nữa,sắp chạm tới được anh thì em bừng tỉnh,thở hổn hển,nhưng em rất vui,em vui vì được gặp anh và được nghe anh nói, dù chỉ là một giấc mơ.

Thế là từ đó,được một tuần rồi,ngày nào Chifuyu cũng ngủ gần hết nguyên ngày,nhưng chẳng lần nào chạm được anh.

Em ngủ như thế,không ăn không uống,em đã sụt gần 7kg từ ngày anh mất,nhìn em vô cùng xanh xao,chẳng khác nào một cái xác không hồn.

Hôm nay là một ngày cuối tuần,đáng ra vào giờ này em và anh đang đi dạo cùng nhau ở vùng ngoại ô ven biển.Đang nằm mơ mộng về cuộc sống màu hồng khi còn anh, ngoài cửa có tiếng nhấn chuông khiến em phải quay về thực tại.Mệt mỏi bước ra cửa,thì ra là Mistuya, cậu muốn đưa cho em một chút thức ăn với hy vọng em sẽ đỡ hơn
-Cảm ơn mày Mistuya..

Đóng cửa lại,theo thói quen, em quay lưng lại r cất tiếng hỏi trong vô thức:
-Baji-san,anh có muốn ăn cùng e-

Em bật cười vì câu nói của mình,tuy em cười nhưng nước mắt em vẫn rơi. ...

Đồng hồ điểm 2h chiều, em khoác chiếc áo khoác đi ra khỏi nhà
Dừng chân tại một cửa hàng peyoung quen thuộc,bác chủ tiệm hỏi:
-Lại hộp peyong bình thường nữa hã nhóc?
-Vâng..
-Sao dạo này không thấy thằng bé tóc đen đi cùng với cháu nữa ?
-dạ....
-Thôi,cố gắng ăn uống vào,cháu ốm lắm rồi đấy,đang tuổi phát triển mà.
Cầm hộp peyoung trên tay, lòng em không khỏi đau nhói.

_____

"Phù-"  Khói nhang bay lên nghi ngút,hộp peyoung được em ăn hết một nữa,còn một nữa em đặt lên bệ mộ của anh.
-Của anh đây Baji-san.Anh ở trên đó có vui không ạ? Em nhớ anh lắm..

......

Về đến nhà, mắt em đã sưng tấy lên vì khóc rất nhiều.Em muốn gặp anh, cầm hộp thuốc ngủ nhẹ tênh:
-Hết rồi sao?

Em không muốn bước ra khỏi nhà nữa đâu,nhưng vì em nhớ anh,em phải lếch thếch ra khỏi nhà mua hộp thuốc ngủ.
Trên đường trở về nhà,xách hộp thuốc, một suy nghĩ nào đó xuất hiện trong đầu em,không biết em nghĩ gì nhưng em rất hớn hở chạy về          
                Phải,em muốn tự tử
Em biết điều đó rất nguy hiểm cho bản thân,nhưng chẳng sao cả,anh đi rồi thì em cũng chẳng có lý do nào để sống tiếp trên cõi đời này.
Nói không đùa chứ em đã có ý định treo cổ chết cho xong,, nhưng em không đủ can đảm.Nhưng hôm nay,em chắc rằng mình sẽ được chạm vào  người em yêu. Em muốn chết một cách nhẹ nhàng nhất.
--------
Ngồi trên giường,em nắm chặt lấy hủ thuốc ngủ, trút hết thuốc trong đó ra lòng bàn tay, em hơi sợ nhưng em đã quyết định rồi
             -Em thật sự muốn đi cùng anh-
-Baji-san..đợi em một chút nữa thôi,chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện lời hứa..
Em đưa nắm thuốc lên miệng,rất khó để nuốt hết xuống nhưng không sao cả,vì anh em có thể làm mọi mọi chuyện .
 
-Ba..ji-san...đợi..em...

.....

Lại không gian quen thuộc này,em lớn tiếng gọi:
-Baji-san, anh đâu rồi?
- Baji-san?_

Cậu gọi mãi tên anh nhưng rất lâu cậu mới nhận được hồi âm
-Tại sao em lại đến đây nữa?
-Em có biết mình vừa làm chuyện dại dột không hã?
- Anh đã bảo quên anh đi và sống tiếp phần còn lại đi mà!?
-Chifuyu!!! Em không nghe lời anh sao?

Cậu hơi ngạc nhiên,sao hôm nay Baji-san lại la mình?Chất giọng hôm nay của anh không giống như mọi ngày, trông anh có vẻ rất giận dữ, anh như thể không cho phép em xuất hiện ở nơi này nữa vậy...
  Nghe xong,em nghẹn ngào hỏi:
-Em làm sai ở đâu hả? Baji-san?
-E-em đến đây vì anh,vì lời hứa của chúng ta mà-
-Lời hứa?
-Em đi rồi Touman phải làm sao Chifuyu? Em bỏ cả một đời người ,một tương lai sau này để đi theo một thằng không ra gì như anh sao?
-Không Baji-san,là em tự nguyện, anh đi rồi em không còn ý chí để tồn tại nữa...Em muốn thực hiện lời hứa năm ấy cùng anh
-Anh biết Chifuyu,anh cũng muốn thực hiện lời hứa đó với em..nhưng anh không xứng.Quay về đi Chifuyu..

Dứt lời, nước mắt anh rơi xuống,lần đầu tiên em thấy anh khóc,lần đầu tiên em thấy anh giận mình đến như vậy.  ...
                    "Em yêu anh Baji-san
Cùng nhau thật hiện lời hứa nhé! Thật sự em sống không nổi nếu thiếu anh.A-anh thật tàn nhẫn..dám bỏ.hức..em lại một mình ...."
Lắp bắp được mấy chữ cầu xin anh để mình được đi theo, em không kìm được mà nức nở.
Còn Baji,đối mặt với tình cảnh này, hắn thấy đau khổ lắm chứ,hắn luôn cảm thấy có lỗi với người hắn yêu khi bỏ cậu lại một mình.Lời hứa năm đó cứ bám lấy hắn, hắn tự trách bản thân vô dụng vì không thể đưa em đi hết cuộc đời.Hắn ta vì muốn cùng em thực hiện lời hứa nên mới chờ em ở đây suốt,nhưng vì là tình cảm âm dương, hắn không thể ích kỷ đến mức kéo em đi theo hắn mãi như vậy.Hắn muốn nhìn gương mặt nhỏ bé của em,muốn nắm bàn tay mềm mại của em-nhưng hắn không thể....
 
   Đang cố gắng kìm chế cảm xúc,bỗng em ôm chằm lấy gã,cái ôm vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp tựa như ánh mai của mùa xuân này lâu lắm rồi hắn mới được cảm nhận-và tất nhiên,em cũng thế.
Em rất vui vì cuối cùng cũng được chạm vào anh.
  - Đừng bỏ em nữa được không?
Nhìn gương mặt hạnh phúc đang ướt đẫm nước mắt của em,hắn biết được rằng em với hắn đã vượt qua giới hạn rồi,hắn biết là đã quá muộn để đưa em trở về rồi-nhưng hắn cũng rất vui,vòng tay qua cơ thể gầy gò của em,hắn siết chặt kéo cơ thể nhỏ bé kia sát lại mình hơn.
-Nghe em hết..
Trong không gian đen tối ấy,bỗng có vài tia nắng nhẹ len lỏi chiếu vào khiến cho nơi lạnh lẽo ấy ấm dần lên....

-Cảm ơn vì đã đợi em...Baji-san
-Anh cũng xin lỗi,đã nhẫn tâm bỏ em một mình...
-Anh sẽ không bao giờ bỏ em nữa đâu,em yêu

--- Lời hứa sẽ được thực hiện,nhưng không phải ở kiếp này---

     

-Kiếp sau anh sẽ cưới em nhé?
-Tất nhiên rồi,bé con..







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro