Kỉ niệm xưa và cây anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng sông xưa xanh biếc vẫn mãi trôi dẫu qua nhiều năm tháng,từng âm thanh êm thắm quyện với nhau vẽ nên một khung trời..Chợt vương qua bên má làn gió bay tới nơi hoài xa khuất,chợt nghe như xao xuyến từng phút giây nhói đau tựa quay về...
"Ca ca , anh nhất định phải đợi em lớn nhé Em nhất định sẽ là vợ của anh..."
"Ừm anh đây sẽ chờ nhóc lớn được không??"
"Dạ được"
Anh ấy tên là Hàn Vũ,mười tuổi là một soái ca từ bé rồi và lớn hơn tôi bốn tuổi. Nhà chúng tôi ở gần nhau nên lúc nào cũng chơi cùng nhau cả. Anh ấy luôn nhường tôi mọi việc, rất quan tâm tôi, nên vì thế tôi đã có suy nghĩ anh ấy là của một mình tôi rồi.
"Anh ơi, hoa đào bắt đầu nở rồi kìa..Tết năm nay mình cùng đi xem pháo hoa anh nhé.."
"Ừm chỉ cần em thích thì điều gì anh cũng làm.."
Các bạn có biết không, sinh nhật của tôi vào mùa hoa đào nở đó. Năm nào cũng thế cứ mỗi lần hoa đào nở là chúng tôi cùng xem pháo hoa, ngắm hoa đào rơi..chúng tôi thường chơi dưới gốc cây anh đào to già gần một dòng sông.
" Hàn Vũ ! Anh sẽ bên em mãi mãi đúng không?? Anh sẽ chỉ yêu mình em thôi đúng không?? "
" Ừm, anh sẽ mãi mãi bên em, sẽ chỉ yêu mỗi mình em thôi?? "
" Thật không ?? Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau không xa rời?? "
" Thật, anh sẽ mãi bên em không xa rời "
" Vậy anh hứa đi, anh hứa là sẽ không rời xa em, sẽ chỉ yêu mỗi mình em..."
" Được anh hứa, anh hứa chỉ yêu mỗi mình em, anh hứa sẽ không rời xa em..."
Và đúng như lời hứa anh ấy không bao giờ để tôi một mình cô đơn, mùa anh đào năm nào anh cũng cùng tôi ngắm cánh hoa rơi và ngắm pháo hoa nữa. Sinh nhật năm nào cũng có tôi và anh ấy nhưng như vậy cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rồi.
Càng lớn anh ấy càng đẹp trai khiến nhiều cô gái thích anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đã có rất nhiều người tỏ tình với anh ấy nhưng đều bị từ chối, anh ấy nói đã có người mình thích. Đối với ai anh ấy cũng lạnh nhạt nhưng đối với tôi lại khác, rất ôn nhu, dịu dàng. Đôi lúc tôi còn nghĩ người anh ấy thích là tôi nữa..
Có lẽ là do tôi ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh ấy rồi..🙂🙂có lần anh ấy nói với tôi :" Anh chỉ xem em là em gái mãi mãi là như thế không thay đổi"
Năm anh ấy 18 tuổi ..
Sau khi có kết quả xét nghiệm định kì, cầm trên tay tờ giấy vẻ mặt anh ấy hơi buồn, tôi không biết có chuyện gì không nữa nhưng tôi thấy dạo này anh ấy  rất mệt dễ bị ốm...
Sinh nhật năm 17 tuổi của tôi có những kỉ niệm tôi không quên được..
Anh ấy để tôi đón sinh nhật một mình còn mình thì đi chơi với một chị gái nào đó. Tôi còn nghĩ anh ấy làm vậy để thử tình cảm của tôi dành cho ảnh nhưng không..đến khi tôi tìm thấy anh ấy thì môi anh ấy đang chạm môi của người con gái khác...
"Tại sao anh lại ở đây.. Tại sao anh để em đón sinh nhật một mình..Tại sao.."
Lúc này đầu tôi trống rỗng chỉ còn những câu hỏi tại sao...
"Anh nói sẽ đợi em lớn, anh nói sẽ để em làm vợ của anh mà.."
"Anh xin lỗi nhưng người anh thích không phải là em. Anh chỉ xem em như em gái của mình thôi. Mong em hãy hiểu cho anh "
Em gái??Em gái sao?? Tại sao lại như vậy anh để em hy vọng rồi dập tắt ngọn lửa hy vọng ấy một cách nhẹ nhàng mà tàn nhẫn..Ngay lúc này em chỉ muốn chúng ta chưa từng quen biết nhau..
"Anh mãi không bao giờ hiểu được cảm giác bị người mình yêu ruồng bỏ. Anh mãi không hiểu cảm giác đó đâu"
"Anh hiểu chứ" giọng anh nói nhỏ
"Anh thì hiểu cái gì" tôi quát lại
Sau đó tôi bỏ đi với khuôn mặt đầy nước mắt. Lòng ngực tôi đau thắt lại. Con tim của tôi đã vỡ thành từng mảnh. Rồi cơn mưa bỗng đổ xuống tầm tã..
"Ông trời, ông đang khóc cùng con à?! Ông đã thương hại con sao?? Ông đang trêu đùa tình cảm của con sao??"
Lúc này đây tôi chỉ muốn có người nói với tôi rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Đây không phải sự thật. Tình cảm của tôi trao anh sâu đậm như vậy anh không có cảm giác gì sao??
Thật nực cười sự dịu dàng ấm áp ấy tại sao không phải là dành cho người mình yêu mà là dành cho em gái chứ??
Ngày chia tay ấy một mình tôi đi trong cơn mưa...
Sau khi tôi rời đi thì anh ấy nhận được một cuộc gọi..
"Alo .. bệnh của anh có thể phẩu thuật nhưng tỉ lệ thành công không cao, nếu anh không muốn phẩu thuật thì anh chỉ còn sống khoảng hai hoặc ba tháng nữa thôi "
Anh thất vọng ngã gục xuống đất, anh cũng vùi mình trong cơn mưa lãnh lẽo.
...
Một tuần sau là đến mùa hoa kia nở..ngày mà lời hẹn của tôi và anh trao nhau, ngàu mà tôi và anh ở bên nhau và cũng là ngày mà tôi và anh rời xa nhau..
Trong bệnh viện...
" Tôi muốn gặp cô ấy lần cuối, các người giúp tôi điện cô ấy đi.."
Đến lúc này tôi mới biết anh bị ung thư..tim tôi như vỡ tan từng mảnh..Tại sao anh không nói với tôi sớm hơn? Tại sao anh lại giấu tôi?? Anh nghĩ làm như vậy sẽ giúp tôi đỡ đau khổ hơn sao??
Một lần nữa trong đầu tôi xuất hiện những câu hỏi tại sao..
Đến nơi tôi thấy anh đag nằm trên giường bệnh với hơi thở yếu ớt...Anh cố gắng với tay lên khuôn mặt của tôi lau đi những giọt lệ nhạt nhòa...
"Anh xin lỗi anh không thể giữ lời hứa được rồi. Em hãy tìm một người yêu thương em hơn anh, quan tâm em nhiều hơn anh. Anh không xứng để em chịu nhiều đau khổ như vậy. Hãy quên anh đi..."
Anh nhắm mắt...hơi thở cuối cùng cũng đã dập tắt..nước mắt lăn dài trên má...
"Anh mau tỉnh dậy😢😢em không cho phép anh ngủ đâu😢😢anh mau mở mắt ra cho em😢😢"
"Chẳng phải anh nói sẽ làm bất kì điều gì chỉ cần em vui là được sao??Giờ anh chỉ cần mở mắt thôi là được rồi em không cần gì cả..."
Mùa anh đào, ta cùng nhau vui đùa giờ đây chỉ là giấc mơ. Những giấc mơ tựa như đến trong giấc mộng xuân sớm. Kí ức xưa theo cánh hoa về đây thiết tha. Em vẫn ngỡ như anh còn bên cạnh em...
Kỉ niệm này em muốn xóa đi nhưng tại sao nó vẫn mãi hiện về trong tâm trí. Mỗi khi nhớ về nó thì nước mắt rơi không ngừng nghẹn ngào. Đến bây giờ tình cảm trong em vẫn còn nó đang gửi về một nơi xa - nơi cuối chân trời xa vời. Tình đôi ta đã hết chúng ta có duyên nhưng không phận nên phải chấp nhận cái kết thúc của cuộc tình bi thương này. Nếu có kiếp sau em vẫn sẽ yêu anh như lúc đầu.
Hàn Vũ - chàng trai thanh xuân của em😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thankyou