Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy nhìn lên, ngạc nhiên 1s ( vì sao thì cuối chap nhé), rồi cúi xuống, ko nói gì. Thế là 2 đứa chúng nó ngồi nghe nhạc suốt phần giới thiệu của "bà chằn" ( điều kỳ lạ là ko bị phát hiện. Nguyên nhân tại con t/g muốn thế )

https://www.youtube.com/watch?v=hxo5pJKLatE

                                                              "         "Legends never die
  When the world is calling you
  Can you hear them screamming out your name ?
  Legends never die
  They became a part of you
  Everytime you bleed for reaching greatness
  Relentless you survive
  They never lose hope when everything's cold
  And the fighting's near
   ...."
RA CHƠI
- Hoàng Anh!- Nhi chạy đến- Mày ngồi với ai vậy?
- Tao chịu, đợi tí *quay sang*
- Cậu tên là gì?
- Trịnh Thái Duy *tiếp tục nghe nhạc*
- Còn mày ngồi với ai ?- Hoàng Anh
- Tao ko biết. Tao ngồi một mik, chắc bạn ấy đến muộn.
- Giờ về thôi, tao ở 1 mình nên phải về nấu bữa trưa đây. Chào cậu- Hoàng Anh quay sang chào anh bạn mới quen và kéo tay con bạn đi.
TRÊN ĐƯỜNG VỀ
- Này, mày sướng thật nhá, đc ngồi cạnh hotboy của khối.- Nhi
- Hóa ra mày hiểu biết ghê nhỉ, không lẽ mày thích nó ?
- KHÔNG. Tao không thích nó
- Thôi đc rồi, sang nhà tao ăn cơm không?
- Để tao xin bố mẹ đã, mày về trước đi
HÔM SAU
Hoàng Anh đi trên đường, tức tối:
- Con nhỏ Băng Nhi, mày nhớ mặt tao đấy, tự nhiên đi học không đợi bạn, cứ chờ đấy.
- Làm gì mà chửi người ta ghê thế ?
Thái Duy lái xe đạp đi qua.
- À không, tớ chửi con bạn thôi.
- Lên đi. Tôi trở cậu.
- Thật á? Cám ơn nghen. Đi bộ 1 mik buồn quá - Hoàng Anh nói 1 cách tự nhiên.
Ai ngờ, đến trường, chưa kịp xuống xe thì Hoàng Anh đã bị đám fan hâm mộ bám lấy. Vất vả lắm 2 đứa mới vào lớp đc. Hoàng anh ngạc nhiên
- Ủa tưởng con kia đến rồi ?
Hoàng Anh mau chóng lấy điện thoại ra nhắn tin:
" Nhi, mày ở đâu đấy ?"
                                                            Seen
" Nhi ! Tao ko muốn nhắc lại câu trả lời."
                                 "Gặp tao bây giờ tại đường X, ngõ X, nếu ko con bạn mày sẽ chết." ( gửi hình ảnh)
- Duy! Nói hộ với cô hộ tớ nhé, tớ bị đau bụng- nói rồi cô vội vã chạy ra ngoài mà lại để quên 1 thứ gì đó.
Đâu đó trong lớp, một nụ cười nhẹ hiện lên rồi biến mất.

Anh ( nói thế cho gọn nhé )chạy đến trước một gara cũ bị bỏ hoang, nuốt nước bọt, cô gõ cửa. Cửa từ từ mở ra, đập vào mắt cô ngay lúc này là hình ảnh bạn của mik bị trói vào ghế ngủ ( tụi nó dùng thuốc ngủ nhé ). Một thằng tóc xanh, khuôn mặt dữ tợn bước đến, cầm điện thoại, nó hỏi:
- Chị, nó đến rồi, làm gì tiếp đây ?... Vâng.
- Các người muốn gì ?- Anh hỏi
- 10 tỷ - bọn nó đáp
- 10 tỷ ? Tại sao ? Tao ko có nhiều tiền như thế.
- Là chị nói. Mày nếu ko trả thì chết chung với nó đi.
- Chị ? Là ai ?
- Tại sao bọn tao phải nói ?
- Làm ơn, coi như trước khi chết.
- Được thôi, đó là chị Trân Châu, con gái Chủ tịch của 1 trong 3 công ti lớn nhất nước. Giờ mày chết đc rồi đó. Nhưng tao ko cho mày chết luôn đc đâu, bọn tao sẽ hành hạ mày và con bé đó nữa, nhưng mày sẽ chết đầu tiên.
- Trân Châu ? Hình như lớp mình cũng có người tên đấy, hình như là con của chủ tịch công ti thiết kế và xây dựng nhà thì phải, Nhi từng nói với mik như thế!...
Bọn chúng đẩy cô ngã xuống, mỗi người trong tay đều có 1 cái gậy, 1s, 2s, 3s, chúng bắt đầu đánh cô, những phát gậy làm cô đau nhức nhối
- Khốn khiếp, Trân Châu, mày nhớ đấy, tại mày mà bạn tao bị thương...
- Hoàng Anh lẩm bẩm trong cơn đau dữ dội.
- H... Hoàng... Anh?
Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy con bạn mik nhìn mik 1 cách lo sợ, bỗng nhiên 1 tên hét lên:
- Con bé kia tỉnh dậy rồi, lôi nó ra đây đanh đi !
---------------------Còn tiếp --------------------------
Hi, mik là t/g đây.
Các bác thấy có đc hơm ? Đc thì ủng hộ mik bằng cách bấm vào ngôi sao góc bên trái nhé, có nó mik sẽ có động lực ra tiếp đấy, iu các bác nhìu.
Các bác nhớ tại sao phần đầu truyện thằng Duy nó ngạc nhiên ko ? Vì nó thấy Hoàng Anh giống người bạn thanh mai trúc mã của nó đấy ( mà đúng là con bé ấy rồi còn gì ? :))


                 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh