Chương 1. Tình sử bi thương của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tôi gặp quý ngài A là khi còn chưa hiểu chuyện.
Chưa hiểu chuyện ở đây không phải chỉ là chưa trải sự đời, mà có thể nói thẳng ra là không biết điều, lầm lì ngông cuồng, mang theo tâm lý chống đối xã hội, người gặp người tránh, hoa gặp hoa tàn.
Các cụ đã dạy : " Tướng do tâm sinh, tướng tùy tâm diệt.". Một cô nàng trông có xinh đẹp mỹ miều đi chăng nữa mà có thái độ xấu xí thì cũng trở nên khó nhìn vô cùng. Huống chi gương mặt của tôi lớn lên chỉ ở mức không khó xem, ăn mặc lại xuềnh xoàng tạm bợ.
Vậy mà mẹ tôi vẫn có thể tự tin để một con bé vừa tốt nghiệp cấp hai được hai năm vừa lầm lì vô duyên vừa không được đẹp mắt đi xem mắt một đối tượng được xem là giấc mơ của các cô gái.
Tôi tức giận vô cùng, nghiến răng nghiến lợi mặc vào một chiếc áo len trắng cũ kĩ cùng chiếc quần vải đen bạc màu, tóc tai rũ rượi ngồi ở phòng khách chờ " nhà trai ' đến.
Quý ngài A mà mẹ tôi giới thiệu là một sói ca điển hình, " A đẹp trai lắm, đôi mắt trong sáng, mi cong, mày đẹp, miệng tươi, vừa đi du học về, có khiếu kinh doanh bất động sản...", mà tôi lúc đấy đã kinh qua một đống tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc về bá đạo tổng tài bla blo, nghe mẹ kể thế liền cảm thấy ác cảm vô cùng, đó chẳng phải là những kẻ đẹp mã mà đầu óc thật ra là rất có vấn đề ư, mà quên béng đi mất tôi chẳng có điểm nào giống nữ chính cả.
Suốt buổi xem mắt, tôi chỉ lý nhí trả lời vài câu hỏi của bố mẹ A, cho bố A xem tay, nhìn lướt qua A được một lần.
Khi đấy bố A bảo số tôi sướng, nhìn vậy mà cưới được một người chồng thật tâm, hết lòng chăm lo cho mình. Lúc đó tôi cũng có chút mở cờ trong bụng nhưng cũng nghĩ đến là dù sao đối tượng tôi xem mắt hôm nay cũng là con trai của bác ấy, bác ấy và mẹ tôi còn là người quen, nói rằng tôi lấy phải một người chồng xấu xa thì thật chẳng hay ho gì.
Còn lí do khi đấy tôi chỉ ngẩng lên nhìn A có một lần không phải vì anh ta đẹp như thiên tiên hay ma chê quỷ hờn, thú thật lúc đấy tôi không nhìn rõ mặt anh ta, một phần vì do tôi bị cận, một phần vì do khi thoáng qua ánh mắt của quý ngài A, tôi cảm nhận được sự chê bai.
Tôi cảm nhận được rõ ràng, người này không ưa tôi, hơn nữa cảm thấy tôi là một cục nợ từ trên trời rơi xuống.
Mẹ tôi nói rằng, vì mẹ A đã ngăn cản A đến với người yêu của anh ta, mà giờ còn phải đi gặp một cục nợ khổng lồ xấu xí nữa. Theo lý mà nói, anh ta ghét tôi cũng không có gì sai.
Nhà tôi không hề giàu, có của dùng không có của để, nhà tôi rất nhỏ, cách bài trí lại có chút đồng bóng, trong nhà cũng không có gì quý giá để chiêu đãi. Mẹ tôi lấy nước hoa actiso ngâm mà tôi yêu quý vô cùng để pha cho anh ta bằng chiếc cốc sứ tôi thích nhất, vậy mà anh ta đến nửa câu cảm ơn cũng không nói ra.
Ngày hôm sau, mẹ tôi bực tức nói với tôi là anh ta không ưa tôi, anh ta bảo : " Cô thì nói cười duyên dáng, còn em thì im thinh. "
Mẹ tôi dùng nửa ngày trời chỉ trích sự không tự nhiên trong lời nói cử chỉ của tôi hôm qua, phân tích cho tôi biết nhan sắc, tài năng và tiền đồ của A, đồng thời chỉ ra tôi đã để lỡ một cơ hội trời cho như thế nào.
Lúc đấy tôi suýt nữa đã bị mẹ thuyết phục, rằng tôi là một tội đồ, đã để vuột mất cơ hội đảm bảo cuộc sống ổn định sung sướng một đời, làm cho mẹ lo lắng.
Lúc đó, tôi đang tương tư một cậu chàng C, cung Song Tử, nhóm máu AB, là hot boy của trường, đẹp trai, nhà giàu, nói chuyện có hồn, và cũng là tri kỷ của tôi, bởi vì cậu ta nói với tôi là cậu ta tin vào một túp lều tranh, hai trái tim vàng, mà khi đó, tôi rất ngưỡng mộ những người có thể giữ được tâm hồn mơ mộng ngay cả trong cuộc đời tàn khốc và tẻ nhạt như vậy. Năm đó, cậu ta ngồi trên tôi một bàn, hàng ngày chúng tôi đều viết giấy trong giờ gửi cho nhau, bàn về lĩnh vực cảm xúc và tâm lý, cậu ta có những suy nghĩ khá lạ và sâu sắc, cảm tình một phía của tôi phát triển nhiều lên theo số lượng những tờ giấy nham nhở bị tôi xé làm giấy viết, là kiểu thân thuộc biết nhiều tính xấu của nhau, càng thân càng ghét.
Mặc dù vai trò của cậu ấy trong cuộc đời tôi đương nhiên quan trọng hơn quý ngài A nhiều, nhưng tôi vẫn muốn đặt cậu ta là C, đó là vì C là một nét mở, có thể giao thiệp với nhiều người, hình dáng cũng tựa như một chiếc nam châm, có sức hút với người khác giới, thế nhưng, nó là một chữ o bị khuyết, nó không cân bằng, và cũng không thể thật sự bao dung hay giữ lại cái gì. À mà tôi nghĩ có lẽ mỗi người đều có một chút tính chất như vậy.
Tuy tôi và C đã học chung với nhau từ năm lớp hai nhưng cậu chàng không phải mối tình đầu của tôi. Vì hồi tiểu học, trộm mụ tôi là một cô bé thông minh học giỏi xinh xắn hiếu động, yêu cười nói còn khi đó nhan sắc của cậu ta vẫn chưa đạt đến độ chín như bây giờ, là một đứa con trai cao lêu nghêu lại trầm tính ít nói, thành tích học tập cũng chẳng có gì đáng bàn so với mấy đứa học nổi bật như tôi và vài thằng khác trong lớp. Mà tôi từ trước đến nay chỉ ưa thích người ăn nói có duyên, có khiếu hài hước.
Người đầu tiên tôi thích - thậm chí tôi từng nghĩ rằng đó là yêu - là B. Tôi vẫn nhớ anh ta cung Song Ngư, nhóm máu O, hơn tôi một tuổi, học chung với tôi hồi tôi học đội tuyển.Tôi đặt anh ta là B không phải vì anh ta chiếm vị trí sâu đậm hơn trong lòng tôi so với C mà là do anh ta là một kẻ mơ mộng, anh ta yêu mưa và gái xinh - đương nhiên yêu gái xinh cũng chẳng có gì đáng chê trách, anh ta hành xử mềm mại và mơ mộng, tựa như một người đeo lên cho mình một cặp kính màu hồng, không hề thấy nhân gian khói lửa.
Lí do tôi từ thích sang ghét anh ta rất đơn giản, đến mức lãng xẹt. Thứ nhất là anh ta thích bạn thân nhất của tôi, thật lòng đây cũng không phải lí do quan trọng, vì thích bạn thân của tôi cũng chẳng có gì sai, ngược lại còn là biết nhìn người mới đúng. Thứ hai là do anh ta ngày càng học hành lêu lổng, và trở nên không ưa tôi, việc này cũng chẳng quan trọng lắm, nó đủ làm cho tâm hồn u ám của tôi trở nên u ám hơn mà thôi. Thứ ba là do anh ta nói cho người yêu anh ta để chị ta nói cho một đứa trong lớp tôi biết rằng tôi thích anh ta, trong khi tôi chưa từng tỏ tình với anh ta, thậm chí còn chẳng giao tiếp với anh ta là bao. Nhưng điều quan trọng nhất đó là mẹ tôi phát hiện ra nhật ký tình yêu mà tôi viết dành cho anh ta.
Ôi, hiện giờ tôi không thể nhớ rõ rốt cuộc tôi đã viết những ngôn từ sến sẩm ngu ngốc đến nhường nào, nhưng mẹ tôi đã thật sự vô cùng nổi giận và thất vọng về tôi, mẹ đánh tôi, sau đó trò chuyện với tôi cả một trưa để tôi quên chuyện yêu đương đi. Tôi rơi nước mắt thầm lặng trong buổi trưa mùa đông rét mướt, tựa như nữ chính rơi lệ vì tình một cách bi thương trong phim cổ trang, thầm lặng mà đau đớn.
Rồi, buổi chiều hôm đó, tôi vô tình tìm được bài hát Love của Điền Phức Chân, nghe đến hoàng hôn. Tôi còn nhớ có mấy câu là : " Em yêu anh, anh yêu cô ấy , cô ấy yêu chàng kia, chàng kia yêu cô nọ. Ôi thế giới này làm sao vậy, vì mỗi người đều yêu thật đau khổ. Thế giới này làm sao vậy, chẳng ai vui vẻ cả. Thế giới này làm sao vậy, vì mỗi người đều yêu người khác, không yêu chính mình."
Nửa năm sau, vào một ngày hè đẹp trời rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi đốt cuốn nhật ký tình yêu đầu đời của mình, cũng đốt luôn thứ tình cảm vốn mỏng manh trong sáng này thành cảm giác ghét bỏ đen tối.
Thế mới nhận ra, kỳ thật, không có ai thèm ngó đến tôi cũng đúng. Không những vẻ ngoài không thu hút, cá tính bất ổn, mà điều càng tệ hơn, đó chính là thủ sẵn một trái tim lạnh nhạt vô tình. Nó tạo ra thành khí chất làm người ta không muốn tiếp cận, toát ra theo từng hơi thở, từng lỗ chân lông, cho dù có tươi cười giả tạo cũng chẳng thể nào che giấu được. Ít nhất là vào thời điểm đó.
Từ đó, tôi bèn an ủi mình bằng thứ suy nghĩ rất ' siêu việt ', rằng những đứa đang yêu nhau thật ra cũng chỉ là do hoocmon mà thôi, chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, bọn họ rất nhanh sẽ tranh cãi, rồi chia tay rồi đâm ra ghét nhau, chỉ thế mà thôi, chẳng có gì hay ho cả. Nghĩ vậy, tôi lại càng trốn sâu vào lớp vỏ an toàn, tìm ra cách vui vẻ cho riêng một mình mình - viết truyện và ca hát.
Có lẽ đó là số mệnh, để tôi lạnh nhạt để viết truyện và ca hát bình yên trong khi các bạn cùng lứa đã kinh qua đủ các thể loại sóng gió tình trường, và để tôi lạnh nhạt mà vô tâm chờ đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ấmáp