Chờ đợi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh xe vận mệnh trong vòng một đêm thay đổi tốc độ, Cốc Trì bị buộc phải trở nên thành thục. Ngày quyết định rời khỏi Nghi Thành, anh đã biết, vận mệnh của chính mình, từ nay về sau, sẽ phải đi một mình. Đêm hôm trước ngày xuất ngoại, anh tự mình chạy đến sân thể dục nhìn lên phòng học đèn đuốc sáng trưng, vẻ mặt thê lương có loại đau khổ tuyệt vọng, bóng lưng cao ngất cô đơn dưới bóng đêm vô cùng chói mắt, ánh trăng chiếu vào tận sâu trong đáy mắt anh, cũng không lấn át được những đau thương tột cùng bên trong. "Người đơn giản nên cuộc sống cũng đơn giản." Giọng nói khàn khàn mang theo giá lạnh cùng chua xót khó có thể quên, một giọt chất lỏng trong suốt lạnh lẽo, theo khóe mắt anh chảy xuống. Tất cả quyến luyến, ở trong khoảnh khắc xoay người, đều vỡ vụn tan tành. Bốn năm rời đi, trong thế giới hoàn toàn sụp đổ gần như chỉ còn lại bóng hình người con gái hồn nhiên mỉm cười đó, biết bao đêm, từ trong mộng anh nghe thấy lời than thở giống như oán trách của cô: "Cốc Trì...." Khi bừng tỉnh giấc mộng, giữa trán rịn ra từng tầng mồ hôi mỏng, anh dựa vào đầu giường không ngừng hút thuốc, càng không khép mắt lại được nữa. Đối với người bị thương thời gian là phương thuốc tốt nhất để chữa lành, nhưng đối với tình yêu mà nói đó là độc dược trí mạng. Bốn năm xa cách, người con trai hồn nhiên chất phác ngày nào đã bị Côc Trì tận lực đóng băng ở một góc nào đấy trong lòng, không để lộ một chút nào trước mặt người ngoài, anh như vậy, cô vẫn muốn gặp anh, vẫn muốn ở bên anh sao? Bên ngoài một mảnh yên tĩnh, không có người đáp lại câu hỏi của anh. Ngửa mặt nhìn lên ánh đèn cách đó không xa, tầm mắt Cốc Trì dừng lại trên cánh cửa sổ. Anh biết, đó là phòng của Giản Nặc. Lúc cô vào làm ở Trúc Hải, tất cả mọi tư liệu về cô đã được đưa đến chỗ anh. Ngoại trừ địa chỉ nơi cô sống và một chuỗi dãy số khiến anh vừa nhìn thấy là không thể nào quên được. Cuộc đời luôn luôn có thỏa hiệp cùng buông tha. Nhưng giờ khắc này, Cốc Trì không biết có nên thỏa hiệp để sinh mệnh của cả hai không còn dây dưa gì đến nhau? Rõ ràng vẫn còn giãy dụa với ý định buông tha hòng cứu vớt lại chút gì, để kết thúc những tháng ngày nhớ thương đau khổ sau bốn năm chia xa? Gió đêm thổi tới, xen lẫn mưa phùn triền miên, một hạt lại môt hạt thấm ướt khuôn mặt hoang mang mờ mịt của Cốc Trì. Anh rũ mắt xuống, lấy ra một điếu thuốc kẹp bên miệng, tia sáng từ bật lửa ánh lên trong đêm, chiếu lên gương mặt rõ ràng từng đường nét tinh tế của anh, hung hăng hít một hơi, nhả ra một vòng khói trắng lượn lờ bay lên, sau đó phân tán cực nhanh trong không khí. Đúng lúc này, một bóng dáng mặc váy ngủ màu vàng nhạt chợt xuất hiện trong tầm mắt anh. Giản Nặc đi đến bên cửa sổ, cánh tay gầy yếu tùy ý tựa vào lan can trên ban công, khẽ nghiêng người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tựa như đang suy nghĩ xuất thần, lại giống như trầm tư suy tưởng. Cả người chìm trong bóng tối, giống như chỉ cần gió nhẹ thổi qua là sẽ biến mất trong nháy mắt. Cốc Trì dựa vào trước cửa xe thương vụ, xa xa nhìn cô, ánh mắt ảm đạm mà đau thương. Một đêm mưa đầu thu này, người đàn ông đứng ở dưới lầu nhà cô gái, nhìn cô, thật lâu thật lâu sau. Điều thuốc trên tay đã cháy hết, tàn thuốc vẫn còn đỏ rực rớt xuống tay khiến anh phải bỏng. Cốc Trì thu hồi tầm mắt, rốt cuộc nâng bước đi về phía lầu cao ốc. Đèn trong hành lang hình như bị hỏng, trong đêm tối anh chỉ có thể dựa vào cảm giác để bước đi, năm tầng lầu không cao lắm thế nhưng anh mất gần hai mươi phút mới lên đến nơi. Đứng trước cửa phòng cô, ngón tay nâng lên rồi hạ xuống, anh chậm rãi lùi về sau hai bước, vô lực dựa lên vách tường lạnh lẽo sau lưng. Khóe môi giương lên nụ cười tự giễu, Cốc Trì cảm giác nhịp tim mình đập mất kiểm soát. Đến cùng là thời gian chia xa quá lâu, anh hoảng loạn đứng dậy, rất sợ 'vé tàu' trong tay đã hết hạn, sẽ không thể mang hai người trở lại vạch xuất phát ban đầu. Nhưng mà, anh lại không khống chế được những suy nghĩ lay động trong lòng, vì thế, anh rốt cuộc tiến lên trước một bước, giơ tay lên..... Suy nghĩ trong đầu bỗng nhiên bị một âm thanh truyền đến cắt đứt, Giản nặc xoay người nhìn về phía cửa phòng, lồng ngực chợt thấy căng thẳng không thôi. Trễ thế này có ai đến? Chuông cửa vang lên hai tiếng liền ngừng lại, âm thanh nhẹ mà ngắn khiến cho cô sinh ra ảo giác. Do dự hồi lâu, như bị một nguồn sức mạnh nào đó thôi thúc, Giản Nặc thong thả từ từ bước tới trước cửa, thậm chí không hỏi một tiếng là ai, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Ánh đèn vàng trong phòng khách chiếu xuống, mơ hồ rọi lên bóng hình người đàn ông yên lặng đứng trong bóng tối. Trong nháy mắt, Giản Nặc theo bản năng lấy tay đè chặt lên ngực mình, đôi đồng tử trong phút chốc phủ kín một tầng sương mù. Đêm tối trong lúc đó trở nên thấu triệt, hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau như vậy, không ai mở miệng, tựa như đều luyến tiếc phá vỡ giây phút được nhìn thấy nhau này. Bỗng nhiên thấy thật yếu đuối, bỗng nhiên rất muốn khóc. Bàn tay mềm mại trắng nõn gát gao ôm lấy ngực, toàn bộ sức lực của Giản Nặc như bị rút hết không còn một mảnh, rốt cuộc không đứng nổi nữa, ngay trước mặt anh, không tự chủ được ngồi bệt xuống. Cô khóc. Vì anh đêm khuya ngoài ý muốn tìm đến mà khóc, vì bản thân đau khổ chờ đợi mà khóc. Ngửa đầu ép giọt lệ chua xót trực trào ra khỏi khóe mắt, Cốc Trì vào theo ngồi xổm xuống, động tác dịu dàng sờ sờ mái tóc cô, cánh tay thoáng dùng sức kéo cô đứng dậy ôm vào lòng, thì thào gọi "Tiểu Nặc...." Ôm ấp đã lâu không thấy, hơi thở đã lâu không quen thuộc, nước mắt Giản Nặc cứ như từng hạt trân châu rơi xuống. Rất sợ đây chỉ là giấc mộng, sợ anh lại biến mất một lần nữa, cô theo bản năng vươn tay ôm chặt lấy thắt lưng gầy mà mạnh mẽ của anh, trong lòng ngập tràn nỗi chua xót, trừ bỏ nghẹn ngào, hoàn toàn  không phát ra được âm thanh gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro