Q1 - Chương 1: Dấu chấm hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn thắc mắc: Liệu sự quyết định đến từ chính bản thân mình - là một sự lựa chọn thông minh nhất, khôn ngoan nhất, hợp lý nhất, hay lại là một điều tồi tệ, một sai lầm, một lỗi phạm nghiêm trọng nhất làm cả cuộc đời bạn phải xáo trộn theo đó?

Haruhi Fuyuki - 29 tuổi - một trưởng phòng tài ba tại một công ty nọ - vừa trải qua một cú sốc tinh thần sau khi mối tình 5 năm của cô tan vỡ thành từng mảnh. Thật ra mọi thứ đang tiến triển êm đẹp, cô cũng hài lòng vì đây là mối tình đầu của cô, đồng thời cũng là người cô ấn định sẽ trao trọn con tim để cùng người ấy lập gia đình. 

Thế nhưng điều tồi tệ đã xảy ra. Vào một chiều mưa tầm tã, cô vừa tắt màn hình máy tính bàn, 2 đôi bàn tay thoăn thoắt dọn đồ. Cô đang rất háo hức để được gặp người cô yêu. 

"Hôm nay tan làm sớm thế? Fuyuki-san?" - Một người đồng nghiệp hỏi

"Ừm! Hôm nay tôi có hẹn" - Haruhi vui vẻ đáp lời

"Takehiko-san?" 

Haruhi không nói gì, chỉ cười mỉm. Một nụ cười ngượng ngùng của một người phụ nữ khi họ yêu. Nhẹ nhàng, đằm thắm nhưng không kém phần e lệ, tinh tế. 

Theo kế hoạch của Haruhi, cô sẽ ghé tiệm bánh kem của một người quen để lấy bánh đặt sẵn. Sau đó sẽ đón taxi để về tới chung cư. Hôm nay cô hẹn người cô yêu đến nhà để ăn một bữa thịnh soạn. Vì thế cô cần chuẩn bị sớm, không chỉ từ đồ ăn thức uống, mà còn là ngoại hình của cô nữa. Sau khi lấy được bánh, cô nhanh chóng đi về nhà và bắt đầu chuẩn bị theo kế hoạch đã lập trước đó vài ngày. Nhờ thói quen trong công sở, cô đã nhanh chóng hoàn thành những mục công việc cần làm cho ngày hôm đó của cả hai. 

Cô kết lại bằng việc tân trang lại cho chính bản thân mình. Cô háo hức bước vào phòng riêng, bắt đầu bằng chai sửa rửa mặt, rồi đến kem dưỡng ẩm, kem lót, cuối cùng là một ít kem che khuyết điểm vì cô nghĩ chắc chắn hai đứa sẽ lại lôi máy chụp hình ra để lưu giữ những khoảnh khắc này cho mà xem. Và vì Haruhi vốn đã xinh đẹp trước rồi, nên cô không sửa soạn quá nhiều. Cô chỉ thay một chiếc đầm jeans mỏng suông dài phối cùng chiếc baby tee ngắn màu trắng. 

Hai người hẹn nhau lúc 19g tối để bắt đầu gặp mặt ăn tối. Cô đã sửa soạn xong hết tất cả lúc 18g. Cô nghĩ vì còn tận 1 tiếng nên cô sẽ đi xem một chút chương trình yêu thích của mình. Thế nhưng khi vừa cầm chiếc điều khiến lên thì cô nghe thấy chuông điện thoại. Haruhi biết đó chính là tín hiệu của tình yêu, nên cô vội ngồi khồm dậy, tay vơ lấy chiếc điện thoại đang reo vang.

"Takehiko - san?" - Cô trìu mến gọi tên người mình yêu

"Fuyuki..." - Đầu dây bên kia đáp lời

"Ờm.. giờ anh bắt đầu đi sao?"

Phía đầu dây bên kia bắt đầu im lặng, không một tiếng phản hồi lại cô gái ở phía bên này

"Takehiko?"

"Chúng ta .. dừng lại nhé?"

"Hể ...?" 

Một khoảng lặng reo lên giữa bầu không khí lẽ ra sẽ vui tươi, ấm áp. 

"Anh sắp kết hôn"

Haruhi như chết lặng khi nghe đến từ "kết hôn". Cô vẫn cố trấn tĩnh bản thân, liệu rằng anh ta đang cố tình khiến mình trở nên như con ngốc rồi sẽ nói là kết hôn với mình?

"T.. thật ra.. anh không cần phải thế.. nếu muốn kết hôn cùng em thì chỉ cần nói là ..." 

"Anh nghiêm túc đó .. Fuyuki Haruhi" - Người ấy đáp lại giọng nói gượng gạo của Haruhi bằng tông giọng trầm buồn xuống

Haruhi im lặng, dường như giác quan thứ sáu của người phụ nữ của cô ấy không thể hoạt động vì nếu như thực sự có điều gì đó bất thường, cô sẽ phán đoán ra được. Nhưng nếu người ấy đã đáp lời cô bằng giọng điệu như thế, thì có vẻ như mọi thứ không như cô nghĩ.

"Chuyện khá dài..." - Người đó nói tiếp - "Đã có một hôm anh đi công tác ở Bali, em nhớ chứ? Hôm đó anh đã nói dối em chuyện anh không uống rượu ở nơi đấy.. Anh biết em không thích rượu vì đã từng có một kí ức không vui vẻ gì mấy ... Thế nhưng em biết không? .. Anh chỉ có cách đó.. thì mới có thể mời khách hàng kí vào hợp đồng của công ty chúng ta..." 

"Chỉ có thế thôi à...? Không sao cả mà .." - Haruhi cố nói khi nước mắt đang lưng chừng

"Chuyện không chỉ có vậy... Fuyuki à..." - Người đó nói, rồi lại im lặng - "Em sẵn sàng nghe chứ?"

"Ừm" - Fuyuki gật đầu

"Anh đã.. lỡ uống quá chén .. Và lỡ sa vào cám dỗ với một cô gái.." 

Điều này đã chạm đến trái tim mong manh vốn chẳng có nhiều kinh nghiệm về yêu đương của Fuyuki. Cô lúc này đây đã thực sự như chết lặng.

"Và...?" - Cô nghẹn cổ

"Cô ấy đã có thai.. là con của anh... Đứa trẻ đã sinh rồi..  Là một bé trai kháu khỉnh.." 

"Nè.." - Haruhi nói không ra tiếng

"Anh xin lỗi vì bây giờ mới nói.. nhưng anh đã chu cấp cho cô gái ấy tiền chạy chữa khi mang thai,... cả khi cô ấy đi sanh..." - "Nè..." - Tiếng "nè" của Haruhi vẫn vang lên nhưng vô vọng vì cổ họng của cô đã nghẹn ức

"Anh sẽ kết hôn vào tháng sau... Thế nên.. mình dừng lại nhé em?"

"Nè..."

"Em có không muốn.. thì anh căn bản cũng không làm gì được... Gia đình hai bên đều.. đồng ý cả rồi... " 

"Nè..."

" Anh thật lòng.. thật lòng.. từ tận đáy lòng xin lỗi em... Anh chẳng mong em tha thứ gì cả.. Haruhi à ... Vì anh yê.." 

"NÈ! ...." 

Trái tim cô đang nứt theo từng câu từng câu mà Takehito-san thốt ra. Cuối cùng bùng nổ ở chữ "xin lỗi". Tưởng chừng như cô ấy sẽ chửi anh là một thằng tồi, một người nam chẳng đáng gọi là đàn ông, hay là tệ nhất là một thằng điếm. Thế nhưng cô lại hỏi anh như thế này

"Anh.. có thể nói chuyện này... vào ngày mai kia mà? .. Hôm nay là.. kỉ niệm 5 năm.. của chúng mình.. đấy"

Lúc này phía đầu dây bên kia phát ra một thứ âm thanh tịch mịch đến đáng sợ. Để rồi vài giây trôi qua, thì lời xin lỗi lại được vang lên.

"Anh xin lỗi.. anh .. a.. anh không nhớ ..." 

Nghe rồi, Haruhi tin là mối quan hệ này không còn cứu vãn được nữa.  3 lần chết lặng, đã đủ cho cô không còn đặt niềm tin vào chính tình yêu này. 

Cô cúp ngang máy. Nước mắt cô rơi. Cô gái nhỏ nhắn ngồi thẫn thờ trước bàn ăn mà mình cất công chuẩn bị từ lúc sớm chiều chưa mưa. Mà khi trời đã mưa, cũng là lúc đồ ăn trên bàn trở nên nguội lạnh, như trái tim cô đã rơi xuống từng mảnh nhỏ vụn, để rồi tan tành chỉ còn lại tàn tro lạnh lẽo rơi bãi khắp tâm hồn. 

Cô cứ ngồi như thế và nước mắt thì cứ rơi. Cô không gào thét, cũng không đập phá. Chỉ thất thần nhìn chằm chằm vào cánh cửa, rồi lại liếc mắt sang nhìn tủ đồ với hàng tá đồ dùng của cả hai người. Cho đến khi đồng hồ reo đã 24g ngày 20/12/2022 - Kỉ niệm 5 năm của cô và người ấy - đáng lẽ là thế. Tiếng đồng hồ như sợi dây thừng kéo cô về thực tại. À, cô đã chính thức độc thân rồi nhỉ. Nhưng nếu cứ tiếp tục sống những ngày bình thường thì thật không hay. 

Cô leo lên chiếc giường nhỏ nhắn xinh xinh của mình, mở điện thoại ra và nhìn thấy 20 cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ Takehiko. Không cần mở ra kiểm tra, cô thừa biết đó là lời xin lỗi và giải thích. Thật ra cô cho rằng anh ta thật ngu ngốc. Vì nếu anh ta biết đó là điều có lỗi thì anh ấy nên giải thích từ đầu chứ không phải che giấu mọi chuyện đến thế này. 

Cô đau đớn chứ, cô chẳng muốn trách mắng anh ta, thậm chí còn muốn ngỏ lời hỏi han anh ta rằng liệu cô ấy có thể giúp đỡ nuôi cậu bé ấy hay không. Nhưng cô nhớ tới lời mẹ cô từng dạy: "Người ta sẽ muốn thì sẽ tìm cách, còn không muốn thì sẽ tìm lí do". Và trước giờ, cô cũng sống như thế, dù mẹ cô đã mất từ rất lâu. Lúc này đây, cô tuyệt vọng cô cùng nhưng chẳng biết bầu bạn cùng ai.

Căn phòng lạnh lẽo lúc đêm khuya vẳng lặng ấy đã trở nên ấm áp hơn tự bao giờ. Ánh nắng len lói bay qua khung cửa sổ ở ngoài phòng khách như cố an ủi cô. 

Trời đã sáng.

Một đêm trôi qua, cô đã chẳng ngủ, cũng chẳng chợp mắt hay ngưng khóc. Nước mắt tựa vô tận từ nơi đâu cứ rơi xuống lã chã ướt nhèm cả gương mặt đang sưng tấy lên của cô. 

Cô dãn người, dùng hai tay mình vỗ bôm bốp vào mặt. 

"Hôm nay.. không đi làm nổi rồi nhỉ..?" 

Cô từ từ ngồi dậy. Đầu nhức điên lên, đôi mắt mờ nhòe vì lớp nước chẳng đục cũng chẳng trong đang che tầm nhìn của mình. Cô chậm rã lấy tay phải vơ lấy chiếc điện thoại. Tìm đến danh bạ và ấn vào tên của một người khác không phải Takehiko. 

Tất nhiên là giám đốc. 

"Alo..? Fuyuki?"

"Giám đốc.. tôi.. tôi xin phép hôm nay được nghỉ làm.. nhé ạ?"

".. Chén say rồi à? Cơ mà giọng cô không đúng lắm?" 

"Tôi.. tôi bị cảm.."

"Được rồi.. có điều, nếu chiều khỏe lại thì Fuyuki đến công ty nhé? Cô mà nghỉ thì bộ phận chúng ta sẽ đuối đấy"

"Vâng.."

"Nghỉ ngơi đi"

Vừa cúp máy xong. Cô mệt mỏi thả tay phải xuống, chẳng may làm rớt mất chiếc điện thoại xuống sàn nhà. Một tiếng "cốp" vang lên. Cô giật mình mở mắt. Nhưng chẳng còn đủ sức để gượng dậy, cúi xuống mà nhặt nó lên. Cô thầm nghĩ, hiện tại cô thật giống Takehiko ngày hôm qua. Buông tay bỏ cô rơi xuống vực thẳm nhanh như vậy, rõ ràng tối hôm qua còn muốn nhắn tin và gọi hàng tá cuộc để xin lỗi. Nhưng sáng nay đã im phắt đi rồi.

"Đàn ông.. thật kì lạ"

Cô đã nghĩ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro