Trời ơi!! cho con sống "nhẹ" tí đi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hello! hello! can you hear me ?? wake up! wake up! let's wake up!!

Chuông báo thức trong điện thoại reo inh ỏi nhưng dường như tôi chẳng hề nghe....Ơ!mà hôm nay thứ mấy nhở ? Á.áaaa...á!!!Thứ 3!! Chết rồi!!Đi học!! Điện thoại đâu rồi trời ơi?! 6h40p rồi sao?

Tôi bung dậy tung cả mền lẫn gối bay lên. Lấy điện thoại book đồ ăn sáng trước cổng trường rồi nhanh chóng đánh răng, chải tóc với tốc độ bàn thờ. Xong! Tôi nói thầm để riêng mình tôi nghe khi vừa rút chìa khóa ra khỏi cửa sau đó 'phóng' đến trường thật nhanh với hi vọng kịp ăn sáng rồi vào lớp kĩ năng sống hằng tuần của trường.

Tôi tên là Lê Thị Trúc Thảo, năm nay tôi 16 tuổi, tức tôi đang học lớp 10. Và tôi đang học lớp 10a4 khối A, trường THPT PHan Bội Châu . Được học ở khối A hẳn là một thành quả nhọc công từ cấp 2 của tôi, phấn đấu không ngừng. Có một sự thật đau lòng về tôi đó là suốt 10 năm đi học tôi chỉ biết nấu mỗi món trứng chiên và trứng luộc. Hiện tại , tôi đang ở phòng trọ gần trường với lũ bạn thân tuy nhiên không ở chung phòng chỉ là cùng dãy trọ, tối với trưa thì tôi hay nhảy sang đấy ăn chung. hí hí!! còn điều tệ hơn đó là tôi ròng rã 10 năm cắp sách đến trường không một mối tình vắt vai. Có lẽ là do tôi là một con neet phiên bản việt cộng thêm nạn mê game xếp chung với bệnh nghiện hoạt hình, trung bình ngày nghỉ chủ nhật tôi dành ra cả ngày để đánh LOL hay bắn PUBG hoặc là Đua Alphast,...đến tối thì ngồi xem anime thâu đêm. Ahihi! mẹ tôi từng bảo tôi không nên mơ đến danh hiệu "nữ công gia chánh" luôn cơ đấy !!đặc biệt là tôi còn có những mode cực độc như hậu đậu mode rồi cả bơ phờ mode nữa đấy!

Quay lại câu chuyện này nào!! tôi vào cửa hàng mà tôi đã book bánh ăn sáng đã quá 6h50p, mồm ăn thật nhanh chiếc cupcake socola- món khoái khẩu của tôi chỉ 15k. Mặc dù đã gần 7h rồi mà những làn sương mờ mịt vẫn còn vương vấn trên nẻo phố nhỏ trong những ngày cuối năm 2018.Đương nhiên, đây cũng là khoảng thời gian cho kì thi học kì 1 của tôi. Tối qua tôi ngồi học bài đến quá nửa 2h sáng nên giờ mới thành ra như vầy.

Đi băng qua làn sương lạnh lê tái kèm với chút sự kiêu sa của 1 nữ hoàng nào đó, tôi quên bén là mình đang trễ học. Đám học sinh có 'máu mặt' của trường cũng bắt đầu giải tán với những cặp những đôi, đàn anh đàn chị. Đang sải bước trên hành lang, tiếng trống trường giục giã vang lên đã thúc tôi mau đến lớp. Lịch trình học của tôi kéo dài từ 7h đến 11h và từ 12h15 đến 5h sau đó đi học thêm ở nhà giáo viên từ 5h đến 7h tối.Riêng thứ 5,7 và chủ nhật thì tôi làm phục vụ ở nhà hàng Âu ở sau trường. Bài tập dường như chất núi chất non, về tới nhà là đâm đầu vào học để chuẩn bị cho kì thi quan trọng.Toán, lý, hóa, văn, anh, sử ,địa,...bắt buộc tôi phải thuộc lòng cả.Tôi sẽ không phải áp lực nhiều nếu như bố mẹ không đặt hết niềm tin vào tôi. XẤp tài liệu lẫn bài tập đang chờ tôi xử lí từng cái. Tôi dự tính khoảng đến tầm 2h khoảng hơn thì sẽ làm xong. Tiếng dế kêu nhè nhẹ làm tôi thấy khó chịu hơn trong đêm  khuya như vầy. Mí mắt tôi không thể hạ xuống được khi bụng đói đã đánh trống từ nãy giờ kèm theo cảm giác lạnh lạnh vì tắm nước lạnh lúc đi học về.Với tình trạng này tôi nghĩ rằng sẽ đổ bệnh trước khi kết thúc kì thi. không kể tới cái đầu tôi như sắp ổ tung vì kiến thức ngày một dày đặt hơn. SỢ rằng mai sẽ đi học trễ mà chắc cũng không sao vì hầu hết ngày nào cũng vậy rồi.KHó khăn chồng chất khó khăn!! Tôi chỉ muốn đập mặt vào gối và la lên:'' Ông trời ơi!! cho con sống nhẹ tí đi!!''.

P/S: truyện này mình viết chỉ mang tính giải trí thôi, xả tí stress thoi có gạch có đá cứ ném mình không rely lại đâu. mong mọi người ủng hộ.có ý kiến thì góp ý nhé , mình mới tham gia nên cho là cừu non nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro