Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 1 chàng trai vội vàng chạy đi trên con đường rộng lớn đông đúc
- Xin tránh đường
Lúc chuẩn bị qua đường thì chàng trai thấy có 1 cậu bé tầm 16 tuổi đang ngồi dưới 1 cây to làng đường đầy tuyết,màu trắng của tuyết đã bao trùm trên tóc cậu bé kia
- này cậu bé kia, Em đang làm gì ở đây vậy
Cậu bé ngồi ở dưới tán cây màu trắng xóa của Tuyết bao trùm lấy cậu bé, ánh mắt nhỏ nhắn, nhìn lên chàng trai
- Em tên gì vậy
Cậu bé nhỏ co rúm người vì lạnh mặt mũi tím tái vì lạnh mà chẳng còn chút sức lực nào để có thể trả lời câu hỏi đó
-Em...
Cậu bé tán cây đã ngất rồi
Chàng trai cũng chỉ có thể từ bỏ việc phỏng vấn vô cùng quan trọng của mình để đưa cậu bé đến bệnh viện
Trong thời tiết lạnh giá, có một chàng trai cõng cậu bé ngồi dưới tán cây mà chàng trai chẳng quen biết
Vì chẳng còn tiền nên không thể bắt taxi xe buýt thì phải đợi chuyến kế tiếp thời gian gấp rút vì quá lo lắng cho cậu bé tán cây nên chàng trai chàng trai đã chạy dưới cơn mưa tuyết cõng một cậu bé chưa quen biết bỏ luôn cả tương lai phía trước sau khi đưa cậu bé tán cây đến bệnh viện chàng trai đã đứng trước phòng cấp cứu hơn hai tiếng chỉ sau khi cậu bé tán cây tỉnh lại chàng trai đã dùng số tiền ít ỏi của mình trả số tiền viện phí đắt đỏ cho cậu bé đó
- Cô y tá,mong cô chăm sóc cậu bé đó tôi sẽ đi mua ít cháu cho cậu bé đó
Từ ngày cậu bé tán cây nằm viện cũng đã hơn 3 ngày nhưng vẫn chưa thể tìm được gia đình của cậu bé đó
- Này em muốn ăn gì không anh sẽ đi nấu cho em
Vì chẳng còn một đồng nên cậu bé phải trở về nhà Chàng Trai
- anh xin lỗi em nhé cậu bé vì anh quá nghèo nên không thể trả viện phí cho em
Cậu bé trong lòng suy nghĩ rất nhiều
-Anh Jin Em biết chỗ này có việc nhẹ lương cao Công ty MC ấy
Jin chỉ cười xoa đầu Joon
- Họ sẽ không nhận anh đâu ở đó là công ty lớn mà
Joon nhìn Jin
- Không,Họ sẽ nhận mà chỉ cần anh đưa em theo họ sẽ nhận anh,Hãy Tin Em Thật Đó!!!
Jin ngỡ ngàng nhưng chẳng tin Joon
- Thôi Mau ngủ đi
Cậu bé tán cây vẫn luôn miệng thuyết phục luôn miệng luyên thuyên về chuyện cậu bé ấy nói gin vốn vỉ vẫn không tin nhưng vì cậu bé cứ nói đi nói lại hoài nên cũng đến thử công ty ai ngờ bảo vệ vừa thấy cậu bé liền cúi chào thì ra cậu bé chim nhặt về chính là con trai duy nhất của một nhà tài kiệt khét tiếng tại Hàn Quốc gia tộc của cậu bé ấy là gia tộc lâu đời chú cậu bé chính là đại ca thế giới ngầm
Mẹ của Joon chính là cháu gái tổng thống
- Namjoon,Con đã đi đâu!
Seok Jin thật sự rất sốc lát sau Namjoon nhìn Seok Jin nói rằng
- Con đi lạc anh Jin đã giúp đỡ con
Mẹ của Joon nhìn Seok Jin liền nói
- Cậu Tên là?
Seok Jin rục rè trả lời
- Dạ...Tôi tên Seok Jin,Kim seok Jin
Bà Kim mẹ của nam joon lại hỏi
- Cậu có việc làm chưa,làm ở đâu?
Seok Jin chỉ cười ngượng gãi đầu trả lời
- Dạ Cháu mới tốt nghiệp thôi ạ,vì không có điều kiện nên không thể đi du học
Bà nghe xong liền cười
- Vậy ra cậu cần sự giúp đỡ!! Thôi được!tôi sẽ giúp cậu được đi du học
Lúc này Jin rất vui mừng nhưng bỗng Jin nhìn thấy ánh mắt Của Joon ánh mắt mong chờ một câu trả lời
- cháu...cháu cảm ơn ạ,cháu sẽ cố gắng học thật giỏi ạ
Bà Kim hài lòng
*2tuần sau*
Ở sân bay,
- Anh Jin anh đừng đi có được không
Jin rất phân vân nhưng vì tương lai của mình đành phải đi
- Joon ngoan,Anh đi 5 năm rồi sẽ về với nha
Joon khóc đến mắt đỏ cả rồi mếu máo nói
- Anh hứa đi...hic
Jin nhìn Joon đưa tay ra như 1 lời hứa lời hứa năm cậu 21 tuổi
- Anh hứa mà Joon cũng phải ngoan nhé học thật giỏi nhé
Jin kéo vali bắt đầu đi khi Jin chuẩn bị bước qua cửa kiểm tra thì
- ANH KIM SEOK JIN KHI ANH QUAY TRỞ LẠI EM SẼ CƯớI ANH
Nam joon năm đó chỉ 16 tuổi Jin cũng chỉ xem đó như 1 lời nói thoáng qua
Cậu đã ngồi lên chiếc máy bay đó bay đi tìm tương lai sau này cậu được du học tại Sweden( thụy điển) đất nước xinh đẹp từng ngày từng ngày Jin chỉ lo học hành chẳng lắng lo đến những lá thư Joon gửi đến thậm chí vì cứ 1,2 tiếng là nhận 1 lá thư nên Jin đã gở bỏ hộp thư trước cửa phòng
Hôm đấy Jin đến thư viện học vô tình va phải 1 cô gái cô ấy là người Thụy điển gốc Hàn quốc lần đầu tiên Jin nhìn thấy cô gái đó anh và cô gái đó đã va phải tình yêu hai người bắt đầu một mối quan hệ hẹn hò còn Joon ở Đại Hàn vẫn đang mong chờ 1 cuộc gọi 1 lá thư từ Jin nhưng 1 ngày có 1 người giao thư đến đưa cho Joon tất cả những lá thư Joon đã viết cho Jin
- Xin lỗi cậu nhưng chúng tôi không thể gửi lá thư này cho Kim seok Jin
Joon từ ngày đấy chẳng còn gửi 1 lá thư nào cho Jin nữa
Bà kim thấy đứa con trai của mình bắt đầu thay đổi 1 cách nhanh chống đi sớm về khuya rượu chè bê bết
- Nam Joon à con trai à 
Bà nhìn đứa con trai đang ngồi khóc trên giường
- Hic..hic mẹ...m..ẹ con ...nh..ớ anh...Jin anh...ấy...bỏ...c...o..n con rồi
Bà Kim chỉ biết ôm lấy con mình
- Ngoan,Seok Jin đã từ chối số tiền mẹ gửi để tài trợ cho thằng bé mẹ. Mất liên lạc với thằng bé rồi
Nghe đêns đó thì
- Hic..Anh ấy bỏ con ...thật rồi
*10 năm sau *
Bây giờ Joon đã là Chủ Tịch 1 công ty đứng đầu Đại Hàn tính tình chẳng con như trước nữa
1 lỗi nhỏ cũng đã bị mắng đến mức tự xin nghỉ rồi
- Thư ký đâu đuổi việc cho tôi,làm việc chẳng có cái gì ra cái gì.Cút.
Tính tình anh càng ngày càng khó chịu
- Ai nấu canh này
Một đám người hầu co rúm người chẳng dám nói 1 câu
- Tôi không muốn lặp lại lần 2
Vẫn là sự im lặng tuyệt đối
- Tôi cho thêm 1 cơ hội nữa hoặc nói hoặc tất cả nghỉ việc chọn đi
Sự im lặng vẫn cứ tiếp tục
- Quản Gia
Thế là tất cả đã bị đuổi việc hết nhưng chưa tới 1 giờ đồng hồ đã có người thay thế Cứ như vậy màn đêm lại buông xuống có 1 chàng trai đang nằm trên chiếc giường lớn trong 1 căn phòng rộng lớn giữa màn đêm này chàng trai nhìn lên ánh trăng nước mắt cứ rơi Nam Joon lại nhớ đến Seok Jin gần như 10 năm qua đêm nào Nam joon cũng nhớ đến Seok Jin ngày nào Nam joon đều mong đợi 1 cuộc gọi 1 lá thư từ Seok Jin nhưng trong 10 năm qua 1 lá thư từ Jin
Ngày hôm nay bà Kim dẫn 1 cô gái đến gặp Nam Joon nhìn vào người cô gái đấy Nam joon cũng đoán được ý định của mẹ mình
- Nam Joon con đừng đợi nữa 10 năm rồi Con nên Lấy vợ đi
Nam joon cố kìm nén cảm xúc của mình mà chấp nhận cô gái đó
*3 tháng sau*
Ngày hôm nay là ngày Anh lấy cô gái đó hôn lễ của hai người rất lớn được tổ chức ở 1 Khách Sạn
Sau khi kết thúc hôn lễ hai người tạm biệt gia đình lên đường đi tuần trăng mật lúc lái xe vô tình anh nhìn thấy 1 cái cây to đang được cắt bỏ cảm xúc trong anh bỗng hỗn loạn
- Nam Joon...Nam Joon anh sao vậy
Nam Joon vẫn đang chìm trong suy nghĩ cảm xúc của mình
- Nam Joon
Anh chỉ trở lời hờ hợt
- Tôi Không Sao cả
Hai người trải qua 1 tuần trăng mật chẳng mấy gì là vui vẻ
- Mẹ Con về rồi
Bà Kim ôm lấy Lia
- Sao rồi đi chơi có vui không
Lia mặt buồn chỉ cười
- Dạ vui ạ
Nam joon chỉ chăm chú vào máy tính của mình
- Nam Joon..Sao con vô ý vậy vợ con đang buồn đó
Nam joon cũng chỉ giải thích hờ hợt
- Con bận mà mẹ co..
Lúc này bỗng điện thoại của Anh vang lên
- alo
Anh cầm lấy chiếc máy tính bước lên phòng
- Nam Joon cái thằng này
Bà Kim an. Ủi lia
- Chúng tôi mới điều tra được 1 thông tin cậu seok Jin chuẩn bị về nước và cậu ấy đã nộp hồ sơ xin việc vào vị trí Trưởng phòng
Nam joon cúp máy suy nghỉ gì đó trong lòng khá vui vẻ
*1 tuần sau*
Seok Jin đã trở về nước cùng 1 cô gái
- Em này em muốn ăn gì không
Cô gái đó chính là người bạn gái hiện tại của Seok Jin người con gái đã giúp anh học hành tài trợ tất cả cho anh
- Em không,ngày mai anh đi phỏng vấn phải thật bình tỉnh đấy nhé
Seok Jin hôn lên má cô gái đó
- Anh biết roiiof
Hôm nay là ngày anh lên công ty phỏng vấn anh bước vào cửa công ty cảm giác quen thuộc nơi đó chính là nơi anh từng ngồi
- Haizzz,10năm rồi em ấy chắc đã lớn lắm rồi
Anh ngồi chờ ở ngoài thật sự khá kì lạt công ty lớn như vậy đưa ra thông báo tuyển việc lại chẳng ai đến ứng tuyển,anh vẫn cứ tập trung,sau  đó
Anh được gọi vào phòng phỏng vấn
- giới thiệu đi
Người phỏng vấn anh rất kì lạ hắn ta giọng trầm trầm khiến anh sợ hãi hắn xoay ghế không để cậu thấy mặt hắn
- à "Hej jag heter Kim Seok Jin jag är 31 år i år jag studerade i sverige i 10 år"
*Tạm dịch*
"Xin chào, tôi tên là Kim Seok Jin, năm nay tôi 31 tuổi, tôi đã học ở Thụy Điển được 10 năm"
Nghe xong hắn ta quay người lại nhìn thẳng vào đôi mặt sợ hãi của anh
- Vậy à
Anh đang nhìn vào mắt hắn ta đôi mắt hắn ta có chút quen thuộc
- Đúng...đúng vậy
Hắn ta đứng lên tiến đến chỗ anh ngồi
Hắn ta đã ôm lấy anh và hôn lên đôi môi anh
- Aaaa...anh...anh làm gì vậy..hả
Anh giật mình vội lùi ra xa
- Anh quên em rồi sao
Anh thắc mắc nhìn hắn ta
- Anh là ai tôi biết anh sao
Hắn ta ngỡ ngàng vì lời nói của anh
- Anh quên em thật rồi sao!!!anh quên lời hứa của anh với em sao??
Hắn ta rưng rưng nước mắt đưa tay muốn chạm lên gò má của anh, anh chợt nhận ra gì đó
- Nam Joon em là Nam joon
Hắn nhìn anh ánh mắt có chút vui mừng
- anh jin
Cậu lao đến ôm lấy thân hình quen thuộc cậu chờ đợi 10 năm nay
Anh hơi ngỡ ngàng từ từ đưa tay ôm lấy vai cậu
Lát sau anh nhẹ nhàng đẩy nam joon ra nhẹ nhàng cười
- Em lớn rồi nên giữ khoảng cách thì hơn
Cậu nghe xong thì liền nói
- Anh Jin anh đến ứng tuyển em nhận anh ngày mai anh cứ đến đây làm
Anh chỉ cúi người
- Anh cảm ơn em nhé à mà em có vợ chưa
Nghe tới đó nam joon có chút bối rói
- Em...em ..em có rồi
Anh nghe xong thì cười
- Chúc em hạnh phúc mà cưới bao lâu rồi
Cậu lãnh tránh ánh mắt của anh trả lời
- à..ừm được 3 tuần rồi
Anh nhìn vào ánh mắt cậu
- Có chuyện gì sao
Cậu vẫn cứ lãnh tránh
- không có gì chỉ là em có chút hối hận
Anh khó hiểu cố gắng gặng hỏi
- Hối hận chuyện gì??
Cậu chẳng nói gì mà chỉ im lặng rời đi
Hôm nay anh đến công ty làm việc anh đi thẳng đến phòng trưởng phòng  lúc đến trước cửa thì lại không được vào thư ký của namjoon đưa Seok jin đi đến 1 bàn làm việc
- Đây là nơi làm việc của cậu
Seok Jin hơi bất ngờ
- đây là nơi làm việc của trợ lí mà
Thư kí nói
- Không phải cậu phỏng vấn làm trợ lí sao
Seok Jin nghĩ đến điều gì đó cũng chỉ có thể ngồi vào chỗ làm việc
- haizzz chắc mình lại bị tên nhóc đó lừa rồi
Lúc này thấy nam joon seok Jin cũng chả để tâm cứ chìm trong suy nghĩ của mình
- Jin...anh Jin
Anh giật mình trả lời
- Hả...hả có việc gì sao
Cậu cười nhẹ đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh
- Anh ăn trưa chưa em đưa anh đi ăn nhé
Anh từ chối lấy tay gỡ tay nam joon ra
- Xin lỗi anh có hẹn rồi
Cậu hơi hụt hẫn
- vậy anh muốn đi uống nước không em biết quán cafe ngon lắm,Đi Nha!!
Anh chỉ im lặng lấy điện thoại cúi đầu bước đi
Cậu nhìn theo anh trong lòng có chút đau đớn
Lúc này cậu nhớ ra mình để hồ sơ ở nhà mất rồi nên gọi quản gia đến đưa hồ sơ cho cậu lúc cậu đi xuống lấy hồ sơ thì thấy anh đang ăn cùng 1 cô gái hai người có vẻ rất thân thiết
- aaa anh đút em ăn nha
Hai người vui vẻ nói chuyện còn trong lòng cậu đang rất đau đớn
Lát sau cậu bỏ đi
                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy