Chương 6: NGÀY ĐẦU ĐẾN TRƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hôm nay là ngày khai giảng vào năm học mới, năm nay cô lên lớp 11 rồi đấy, thoát khỏi cái cảnh vẫy cờ đi quanh trường như mấy đứa con nít. Bây giờ có thể đứng đàng hoàng mà vênh mặt, kiêu hãnh với mấy em lớp 10 rồi. Điều quan trọng nhất là được đi học với cậu nhưng cô vẫn thấy hơi lo lo thế nào ấy. Chẳng phải vì cái bản mặt và tính cách dễ thương chết người của cậu hay sao? Còn cô thì sao, mặt mũi quá bình thường này được mỗi cái vóc dáng dong dỏng cao tạm ổn, học hành thì cũng bình thường này, bạn bè cũng chả có mấy mống ít lắm, vì cô ít nói chuyện mà. Giờ ra chơi toàn ngồi đọc sách không à.

Đồng hồ báo thức kêu reng reng inh ỏi cả tai, cô chẳng quan tâm lại lật đật ngồi dậy tắt xong vùi đầu vào chăn ngủ tiếp. Chỉ đến khi nào '' đồng hồ báo thức chính hiệu ''- mẹ của cô lên lôi cô dậy thì cô mới lật đật bò khỏi giường thân yêu, tạm biệt giấc ngủ êm ái để bắt đầu một ngày mới- ngày quan trọng nhất trong đời học sinh.

Đang đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân, đầu tóc bù xù chưa chải, bộ pijama xộc xệch thì cô nghe thấy tiếng mẹ lanh lảnh dưới nhà:

- Phương à, sang sớm thế con, chuẩn bị nhanh thật không như con Quỳnh nhà bác nó vừa mới ngủ dậy xong, Con ăn sáng chưa không thì ngồi xuống đây ăn với nhà bác.

Trời, mới sớm ra mà giọng mẹ ngọt thế làm con ''sặc'' đây, vừa gọi con gái dậy thì mẹ nói xa xả ra bây giờ người ta đến lại nói giọng ngọt thớt đấy. Ui dùi mẹ phân biệt đối xử thế không chứ lại, thấy hơi ấm ức rồi đấy.

- '' Bạn Quỳnh đâu rồi ạ ''. Nghe giọng Phương ban sáng ngọt chưa kìa.

- Ui nó vẫn còn đang chuẩn bị rối rít lên kia, con với chả cái suốt ngày dậy muộn chỉ làm khổ mẹ thôi, con cứ ngồi xuống đây ăn với bác để bác gọi nó xuống. Làm gì mà lâu thế không biết.

- Quỳnh ơi xuống ăn sáng nhanh lên nào.

- Mẹ đợi con một tí con xuống ngay đây.

Nghe giọng cô vẫn còn ùng ục một miệng nước trong mồm mà cậu đến phì cười, sao mà thú vị thế.

Cả hai người ăn xong đang chuẩn bị để sắp đi, cậu quay sang bảo cô:

- Tớ nhờ cậu tí được không, thắt hộ tớ cái cà vạt.

Cậu í quay sang mặt nũng nịu với cô, trời ơi còn cái biểu cảm dễ thương kia là gì chứ định giết tớ luôn từ sáng sớm à. Nhà cậu có bao nhiêu người biết thắt cà vạt, cơ mà vừa mới gặp mẹ tớ sao không nhờ, phải đợi đến cô thắt cho nữa. Hự, cô không tự mình đa tình đâu nhá cơ mà cái mặt đầy mong đợi, mắt long lanh chớp chớp, má phồng lên của cậu đã thành con dao găm đâm phập vào trái tim cô rồi. Cô lại không đồng ý mới là lạ.

- Ừ, được rồi, đưa đây cho tớ nhanh lên không muộn bây giờ.

- Đây, cảm ơn cậu nhiều.

Khiếp, cái mặt cười toe toét như đứa trẻ con kia là sao đấy. Đừng làm tớ phải đau tim nữa nhá, sắp truỵ tim đến nơi rồi. Sao có người '' cute '' như cậu chứ. Bổn cô nương nể mặt cậu lần này thôi đấy, lần sau tớ sẽ quyết không chấp nhận để làm sang tí chứ, người ta nhờ gì cũng làm hộ à. Sao dễ dãi vậy.

Cô cầm cái cà vạt vòng qua cổ cậu, nhẹ nhàng luồn qua cổ áo. Quan trọng là trên đỉnh đầu cô í, có một con người đang cười toe toét, cực kì đáng yêu bên trên không quan tâm tim cô đập nhanh như thế nào, cô sắp ngộp thở đến nơi rồi. Còn không nhanh nhanh lôi cô ra khỏi, cô đang cố gắng nín thở để thắt cho nhanh, không được để mình tự đa tình nữa. Có bao nhiêu cô gái muốn được thắt cà vạt cho cậu mà chả được í, cô phải thấy mình vinh hạnh vào chứ.

- Được rồi, xong rồi đấy, bọn mình đi học thôi.

- Ừ, để tớ lai cậu đi.

- OK.

Ngồi sau xe, lần đầu tiên cô có cảm giác hồi hộp như thế này. Trước mặt cô lúc này là lưng cậu. Sao tự nhiên cô lại đỏ mặt xấu hổ nhỉ? Lại còn cảm thấy run run nữa chứ. Ôi trời, cảm xúc lẫn lộn quá đi mất thôi! Từ nay cô sẽ đi học cùng cậu á, thế thì hại chết tim cô à, đập nhanh quá đi thôi. Cô lại lén liếc nhìn cậu, bây giờ mới nhận ra vẻ đẹp chết người của cậu í. Trời ạ, sao cậu lại đẹp trai như vậy hả?? Cậu có biết làm thế tớ bất an như thế nào không, nhỡ mai này cậu thích người khác, cậu cũng chở một cô gái xinh đẹp nào đấy như thế này thì tớ phải làm sao đây??

Cứ ngồi suy nghĩ linh tinh, chốc cái đã đến trường rồi, cậu bảo cô đứng ở kia chờ cậu cất xe xong sẽ ra ngay. Cơ mà sao cậu lâu ra thế, đã mười lăm phút rồi đấy, lễ khai giảng sắp diễn ra rồi mà. Cô bèn đi đến phía nhà xe, đến khu để xe của lớp 11. Ơ kia chẳng phải cậu sao?? Cậu đang làm gì đấy? Lại còn đứng nói chuyện với '' hot girl '' của khối - Tuyết Mai nữa chứ. Chưa vào lớp học đã tán được cô hoa khôi của khối rồi cơ đấy! Kinh thật, thảo nào lâu như thế, bắt tớ phải đứng chờ vì cậu hả? Được đấy, tớ đi trước đây không dám làm phiền cậu nữa, cho cậu tự mình đi tìm lớp đấy. Không ai trọc giận cô mà trong đầu cô như có ngọn núi lửa phun trào í, bực mình chết đi được. Ai vừa bảo cô thắt cà vạt cho mà bây giờ đã đứng để nói chuyện với cô gái khác, lại còn là hoa khôi nữa chứ, cũng biết chọn người đấy.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro