Oneshort (vkook)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều người nói loài hoa bỉ ngạn là loài hoa khi nở sẽ ko thấy lá mà chỉ thấy một bông hoa màu đỏ .Ai cũng nói loài hoa bỉ ngạn này là tượng trưng cho Vẻ đẹp của cái chết và là loài hoa mang đầy sự chia ly và nước mắt. Đúng như vậy lời nó đó ko sai
Vào một ngày cũng như bao ngày bình thường như bao ngày khác .Trong căn nhà nhìn bề ngoài rất giống như kiẻu biệt thự vậy nhưng bên trong thì khác mang một sự lạnh lẽo mà khiến  những người đứng gần đó phải ớn người . Trong một căn phòng tối om chẳng thấy gì cả mà có một tiếng nóicủa mọt người đàn ông
??: cô phải chịu những gì mà tôi phải chịu khi cô bỏ tôi đi (anh ta lấy một cái roi đánh mạnh vào một người cô gái )
??: Tại sao chứ tôi còn ko bt mình đã làm gì nữa ?
?? :HaHa thật sự ko bt
??: đúng
??: Thật là cô ko bt gì sao kookie ?
Đúng cô gái mà anh đánh nãy giờ ko ai khác là cô
Kookie : Tôi ko bt thật mà Đừng đánh nữa đau lắm xin anh TH
TH : Ko dễ như vậy đâu Haha ( Anh cười thật lớn làm cô giật mình )
Kookie : Vậy tại sao ko yêu còn hành hạ nhau đáng sao ?
TH : Đúng Cô về đây làm nô lệ để thoả mãn cho tôi
Kookie : Anh ....Rất quá đáng đó
TH : vậy à . Thôi ngày hôm nay vậy là đủ rồi Tối chúng ta lại gặp nhau nhé Từ từ rồi tôi sẽ cho cô biết thế nào là sự đau khổ cô gái à
Kookie: ( Cô im lặng chẳng nói gì cả)
Mặc kệ anh
TH : Ồ ồ nay ghê nhỉ
Cô rất đau nhưng vẫn phải cố kìm nén lại nước mắt của mình
Kookie : Anh đi ra đi chứ
TH : Đc thôi
Khi anh bước ra khỏi phòng cô lê những bước nặng nề vào nhà Tắm Khi cô bước ra mặc một áo thun tay dài và một chiếc quần thun đen ( Ko có hình nên mọi người thông cảm nha )
Cô bước ra đại sảnh
QG : Cô ăn gì ko ạ ?
Kookie : à dạ cháu ko ăn đâu
QG : cô ăn gì đi
Kookie : À dạ hoi Cháu ra vườn một chút ạ
QG : Vâng
Khi nó xong cô đi ra vườn Khu vười bỗng cố đúng đó nữa ký ức đẹp nhất của anh và cô hiện về 1 giọt ...2 giọt ..3 giọt cô khóc thật rồi bây giờ cô rất đau chỉ muốn chết đi cho rồi Cô đứng  đó mãi tới chiều khi hoàng hôn buông xuống tất cả trở lại mảnh không gian yên tĩnh Cô vào nhà khoảng 8 h tối anh ta mới về người toàn là mùi rượu Anh vào nhà Đi đến ko cô rõ cửa thật mạnh  rồi cô đang tắm nha ko nghe thấy
TH : Cô đâu ra mở cửa cho tôi ( Anh quát lớn )
Cô nghe thấy thì vội ra ngoài chỉ quấn cái khăn thôi
Cô mở cửa ra
Kookie : Anh làm gì mà gấp vậy hả ?
Anh đúng đó mắt mãi nhìn  về cô quấn một cái khăn còn có những giọt nước li ti rơi nhìn trông rất quyến rũ
TH : Bộ tôi ko đến đc à
Kookie : À ko tôi ko có ý đó Mà anh có thể đi ra cho tôi tắm đc ?
TH : Mà bây giờ tôi đói
Kookie : Anh ăn gì thì kêu QG nấu
TH : Như tôi thích ăn thứ khác cơ
Kookie : Thứ gì ?( Cô hơn nghi ngờ )
TH : Giờ cô sẽ biết
Anh bước vào phòng thuận tay mà khoá cửa lại
Kookie : Nè anh muốn làm gì hả
TH : làm gì à
Anh tiến gần lại cô nâng cằm cô hôn một nụ hôn thật sự lúc đầu rất dịudàng nhưng một lúc thì rất mạnh bạo Cô thì cứ vùng vẫy ko chịu hợp tác với anh nên anh lấy tay đánh vào người cô
Kookie :Á bộ ko bt đâu à
Anh thừa cơ hội cho lưỡi mình vào khoang miệng cô mà cự quậy cố thì cứ vùng vẫy Mà một lúc thì cũng chịu hợp tác với anh Một lúc sau hết hơi cô lấy tay đánh nhẹ vào người anh Anh liền hiểu ý nên luyến tiếc rời khỏi đôi môi đó
Kookie : Bộ ...Anh điên à ( Cô thở gấp để lấy lại không khí )
TH : Tôi rất bình thường ( Cắn nhẹ vào vành tai cô)
Kookie : Á á đau bộ anh là thú à
TH : Cô dám nói tôi như vậy à
Kookie : Thì sao .Anh làm gì HẢ ?
TH : Đã nói làm gì thì cô phải biết chứ
Vừa nói dứt câu anh lấy tay quăng cái khăn tắm của cô ra một cảnh xuân hiện trước mặt anh
TH :cũng đẹp thiệt ấy chỉ
Kookie : Anh ... anh tha cho tôi đi mà xin anh đó
TH : tha ư đâu dễ đâu
Kookie : Anh ... anh tha cho tôi đi mà
TH:tha để tôi làm xong chuyện đại sự rồi tôi tha cho HaHa (anh cười lớn )
Kookie: Anh ... Tôi sẽ ko bao giờ tha thứ cho anh đâu
Còn anh thì chẳng nói gì cả mà tiếp tục cỗng việc của mình Anh cúi người xuống hôn vào đôi môi đã sưng lên vì lần hôn lúc nãy Hôn một lúc thì anh cảm nhận cô đã hết hơi nên luyết tuyết rời ra
(Còn nhiêu thì tự nghĩ nha )
Anh và cô cứ như thế đến sáng hôm sau
Sáng có những tia nắng chói chiếu vào một căn phòng có hai đang ôm nhau ngủ Và có những tia sáng chiếu vào khuôn mặc của làm cô nhoe mắt mình lại Lúc này cô muốn thoát khỏi tay anh nhưng ko đc anh còn ôm rất chặt Tay cô không tự chủ mà sờ vào mặt anh
Kookie :(Khuôn mặt này vẫn như cậy như nó chủ khác là anh ko còn như lúc trước nữa thôi Cô nghĩ) Anh khi ngủ còn đẹp hơn lúc vào mọi buổi sáng
Tay cô cứ sờ vào mặt anh mãi đến một lúc thì cô bước xuống giường cô lê những bước nặng nề vào nhà tắm
Khi vào nhà tắm cô rửa đi hết những chất dơ trên người mình
Một hồi sau khi VSCN xong cô bước thì thấy anh vẫn đang ngủ nên cô ko làm phiền
Cô bước xuống nhà và vào nhà bếp
QG : Dạ chào cô chủ cô cần gì ko ạ ?
Kookie : À dạ tại cháu đói quá cô có gì để ăn ko ạ
QG :Dạ vâng có ạ cô cứ ngồi đây đi ạ tôi sẽ mang đồ ăn ra cho cô chủ ạ
Kookie : Dạ vâng cháu cảm ơn ạ
Một lúc thì QG đem đồ ăn ra cho cô Xong khi ăn xong cô đứng dậy
QG : Cô đi đâu vậy ạ ?
Kookie : À dạ cháu đi ra ngoài một chú ạ
QG : Vâng ạ
Cô bước ra ngoài một chút thì anh cũng bước xuống
TH :Cô ta đâu rồi ?
QG : Dạ cô ấy đi ra ngoài vườn rồi ạ
TH : Gọi cô ta vào
QG : Vâng
QG kêu người gọi cô vào cô bước vào thầy anh ngồi đó
TH : Cô đi đâu đó ?
Kookie : Tôi đi đâu thì mặt xác tôi ko cần anh quan tâm
TH : À à hôm nay cô gan lắm dám nói chuyện với tôi như cậy Từ từ tôi sẽ cho cô thấy thế nào lễ độ (giọng nói của anh còn lạnh hơn băng nữa kìa )
Kookie : Tôi sẽ đợi ( Giọng của cô chẳng thua gì giọng của anh cả )
TH : Đc
Kookie : Gọi vào có chuyện gì ko ?
TH : cần có chuyện mới gọi được cô
Kookie : Đúng vì tôi đâu rảnh rỗi giống như anh À mà đi mà lo ả tình nhân của anh đii
Cô vừa nói xong thì có một giọng nói Điệu đà
Ả : TH à anh làm nguòi ta nhớ anh lắm luôn á
Anh cũng chẳng thèm quan tâm đến lời nói đó nữa
Ả: TH à sao anh trả lời em gì hết dạ
TH : cô im lặng đi
Ả : Thôi mà anh à .Cô đứng đó làm gì ko đi lấy nước đi ( chỉ tay về kook)
Kookie:  Vâng
Cô vừa đi vừa suy nghĩ ( sao nay mình hiền quá nhỉ )
Lúc cô đi xuống ả cũng đi xuống theo Lúc cô cầm ly nước ả ta cố tình ban cô vào ly nước đổ vào người ả
Ả : Bộ ko thấy đường à Tôi Sẽ nói với TH
Kookie : cô nghĩ tao sợ anh ta à Sai rồi nha cô bé
Ả : Cô ...cô dám Ư
Kookie: Cái gì mà con này ko dám chứ
Líc này TH bước vào ả giả bộ khóc lóc Nhưng đâu biết câu truyện nãy giờ đã bị anh nghe hết chứ
Ả : TH à anh coi kìa nó tạt vào người em kìa
Kookie: Đúng là giả tạo
Ả : cô nói hì vậy hả
Kooko : tôi chả nói gì cả
TH : cô thôi đi nãy giờ tôi cũng đã biết bộ mặt thật của cô rồi đừng diễn nữa tôi đâu trả tiền do cô đâu
Ả :Anh nói gì vậy em ko hiểu ??
TH :Ko hiểu hay đang cố tình mấy trò con nít này lừa đc tôi sao
Ả : Anh tin em đi mà
TH : Tin Ư! Nực cười sao tôi có thể tin một người như cô chứ
BIẾN NGAY TRƯỚC KHI TÔI ĐIÊN LÊN ĐÓ ( anh quát lớn vào mặt cô ta)
Cô ta cũng sợ mà bỏ đi
Kookie : Anh biết bộ mặt đó rồi à HAha ( cô cười nhưng chảng ai biết trong lòng cô nó sắp vỡ tan mất rồi )
TH : Cô ...cô
Kookie: Tôi thì làm sao tôi ra ngoài một chút
Anh ko nói gì cả cô cũng ko thấy trả lời nên đi luôn
Cô đi một chút thì có Một ngọn đồi oải hương màu tím rất đẹp và nó cũng bình yên nữa nơi đây là nơi anh và cô gặp nhau và cô đã yêu anh từ đây

Hình ảnh chỉ là minh họa
Khi cô đến bước đồi Thoáng qua có cơn gió nó mang một sự bình yên theo
Kookie : Haizzz vậy đã 2 năm rồi cái ngày mà tôi bắt đầu yêu anh
Tôi cứ nghĩ yêu anh sẽ đc hạnh phúc như ko phải Nó là sự đau khổ tuyệt vọng và chán nản vào cuộc sống này 
Ước gì anh hiểu cho tôi năm đó tôi ko muốn bỏ anh đi đâu chỉ vì muốn tốt cho anh thôi sao anh ko hiểu cho tôi chứ
Cô nói :
Đừng để tình yêu như một bông hoa bỉ ngạn có hoa mà chẳng có lá
Đừng để bao nhiêu năm gặp mà chảng thể ở bên nhau
Người ta nói đúng cũng giống như nơi nào có anh là sẽ ko có em
Đừng  để mọi biến mất trong vô vọng 
Cô đâu biết nãy giờ có người đã nghe hết chứ anh nghe hết đó như ko biết anh có tha lỗi cho cô ko nữa
Kookie : vậy nếu anh muốn tôi biến mất chắc chắn tôi sẽ biến mất
Cô cứ ở đó mãi đến khi hoàng hôn buông xuống mọi cảnh vật đều chìm vào sự quên lãng Nhìn cũng vật này cũng khiến người khác đau lòng
Khi cô về nhà đã thấy anh ngồi ở ghế sofa
TH : Cô biết mấy giờ chưa?
Kookie : 9h anh ko cần đợi đâu
TH : Tôi đâu đợi cô .Chỉ là muốn mắc cô là mốt có đi về trễ thì ngủ ở ngoài đi bác QG cũng già rồi đừng bắt lúc nào cũng đợi cô về Cô nhớ đó Tôi ko thích nói nhiều .Tôi đi lên
Anh bước lên phòng đôi chân cô cũng đứng ko vững nữa rồi mà ngã quỵ xuống đất mắt nước cũng bắt đầu rơi
( Anh ta thật ..,thật đã hết yêu rồi sao tại sao chứ anh lo cho QG chứ ko lo nổi một lời hỏi thăm đến cô anh thật vô tình anh lạnh lùng ) cô nghĩ
Cô từng bước nặng nề lên phòng Vừa vào phòng thì cô lấy đồ để vào nhà tắm
Lúc cô bước ra thì nghhe đc một giọng
TH : Jungkook cô đâu rồi hả ( Anh đang ở thư phòng )
Cô vừa nghe thấy thì liền chạy lên phòng
Kookie: Gọi tôi có việc gì ko?
TH : Pha dùm tôi ly cafe
Kook : Anh tự đi mà pha Tôi ko rảnh
TH : Nay cô gan thật
Kook: Tức nhiên
TH :Đc thôi
Kook: Hết chuyện rồi đúng ko ?
TH : cô ở đây nghồi đợi tôi
Kookie: Tại sao ?
TH : Tôi thích đc chưa ?
Kookie: Kệ anh chứ ngồi thì ngồi tôi sợ anh à
Anh im lặng mà dán mắt vào máy tính cô thì cứ nhìn xung quanh
Kook: Anh có thể cho tôi một cuốn sách đc ko?
TH : Đc Nó nằm ở trên ghệ đó (anh chỉ tay )
Cô đi lại kệ lượn một vòng cũng tìm đc một cuốn sách hợp ý mình Cô cầm cuốn sách lên bỗng một tấm hình rơi xuống Cô lấy lên thì thấy đó là tấm hình mà anh và cô chụp lúc quen nhau đc 1 tháng  cô ko nghĩ anh vẫn còn giữ sao Cô đang suy nghĩ thì có một giọng nói làm cô giực mình
TH : Cô đang làm gì vậy?
Kookie : À ko có
TH : Ukk thôi đọc gì thì đọc Tôi làm viện một chút
Kookie : ukk
Khi nói xong anh vẫn gián mặt mình vào máy tính Cô thì đi lại mà suy nghĩ về tấm hình đó
Kookie :( anh vẫn còn giữ mà tại sao lại như vậy tất cả là sao chứ )
Cô lo suy nghĩ mà chìm vào giấc ngủ hồi nào ko hay Lúc làm việc
anh nhìn sang thì thấy cô đã ngủ Anh nhìn lên đồng hồ thì cũng đã trễ nên anh tắt máy tính Và lại bế cô vào phòng ngủ Anh đóng cửa lại ôm cô vào lòng cảm giác thật bình yên và ấm áp.
TH : ( mọi chuyện là sao 2 năm trước sao cô phải rời đi chứ ??)
Anh vẫn luôn đặt câu hỏi đó trong đầu mình Nên anh cũng đã chìm vào một giấc ngủ .
      SÁNG HÔM SAU .
Khi thức dậy cô đã thấy anh ôm mình Cô cố thoát ra như ko được anh vẫn cứ ôm cô chặt như thế .
TH : Đừng quậy nữa.
Kookie : thả tôi ra đi chứ.
TH :Nằm im đi nào .
Kookie : Nhưng buông tôi ra đi mà.
Cô ko nghe thấy tiếng trả lời thì đã thấy anh ngủ rồi
Kookie : ( anh mệt đến như vậy sao mới đó đã ngủ rồi )
Cô ko quậy nữa mà nằm trong vòng tay đó mà ngủ cho đến trưa.
Trưa thấy dậy thì chảng thấy anh đâu nên cô vào Nhà VSCN rồi xuống phòng bếp
Kookie : Chào bác .Bác đem nước đi đâu vậy ạ ?
QG : À dạ tôi đem lên cho cậu chủ
Kookie : Cậu chủ ?
QG : vâng
Kookie : Vậy cậu ta ko đi làm hả Dì ?
QG : Ko ạ
Kookie : Dạ ! vậy để con đem nước lên ạ
QG : Dạ
Cô cầm ly nước vào mang lên thư phòng cho anh
Cốc...cốc...cốc
TH : Mời vào
Kookie : Tôi đem nước cho anh đây
TH : Để trên bàn đi
Cô đi lại và để ly nước lên bàn
Kookie : Anh ko đi làm à
TH : ko thì sao ?Ai dám đuổi việc tôi ?
Kookie :ko sao cả và chẳng ai dám đuổi anh cả
Anh im lặng mà vẫn dán mặt mình vào máy tính
Cô thì đi xuống nhà Còn anh khi cô đi cũng nở một nụ cười rất ấm áp
Và từ lúc từ đồi hoa oải hương đó anh đã ko đánh cô như lúc trước nữa khi ở với cô anh cũng ko lạnh lùng mà giọng cũng ôn nhu nữa
Vậy cứ vậy ngày qua ngày anh bắt đầu có tình cảm với cô và cô cũng vậy
Vào một ngày hôm đó là ngày kỉ niệm 2 năm ngày cưới anh tính cầu hôn cô một lần nữa và bắt đầu cuộc sống mới Nhưng ko như anh nghĩ khi vừa về đến nhà căn nhà vẫn như vậy như thiếu đi thứ gì đó thiếu giọng nói , tiếng cười của cô. Anh vội chạy kên phòng mở cửa ra chẳng thấy cô đâu. Nhìn xung quanh thì anh thấy một lá thư
Nội Dung :
Xin lỗi anh !Có lẽ kiếp này chúng ta có duyên mà ko nợ rồi .Em phải đi rồi cảm ơn anh thời gian qua đã cho em biết lại tình yêu thương là gì .Anh đối với em là cả thế giới nhưng chắc có lẽ với anh em chẳng là gì cả.Em ngốc lắm đúng ko ?Đi yêu một người không yêu mình Đau lắm đó.
Nhớ khi em đi phải chăm sóc tốt cho bản thân nha .
Ko đc làm việc khuya và cũng ko đc bỏ bữa nha.
Và tìm người tốt hơn em để yêu.
Nếu có duyên gặp lại em mong chúng ta sẽ là bạn và em sẽ giải thích cho anh về chuyện 2 năm trước và chuyện  ngày hôm nay.
Thì cuối cùng thì chuyện tình của chúng ta cũng như một bông hoa bỉ ngạn Dù cách xa ngàn năm khi gặp lại cũng phải rời xa.
Nên hãy nhớ là em rất yêu anh.
KIM TAEHYUNG.
Yêu anh nhiều lắm.
                                         Kí tên
                                    Jeon Jungkook
Sau khi anh đọc xong bức thư thì nước mắt bắt đầu rơi . Đây là lần đầu tiên anh khóc vì người anh yêu . Tại sao chứ ông trời lại đối xử với anh như vậy. Anh chưa kịp nói lời xin lỗi chưa kịp cho cô hạnh phúc mà cô muốn anh càng nghĩ thì tim anh như có ai đó bóp nghẹn nói lại vậy Đau ... Đau lắm. Anh ko thể để mọi chuyện như vậy được . Anh đứng chạy khắp nơi để tìm cô nhưng ko được . Ngay cả Công viên hay đồi hoa cô hay đến . Nhưng tất cả đã quá muộn rồi sao
5 năm sau
Từ khi cô đi anh đã trở nên lạnh lùng hơn và anh ko yêu một ai vẫn đợi cô về nhưng cô ko về.
Và anh lao đầu vào công việc để ko nghĩ đến cô nữa nhưng ko thể anh ko làm đc
. Tối đến anh lại về căn phòng ấy nơi chứa bao nhiêu kỉ niệm tình yêu với nhau nhưng bây giờ nó trở thành một thành phố vắng không bóng hình của cô ấy dù vui nó đều trở nên vô nghĩ
Không khí cũng chẳng thể thay được giọng nói của cô .
Anh đau và anh lại khóc vì quá nhớ cô nhớ cô đến phát điên.
Anh vẫn cho người tìm tung tích của cô nhưng nhận lại chỉ là một con số 0
End.
# Lần đầu viết có gì sai sót thì xin mọi qua ❤️
Có ai muốn ra ngoại truyện thì bình luận cho mình biết nha
Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ
❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#❣️