Chương 8 : TWO DIFFERENT WORLDS.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Ơ kìa, Quỳnh, Quỳnh ơi đợi tớ với.

- Tớ xin lỗi cậu rồi mà, tha lỗi cho tớ nhé ! Đi... đi mà

Không thèm nói chuyện với cậu cô bước đi một mạch, cũng không thèm quay lưng ra đằng sau nhìn cậu một cái. Cậu vừa đi theo cô, vừa nói, mồ hôi ướt đẫm trông đến là khổ. Vậy mà cô chả thèm liếc nhìn một cái, cứ đi thẳng về lớp không thèm đợi cậu.

- Tớ chả có gì mà phải nói với cậu cả.

- Thực sự là tớ xin lỗi cậu mà.

Đi theo cô suốt từ dưới sân lên đến lớp, hai người đã thu hút sự chú ý của '' bốn phương tám hướng''. Bên cạnh có tiếng xì xào, bàn tán:

- Con bé đấy là ai mà lại dám kiêu căng thế nhể? Tưởng mình to tát lắm hả mà đi bắt người ta xin lỗi đấy. Khiếp, trông cái mặt nó vênh chưa kìa. Phải tớ thì tớ còn lâu mới đi xin lỗi loại người đấy.

- Uầy cậu bạn đi theo trông đẹp trai thật, thế mà phải lăn xả vì con bé đằng trước á. Phải tớ thì còn lâu.

Cô rất ghét bị nổi bật giữa đám đông, hay chốn đông người, nhất là mấy lời dị nghị vớ vẩn cô càng không thích. Quay mặt ra đằng sau, tự nhiên đứng khựng lại. Cậu đang đi bẽn lẽn sau cô cũng đứng khựng lại suýt va vào nhau. Cô nói:

- Đừng có đi theo tớ nữa, cậu đi ra chỗ khác đi, tớ không cần cậu xin lỗi, tớ tha lỗi cho cậu rồi, đừng đi theo tớ nữa tớ xin cậu đấy.

Cậu mặt sững sờ lại, buồn thiu, đi ra chỗ khác. Thấy bóng dáng cậu xa dần cô cũng hơi chạnh lòng, có phải mình đối xử không tốt với cậu ấy không, thấy hơi hối hận vì hành động vừa rồi.

Tự nhiên cô thấy thương cậu quá, đến trường mới mọi thứ đều mới và lạ lẫm vậy mà cô còn đối xử với cậu như vậy. Cậu chỉ quen duy nhất một người là cô và cô còn hứa sẽ '' bảo kê '' cho cậu mà. Cô đi dạo quanh trường và tự hứa rằng tí lên lớp nhìn thấy cậu thì sẽ làm hoà và xin lỗi cậu.

Một lúc sau, cô quay lại thấy cậu đang cười nói vui vẻ và đã hoà nhập nhanh chóng với lớp mới. Tự nhiên trong lòng cảm thấy mình thật cô đơn, trống vắng và buồn tủi, như có một gáo nước lạnh vừa dội xuống đầu, rùng mình lạnh buốt ở một thế giới xa xăm, vời vợi. Đó là nơi không bao giờ có thể với tới cậu được, cảm giác như cô với cậu ấy. Hai thế giới xa xăm không có cầu nối.

Một bên thế giới của cô, thật lạnh lẽo và đen tối có bóng đêm bao trùm lên tất cả, không một ai, không một ai quan tâm đến cô ra sao, không ai chú ý đến cô như thế nào. Còn cậu, thế giới của cậu là muôn vàn ánh hào quang sáng chói, luôn được mọi người quan tâm, chú ý. Câụ sáng chói, rực rỡ như vậy, đẹp như vậy, làm sao cô có thể với tới được cho dù cậu có lại gần cô đi nữa thì càng ngày, càng ngày cô sẽ xa dần cậu. Cho đến khi hai bàn tay tách ra khỏi nhau thì hai người sẽ rơi vào hai thế giới của riêng mình, không liên quan đến nhau nữa.....

Nếu cô là vực thẳm của hy vọng thì cậu sẽ là người đem tia nắng đến soi chiếu lên người cô, nắm tay cô ra khỏi thế giới tăm tối đầy bụi bặm, đem đến cho cô những điều mới lạ mà cô chưa bao giờ được thấy.....

Cô buồn bã đi vào lớp ngồi xuống, haizz như thường ngày thôi mà, bình thường cô cũng có hay nói chuyện với ai đâu, sao cô phải quan tâm làm gì. Cô mà mở lời trước thì các bạn cũng có bắt chuyện với cô đâu, cô cũng chẳng hy vọng có một người bạn thân nào cả. Vì cô cũng mất hết hy vọng vào cái cuộc sống đầy chán nản này rồi, biết làm sao được?

Đang nằm gục xuống bàn vì buồn chán, cô thiu thiu ngủ. Bỗng có ai khẽ ngồi xuống ghế bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt tóc mai của cô sang một bên ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé, xinh xắn của cô một lúc. Cô thấy toát cả mồ hôi lạnh dù biết người ngồi bên cạnh là ai nhưng vẫn giả vờ ngủ tiếp vì sợ khi thức dậy cậu ấy sẽ đi mất. Cô không còn giận cậu nữa nhưng cô chỉ thấy buồn vì bản thân mình.

Thực ra, cô rất sợ cô đơn. Mặc dù cô hay tách ra khỏi tập thể, đám đông, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không thích giao lưu với bạn bè. Chỉ là không có ai yêu quý cô thực sự cả, cái cô cần là một sự an ủi nho nhỏ cho tâm hồn bé bỏng, yếu ớt của cô, khao khát có một sự đồng cảm đến từ một người bạn thân thật sự.

Cậu gục xuống bàn, hai tay để xuống làm gối đầu, lặng lẽ quay mặt sang gần cô, ngắm nhìn cô đang ngủ. Thực sự chỉ muốn giữ trọn khoảnh khắc này mãi mãi, cứ nhìn cô và nhìn cô thế này là cậu đã mãn nguyện lắm rồi..... Cậu thì thầm nhẹ nhàng bên tai cô:

- Dù cậu muốn tớ tránh xa cậu nhưng tớ không thể không quan tâm cậu được,....... Cậu cứ như thế này làm sao mà tớ xa cậu được. Tớ chỉ muốn chăm sóc cho cậu, bảo vệ cậu, làm cho cậu vui vẻ, lặng lẽ nhìn cậu ngủ là được rồi.

Trời ơi, cậu ấy đang nói gì vậy, cứ như là tỏ tình ấy, mình có ảo tưởng quá không nhỉ? Nhưng mà xấu hổ quá may là mình không thức dậy, không thì không có cái lỗ nào để chui xuống trốn hết.

Thì ra cậu ấy quan tâm đến mình như thế à, không nỡ bỏ mặc mình một mình. Thế mà mình cứ tưởng cậu ý ghét bỏ mình rồi cơ.

Cậu mỉm cười khẽ, đưa tay lên sờ nhẹ nhàng vào má cô, làm cô giật mình tỉnh giấc, mở to đôi mắt, khẽ chớp chớp nhìn cậu. Hai người nằm đối

diện với nhau, bốn mặt nhìn nhau chằm chằm, như thể mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa. Mà điều quan trọng chính là điều hai người đang nhìn thấy: cô và cậu..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro