Chương 2: Trở lại năm tháng ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều khi em tự hỏi rằng nếu như không gặp anh, có phải cuộc đời của em sẽ rất an yên và êm đềm hay không? Nhưng em biết rõ rằng cuộc gặp đó là định mệnh kéo anh và em dây dưa với nhau, hành hạ lẫn nhau, làm tổn thương nhau. Đến nỗi, dũng khí đối mặt với tình yêu của mình em cũng chẳng còn nữa...
__________________

Thượng Hải nhiều năm về trước,

Hàn Liễu Liễu 12 tuổi, tóc thắt bím, váy trắng dịu dàng như tiên nữ, chạy như bay tới nơi một chàng trai đang đứng. Thẩm Minh 14 tuổi, rất ra dáng một công tử nhỏ, hơi thở cũng tỏa ra làn gió xuân ấm áp. Thấy Liễu Liễu chạy tới đang ôm ngực thở dốc, đáy mắt cậu xẹt qua tia đau lòng nhưng vẫn làm bộ ngó lơ quay mặt đi. Liễu Liễu lay tay cậu:
- Anh Tiểu Minh, đừng giận em nữa. Em phải đi bây giờ rồi anh không định tạm biệt em sao?
Thẩm Minh và Liễu Liễu là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ thời thơ bé, cùng nhau lớn lên, cùng nhau khóc cười. Trong mắt Liễu Liễu, Thẩm Minh là một người anh trai vô cùng vô cùng tốt, chăm sóc chiếu cố, lo lắng cho cô đủ điều, tựa như người thân của cô vậy. Còn Thẩm Minh vẫn luôn thầm thích cô bé Liễu Liễu với má lúm đồng tiền, lúc nào cũng làm nũng níu áo anh đòi anh cõng, hoặc đòi anh cho kẹo. Anh mang sứ mệnh của một kỵ sĩ, bảo vệ che chở cho công chúa nhỏ của mình.
Nắm tay nhau trải qua thời thơ ấu, tình cảm của hai đứa nhỏ càng gần gũi, thắm thiết, lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau. Vậy mà ba Liễu Liễu vừa nhận được thuyên chuyển công tác tới chi nhánh ở Bắc Kinh, nhậm chức Phó giám đốc. Cả gia đình cũng gấp gáp thu dọn đồ đạc để chuyển tới thành phố mới. Thẩm Minh vừa nghe tin tức ngày hôm qua, hôm nay gia đình Liễu Liễu đã phải rời đi. Lòng cậu nặng trĩu. Cậu buồn giận vô cớ vì hai đứa đã từng hứa sẽ không bao giờ rời xa nhau. Nhưng nhìn cô bé lúc này lòng cậu chợt mềm nhũn. Như một thói quen, Thẩm Minh đưa tay nhẹ nhàng vén tóc của Liễu Liễu lòa xòa do chạy quá nhanh, rồi khe khẽ vuốt đầu cô.
- Anh không giận em. Anh thực sự không muốn em đi. Em có quên anh hay không?
Liễu Liễu không trả lời, cô bé cúi thấp đầu rồi bất chợt sà vào lòng Thẩm Minh:
- Em không bao giờ quên anh. Lúc nào lớn nhất định em sẽ tìm anh.
Nói rồi cô đưa ngón út nhỏ xinh ra trước mặt Thẩm Minh:
-Móc ngoéo nhé?
Cậu mỉm cười ngoéo tay với cô:
-Lời đã định, không dời không đổi.
Sau khi tạm biệt Liễu Liễu, Thẩm Minh còn đứng tần ngần rất lâu. Cậu không dám ra tận xe tiễn cô vì sợ mình sẽ không nỡ. Dường như có một quyết tâm nào đó nảy nở trong cậu, quyết tâm nhất định sẽ tìm được cô bé với nụ cười thuần khiết đã đánh cắp trái tim cậu.

Liễu Liễu, những ngày tháng sau này chăm sóc bản thân tốt một chút, không anh sẽ rất đau lòng.
Em không cần vì vẻ ngoài xinh đẹp mà bắt mình đi những đôi giày không thoải mái, sẽ không có anh ở đó cõng em khi em than thở. Trong mắt anh, em lúc nào cũng là đẹp nhất.
Có bài tập khó, anh không ở bên cạnh, phải nỗ lực một chút, anh tin em sẽ làm được.

Chờ tới ngày trưởng thành, anh nhất định tìm em. Anh nhớ em...

______________

Mea: Đã định một chàng trai lụy vì tình))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro