Lời Hứa Chưa Thực Hiện Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lời hứa khiến ta ngập tràn hạnh phúc. Nhưng cũng có những lời hứa khiến giọt nước rơi không ngừng. Lời hứa đau nhất là lời hứa chưa thực hiện được. 

***

"Ui lúc nào đến lượt gọi tên người đứng lại sân khấu cũng hồi hộp thật" 

"Ừ như chơi xổ số vậy" 

Ngay lúc này, tại phòng tập hợp của các anh trai được bao trùm bởi bầu không khí căng thẳng. Ai cũng cảm thấy lo lắng đến mức cảm thấy bí bách khó chịu. Hùng Huỳnh vừa cắn ngón tay vừa đi vòng vòng chỗ ngồi của đội mình 

Wean: "Mày ngồi yên xem nào đừng có lượn qua lượn lại nữa. Tao bị tiền đình" 

Hùng Huỳnh: "Em lo lắm anh Wean ơi. Lo cho mọi người quá" 

Wean: "Mày đầu tiên đứng lại đã. Mày cứ đi như vậy, anh là người ngất trước đấy" 

Hùng Huỳnh - người đi vòng vòng từ nãy đến giờ mới chịu dừng lại. 

Đức Phúc: "Hùng cứ ngồi xướng đi đã. Bây giờ vẫn còn 3 đội ở trên sân khấu. Giờ kết quả có ra sao chúng ta vẫn phải chấp nhận thôi" 

Đức Phúc: "Em vẫn có thể hi vọng mà" 

/Đúng vậy, em vẫn còn có thể hi vọng. Hi vọng người tiếp theo bước vào là anh. Hi vọng anh đến và ôm em thật chặt. Em biết dù kết quả có ra sao thì mình vẫn phải chấp nhận. Nhưng nếu người phải rời đi là anh thì em không thể chấp nhạn được /

Hùng Huỳnh vẫn luôn hướng mắt về phía lối ra vào và ngòng chờ người ấy. Từ lúc cả ba đội top 3 tập hợp đầy đủ thì nỗi lo sợ trong lòng cậu bắt đầu trỗi dậy. Vì trong top 3 không có nhóm của anh cậu. Mọi người lần lượt đi vào cùng lúc đó trái tim của Hùng Huỳnh cũng đập nhanh theo. Mỗi một người là một lần nhịp đập tăng lên, từ anh Issac, Song Luân rồi đến Quang Hùng MasterD. Và khi anh Tú Voi bước vào và nói "anh là người cuối cùng", trái tim cậu hẫng một nhịp. 

Hùng Huỳnh ngồi xuống ghế tựa lưng ngả người về đằng sau và hít một hơi thật sâu. Hải Đăng Doo vào vòng nguy hiểm rồi. Cậu đã hi vọng anh sẽ vào đây sớm với cậu. Nhưng trớ trêu thật mọi chuyện vẫn là trái ý cậu. 

Âm nhạc tiến hành loại trừ vang lên.  Trước mắt cậu nhòe đi chỉ còn một mảng tối đen. Cậu đang đứng trên sợi dây 'hi vọng' - một sợ dây có ánh sáng màu vàng kéo dài vào hư không. 

/Em ước người bị loai không phải là anh. Em ước lời hứa của anh sẽ thành sự thật. Em ước..../

***

"..... và Hải Đăng Doo sẽ chia tay ở livestage 3"

/Hơ....Vậy là ước không thành hiện thực rồi. Lời hứa ấy....../

Hùng Huỳnh đứng đấy. Cậu đứng chôn chân tại ấy. Cái gì vậy nhỉ. Chuyện gì đang diễn ra vậy. Hải Đăng Doo bị loại rồi. Anh của cậu bị loại rồi. 

Chết Lặng 

Đúng vậy, cậu chết lặng. Trong một khoảnh khắc, trái tim của cậu ngừng đập. Một sự thật phũ phàng. Hùng Huỳnh cứ đứng tại chỗ không dám tiến lên ôm anh như cách các anh trai khác đang ôm anh. Cậu sợ cậu sẽ không nhịn được mà bật khóc trách mắng anh. Chỉ đến khi anh lại gần và ôm lấy cậu vào lòng, mọi ấm ức liền trào dâng 

Hùng Huỳnh: "Anh đã hứa với em rồi mà. Anh hứa với em là chúng ta sẽ vào chung kết với nhau mà" 

Hải Đăng: "Anh xin lỗi. Xin lỗi em rất nhiều" 

Hùng Huỳnh cứ thế khóc trong vòng tay của anh. Hải Đăng vừa xoa đầu cậu vừa ghé sát vào tai nói lời xin lỗi. 

Hùng Huỳnh: "Anh thất hứa. Đồ chó đểu nhà anh. Anh đã thất hứa với em. Cái gì mà cùng nhau chứ. Đều là lừa dối hết" 

Hải Đăng: "Nào, anh đâu đểu đến thế chứ. Anh xin lỗi vì đã thất hứa mà."

Hải Đăng: "Nào nín khóc đi mình vẫn phải quay tiếp đấy. Bé ngoan không khóc nữa. Khóc là chấu chí lắm đó. Không khóc nữa nhé, tí anh đưa bé đi ăn nhé" 

Hải Đăng dùng tay lau đi giọt nước mắt  của em rồi cả hai trở lại tiếp tục quay. Khi kết thúc chương trình, thay trang phục xong Hải Đăng kéo Hùng Huỳnh đến một góc rồi ôm cậu thật chặt. 

Hải Đăng: "Xin lỗi vì đã khiến em thất vọng. Xin lỗi vì lời hứa đã không thể thực hiện được" 

Hùng Huỳnh: "....." 

Hải Đăng: "Anh thực sự xin lỗi em. Em đừng giận anh nữa mà" 

Hùng Huỳnh: "Không. Anh đã làm rất tốt rồi. Hôm nay anh đã làm được những gì anh muốn rồi. Em cũng không còn giận anh nữa. Cảm ơn anh vì đã khôg bỏ cuộc" 

Hải Đăng: "Em..." 

Hải Đăng không nhịn được mà hôn vào má em. Thật sự em bé của anh lúc nào cũng khiến anh cảm thấy hạnh phúc" 

Hùng Huỳnh: "Thật ra anh vẫn có thể vào chung kết cùng với em mà. Đó là đến với tư cách người luôn ủng hộ em từ phía sau" 

Hải Đăng: "Ừm. Vậy em nhất định phải vào chung kết đấy nhé. Mang cả tinh thần của tôi chiến đấu cùng nhé. Tôi sẽ luôn hậu thuẫn cho em" 

_Có những lời hứa khiến ta rơi nước mắt, nhưng lại mở ra một câu chuyện mới_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro